Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đêm nay để cô ấy ngủ ở phòng tôi đi.” Sư Chi Phó mở miệng trước....

“Ở phòng tôi. Chi Phó, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì.” Nhậm Thành lạnh mặt.

Sư Chi Phó không hoảng loạn, chỉ cười cười, “Anh dám nói anh không có suy nghĩ đó không?”

Nhậm Thành không trả lời chỉ nhìn hắn. Vu Mông Mông vẫn phát ra mấy tiếng ưm ưm a a, hai má đỏ hồng, thân thể vặn vẹo......

Nghe thấy tiếng kêu, hai người đều đồng loạt hướng mắt về phía sô pha,  hầu kết không tự giác di chuyển, đôi mắt nhìn chằm chằm Vu Mông Mông không chớp........ Chết tiệt thật......

“Nóng......... nóng quá........... Khó chịu.....”

Vu Mông Mông vặn người muốn đem quần áo cởi ra, ánh mắt lờ đờ mê ly nắm cổ áo dùng sức mở.

Hai người vội đi tới ngăn cản động tác không ra gì kia của cô.

“Mông Mông, đừng... lộn xộn.....”

Bầu không khí trở nên xấu hổ kèm theo một tia quái dị......

Nhậm Thành nuốt nước miếng, “Đêm nay hoặc là cô ấy ngủ phòng tôi, hoặc là ngủ ở phòng cô ấy.”

Hắn sẽ không cho Sư Chi Phó có cơ hội xuống tay.

Người sau lại cười nhạo một tiếng, “Anh Thành, anh đã không tin tưởng tôi, tất nhiên, tôi cũng không thể tin tưởng anh.”

Trong lúc hai người mải giằng co vì chuyện Vu Mông Mông ngủ ở đâu, cô đã ngủ đến chẳng biết trời đất. Cuối cùng, bọn họ ôm Vu Mông Mông trở về phòng cô.

Sau khi đắp chăn tắt đèn cho Vu Mông Mông, không khí giữa Nhậm Thành và Sư Chi Phó vẫn còn căng thẳng, chạm vào là bùng nổ.

Nhậm Thành nhìn Sư Chi Phó một cái thật sâu rồi cẩn thận đóng cửa phòng. Dường như hắn lo sợ đối phương sẽ thừa cơ quấy rối cô gái đang ngủ mê kia.

Sư Chi Phó lại khá yên tâm về Nhậm Thành. Hắn biết con người Nhậm Thành, khả năng khắc chế rất mạnh. Kiểu con gái như Vu Mông Mông đúng ra không phải kiểu Nhậm Thành ưa thích.

Vu Mông Mông ngủ được một giấc ngắn thì mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cảm thấy khắp nơi đều không thoải mái. Trong tiềm thức của Vu Mông Mông, căn phòng này thật sự mang đến cho cô quá nhiều kinh hãi. Cô sờ soạng đi ra cửa, lung lay hướng về.... phòng Nhậm Thành.

Cửa phòng bị đẩy ra, Vu Mông Mông đi đến bên giường, “Bịch” một cái đổ cả người xuống, miệng còn lẩm ba lẩm bẩm.

“Nóng..... Nóng.....”

Thân thể Nhậm Thành cứng lại không dám động đậy. Từ lúc cô mở cửa, hắn đã tỉnh rồi. Giờ này... đuổi cô ra thì không phải, mà không đuổi cũng không hay. Hắn cứ nghĩ Vu Mông Mông sẽ ngủ trên sô pha, không ngờ cô lại........

Ngửi thấy mùi hương trên người Vu Mông Mông, hô hấp Nhậm Thành có chút đình trệ. Ngay khi hắn trở mình định rời đi, tay chân liền bị Vu Mông Mông ôm lấy... cô còn không an phận... sờ sờ......

Nhậm Thành nhất thời không có biện pháp đứng dậy, càng không thể cử động mạnh, sợ đụng vào cô. Hắn nhẹ nhàng tách mở cánh tay Vu Mông Mông, mới thở ra một hơi muốn đứng dậy lại bị Vu Mông Mông kéo trở về.

Vu Mông Mông nằm mơ. Cô thấy mình đang ăn ốc hút xào cay thì đột nhiên bị kéo hai tay, không ăn được. Thật bực mình, trời đánh còn tránh miếng ăn, đừng có ngăn cản cô nhấm nháp mỹ thực chứ!

Ngoài hiện thực, Vu Mông Mông đang dán miệng lên môi Nhậm Thành, miệng chóp chép, thỉnh thoảng hút hút mấy ngụm.

Nhậm Thành muốn đẩy cô ra, nhưng đẩy như thế nào cũng không đẩy được. Hắn không dám dùng sức, rốt cuộc đành để cô tùy ý làm xằng làm bậy........

Vu Mông Mông cảm thấy tuy ốc này chẳng có hương vị gì nhưng lại nhiều thịt, liền mạnh mẽ hút. Cô hút một hồi không được đâm ra nóng nảy, bèn dùng đầu lưỡi vừa cạy vừa mút...........

Nhậm Thành vốn là một người đàn ông bình thường, cũng phát sinh dục vọng chiếm hữu với Vu Mông Mông. Bị cô “trêu chọc” nãy giờ, hắn căn bản vẫn luôn âm thầm nhẫn nhịn, cho tới khi đầu lưỡi hồng hồng mềm mại kia luồn vào...

Trong đầu “Ong” một tiếng, lý trí Nhậm Thành nháy mắt sụp đổ. Hắn đảo khách thành chủ, đỡ lấy cái ót tận lực chơi đùa cùng cô...........

Vu Mông Mông cảm giác miếng ốc này thật lớn, ăn thật thích, chép chép miệng “ăn ăn”. Đột nhiên đầu lưỡi cô bị miếng ốc kẹp lại.

Hút ốc sẽ bị rút lưỡi sao?? Việc này khiến Vu Mông Mông lo lắng. Cô dùng sức rụt lưỡi về nhưng lại chẳng rụt được. Không còn cách nào, cô đành phải tiếp tục mút, mút tới mút lui rốt cuộc đầu lưỡi cũng được buông lỏng. Vu Mông Mông “hừ hừ” một tiếng.

Âm thanh lọt vào tai Nhậm Thành giống như châm ngòi một quả bom, làm đầu hắn nổ tung. Vốn dĩ hắn còn giữ một tia lý trí, giờ phút này liền bị  chặt đứt hoàn toàn.

Hắn điên cuồng hôn môi, Vu Mông Mông cũng đồng dạng đáp trả. Nhận được phản ứng của cô, Nhậm Thành thở dài một tiếng, dây dưa càng thêm kịch liệt..........

Vu Mông Mông không còn muốn ăn ốc. Cô cảm giác ốc này cứ cắn mình, đau thấy mồ. Cô mím miệng, không cho Nhậm Thành tùy ý hôn môi nữa, cánh tay cũng buông bỏ trói buộc với Nhậm Thành.

Cô đã buông tay rồi, nhưng Nhậm Thành làm sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn một bên tới gần, một bên ghé vào tai cô nhỏ nhẹ thủ thỉ.

“Mông Mông..... Mông Mông....”

Hắn cứ liên tục gọi tên cô. Vu Mông Mông bị kêu đến bực bội, xoay người không thèm để ý.

Nhậm Thành thấy cô quay đầu đi bèn ngồi dậy, cưỡng bách Vu Mông Mông đối diện mặt mình. Hắn tinh tế hôn lên khắp mặt cô, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mọng.

Càng hôn càng sâu, Nhậm Thành không muốn dừng. Hắn quấn lấy đầu lưỡi cô không cho rời khỏi miệng. Vu Mông Mông sắp hít thở không thông vô lực phản kháng, đến sức lực đánh trả cũng mềm như bông.

“Ưm ưm ưm……”

Biết không thể thoát khỏi, lại thêm cảm giác say rượu làm Vu Mông Mông nghẹn ngào, lập tức bật khóc. Lúc này cho dù cô có khóc lóc cũng chẳng thể khiến Nhậm Thành dừng nụ hôn, ngược lại còn mang đến cho hắn một loại kích thích khác.

Tiếng khóc Vu Mông Mông phát ra hết sức nhỏ vụn, Nhậm Thành không thỏa mãn với việc chỉ hôn môi, nụ hôn của hắn càng ngày càng đi xa……........

Vu Mông Mông cảm giác môi không bị lấp kín nữa liền chóp chép cái miệng nhỏ đã hơi sưng lên. Thấy cổ ngưa ngứa, cô giơ tay đẩy đẩy chỉ mong được ngủ.

Nhậm Thành không ngừng hôn hôn, mãi mới nhận ra người trên giường không có phản ứng. Thoáng thu hồi lý trí, hắn thử thăm dò Vu Mông Mông, phát hiện cô đã ngủ mất tiêu.......

“...........”

Nhậm Thành bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn đứng dậy lấy chăn đắp lên người cô rồi xuống giường vào WC tự giải quyết...........

Vu Mông Mông không tim không phổi nằm trên giường ngủ say sưa. Một đêm này, Nhậm Thành lại thức trắng đến tận hừng đông.

Tỉnh giấc, Vu Mông Mông lắc lắc đầu nhỏ. Ôi trời, đau như búa bổ. Tối hôm qua sau khi uống hết ly rượu, đừng nói trở về như thế nào, ngay cả sau đó đã xảy ra chuyện gì cô đều hoàn toàn không nhớ rõ.

“Ưm ~”

Nhịn không được rên khẽ một tiếng, Vu Mông Mông khó chịu muốn chết. Chưa kể chóng mặt nhức đầu, người đặc biệt nôn nao, ngay cả môi cũng thấy trướng trướng, cô liền duỗi tay sờ sờ.

“Ui......”

Chết tiệt!! Sao môi lại sưng lên nhỉ? Chẳng lẽ bị té ngã? Cô nhìn nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trên giường Nhậm Thành. Vậy Nhậm Thành đâu rồi?

Cô chịu đựng đau đầu xuống giường xem xét. Quả nhiên ở sô pha. Vu Mông Mông cảm giác trên người nhớp nháp dính dính. Rõ ràng cô chỉ uống có một ly mà mùi rượu khắp người.

“Nhậm tổng?”

Vu Mông Mông duỗi tay lay tỉnh Nhậm Thành. Nhậm Thành hình như vừa mới ngủ, đôi mắt đỏ ngầu do bị tơ máu che kín dọa cô nhảy dựng.

“Nhậm tổng, anh làm sao vậy? Có phải...... hôm qua tôi say rượu làm loạn hay không?”

Không biết vì sao, Vu Mông Mông cảm giác rất có khả năng này. Đời trước, lần duy nhất cô uống rượu chính là ở nhà uống trộm rượu vang. Cô chỉ uống một ly rượu vang đỏ mà hôn mê một ngày một đêm. Từ đó về sau, ba mẹ cô sợ tới mức cất hết rượu trong nhà, cũng không dám uống nữa.

“Không có, cô mau rửa mặt đi rồi ăn sáng.” Nhậm Thành cưỡng chế đem tầm mắt rời khỏi đôi môi hơi hơi sưng đỏ kia.

Vu Mông Mông khó hiểu liếc hắn một cái. Tại sao... cô cứ cảm giác hắn quái quái, tựa hồ không dám nhìn vào mắt cô.

“À, tôi tắm rửa một chút trước đã, trên người toàn mùi rượu.... hôi muốn chết.....” Nói xong cô ra cửa về phòng mình lấy quần áo.

Vừa mở cửa phòng, Vu Mông Mông bị Sư Chi Phó ngồi trên giường dọa cho phát sốc.

“Oái.........”

Cô sợ tới mức thiếu chút nữa tông cửa xông ra. Lạy hồn, hôm nay họ làm sao thế này? Hết người nọ lại đến người kia.......

“Anh ngồi trên giường tôi làm gì?”

Vu Mông Mông vỗ vỗ ngực nhìn Sư Chi Phó mặt mũi âm trầm.

“Cô tới phòng Nhậm Thành lúc nào thế?”

Giọng Sư Chi Phó trầm thấp, mắt nhìn thẳng vào Vu Mông Mông.

Cô chẳng hiểu ra sao, “Anh hỏi tôi? Không phải các anh đưa tôi vào phòng anh ấy sao?”

Sư Chi Phó cười nhẹ một tiếng, cầm quần áo đứng dậy tới gần Vu Mông Mông.........

Vu Mông Mông vẻ mặt mờ mịt nhìn Sư Chi Phó tới càng ngày càng gần, môi hơi hơi hé mở. Trạng thái ngây ngốc của cô ở trong mắt hắn rất có tính dụ hoặc.

“Mông Mông, tối hôm qua tôi và anh Thành cùng nhau đỡ cô về phòng cô, tại sao hiện tại cô lại đi ra từ phòng người khác? Có phải cô nên giải thích một chút hay không?”

Sư Chi Phó cười nhạt, duỗi tay quấn lấy một lọn tóc dài trước ngực Vu Mông Mông, tay còn lại đem cô giam cầm ở trong lồng ngực hắn.

Vu Mông Mông theo bản năng nuốt nước bọt, “Anh... có vấn đề gì?”

Sư Chi Phó không trả lời. Hắn ghé sát vào mặt cô, hai người mặt đối mặt, khoảng cách vô cùng gần, chỉ cách một khoảng tí xíu.

Mắt thấy sắp sửa hôn tới nơi, Vu Mông Mông sợ hãi nhớ lại cảm giác bị hắn chi phối ở phòng thay đồ, đôi tay dùng sức đẩy hắn.

“Anh hiểu lầm rồi, con người tôi vốn có thói quen nhận giường, phòng tôi lại hay có ma quỷ đi vào, chắc sợ hãi từ tiềm thức nên tôi mới rời khỏi nơi này trong trạng thái say rượu.”

Lời Vu Mông Mông nói là sự thật, đúng là có chuyện như vậy. Cô cảm thấy rất sợ hãi khi ở phòng mình........

“Vậy tại sao cô vào phòng anh ấy mà không phải phòng tôi?”

Không biết vì cái gì, thời điểm hắn nói những lời này lại khiến Vu Mông Mông cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Một loại dục vọng sinh tồn cực mạnh thúc giục Vu Mông Mông mau chóng tìm cách biện hộ cho bản thân.

“Có lẽ do phòng Nhậm tổng cách đây tương đối gần. Mặc dù vậy, tôi với Nhậm tổng là trong sạch, lúc tỉnh lại Nhậm tổng ngủ trên sô pha, tôi ngủ trên giường......”

Vu Mông Mông sợ Sư Chi Phó phát tác thuộc tính trà xanh bạch liên hoa, vội vàng xua xua tay.

“Anh không tin tưởng khả năng tự chủ của tôi thì cũng nên tin tưởng Nhậm tổng chứ? Hơn nữa...... tôi uống say bí tỉ, hoàn toàn không có sức lực.... làm chuyện gì khác, anh phải tin tôi......” Cô dẩu dẩu đôi môi hơi sưng đỏ.

Nhậm Thành vốn dĩ chỉ yêu mình hắn. Ngoài ra, chuyện Sư Chi Phó giở trò với cô trong phòng thay đồ, cô còn chưa tìm hắn tính sổ đâu. Thế mà lúc này hắn lại dám chạy đến trước mặt cô luyên tha luyên thuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro