Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Mông Mông cười hì hì đem khăn tắm phủ lên đầu Nhậm Thành, còn lớn mật xoa nhẹ hai cái cho hắn.

"Nhậm tổng thật lợi hại, tư thế vừa đẹp vừa có lực, rất ngầu...." Vu Mông Mông một bộ nịnh nọt, khen ngợi hết lời.

Nhậm Thành thực sự không nghe nổi cô nói dối, phá lệ khiêm tốn một câu, "Tôi lớn tuổi rồi, không được như trước nữa."

Vu Mông Mông kinh ngạc đánh giá hắn vài lần. Ghê nha, bá tổng biết khiêm tốn từ khi nào vậy?

"Anh không lớn, không hề lớn, lớn chỗ nào mà lớn! Một chút cũng không lớn."

Vu Mông Mông tỏ vẻ an ủi vỗ vỗ bả vai hắn, không nhận ra sắc mặt Nhậm Thành đang xanh dần.......

"Ha ha ha ha ha ha......"

Sư Chi Phó vẫn luôn ngồi bên cạnh bể bơi mỉm cười, lúc này liền cười ầm lên.

"Anh Thành... đúng là không lớn...."

Sư Chi Phó cười đến nghẹn, làm bộ vô tình đưa mắt tới vị trí nào đó của Nhậm Thành.......

Ánh mắt Nhậm Thành lạnh buốt liếc nhìn hắn, sắc mặt nhanh chóng xanh như tàu lá. Vu Mông Mông cũng hì hì cười hai tiếng. Tuổi hắn vốn dĩ đâu có nhiều, còn ra vẻ bảo mình lớn.

"Nhưng Nhậm tổng vẫn giỏi nhất."

Sư Chi Phó cười nhạo một tiếng, "Chẳng lẽ tôi không giỏi?"

"Tôi chưa được xem anh Phó bơi. Tiếc là bị chảy máu mũi, nếu không chắc anh đã xuống bơi rồi."

Thực ra, Vu Mông Mông rất mong hắn sẽ xuống bơi, có bơi thì mới có thể chết đuối như trong sách, nhưng lại sợ thân thể hắn chịu không nổi. Cô không muốn bị fan của hắn chia năm xẻ bảy đâu.

"Tôi không sao." Sư Chi Phó làm tư thế chuẩn bị.

Vu Mông Mông thấy hắn "Bùm" một tiếng nhảy xuống nước, vội vàng hét lên.

"Anh Phó, không khỏe đừng cậy mạnh....."

Sư Chi Phó vừa bơi vừa ngoắc tay làm dấu OK với cô, Vu Mông Mông đành phải gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tư thế bơi của Sư Chi Phó giống như con người của hắn, nhẹ nhàng mềm mại khiến người nhìn vừa thoải mái vừa hưởng thụ.........

"Oa......."

Vu Mông Mông kinh ngạc cảm thán một tiếng.

"Anh Phó à, anh cũng rất lợi hại, hai người các anh thật sự quá đã."

Cô vừa dứt lời, Nhậm Thành liền lao đầu vào trong nước.

Quá lợi hại, một nhu một cương, cặp đôi bù trừ tiêu chuẩn. Vu Mông Mông nhìn bọn họ sánh vai bơi cùng nhau, "trên trời xin làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành", đúng là cảnh đẹp ý vui.......

"Cố lên! Cố lên! Một trước một sau xứng đôi quá đi, ngay cả tư thế cũng mạnh mẽ như vậy, trong mềm có cứng! Hay lắm!"

Vu Mông Mông nhiệt huyết quá độ nghịch ngợm nói bậy một hồi. Cô kích động đột ngột đứng lên, và hậu quả chính là... trượt chân...

Cô chưa kịp hét đã "Bùm" một tiếng ngã vào trong nước, trực tiếp chìm xuống. Bởi vì... chân cô chuột rút rồi!! Mà không chỉ một chân hay là hai chân cùng bị chuột rút, quá đáng nhất là cảm giác rút gân này còn có tiết tấu! Hết co rút chân trái lại co rút chân phải, đôi khi hai chân cùng co, cứ như chơi đàn. CMN!! Cốt truyện chơi cô đây mà, nằm không cũng trúng đạn.......

Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó đang phân cao thấp, nghe Vu Mông Mông cổ vũ thiếu chút nữa nghẹn chết ở trong nước. Hai người đều ngoi lên vuốt mặt một phen, bỗng cảm giác có điểm kỳ quái. Tại sao không nghe thấy tiếng cô nữa?

Họ đồng thời xoay đầu, bên cạnh bể bơi trống không, người đâu rồi?

"Mông Mông!!" Trăm miệng một lời lớn tiếng hô to.

Vu Mông Mông sắp không cầm cự được nữa. Chân không ngừng chuột rút, tay cũng chẳng cách nào cử động, cơ thể dần dần không còn sức lực. Cô cảm giác mình lại sắp chết............

Nhậm Thành kéo cô lên từ đáy nước, Sư Chi Phó ở một bên trợ lực. Ý thức Vu Mông Mông đã sớm mơ mơ màng màng, nhưng cô vẫn biết mình được cứu.

Nhậm Thành nâng cằm cô đang muốn làm hô hấp nhân tạo thì Sư Chi Phó cản trở.

"Tôi làm vẫn hơn."

Nhậm Thành hất tay Sư Chi Phó, vừa định hạ miệng lại bị Sư Chi Phó ngăn cản tiếp.

"Tính mạng cô ấy đã không còn nguy hiểm, để tôi ấn bụng đi, có lẽ không cần làm hô hấp nhân tạo đâu."

Nói xong hắn liền đặt tay lên bụng nhỏ của cô ép nước ra.

Vu Mông Mông tuy trong trạng thái mơ hồ nhưng vẫn có thể nghe bọn họ nói chuyện. Cô sắp hẹo tới nơi còn không cho làm hô hấp nhân tạo? Tên khốn kiếp!! Không có nghĩa khí gì hết!!

"Ọcccc......."

Vu Mông Mông phun ra một bụng nước mới dần dần tỉnh táo lại.

Thấy ánh mắt hai người đều lo lắng nhìn mình, cô bẹp miệng khóc. Mặt cô nhòe nhoẹt nước, chẳng rõ là nước mắt hay nước bể.

"Hu hu hu......" Vu Mông Mông nằm trên mặt đất khóc rống lên.

"Không sao rồi không sao rồi....."

Sư Chi Phó lộ vẻ đau lòng trấn an, Nhậm Thành thì lau nước mắt cho cô. Vu Mông Mông không cảm động một chút nào, hai mắt đẫm lệ mông lung chỉ trích hai người bọn họ.

"Tôi đã sắp chết các anh còn ở đó đắn đo việc hô hấp nhân tạo. Sung sướng lắm hả? Lỡ tôi đây thật sự đi đời thì sao?" Vu Mông Mông vô lực đẩy Sư Chi Phó.

"Không phải... Tôi không có ý đó.... Tôi...."

Lần đầu tiên từ khi sinh ra Sư Chi Phó cảm thấy hoảng hốt, không biết giải thích cho cô như thế nào....

Vu Mông Mông cũng chẳng dám nóng nảy chỉ trích quá mức, thấy không ai nói gì nữa thì thu tay lại, sụt sịt mũi.

"Đã thế... Các anh phải mời tôi ăn một bữa cua hoàng đế!"

Nhậm Thành cùng Sư Chi Phó: "............"

Lúc này còn nghĩ ăn?

Nhậm Thành bất đắc dĩ than một hơi, vén tóc ướt trên má cô.

"Cô muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Vu Mông Mông nín khóc bật cười, "Vậy còn nghe được."

Đạt được mục đích cô lập tức đứng lên, tay chân run run rẩy rẩy hít sâu mấy cái, hoàn toàn lấy lại tinh thần.

"Cô... Không có việc gì chứ?"

Hai người đều không thể ngờ cô khôi phục tinh thần nhanh như vậy.

Vu Mông Mông vẫn có chút vô lực, xua xua tay, "Nhằm nhò gì."

Hiện tại cũng không phải lúc ra vẻ, cốt truyện lúc này đã từ Sư Chi Phó biến thành cô.......

"Chuyện là như thế nào?"

Sư Chi Phó có điểm không thể lý giải, đang ngồi yên lành trên bờ tại sao lại...?

"Kích động một chút nên trượt chân rơi xuống nước. Kỳ quái chính là hai chân tôi cùng bị rút gân, cả tay cũng đều không động đậy được."

Vu Mông Mông cũng cảm thấy kỳ quái, cứ tưởng bị ma dìm, nhưng cô lại không nhìn thấy gì cả. Hơn nữa, ma còn có năng lực khiến người ta bị chuột rút hay sao?

"Chẳng lẽ có cái gì đó không sạch sẽ......?"

Nhậm Thành nhìn về phía Vu Mông Mông đang quấn mình trong khăn tắm. Sư Chi Phó hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Vu Mông Mông lắc đầu.

"Tôi không hề thấy ma, có vẻ nơi này thực sự sạch sẽ. Nếu đúng là do ma quỷ, không lý nào tôi lại không nhìn thấy."

Ma quỷ còn dễ đối phó, phẩy tay là có thể thu phục. Nhưng nếu là bút tích của cốt truyện, vậy cô có thể gặp nguy hiểm......

"Về sau đừng tới gần những nơi nguy hiểm thế này nữa."

Nhậm Thành trầm tư một lát nhắc nhở Vu Mông Mông.

Vu Mông Mông gật đầu, cô còn chưa có sống đủ đâu. Từ nay cô cũng phải tìm đường lui cho chính mình, tự thân vận động quả nhiên là chân lý "lưu danh thiên cổ".

"Đáng lẽ tôi nên trông chừng cô......" Sư Chi Phó vẫn còn tự trách.

Thôi đi? Là ai không cho Nhậm Thành làm hô hấp nhân tạo? Thể hiện như vậy chưa đủ bạch liên hoa à? Vu Mông Mông âm thầm trợn trắng mắt.

"Không cần tự trách, đây không phải trách nhiệm của cậu."

Những lời này đương nhiên phát ra từ miệng Nhậm Thành. Vu Mông Mông liếc mắt ngó Sư Chi Phó một cái. Vui không? Âm mưu nho nhỏ của anh thành công rồi đấy.

"Mông Mông?"

Bị ánh mắt Sư Chi Phó nhìn lạnh toát cả người, cô vội gật đầu.

"Anh Phó à, Nhậm tổng nói đúng đấy, chẳng ai ngờ sẽ phát sinh việc như thế, khẳng định không thể đổ trách nhiệm cho anh."

"Mông Mông chịu tha thứ cho tôi, tôi có thể yên tâm một chút rồi." Sư Chi Phó nắm lấy tay Vu Mông Mông.

Trừ bỏ tha thứ còn lựa chọn khác ư? Cô không tha thứ cho hắn, bá tổng sẽ không tha cho cô........

"Ha ha..... Anh Phó đừng khách khí."

Vu Mông Mông một tay nắm lấy khăn tắm rút về, tay kia vỗ vỗ vai hắn.

Không khí lại trở nên trầm mặc. Sư Chi Phó gọi điện thoại.

"Anh Lý, giúp tôi từ chối chương trình lần này, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ chuyển cho anh."

Vu Mông Mông bị thao tác của hắn làm cho ngây người, "Anh từ chối làm gì?"

Đã không kiếm được tiền thì chớ còn phải đền tiền vi phạm hợp đồng, thế thì lời lãi ở đâu?

"Không sao yên tâm đi, tôi sẽ liệu mà làm."

Sư Chi Phó nhìn Vu Mông Mông, trong mắt đầy nhu tình mật ý, ngữ khí còn mang chút triền miên......

Vu Mông Mông: "..........."

Không làm thì thôi, cần gì phải dùng ngữ khí cùng ánh mắt thâm sâu như thế nói chuyện với cô? Cô vội chà xát da gà trên tay.

"Chúng ta về thôi."

Vu Mông Mông mạnh mẽ đứng dậy, trước mắt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất.

Nhậm Thành không nói hai lời dùng tư thế bế công chúa ôm Vu Mông Mông. Sư Chi Phó đi theo phía sau, mặt âm trầm như lệ quỷ.

Vu Mông Mông cũng không ngờ được Nhậm Thành bế công chúa. Xong rồi xong rồi, bạch liên hoa khẳng định lại tự "ăn dấm" (ghen tuông).

Cô thoáng nhìn phía sau Nhậm Thành. CMN!! Quả nhiên sắc mặt đặc biệt dọa người, thật khủng bố!

"Nhậm tổng, tôi có thể tự mình đi được, bằng không ngài với anh Phó cùng dìu tôi."

Đại ca cầu buông tha........ Cô vẫn còn yêu đời nha...

Nhậm Thành liếc mắt nhìn cô rồi chẳng buồn phản ứng nữa, tiếp tục đi về phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro