[TG5] Sủng phi nương nương cổ xuyên kim [1-5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor tỏ vẻ: Đăng truyện hơi muộn, các cú đêm sau khi đọc xong liền nhanh đi ngủ nhé * bắn tym* :)))

Kkkkkk nhảm thế là đủ rồi ..3...2...1

Bắt đầu nào

#Chương 119: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (01)

Editor: Lầu trên có XB

Ngay khi Tô Lê mở mắt ra, bên tai truyền tới tiếng gió mạnh. Cô theo bản năng né sang một bên nhưng lại vô tình vấp phải cái kệ xếp thú nhồi bông, kết quả không nhìn cũng biết, cô đã hoàn toàn bị thú nhồi bông phủ hết lên cả lên người.


Anh chàng nhân viên cửa hàng nghe thấy tiếng động lớn liền vội vàng chạy đến xem, sau đó liền kéo Tô Lê từ trong đống thú nhồi bông ra ngoài.

"Tiểu thư, em có làm sao không?"


"Tiểu thư, có phải em bị ngã không?"


Tô Lê nhìn vẻ mặt quan tâm của anh chàng nhân viên cửa hàng, lắc đầu, nói "Xin lỗi, tôi không cẩn thận làm đổ kệ hàng này rồi."


Anh chàng nhân viên cửa hàng nhẹ nhàng thở ra, sau đó cầm một con gấu trúc nhồi bông tinh xảo đưa cho Tô Lê, "Tiểu thư, em không sao là tốt rồi. Cái này cho em coi như để nhận lỗi đi."


Kết quả Tô Lê cầm lấy con gấu trúc nhồi bông tròn vo, lễ phép cảm ơn nhân viên cửa hàng rồi rời đi.


Thế giới này vẫn là thế giới hiện đại mà cô quen thuộc nhưng chỉ có một người là không thuộc về thời đại này thôi.

Nữ chủ Nguyễn Khanh Khanh vốn là một vị phi tần cổ đại trong cung thời xưa, từ nhỏ đã tài năng, một đường tranh đấu, cuối cùng trở thành Hiền phi đứng đầu trong bốn đại phi tần, được mệnh danh là nữ vương trong cung đấu. Nhưng cô ta không phải là người sinh để thắng, sau nửa năm cô ta bước lên vị trí phi tần liền bị buộc tội danh hạ độc mưu hại Thái Tử, cuối cùng bị đánh và nhốt vào lãnh cung. Đương nhiên, cô ta không hề hạ độc mưu hại Thái Tử, việc này chẳng qua là âm mưu của Hoàng Hậu thôi.


Khi Nguyễn Khanh Khanh tỉnh lại lần nữa cô ta đã trở thành đại tiểu thư Nguyễn gia, là một trong tứ đại gia tộc ở Hoa Kinh. Đại tiểu thư Nguyễn gia ban đầu vốn dĩ là một kẻ ngốc, Nguyễn Khanh Khanh khi xuyên qua lại liền thuận tiện tiếp thu ký ức của thân thể nguyên chủ, sau đó liền thuận lý thành chương mà khỏi hẳn. Từ đó về sau, Đại tiểu thư Nguyễn gia ở Hoa Kinh dần dần nổi danh, cầm - kỳ - thư - họa không gì không giỏi, còn có thể cùng với những lão gia tử đức cao vọng trọng bình phẩm về hương vị trà đạo, thậm chí đã hấp dẫn được sự chú ý của gia chủ mới nhậm chức của Mục gia - Mục Thừa Ngôn, cuối cùng kết thành lương duyện.

Thoạt nhìn, không có gì không ổn khi đọc câu chuyện này. Thế nhưng, việc duy nhất không ổn đó là thân thể hiện tại này của Tô Lê vậy mà lại giống y như đúc với Hoàng Hậu ở kiếp trước của Nguyễn Khanh Khanh.


Nguyễn Khanh Khanh một đường cung đấu, không biết đấu đã giết chết biết bao nhiêu phi tần mỹ nhân, đương nhiên, cô ta không phải là một người rộng lượng. Khi cô ta nhìn thấy Diệp Tầm cùng với Hoàng Hậu lớn lên vô cùng giống nhau, liền sinh ra ác tâm. Đặc biệt là khi thấy Diệp Tầm cùng Mục Thừa Ngôn quan hệ thân mật, việc này đã làm nội tâm của cô ta trở nên ghen ghét cực điểm, đem hết những thủ đoạn ở kiếp trước dùng lên trên người Diệp Tầm.


Diệp Tầm cũng chỉ là một tiểu cô nương bình thường, chưa từng trải qua nhiều điều ác ý trong cuộc sống, tất nhiên không thể nào chống đỡ được việc bị Nguyễn Khanh Khanh liên tiếp hãm hại. Cuối cùng, trong một lần hoạt động dã ngoại sinh tồn, Diệp Tầm đã bị Nguyễn Khanh Khanh cố ý bỏ lại ở rừng sâu một đêm, vì việc đó đã khiến cho Diệp Tầm bị một con rắn độc cắn bị thương. Chờ khi cô được tìm thấy, đã bị độc phát cho mà chết.


Sau đó, Nguyễn Khanh Khanh mới biết được, Diệp Tầm thật ra là anh em cùng mẹ khác cha của Mục Thừa Ngôn, không phải là tình địch mà cô ta thường nghĩ. Trong lòng cô ta áy náy nhưng lại không muốn mất đi nam chủ, liền đem bí mật này vĩnh viễn chôn trong đáy lòng.


[ Nói như vậy, người vừa mới dùng vật gì đó ném tới ta là nữ chủ phải không? ] Tô Lê hỏi 2333 đứng bên cạnh.


2333 gật đầu, [ Nữ chủ hiện tại mới vừa xuyên tới thế giới này không lâu, với nhiều vật vẫn còn chưa hiểu biết hết, tuy rằng cô ta kế thừa ký ức của đại tiểu thư Nguyễn gia, thế nhưng trước kia cũng chỉ là một kẻ ngốc. Cho nên hiện tại hành động của cô ta cũng tương đối lỗ mãng. Nếu bây giờ ký chủ yêu cầu mở cameras giám sát lên thì sẽ thấy con thú nhồi bông kia là do nữ chủ quăng tới cô đấy. ]


[ Dù sau khi thấy được video giám sát, biết được cô ta quăng phải ta thì cũng không thể cùng cô ta nói lý được đúng nhỉ. Mà sau khi nữ chủ xuyên tới, điều đó có nghĩa là cô ta sắp tuyên bố rằng mình đã lành bệnh rồi phải không? ]


[ Đúng vậy, nữ chủ đã vẽ một bức hoa điểu đồ, khiến cả Nguyễn gia bị sốc nặng. Nếu cô ta mà là ký chủ, thì nhất định sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ đâu, vì OOC quá nghiêm trọng mà. ]2333 nghiêm túc bình luận.


Tô Lê cong cong khóe miệng, ôn nhu mà chọc chọc đầu trí não nhà mình, [ Đi, về nhà thôi. ]

#Chương 120: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (02)

Editor: Lầu trên có XB

Nguyên chủ Diệp Tầm là anh em cùng mẹ khác cha với nam chủ Mục Thừa Ngôn , tuy rằng từ nhỏ sống cùng nhau nhưng tình cảm hai anh em cũng không tệ lắm.


Cho nên lúc Tô Lê về nhà nhìn thấy Mục Thừa Ngôn, cũng không hề kinh ngạc.


Trên thực tế, gia đình nguyên chủ tương đối phức tạp, mẹ của Diệp Tầm - Triệu Nhu là một nữ nhân rất có cá tính. Bà khi còn niên thiếu đã gả cho cha của Mục Thừa Ngôn - Mục Thịnh nhưng sinh hạ Mục Thừa Ngôn không lâu, bà liền phát hiện ra Mục Thịnh không còn chung thủy với mình, vì thế dẫn đến ly hôn.


Sau khi ly hôn một năm, Triệu Nhu lại nhanh chóng một lần nữa kết hôn, gả cho ba ba của Diệp Tầm - Diệp Lạp, chỉ là chuyện đó không kéo dài được bao lâu, Diệp Lạp đột ngột qua đời khi Diệp Tầm lên tám tuổi.


Triệu Nhu liền mang theo Diệp Tầm trở về Triệu gia, một mình nuôi dưỡng con gái, thẳng đến khi Diệp Tầm 16 tuổi, mới lại kết hôn lần nữa.

Đối tượng kết hôn lần này là Hạng Cẩm Tùng - Hạng gia cũng là một trong tứ đại gia tộc. Hạng Cẩm Tùng là một nghệ thuật gia, cùng với Triệu Nhu thực hợp nhau, tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt.

Diệp Tầm tuy rằng từ nhỏ mất đi ba, bất quá người ở Triệu gia và Triệu Nhu đều rất yêu thương cô, Hạng Cẩm Tùng cũng coi cô như con gái ruột mà yêu thương. Bởi vậy, nếu như nữ chủ không xuất hiện thì mệnh của Diệp Tầm thật ra cũng rất tốt.


"Mẹ !" đầu tiên Tô Lê cho Triệu Nhu một cái ôm lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn vào Mục Thừa Ngôn phía đối diện , "Ca ca, hôm nay anh rảnh sao?"


Mục Thừa Ngôn có khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan kiêu ngạo mang theo chút tà khí, là diện mạo khiến cho nữ nhân cực kì yêu thích. Tô Lê âm thầm che ngực, má ơi, nam chủ này quả đúng là cực phẩm a, đối với vẻ đẹp như thế này cô hoàn toàn không thể kìm chế được đâu...


"Hai ngày trước, cha anh mang theo đứa con ngoài giá thú kia vào cửa, anh nhìn thấy phiền, liền tới." Mục Thừa Ngôn nhếch môi, nói.


"Ca ca, anh không thể quen với loại chuyện này sao?" Tô Lê hỏi lại y, Mục Thịnh là một nam nhân ngựa giống, bên ngoài nuôi một đống nữ nhân, con rơi cũng không biết có bao nhiêu. Nhưng Mục Thừa Ngôn có năng lực rất cường đại, những đứa trẻ ngoài giá thú đó thường không thể đấu thắng y dù chỉ là một trận.


Mục Thừa Ngôn nghe được lời này, một biểu hiện không rõ ý nghĩa xuất hiện trên khuôn mặt y "Lần này ... hơi lạ ........"


"Kỳ lạ ?" Tô Lê khó hiểu, "Còn có người kỳ lạ trong mắt ca sao?"


Mục Thừa Ngôn đưa hạt dẻ nướng tới cho Tô Lê ăn, "Đừng nói lung tung".


Tô Lê ôm đầu rồi mỉm cười lấy lòng.


Triệu Nhu nhìn hai anh em ở chung chỗ hòa thuận cười vui vẻ đi đến, "A Thừa hôm nay con đừng đi vội, ở lại chờ mẹ làm bữa tối cho các con ăn."


Tô Lê cùng Mục Thừa Ngôn liếc nhau, sau đó đồng thanh ngăn cản, "Không cần đâu mẹ!"


"Làm sao vậy?" Triệu Nhu không rõ nguyên do.


Tô Lê kéo khóe miệng vẽ một nụ cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay của Triệu Nhu làm nũng, "Mẹ không phải cần nấu cơm đâu ạ, quá hại da tay, đợi lát nữa thúc thúc về nhà nhìn thấy sẽ đau lòng đấy ạ."


Mục Thừa Ngôn ở một bên góp lời, "Đúng vậy đấy mẹ. Mẹ vốn được nuông chiều từ bé rồi sao có thể tiến phòng bếp được, vẫn là để cho dì giúp việc nấu cơm đi. Con cũng đã lâu không tới thăm mẹ, nên có nhiều chuyện muốn nói với mẹ."


Hai anh em kẻ xướng người hoạ, rất nhanh đã thuyết phục được Triệu Nhu, đồng loạt nhẹ nhàng thở ra.


Tay nghề của Triệu Nhu, thật sự thảm không nỡ nhìn a. Tô Lê nhớ lại ký ức của nguyên chủ, không lâu sau khi Diệp Lạp qua đời, Triệu Nhu cảm thấy rằng bà cần phải cho Diệp Tầm cảm nhận được sự ấm áp của gia đình liền xung phong nhận việc nấu nướng, làm ra một bàn đồ ăn lớn.


Hình thức rất bắt mắt, thế nhưng hương vị đúng là không nỡ nhìn.


Chuyện này đã để lại một bóng ma lớn trong lòng của Diệp Tầm đến sau này.


"Đúng rồi, A Thừa, con hiện tại tuổi cũng không còn nhỏ nữa, khi nào mới tìm bạn gái đây?" Bà vừa ngồi xuống liền đã đưa ra một câu hỏi khác.

Mục Thừa Ngôn bất đắc dĩ thở dài, "Mẹ à, con tạm thời không có thích ai cả."


Triệu Nhu suy nghĩ, nói: "Sắp tới sẽ có một triển lãm nghệ thuật , con phải đi cùng mẹ. Đến lúc đó sẽ thật tuyệt nếu tìm một cô gái tốt đấy."


Mục Thừa Ngôn tuy rằng nhìn tính cách kiêu ngạo, nhưng đối người mẹ này của y vẫn luôn luôn hiếu thuận, lúc này cũng chỉ có thể đáp ứng, coi như là bồi bà đi vậy.


Mà Tô Lê lại là nhíu nhíu mày, đây chính là lần gặp gỡ đầu tiên của nam nữ chủ a.


Hóa ra Triệu Nhu chính là thần trợ công của hai người bọn họ à......

#Chương 121: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (03)

Editor: Lầu trên có XB

Đang lúc Tô Lê muốn nói cô cũng muốn cùng đi xem triển lãm tranh, thì Hạng Cẩm Tùng đã về đến, đi cùng bên cạnh ông là một nam nhân mang bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ.


Triệu Nhu đứng dậy đón, đi lên cho Hạng Cẩm Tùng một cái ôm đầy tình yêu, sau đó thân thiết mà tiếp đón vị nam nhân tuấn mỹ kia vào cửa.


"Tư Hành cũng tới rồi, thật trùng hợp, A Thừa cũng ở đây. Mau mau tới đây ngồi."


Hạng Tư Hành lễ phép gật đầu đáp ứng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Lê.
Tô Lê từ khi Hạng Tư Hành vào đến cửa liền nhìn chằm chằm anh không hề chớp mắt, người nam nhân này lớn lên cũng thật quá đẹp đi! Ngồi ở giữa hai vị mỹ nam, Tô Lê tỏ vẻ muốn bình tĩnh lại một chút.


Hoàn toàn trái ngược với Mục Thừa Ngôn mang vẽ đẹp kiêu ngạo tà khí, Hạng Tư Hành lại mang theo vẽ tuấn mỹ mà chói mắt. Mặc dù anh trông rất lạnh lùng, vô cảm nhưng Tô Lê vẫn muốn tìm hiểu thêm về anh.


"Tiểu Tầm Tầm, em làm sao vậy?" Mục Thừa Ngôn quơ tay trước mặt Tô Lê vài cái, "Không phải biến thành đồ ngốc luôn rồi chứ."


"Anh mới là đồ ngốc!" Tô Lê theo bản năng mà phản bác, khi nhìn thấy khuôn mặt của Mục Thừa Ngôn liền đem câu tiếp theo muốn nói nuốt trở vào.


Mắng tiếp mới thật là nông cạn.

Trong trí nhớ Diệp Tầm cũng có Hạng Tư Hành này, chỉ là ký ức đó không hề quan trọng, cho nên những chuyện về y tương đối mơ hồ. Vì thế 2333 liền truyền một phần tư liệu Hạng Tư Hành cho cô.


Đương nhiệm gia chủ Hạng gia sao? Quả nhiên lợi hại a, Tô Lê nhướng mày, tiếp tục xem tư liệu.


Hạng gia là một gia tộc rất lớn, dân số đông đúc nhưng muốn kế thừa được vị trí gia chủ chỉ có thể là dòng chính. Cha của Hạng Tư Hành cũng anh trai của Hạng Cẩm Tùng, ông lmột người có thủ đoạn, chỉ là mấy năm trước bị bệnh rồi mất.

Có thể đảm nhiệm được vị trí gia chủ của Hạng gia chỉ có thể là Hạng Tư Hành với Hạng Cẩm Tùng mà thôi, nhưng Hạng Cẩm Tùng là một nghệ thuật gia, tự nhiên không có khả năng kế thừa gia nghiệp.

Thế là Hạng Tư Hành với tuổi đời còn trẻ liền kế nhiệm vị trí gia chủ, anh tuy rằng tuổi không lớn, lại thủ đoạn kinh người, không quá hai năm đã thu phục được một số lớn người, thành công đứng vững gót chân.


Anh cùng Hạng Cẩm Tùng có quan hệ không tồi, lâu lâu cũng sẽ lại đây ăn cơm gì đó. Đồng thời, anh cùng Mục Thừa Ngôn cũng là bằng hữu, tính nết hợp nhau vô cùng hợp nhau. Nói ngắn lại, dùng một câu để hình dung Hạng Tư Hành, đó là "kinh tài tuyệt diễm".


[ Ký chủ, cô muốn công lược Hạng Tư Hành sao? ]2333 thấy cô rất để bụng, liền hỏi thử.


Tô Lê lắc đầu, [ Chỉ là hơi tò mò thôi. ] .Trên thực tế, lần này xuyên tới, cô đã rõ ràng hơn về lúc tình cảm bị giải trừ đi. Nhưng không biết có phải vì nội tâm cô phản kháng quá dữ dội hay không, cô có cảm giác tình cảm của chính mình đối Cố Hành không có hoàn toàn bị rút ra.


Bây giờ nghĩ về quá khứ khi cô ở cùng Cố Hành, Tô Lê dường như vẫn có thể cảm nhận được chút ngọt ngào lúc ban đầu.

Mặc kệ thế nào, cô hiện tại không thể nào buông được Cố Hành, sau đó mang theo khúc mắc trong lòng mà cùng một người khác ở bên nhau.


Nhiệm vụ thế giới này, cô dự định bắt đầu từ vai nam chủ. Khác với thế giới trước, Mục Thừa Ngôn thực sự yêu thương em gái của mình, nếu là hắn biết Nguyễn Khanh Khanh lén lút năm lần bảy lượt hãm hại Tô Lê, thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta, chứ đừng nói đến khả năng thích cô ta.


Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng đã đến ngày triển lãm tranh, Tô Lê tùy tiện làm nũng, liền được Triệu Nhu và Mục Thừa Ngôn đồng ý đưa cô đi theo.


Từ tủ quần áo lấy ra một cái đầm màu đỏ lộ trễ vai để thay, Tô Lê đứng ở trước gương quay một vòng, từ bàn trang sức lấy ra một cái kẹp thủy tinh kẹp lên trên tóc.


"Tầm Tầm, em đây là muốn đi hẹn hò thay ca ca này sao, lại có thể ăn diện xinh đẹp như vậy?" Mục Thừa Ngôn thấy em gái bước ra, liền nhịn không nhịn được trêu chọc một câu.


Tô Lê nhìn thoáng qua Mục Thừa Ngôn, chỉ thấy hắn vẫn ăn mặc như ngày thường, liền nhịn không được mắt trợn trắng.

Thẩm mỹ thẳng nam thật là đáng sợ.

#Chương 122: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (04)

Editor: Lầu trên có XB

Triển lãm nghệ thuật thường này nói về thư pháp và hội họa của Trung Quốc. Hầu hết người tới đều là những lão tiên sinh hoặc lão thái thái đức cao vọng trọng đến tham quan. Rất ít có người trẻ tuổi tới xem.

Mục Thừa Ngôn ho nhẹ một tiếng nhìn về phía mẹ của hắn, ý tứ không cần nói cũng biết.

Mẹ hắn xác định muốn hắn tới đây để tình cờ gặp gỡ cô nương xinh đẹp sao?

Triệu Nhu có chút xấu hổ, lúc trước bà tình cờ nghe Hạng Cẩm Tùng đề xuất ra về việc này, cũng không hỏi kĩ là loại triển lãm tranh gì đã vôi vàng mang theo nhi tử chạy tới xem.

Tô Lê không nhịn được cười, Triệu Nhu quả nhiên là không thể tin cậy được mà.

"Mau tới đây xem, hai đứa mau đi xem tranh cùng mẹ nào, vài ngày nữa là đại thọ tám mươi của lão gia tử, nếu may mắn chúng ta có thể tìm được một bước tranh đẹp để tặng cho ngài ấy đấy." Triệu Nhu nói.

Tuy rằng bà có chút không đáng tin cậy, nhưng lại được Hạng Cẩm Tùng ảnh hưởng tới, đối thi họa vẫn có chút hiểu biết.


Tô Lê một tay kéo Triệu Nhu tay còn lại kéo Mục Thừa Ngôn đi vào.


Quả nhiên là vậy, ngay khi Tô Lê bước vào hội trường, 2333 đã cảm nhận được sự tồn tại của nữ chủ.


[ Nữ chủ hiện tại đang ở đại sảnh hội trường xem triễn lãm của hạc tiên sinh, nghe nói y mới vừa phát ngôn xong liền trở nên nổi bật. Ký chủ cô có muốn đi xem y thể hiện bản thân không? ]

Tô Lê gật đầu, [ Tất nhiên rồi. ]


Ở nguyên cốt truyện, nữ chủ cũng bắt đầu từ nơi này mà bộc lộ tài năng, cô ta giải đáp yêu cầu của Nguyễn lão gia tử là tại đó vẽ một bức báo xuân đồ, làm cho các vị đại sư có tiếng tán thưởng mãi không thôi. Mà dáng vẻ nghiêm túc vẽ tranh của y nghiễm nhiên đã đánh sâu vào trong lòng của nam chủ, tạo nền tảng hoàn hảo cho sự quen biết trong tương lai của hai người họ.

Nhưng mà bây giờ khi đã có cô ở đây, cô tất nhiên sẽ phá hủy đi kế hoạch của nữ chủ rồi.

Nguyễn Khanh Khanh tuy rằng là tay già đời trong cung đấu. Thế nhưng ở kiếp trước, khi cô ta chết chỉ mới có mười tám tuổi mà thôi, trong lòng cô ta đối Hoàng Hậu tràn ngập oán hận mãnh liệt. Cho nên khi cô ta nhìn thấy Diệp Tầm mới có thể liên tục nhiều lần liên tiếp hãm hại nguyên chủ.

Nguyễn Khanh Khanh hiện tại chỉ mới vừa xuyên tới thế giới được ba tháng hơn, vẫn còn chưa thích ứng hết được sinh hoạt ở xã hội hiện đại, trong tâm khảm vẫn luôn tràn ngập cảnh giác, nếu lúc này lại gặp phải kẻ thù kiếp trước, không biết cô ta có thể khống chế được cảm xúc của chính mình không nhỉ.


"Xem kìa, phía trước cũng thật náo nhiệt nha." Triệu Nhu nói, trên mặt cũng có chút tò mò, "Đi xem xem có chuyện gì xảy ra thôi."


"Hóa ra là có người đang thi vẽ tranh nha." Bà vừa nói vừa đi đến một bên sảnh nhìn, thì thấy một vị họa sĩ trung niên có tiếng trong nghề đang cùng với một cô gái nhỏ khoảng tầm hai mươi thi vẽ tranh, Triệu Nhu cảm thấy có chút hiếm lạ.


Chung quanh vây thành một vòng người, chen nhau đứng xem hai nhân vật chính đứng ở trung tâm, Tô Lê kéo theo Mục Thừa Ngôn tiến lên trước xem.

Bức vẽ hiện tại mà Nguyễn Khanh Khanh đang vẽ là loan điểu báo xuân đồ, kiếp trước cô ta cũng là tiểu thư của nhà giàu có, cầm kỳ thư họa tự nhiên đều học qua một ít. Chỉ là trình độ khi đó của cô ta không thể coi là tốt, chỉ có thể miễn cưỡng nói vài câu cho có thôi.

Nhưng ở xã hội hiện đại này, với trình độ đó của cô ta thì đã có thể thừa sức lừa gặt được rất nhiều người rồi, đặc biệt là khi tuổi của cô ta vẫn còn khá nhỏ, kỹ năng của đó của cô ta so với các bậc thầy trong ngành có thể coi là nắm chắc được gần năm phần thắng. Cho nên nữ chủ vốn không hề có tý lo lắng nào, cô ta đơn giản chỉ muốn mượn cơ hội này để nổi danh mà thôi.

"Vị tiểu thư này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng vẽ tranh lại rất linh hoạt, đặc biệt là kia đóa hoa đỗ quyên, vốn tươi đẹp nay lại càng thêm sắc sảo hơn." Một giọng nữ nhẹ nhàng, tao nhã từ phía trước vang lên, tay Nguyễn Khanh Khanh đang vẽ tranh bỗng ngừng lại một chút.


Cô ta giương mắt nhìn, không ngờ lại gặp được một gương mặt quen thuộc.


Hoàng Hậu nương nương!


Nguyễn Khanh Khanh hung hăng cắn răng nhìn chằm chằm vào Tô Lê, tựa như muốn đâm xuyên qua khuôn mặt cô.


Ở kiếp trước, Hoàng Hậu cũng đã nói câu tương tự như vậy khi cô ta đang ngắm hoa vẽ tranh.


Chẳng lẽ, cô gái này thực sự là Hoàng Hậu sao? Nàng ta đã chết, sao có thể sống lại ở thế giới này được chứ?


Suy nghĩ trong đầu Nguyễn Khanh Khanh càng trở nên hỗn loạn, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của cô ta là cảm thấy cô gái này lớn lên trông vô cùng giống với Hoàng Hậu ở kiếp trước, thứ hai là nghĩ rằng dù cô ta đã chết thì Hoàng Hậu vẫn không hề buông tha cho cho cô ta mà còn đuổi theo cô ta đến tận đây.


Cụ thể khi cô gái này nhìn vào mắt của cô ta, thoạt nhìn cô gái này có vẻ đang mang theo ý cười, nhưng trên thực tế lại cao cao tại thượng nhìn xuống, ánh mắt mang theo sự khinh thường.

#Chương 123: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (05)

Editor: Lầu trên có XB

Trên thực tế, Tô Lê tất nhiên sẽ không phải tùy tùy tiện tiện mà mở miệng.


Ở thế giới lúc trước cô cũng đã từng trãi qua nguyên chủ là Hoàng Hậu, tự nhiên sẽ biết rõ cử chỉ thần thái của một mẫu nghi thiên hạ là như thế nào, tuy rằng mỗi người mỗi khác, thế nhưng cái loại khí chất thượng giả này tuyệt đối sẽ không thay đổi.


Khóe môi Tô Lê cong lên, trên mặt nhuốm lên muôn vàn ý cười nhưng ý cười đó lại không bao giờ chạm đến đáy mắt. Ánh mắt của cô thoạt nhìn như thân mật, nhưng thực tế lại làm cho người ta không dám lại gần, loại khí thế tỏa sáng kia, đã đủ để áp đảo sủng phi Nguyễn Khanh Khanh rồi.


Nguyễn Khanh Khanh căm giận trừng mắt liếc qua Tô Lê một cái , sau đó rũ mắt, cô ta biết điều gì là quan trọng nhất với mình vào lúc này. Khi nhìn lại vào những nét vẽ vẫn còn dang dở trên tờ giấy, vô luận thế nào cô ta vẫn không thể hạ bút vẽ tiếp được.


Suy nghĩ rối loạn, tâm trí không ở yên, dĩ nhiên tác phẩm vẽ ra sẽ không có gì nổi bật.


Lúc đầu Mục Thừa Ngôn vốn dĩ còn đang bị khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp kết hợp cùng khí chất bất phàm của Nguyễn Khanh Khanh hấp dẫn phải, ai ngờ rằng cô gái tài năng này khi nhìn thấy em gái của y trong mắt liền ngập tràn ác ý.


Hắn nghiêng đầu nhìn qua Tô Lê, lại thấy em gái vẫn chưa hề phát hiện ra điều gì, mà đang nhìn chăm chú vào bức tranh, mày tức khắc nhăn lại.


"Tầm Tầm, đi thôi, nơi này cũng không có gì đẹp cả." Mục Thừa Ngôn hạ giọng nói nhỏ vào bên tai Tô Lê.


Tô Lê không rõ nguyên do mà nhìn hắn một cái, sau đó vẫn ngoan ngoãn mà theo hắn rời đi.


Quả nhiên em gái nhà mình vẫn là đáng yêu nhất.


Mục Thừa Ngôn dùng tay xoa loạn trên tóc Tô Lê.


"Tầm Tầm, em biết cô gái thi đấu vẽ tranh ban nảy sao?" Hắn suy nghĩ kĩ càng, thấy vẫn chưa yên tâm, liền hỏi thử em gái.


Tô Lê lắc đầu, nghi hoặc nói: "Không quen biết nha, sao ca ca lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ ca đã xem trọng cô gái ban nãy rồi sao?"


Mục Thừa Ngôn có chút buồn cười, "Tùy tiện hỏi thử thôi, cái đầu nhỏ này của em toàn chỉ suy nghĩ vẫn vơ về những chuyện gì đâu không à."


"Đúng rồi, mẹ đâu rồi ạ?" Tô Lê quay đầu nhìn xung quanh, không hề thấy Triệu Nhu đâu cả.


"Mẹ mới vừa gửi WeChat tới cho ca nói rằng đã đi gặp dì Dương rồi, sau đó sẽ cùng dì ấy đi dạo phố, nên kêu chúng ta tự đi ăn cơm trưa đi." Mục Thừa Ngôn phất tay áo, nói.


"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ăn đây?"


"Một vài người bạn rủ anh gặp mặt ăn cơm. Em có muốn đi cùng với anh không, Tư Hành cũng đi nữa đó." Mục Thừa Ngôn suy nghĩ một lúc rồi nói.


Bạn bè của Mục Thừa Ngôn đương nhiên sẽ là một trong số con cháu nhà có máu mặt của Hoa Kinh rồi, dù cho họ không ưu tú bằng nam chủ nhưng cũng không thuộc dạng ăn chơi trác táng. Thật không dễ dàng để vào được giới thượng lưu này, hiện tại cuộc gặp mặt này chính là một cơ hội tốt, Tô Lê bị ngu ngốc mới không đi á.


Hơn nữa, việc này có thể được coi là cắt đứt nhân duyên của nữ chủ, trong cốt truyện gốc, sau khi trở thành bạn gái của Mục Thừa Ngôn, Nguyễn Khanh Khanh liền thành công kết bạn được với bọn họ. Mà nguyên chủ Diệp Tầm luôn luôn ham chơi, luôn thích chạy tới chạy lui, không hề kết bạn được những người đó.
......


Khách sạn Will.


"A Thừa nói rằng sẽ tới sao?" Triệu Phồn mở một chai rượu vang đỏ, hỏi Hạng Tư Hành ngồi bên cạnh. Triệu Phồn mang họ Triệu, là em trai của Triệu Nhu, cũng chính là cậu trẻ của Mục Thừa Ngôn và Diệp Tầm. Ông bà ngoại của Diệp Tầm khi già rồi mới sinh ra Triệu Phồn, năm nay chưa đến 30 tuổi, chơi với Mục Thừa Ngôn rất hợp nhau, ngày thường cũng không gọi nhau quá câu nệ.


Mặt Hạng Tư Hành không cảm xúc nói: "Hắn không nói gì cả."


Triệu Phồn nhún nhún vai, không thèm để ý sự lãnh đạm của y, đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được tiếng cửa mở, Mục Thừa Ngôn mang theo Tô Lê bước vào.


"Ôi, tới rồi này!" Triệu Phồn cầm ly rượu vang đỏ mới vừa rót ra ly đưa tới cho Mục Thừa Ngôn, cả hai hướng nhau nâng ly chạm cốc phát ra tiếng keng thanh thúy, sau đó mới nhìn Tô Lê cười tủm tỉm nói: "Tầm Tầm hôm nay cũng tới này, chỉ là hiện tại con vẫn chưa đủ tuổi để có thể uống được rượu, đợi lát nữa cậu sẽ kêu cho con một ly nước trái cây nhé."
Tô Lê nhìn Triệu Phồn, rồi lại nhìn xung quanh phòng xuất hiện không ít tuấn nam mỹ nữ, không kìm được mà nuốt nước miếng.


[ Ký chủ, xin hãy bình tĩnh ! Ngàn lần đừng bị sắc đẹp mê hoặc a! ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro