[TG5] Sủng phi nương nương cổ xuyên kim [6-10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 124: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (06)

Editor: Lầu trên có XB

Ở đây ngoại trừ Triệu Phồn, Hạng Tư Hành cùng với Mục Thừa Ngôn ra, Tô Lê với tất cả những người còn lại ở đây không hề quen biết.


Triệu Phồn liền lôi kéo cô tới giới thiệu hết một lượt, chỉ là Tô Lê thật không ngờ tới đó là, nơi này còn có người của Nguyễn gia .


"Đại tiểu thư Nguyễn gia, Nguyễn Việt Y."


"Xin chào, tôi là Diệp Tầm." Tô Lê nở một nụ cười rạng rỡ, thân thiện chào hỏi.

Nguyễn Việt Y một phụ nữ điển hình của gia đình, trang điểm tinh tế, lông mày mỹ diễm mang theo vài phần ngạo khí, thoạt nhìn không dễ ở chung. Ở nguyên cốt truyện, cô gái này cũng được xem như nữ phụ bi thảm. Lúc đầu cô gái này vốn là đứa trẻ được Nguyễn gia sủng ái nhất, thế nhưng sau khi Nguyễn Khanh Khanh xuất hiện liền bị cướp đi tất cả các ánh hào quang. Người nhà sủng ái, thanh danh bên ngoài, còn có cả nam nhân mình yêu.


Đúng vậy, Nguyễn Việt Y cũng thích Mục Thừa Ngôn, nhưng Nguyễn Việt Y lại không hề nói ra, bởi vì sự kiêu ngạo của bản thân không cho phép y làm điều đó.


Trong nguyên cốt truyện, Nguyễn Khanh Khanh cũng coi Nguyễn Việt Y như đối thủ của mình, bày kế hãm hại khiến cho cô gái này phải gả cho một tên ăn chơi trác táng. Mà Nguyễn Việt Y là người như thế nào chứ, làm sao có thể để bản thân mình rơi vào tình huống như vậy? Y liền lựa chọn rời khỏi Hoa Quốc, từ đó sống độc một mình. Dù không tính là kết cục tốt, nhưng so với Diệp Tầm thì cũng tốt hơn một ít rồi.


Nhưng lúc này đây, Nguyễn Việt Y vẫn là Nguyễn Đại tiểu thư xinhđẹp, kiêu ngạo tràn ngập tự tin kia . Cô ta chỉ hướng Tô Lê gật đầu, cũng không đáp lời, đối với cô ta mà nói, Diệp Tầm bất quá chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, không cần phải tốn nhiều để kết giao.

Tô Lê bĩu môi, người này thật là.., khó trách đấu không lại Nguyễn Khanh Khanh. Phải biết rằng loại nữ tử sống trong hậu cung như Nguyễn Khanh Khanh, điều đầu tiên phải học chính là phải luôn bày ra bộ dáng dịu dàng, bao dung.

Bữa ăn này cực kỳ náo nhiệt, những nhân vật nổi danh lừng lẫy ở Hoa Kinh ngồi lại cùng nhau, chủ đề tự nhiên sẽ không phải như bình thường rồì.


Đang nói chuyện, không biết ai đó đã nhắc tới nữ chủ Nguyễn Khanh Khanh.


"Việt Y à, nghe nói em họ của cậu đã khỏi bệnh hẳn rồi à?" Một vị tiểu thư Đinh gia hỏi.


Nguyễn Việt Y gật đầu, thái độ không nóng không lạnh, "Đúng là như vậy, gần đây còn bồi lão gia tử tham dự quá triển lãm tranh cùng yến hội."


"Triển lãm tranh sao?" Tô Lê gặm hết một khối điểm tâm, "Tôi cùng A Thừa mới từ triển lãm tranh trở về nè, à, đúng rồi, lúc đó chúng tôi còn gặp được một vị tiểu thư đang cùng một vị đại sư so đấu về vẽ tranh nữa nha."


Trước mặt người ngoài, nguyên chủ chưa bao giờ kêu Mục Thừa Ngôn là ca ca cả, việc này cũng làm cho nữ chủ hiểu lầm về mối quan hệ của bọn họ, do đó liền bày mưu đẩy nguyên chủ vào con đường chết.


Hiện tại Tô Lê xuyên tới, tự nhiên cũng sẽ không thay đổi thói quen nguyên chủ rồi, huống chi cô còn muốn tiếp tục khiến cho nữ chủ hiểu lầm nữa cơ mà, bất quá đến lúc đó hươu chết về tay ai còn chưa biết.


"Triển lãm tranh và thư pháp quốc tế?" Nguyễn Việt Y nghe nàng nói như vậy, liền hỏi một câu.


Tô Lê gật đầu, "Đúng rồi."


Khóe miệng Nguyễn Việt Y cong lên, tươi cười mỉa mai, "Người mà cô nhìn thấy chắc hẳn là vị em gái kia của tôi rồi."


Tiểu thư Đinh gia nghi hoặc, "Lúc trước cô ta bị bệnh nặng đến như vây, bây giờ mới vừa một khỏi bệnh xong, làm sao có thể bỗng nhiên biết vẽ tranh được cơ chứ?"


Nguyễn Việt Y hừ lạnh một tiếng, lắc nhẹ rượu vang đỏ trong ly, màu rượu đỏ tươi phối với màu móng tay hòa vào nhau, trông vô cùng yêu dã. "Ai mà biết được. Cái thứ ngu xuẩn đó, trên người có nhiều bí mật như vậy còn không biết mà giấu đi, ngược lại còn lấy ra đi rêu rao khắp nơi, cứ như sợ người khác không biết cô ta hết bệnh rồi hay sao ấy."


"Chuyện này ban đầu tôi cũng hoài nghi. Việt Y, cô ta có phải là Nguyễn Khanh Khanh thật không vậy."


"Tôi tất nhiên cũng có hoài nghi qua, sau khi em trai tôi biết được , nó liền âm thầm lén lấy sợi tóc của Nguyễn Khanh Khanh đi xét nghiệm DNA." Nguyễn Việt Y buông ly rượu xuống, móng tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, "Tuy rằng đã chứng minh cô ta thật sự là tiểu thư của Nguyễn gia , nhưng mà tôi lại cảm thấy, cô ta không hề giống Nguyễn Khanh Khanh trước kia tý nào."

#Chương 125: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (07)

Editor: Lầu trên có XB

Tô Lê nâng mày, không ngờ Nguyễn Việt Y lại nhạy bén như thế.


Một đối thủ thông minh, xinh đẹp lại còn mạnh mẽ như thế đứng trước mặt, khó trách nữ chủ lại đi đối phó cô ta.


Một khi đã như vậy, Tô Lê liền quyết định chính mình nên lui về phía sau, cứ để cho Nguyễn Việt Y cùng nữ chủ đấu một trận trước đi. Dù sao thì từ trước đến nay cô vẫn luôn không thích cùng người khác chính diện giao đấu, cô chỉ thích trốn đằng sau màn rồi điều khiển mọi chuyện chuyển biến theo ý của mình, khiến cho người khác ngẫu nhiên trở thành một con rối trong tay cô để có thể biểu diễn cho cô xem.

Loại cảm giác này, khiến cô cảm thấy rất kích thích a~


[......] Sao đột nhiên lại cảm thấy luồng hơi thở nguy hiểm phát ra từ người ký chủ nhỉ?

Tô Lê nheo mắt để giấu đi ý cười sâu không đáy bên trong. Tuy nhiên, biểu tình của cô không thể qua mắt được Hạng Tư Hành, người ngồi đối diện cô.


Hạng Tư Hành làm gia chủ đương nhiệm của Hạng gia, tất nhiên đã gặp qua không ít các nhân vật lớn, trong đó cũng sẽ không thiếu những thành phần lão làng, tinh ranh bày mưu tính kế trên thương trường. Nhưng chỉ có vài người là anh cảm thấy đáng để hợp tác, còn số dư còn lại họ không đáng để anh phải nâng mắt nhìn.


Đây là lần đầu tiên Hạng Tư Hành thấy cô lộ ra như vậy biểu tình như thế, thoạt nhìn vẻ ngoài rất hồn nhiên, ngây thơ thế mà trong mắt lại tràn ngập sự tính kế không dễ phát hiện .

Từ trước đến nay Hạng Tư Hành luôn nhìn người cực chuẩn, biểu hiện vừa rồi của Tô Lê đã cho thấy Hạng Tư Hành - anh lúc trước đã nhìn lầm cô rồi.


Thât thú vị.


Đây là đánh giá đầu tiên của Hạng Tư Hành về Tô Lê.


Trước kia anh đã từng tới ăn cơm nhà của chú họ - Hạng Cẩm Tùng, đã gặp qua nguyên chủ, cô nàng này là một cô gái sống vô ưu vô lo, đơn thuần, thiện lương, tất nhiên anh không hề thấy có gì không ổn cả.


Nhưng hiện tại Hạng Tư Hành phát hiện chính mình trước kia đã nhìn sai về cô gái này rồi.


Có lẽ cô gái này rất giỏi về khoản ngụy trang trước mặt mọi người, thế tại sao vừa rồi lại lộ ra biểu tình như vậy? Bọn họ lúc nảy hình như đang nói về một người tên Nguyễn Khanh Khanh thì phải.


Ngón tay thon dài của Hạng Tư Hành vuốt ve trên miệng ly rượu, trên khuôn mặt vô cảm bỗng kéo ra ý cười nhẹ.

.......

"Diệp tiểu thư."


Sau khi dùng bữa xong xuôi, trước mắt nhiều người, Hạng Tư Hành bỗng chủ động gọi Tô Lê lại .


Ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn lên trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hạng Tư Hành, sau đó lại nhìn qua Tô Lê, chậc chậc ... đúng là trai tài gái sắc, thật đẹp đôi.


Tô Lê nghi hoặc quay đầu lại, "Có việc gì không?"


"Có thể cho tôi biết phương thức liên hệ của em được không?" Hạng Tư Hành làm lơ ánh mắt của người chung quanh, ung dung bước đến trước mặt cô mang theo giọng nam trầm ấm.


Tô Lê chớp mắt, có chút không hiểu.


"Wow có lẽ nào! Hạng Tư Hành luôn cấm dục của chúng ta nay đã động tâm rồi ư?" Một công tử thế gia nhảy lên huýt sáo, trêu đùa.


"Lần đầu tiên nhìn thấy Tư Hành muốn cùng nữ nhân trao đổi phương thức liên lạc đó nha! Lịch sử sắp bước qua một trang rồi!"


"Nếu biết trước tôi đã dùng cameras quay lại rồi, đáng tiếc thật."


Mục Thừa Ngôn nhìn nhóm người mắt sáng quắc bên cạnh, mày nhăn lại, tiến lên hai bước, "Tư Hành?"


"Đừng hiểu lầm." Hạng Tư Hành nhìn thoáng qua Mục Thừa Ngôn, sau đó giải thích với Tô Lê, "Nghe nói em học ngành thiết kế, hiện tại em muốn tốt nghiệp thì phải làm tiểu luận đúng không, tôi tự hỏi liệu em có muốn tới công ty và vào nhóm sản phẩm mới của công ty tôi không?"


Tô Lê ngước mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của Hạng Tư Hành, chà, biểu cảm này thực sự rất thuyết phục đấy. Vì vậy, cô gật đầu, lấy điện thoại ra và mở WeChat, "Thêm vào bạn tốt, đến lúc đó anh sẽ nhắn tin chứ?"


"Ừm." Hạng Tư Hành lấy di động ra, sau đó liền kết bạn.


Mục Thừa Ngôn đứng phía sau Tô Lê nhìn thấy một màn này, luôn cảm thấy có cái gì đó sai sai nhưng lại không biết chính xác là sai chỗ nào, đành im lặng đứng nhìn.


Đờ mờ đây là em gái của hắn mà, việc của em ấy cũng phải do hắn giải quyết mới đúng chứ, vì sao phải nhờ vả người ngoài? A?! Em gái hắn sắp tốt nghiệp? Thời gian trôi qua thật nhanh mà!

#Chương 126: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (08)

Editor: Lầu trên có XB

Hạng Tư Hành: Không biết Diệp tiểu thư đã xem qua bộ phim《 người hai mặt 》 chưa vậy.


Tô Lê đang đắp mặt nạ, thì bỗng nghe thấy tiếng di động vang lên, hóa ra là tin nhắn từ Hạng Tư Hành gửi tới. Dựa trên sự hiểu biết của cô về Hạng Tư Hành thì anh không phải là dạng người sẽ dành nhiều thời gian tìm hiểu về phim ảnh. Vì thế, cô liền tìm một tư thế thoải mái nằm trên ghế sofa rồi nhắn tin trả lời: Anh không phải là dạng người thích xem phim, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng.

Hạng Tư Hành: Ngày mai Diệp tiểu thư có rảnh không, tôi muốn nói chuyện với em về chủ đề lúc trước.


Tô Lê trực tiếp trả lời: Được.


[2333, Hạng Tư Hành có phải đã nhận ra được gì rồi không? ]


2333 bay đến trước mặt cô, [ Căn cứ vào số liệu cho thấy, mọi chuyện cho tới giờ đều rất bình thường. ]


[ Ta cứ có cảm giác sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó. ] Tô Lê cũng không rõ là chuyện gì, chỉ là cô cứ cảm thấy có chút bất an.


Hôm sau.


Nguyên chủ ban đầu đang hiện là sinh viên năm cuối. Mặc dù đã sắp tốt nghiệp, nhưng vẫn phải đến trường học .


Tô Lê vừa đến trường học, liền gặp ngay Nguyễn Khanh Khanh. Đây là lần thứ ba cô gặp được nữ chủ từ lúc cô ta xuyên qua tới giờ, mặc dù lần đầu tiên cô ta không nhìn thấy cô.

Nguyễn Khanh Khanh nhìn thấy Tô Lê bước chân liền chậm lại, Khi Nguyễn Khanh Khanh bình phục, gia đình cô ta nói sẽ cho cô ta đến trường để có thể hòa đồng được cùng với mọi người trong đoạn thời gian này. Ban đầu Nguyễn Khanh Khanh không được bình thường nên chưa bao giờ đi tới trường học cả, vẫn luôn ở nhà để người nhà chiếu cố.


Tuy rằng hiện tại trí lực của Nguyễn Khanh Khanh đã khôi phục bình thường, thậm chí còn có phương diện ưu tú, nhưng Nguyễn lão gia tử vẫn đau lòng cho cháu gái, sợ cháu gái mình không thể thích nghi được với xã hội liền cử người làm đi học cùng.


Đi theo bên cạnh để chiếu cố cho Nguyễn Khanh Khanh là nữ quản gia, y thấy Tô Lê nhìn về tiểu thư nhà mình cười thân thiện, liền cổ vũ nói: "Tiểu thư, vị đồng học kia đang cười với tiểu thư kìa, tiểu thư có muốn đi lên chào hỏi một chút không ạ?"


Nguyễn Khanh Khanh lắc đầu, nội tâm cô ta đang hận Hoàng Hậu muốn chết, nhưng hiện tại cô ta vẫn còn chưa hiểu biết được hết về thế giới này, không muốn bị Hoàng Hậu hảm hại trước, vậy nên vẫn muốn tận lực tránh né.


Nữ quản gia lại cho rằng biểu hiện này của tiểu thư nhà mình là đang thẹn thùng, liền kiên nhẫn khuyên bảo, "Tiểu thư, cô không nên tự ti như vậy, tôi thấy vị đồng học kia rất được, sẽ không làm thương tổn đến cô đâu. Tiểu thư à, cô đi lên nói một lời cũng được nha, về sau nói không chừng còn có thể là bằng hữu với cô đó."

Nguyễn Khanh Khanh ngu dại nhiều năm như vậy, tuy rằng hiện tại khỏi hẳn, nhưng trong một thời gian ngắn các thành viên trong gia đình cô ta vẫn chưa thể rũ bỏ việc đối xử với cô ta như một kẻ ngốc.

Trong lòng Nguyễn Khanh Khanh rất phiền chán, vừa định xoay người rời đi, thì thấy Tô Lê lại đi tới.


"A, cô không phải cô gái thi đấu vẽ tranh trong triển lãm lúc kia sao, thật trùng hợp nha, cô cũng là sinh viên ở đại học A sao?" Tô Lê nhìn thấy nữ chủ muốn rời đi, liền mỉm cười mở miệng.


"Hóa ra hai người quen nhau à!" Mặt nữ quản gia tươi như hoa, sau đó dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía tiểu thư nhà mình .


Nguyễn Khanh Khanh bị ánh mắt của y nhìn đến hết kiên nhẫn, chỉ đành phải cười một cái cho có lệ, "Ân, thật là trùng hợp."


"Tôi tên Diệp Tầm, còn cô, cô tên là gì?" Tô Lê cong khóe miệng, lịch sự hỏi.


"Nguyễn Khanh Khanh."


"Nguyễn Khanh Khanh, quả là một cái tên hay a, khanh bổn giai nhân* khanh khanh sao?" Tô Lê cười hỏi.

* Đại khái là Khanh trong 佳人: giai nhân ( Mỹ nữ, người đẹp)


Sắc mặt Nguyễn Khanh Khanh liền trắng nhợt.


Nhớ lại kiếp trước vào thời điểm y vừa tiến cung, khi quỳ gối trước mặt Hoàng Hậu để hành lễ, Hoàng Hậu đã hỏi khuê danh của y.


Y đáp: Thần thiếp họ Nguyễn tên Khanh Khanh.


Hoàng Hậu ngồi trên ghế phượng, gật đầu khen hay: Quả là một cái tên hay, có thể thấy được Nguyễn đại nhân rất yêu thương nữ nhi. Khanh Khanh, chính là khanh bổn giai nhân khanh khanh?


Lúc ấy khi nghe thấy vậy Nguyễn Khanh Khanh liền đỏ mặt, nhưng y vẫn điềm đạm đáp dạ.


Bây giờ nghĩ lại, cảnh tượng lúc đó vẫn còn hiện ngay trước mắt.


Mà giờ phút này cô gái trước mặt lại nói những lời tương tự, tựa như Hoàng Hậu nương nương lúc trước lấy tên y ra đùa giỡn.

#Chương 127: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (09)

Nữ quản gia nhìn thấy vẻ mặt Nguyễn Khanh Khanh không được tự nhiên, liền dùng ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi nhìn Tô Lê, "Vị đồng học này, thật ngại quá đi tiểu thư nhà tôi tương đối hướng nội ."


Tô Lê cong khóe môi, lộ ra một nụ cười ôn hòa, "Không sao hết, đúng lúc tôi cũng có việc bận nên bây giờ xin phép đi trước, lần sau lại gặp nhé."


Nguyễn Khanh Khanh liền nhẹ nhàng thở ra, cô ta tạm thời vẫn chưa muốn phải đấu trực tiếp với cô gái trước mặt này, bây giờ việc cô ta cần nhất là nghiêm túc điều tra thông tin của cô gái tên Diệp Tầm này một phen.


"Dì Tôn, cháu cảm thấy cô gái vừa nảy khá tốt, cháu muốn được cùng cô ấy kết bạn, dì có thể giúp cháu được không?" Nguyễn Khanh Khanh kéo ống tay áo của nữ quản gia, nhỏ giọng nói.


Nữ quản gia hết sức vui mừng, liên tục gật đầu, "Có thể, có thể, chút nữa chúng ta về nhà nói cho lão gia biết, để ông ấy giúp tiểu thư hỏi thăm về cô gái kia nha. Nếu thấy nhân phẩm tốt thì liền cùng tiểu thư kết bạn."

"Ân, cảm ơn dì tôn ạ ." Nguyễn Khanh Khanh cong mắt, cười đến tươi như hoa.

Vẻ ngoài của cô ta giống kiếp trước tới bảy tám phần tư sắc, đều là loại hình thanh tú, tao nhã cộng thêm khí chất ôn nhuận, rất dễ dàng giành được hảo cảm từ trưởng bối.


Từ phương diện diện mạo này, Nguyễn Việt Y nếu so ra thì kém Nguyễn Khanh Khanh rất nhiều. Về phần này cũng không phải nói Nguyễn Việt Y khó coi, chỉ là vẻ đẹp của Nguyễn Việt Y quá sắc sảo, đẹp đến mức sắc bén, bản thân Nguyễn Việt Y lại có chút kiêu ngạo, vì thế làm người khác ít khi sinh ý nghĩ muốn bảo hộ.


Có Nguyễn Việt Y đối lập, bộ dạng thanh nhã có chút đáng thương của Nguyễn Khanh Khanh liền nổi bật hơn nhiều. Bởi vậy gần đây dù Nguyễn Việt Y có cảm giác người nhà dần đối xử với Nguyễn Khanh Khanh tốt hơn, mà cô ta thì lại không biết làm như thế nào để cứu vãn tình hình hiện tại......

Sau khi Tô Lê nhận tư liệu do giáo sư đưa cho thì liền rời khỏi trường học, chuẩn bị đi gặp Hạng Tư Hành.


Địa điểm hẹn gặp là tại một quán cà phê có phong cách thanh nhã, Tô Lê chọn ngồi ở một góc gần cửa sổ. Thời gian vẫn còn sớm, Hạng Tư Hành vẫn chưa tới, cô liền tự gọi cho chính mình một ly mocha, rồi chọn thêm một khối bánh Black Forest vừa ăn vừa chờ người tới.


[ Lại nói tiếp, mỗi lần ngươi chọn thế giới đều thật không tồi nha, khẩu vị của thân thể nguyên chủ lúc nào tương tự ta hết. ] Tô Lê tán thưởng như có vào 2333 như không vào ly cà phê.


[ Việc này đương nhiên là có nguyên nhân nha! ] 2333 chọc vào cái miệng ếch của nó, [ về sau khi ký chủ có quyền hạn cao là có thể biết rồi ~]


[ Lại là quyền hạn à......] Tô Lê dùng cái muỗng bạc múc một muỗng lớn Black Forest, trực tiếp cho vào trong miệng.


Vị ngọt nị mang theo chút đắng, kem mềm mịn tan trên đầu lưỡi, chocolate ăn cũng rất ngon.


Tô Lê cảm thấy mình còn có thể ăn thêm một cái nữa.


Thời điểm Hạng Tư Hành đến, anh thấy cô đang nói gì đó với người phục vụ đang cầm thực đơn, vẻ mặt cô hiện lên sự ngạc nhiên, đôi khi lại hơi nhíu mày. Sự phong phú cảm xúc trên gương mặt cô khiến anh nhìn vào cảm thấy có chút buồn cười.


"Làm sao vậy?" Hạng Tư Hành đi qua chỗ cô ngồi, lộ ra ý cười nhẹ, nhưng Tô Lê lại hoàn toàn không hề chú ý tới, "Có gì không ổn sao?"


Tô Lê ừ một tiếng, ánh mắt vẫn dừng ở trên thực đơn như cũ, "Pudding xoài, Sabayon, muffin sữa hay matcha cheesecake thì tốt đây? Thật buồn rầu a......"


"Em có thể gọi tất cả mà." Hạng Tư Hành thong thả ngồi xuống đối diện cô, sau đó nhìn người phục vụ nói: "Cho một tách cafe americano, sau đó đem những thứ vị tiểu thư này mới vừa nói tới mỗi thứ một phần đi."


"Vâng thưa tiên sinh." Người phục vụ là một cô gái rất chuyên nghiệp, khi cô nàng đến giờ nghỉ trưa liền trốn thẳng vào trong phòng vệ sinh. Lập tức rút điện thoại di động ra đăng bài viết lên diễn đàn" Ngày 18 tháng 8 tại tiệm cà phê nơi tôi làm việc cư nhiên gặp một cặp nam nữ công khai ngược cẩu độc thân a".

Trở về với cặp đôi ngược cẩu kia...


"Nhiều như thế, làm sao mà em ăn hết được." Sau khi Tô Lê rối rắm thật lâu liền cho ra kết luận này, những món điểm tâm ngọt mà cô chọn vừa nảy ít nhất cũng có đến mười mấy loại đấy.

#Chương 128: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (10)

"Em có thể nếm thử mỗi thứ một miếng nha." Hạng Tư Hành không hiểu cô nàng này đang rối rắm về cái gì.


"Đó là một sự lãng phí đồ ăn nha." Tô Lê bĩu môi, "Nếu đã kêu món gì ra thì phải ăn hết nó mới không uổng chứ."


"Vậy thì ... em có thể ăn hết nó không?" Hạng Tư Hành không biết tại sao trong lòng bỗng có một dự cảm không tốt.


"Sao có thể chứ? Anh cho tôi là heo sao?" Tô Lê kinh ngạc, "Lúc nảy hình như anh vẫn chưa ăn cơm đúng không, hay là liền lấy nó làm bữa tối đi, cùng nhau ăn điểm tâm ngọt nhé?"


"...... Tôi không ăn đồ ngọt."


"Nhưng anh đã gọi rất nhiều món mà." Tô Lê chỉ vào người phục vụ đang đến cùng với hai khay tráng miệng bên cạnh.

" ......" Hạng Tư Hành tự đào hố cho chính mình giờ phút này không biết phải nói gì cho phải.

Tô Lê phân các loại điểm tâm ngọt vừa kêu ra thành hai phần, trước mặt Hạng Tư Hành liền xuất hiện năm phần đồ ngọt, nhìn về phía Tô Lê ngồi đối diện, cười khổ trong lòng.


"Sao anh không ăn đi?" Tô Lê ngước mắt nhìn Hạng Tư Hành đang duy trì dáng ngồi nghiêm chính, cầm tách cà phê nóng trên tay, đôi mắt lạnh lùng và nghiêm nghị, khiến cô tựa như nhìn thấy một quý công tử văn nhã, tim bỗng nhiên đập lỡ một nhịp.


Thật là...... Cực phẩm a......


Hạng Tư Hành không hề biết rằng tiểu cô nương trước mặt này đang thèm thuồng sắc đẹp của anh, nhàn nhạt mở miệng, "Tôi để lại cho em mang về nhà đấy."


Tô Lê cũng không miễn cưỡng ép buộc anh, mà đặt chiếc thìa bạc trên tay xuống "Không bằng nói chuyện chính sự trước đi?"


"Cũng được." Hạng Tư Hành gật đầu, "Em học về là thiết kế nội thất nhỉ, Tôi đã đọc qua nhiều bản thiết kế của em trong vòng hai năm qua. Nó thực sự rất nổi bật."


"Cảm ơn đã khích lệ." Tô Lê cong khóe miệng. Nguyên chủ vốn là người rất ưu tú. Tiểu cô nương này là bảo bối của tất các giáo viên và giáo sư trong Khoa Kiến trúc của Đại học A. Cô có một nền tảng vững chắc trong việc vẽ. Mặc dù bây giờ vẽ trong máy tính nhưng khả năng vẽ trên giấy của cô ấy vẫn luôn đỉnh cao. Kết hợp với trí tưởng tượng và sự sáng tạo độc đáo của cô ấy, có thể nói rằng cô ấy được sinh ra để ăn cơm ngành thiết kế. Thậm chí, tòa nhà do cô thiết kế, đặt tên là "Sky Tower" và đã đạt được Giải thưởng Thiết kế xuất sắc quốc gia điều đó cho thấy cô đang có một tương lai vô cùng tươi sáng.

Tuy nhiên, dù nguyên chủ có tốt đến đâu, cô ấy vẫn mất mạng vì sự phẫn nộ và ghen tuông với nữ chủ đấy thôi.


Hiện tại Tô Lê xuyên tới, bản năng thân thể vẫn luôn nhớ rõ năng lực thiết kế của nguyên chủ, mà kỹ năng, thiên phú trên thanh dụng cụ lại được cô tăng lên thêm 20% . Đối với công việc thiết kế này, thiên phú là vô cùng quan trọng.


"Công ty của chúng tôi gần đây đã giành được quyền phát triển một mảnh đất. Lúc đầu tôi dự định sẽ xây dựng nó thành một tòa nhà cao cấp. Nhưng sau đó, trong tôi lại xuất hiện một ý tưởng lâu dài mà tôi hy vọng nó sẽ được đưa vào thực tế, ý tưởng ấy có được khi tôi nhìn thấy « Sky Tower » của em, tôi đột nhiên cảm thấy đây có thể sẽ không phải là tưởng tượng nữa rồi." Hạng Tư Hành dựa vào lưng ghế, đôi tay giao nắm đặt đầu gối, ánh mắt nặng nề nhìn Tô Lê.

"Nga? Đó là ý tưởng gì vậy?" Tô Lê có vài phần hứng thú.


"Tôi hy vọng sẽ xây dựng một hoa vườn trên không trên tầng cao nhất của tòa nhà." Hạng Tư Hành nói.


"Hoa viên trên không?" Mí mắt của Tô Lê nhảy lên, cô có rất nhiều chuyện nén ở đáy lòng, không thể quên đi, dù rất nhiều tình cảm đã bị rút ra, nhưng cô vẫn có thể nhớ được tâm trạng lúc đó.

Cô nhớ đến Tống Đình Dịch, khi cô tới thế giới đầu, Anh là người đầu tiên thực sự yêu cô.

Còn có Phong Ý, Triệu Duẫn Chi, Cố Hành.


Trong đầu Tô Lê lần lượt hiện lên một chuỗi hình ảnh, những ký ức trong quá khứ bị chia tắch rồi sai đó sắp xếp lại ... bỗng nhiên cô chợt phát hiện ra một bí mật đáng kinh ngạc.


[2333! Có phải họ là cùng một người đúng không! Cố Hành, Triệu Duẫn Chi, còn có Phong Ý, Tống Đình Dịch, bọn họ là cùng một người đúng không! ]


[ Ký chủ! ] 2333 cảm nhận thấy sóng điện não của Tô Lê trở nên bất ổn vội vàng bay lại.

Giây tiếp theo, trước mắt Tô Lê liền tối sầm lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro