[TG5] Sủng phi nương nương cổ xuyên kim [11-15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Lầu trên có XB

#Chương 129: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (11)

Bệnh viện.


Mục Thừa Ngôn ở nhận được tin Tô Lê bỗng nhiên ngất xỉu liền vội vàng chạy tới bệnh viện, hắn không dám đem việc này nói cho Triệu Nhu biết, liền quyết định chạy tới trước xem tình huống như thế nào.


"A Hành, Tầm Tầm đâu?" Mục Thừa Ngôn vọt ra từ trong thang máy liền thấy Hạng Tư Hành đang đứng ở hành lang, vội vàng chạy tới hỏi.


"Ở phòng bệnh truyền dịch." Hạng Tư Hành dẫn Mục Thừa Ngôn tới phòng bệnh của Tô Lê, "Bác sĩ nói cô ấy bị mệt nhọc quá độ, có chút thiếu máu, về mặt khác đều hết thảy bình thường."


Mục Thừa Ngôn ngồi xuống ghế bên cạnh giường nhìn sắc mặt Tô Lê tái nhợt, liền đau lòng không thôi.


"Mệt nhọc quá độ? Em ấy ngày thường cũng không bận rộn gì nhiều mà, làm sao lại bị ngất xỉu chứ?"


Hạng Tư Hành cũng cảm thấy kỳ quái, "Lúc nảy tôi vẫn còn thấy nàng khi nàng trạng thái thực hảo, cô ấy có tinh thần tốt, không có vẻ mệt mỏi."


Mục Thừa Ngôn suy nghĩ, vẫn quyết định bảo bác sĩ kiểm tra toàn thân cho em gái, để tránh sau này ra việc tương tự.


Hai người bên này lo lắng không thôi, bản thân Tô Lê bên này cũng không hề khá hơn.


Giờ phút này cô cảm giác chính mình đang nằm mơ, thế giới trong giấc mơ này quá hỗn loạn. Cô cảm thấy mình biến thành An Bạch Nguyệt, sau đó lại trở thành Lục Thất. Cô thậm chí còn mơ về thế giới của mười nhiệm vụ mà cô đã thất bại trước đó.

Vào thời điểm đó, cô xuyên vào vai phụ và rất cố gắng trong việc duy trì cốt truyện, thế nhưng do vấn đề về thể chất, ngay cả khi cô thực hiện vai dựa trên cốt truyện, cô vẫn thường dễ dàng thay đổi hướng của cốt truyện. Mà thay đổi lớn nhất là bất kể Boss trong cốt truyện gốc là ai, cuối cùng cô cũng sẽ phải lòng vai phụ này của cô.

Sau đó, cốt truyện liền thay đổi như một hiệu ứng cánh bướm, và cô cũng gặp phải rất nhiều chuyện khủng khiếp. Ví dụ như bị Boss biến thái giam cầm thì không nói đi, thé mà ở một thế giới nào đó khi cô bị xuyên thành một con mèo, Boss cũng có thể đem nó trực tiếp trộm đi để nuôi dưỡng. Mỗi ngày đều bị Boss sờ bụng nhỏ, tiết tháo liền rớt đến sạch sẽ.

Quá khứ lộn xộn cuồn cuộn như dòng chảy, chảy xung quanh cô, Tô Lê cố gắng để tìm ra nút thắt của mọi chuyện và rồi cuối cùng cô cũng sắp xếp lại được mọi ký ức trong đầu của mình.

Bất kể họ là Cố Hành hay Triệu Duẫn Chi, hay những vai Boss trước đây, họ đều là cùng một người !

Bao gồm cả Thẩm Đình Xuyên.

Là Boss cuối cùng để lại cho cô vô số bóng ma.

Khó trách Cố Hành cùng y giống nhau như đúc, hóa ra bọn họ căn bản là cùng một người!

Vậy làm sao Cố Hành có thể tốt tính như vậy nhỉ......


Tô Lê trong mộng che mặt lại, hóa ra người mà cô thích lại là tinh phân*, làm xao đây online chờ gấp.

Editor đáng yêu: Tôi không biết nghĩa của từ [*] này, bạn nào biết thì comment chỉ cho tôi biết với nhé!!!


Chờ Tô Lê từ trong mơ tỉnh lại, trước giường bệnh cô đã vây quanh bởi một đống người.


Mục Thừa Ngôn cuối cùng vẫn đem chuyện em gái hôn mê nói cho Triệu Nhu biết, Hạng Cẩm Tùng vội vàng mang theo bà chạy tới bệnh viện.


"Mẹ...... Đừng khóc." Tô Lê vừa mở mắt liền nhìn thấy mẹ của mình khóc đến sưng đỏ cả mắt, bỗng đau lòng, vội vàng mở miệng an ủi.

"Tầm Tầm, con tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh liền tốt......" Triệu Nhu duỗi tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của con gái, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.


Tô Lê trấn an mẹ xong, cô liền ngước mắt tìm kiếm người mình muốn gặp nhất trong đám người vây quanh giường bệnh.


Hạng Tư Hành đứng ở phía sau, nhìn Tô Lê được người nhà quan tâm, liền mỉm cười, âm thầm buông tâm tình vẫn luôn căng chặt xuống.


Lúc anh muốn rời khỏi, lại bắt gặp được ánh mắt tràn ngập quyến luyến của cô. Làm anh ngẩn cả ra, bước chân vì thế mà dừng lại.


Vào thời điểm Tô Lê nhìn thấy Hạng Tư Hành, liền nở một nụ cười ngọt ngào xinh đẹp. Đôi mắt cô rất sáng, như một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Hạng Tư Hành không khỏi cũng hướng cô lộ ra tươi cười, tựa như băng tuyết tan rã, xuân về hoa nở.


Hóa ra anh vẫn luôn ở bên cạnh em, không hề rời xa. Kể từ đây, cuộc sống của em sẽ tràn ngập sức sống, sẽ không bao giờ khô cạn.

Editor dễ thương: Đoạn cuối hơi ngu ngơ không hiểu lắm. =))

#Chương 130: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (12)

[ Ký chủ, cô hiện tại nghĩ sao? ] 2333 bay xung quanh Tô Lê, hỏi.


[ Ngươi vẫn nên giải thích trước một chút về chuyện của Thẩm Đình Xuyên đi. ] Tô Lê ăn xong cơm dành cho bệnh nhân, nằm lại giường nhìn nó.


[ Ký chủ, ta cũng chỉ biết chuyện của Thẩm Boss sớm hơn cô một chút mà thôi...... Về chuyện khác ta đều không có quyền hạn xem xét a. ] 2333 vỗ cánh nhỏ, bất an mà bay lên bay xuống.


[ Ngươi biết khi nào? ] Tô Lê quyết định từ từ cạy miệng của trí não nhà mình, dù sao hiện tại cô cũng chỉ nhàn nhã ăn không ngồi rồi mà thôi.


[ Chính là thời điểm đi thăng cấp hệ thống nha...... Ta gặp một cái trí não cấp cao, nó được đánh số 1, vẫn luôn ở hệ thống không gian mà say ngủ......] 2333 ấp úng mà mở miệng, [ Hệ thống đó nói cho ta biết, nó là trí não của Thẩm Boss. ]


[ Có ý gì chứ? ] Tô Lê "Tạch" một cái liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào 2333, [ Trí não của Thẩm Đình Xuyên? Anh ấy cũng có trí não sao? Anh ấy cũng giống như ta cũng là người sắm vai sao? ]


[ Không, hắn và cô không giống nhau. ] 2333 nghiêm túc giải thích, [trí não số 1 khác với những trí não khác. Nó có rất nhiều quyền hạn, nhưng cụ thể ra sao ta cũng không biết rõ.]


[ Ý của ngươi là, người có trí não số 1, khác với một người chơi bình thường như ta? Thẩm quyền của anh ấy cho phép anh có thể đi khắp các thế giới một mình, thoát khỏi những ràng buộc của thời gian và không gian đúng không? ] Tô Lê hỏi.


[ Theo lý thuyết thì đúng là như thế. ]


[ Vậy trí não của y vì sao lại lâm vào trạng thái say ngủ, nói thế tức là hiện tại anh ấy không có trí não bên cạnh uúng không, anh sẽ không bị sao chứ? ] Tô Lê nhăn mày, trong lòng có chút lo lắng.


2333 lắc đầu, [ Ký chủ, ta chỉ là một cái trí não trung cấp, lấy quyền hạn của ta có thể biết được chuyện này đó đã thực không dễ dàng rồi. ]


Tô Lê bọc chăn ở trên giường lăn vòng một cái, lấy di động ra gửi cho Hạng Tư Hành một tin nhắn.


Diệp Tầm: Hôm nay anh sẽ đến chứ?


Lúc này Hạng Tư Hành đang bố trí công việc cho thư ký và trợ lý, thì thấy di động trên bàn liền vang lên một tiếng.


Anh làm lơ đi ánh mắt tràn ngập bát quái của thư ký và trợ lý của mình, click mở tin nhắn đến, khẽ cười, Liền nhắn lại: Sẽ tới.


Trợ lý của anh là một người rất yêu thích chuyện bát quái, đặc biệt là chuyện bát quái về Boss nhà mình. Hắn giơ cặp kính lên rồi nở một nụ cười đầy ý vị.

Tinh thần về chuyện bát quái của cô thư ký còn lại cũng không hề kém cạnh, cô nàng nhìn chằm chằm vào mọi cử động và biểu cảm của sếp, kích động tới mức nhéo eo của chàng trợ lý bên cạnh.


Chàng trợ lý không chịu nổi liền không dấu vết mà nhích ra xa cô nàng hai bước.


Hạng Tư Hành trả lời xong tin nhắn, giương mắt nhìn về biểu tình không được tự nhiên của hai cấp dưới, anh phất phất tay, ngữ khí lãnh đạm, "Sao hai người vẫn còn đứng đây?"


Trợ lý cùng bí thư liếc mắt nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt của đối phương thấy được tin tức giống nhau, lão bản rơi vào tình yêu rồi!


Hai người họ thấy rằng họ đã nhận được đáp án cho câu hỏi của mình liền cung kính chào Hạng Tư Hành, sau đó liền rời khỏi văn phòng. Thuận tiện, đem tin tức về chuyện lão bản đang yêu truyền bá đến các nhóm, trang diễn đàn của công ty.


Loại chuyện bát quái này, không ai là không tò mò cả đúng vậy không?


......


Tô Lê ăn xong cơm chiều liền nhảy xuống giường, thay một chiếc váy hoa màu trắng, tạo dáng một lúc lâu trước gương, sau đó mới hài lòng đi xuống cầu thang.


"Tầm Tầm, con ăn mặc đẹp thế này là định đi đâu thế?" Triệu Nhu vừa thấy con gái xuống dưới, vội vàng đi lên đón.


Tô Lê ôm lấy bà cọ cọ, "Mẹ ơi, con đã khỏe rồi, con đã nằm vài ngày và bây giờ muốn đi bộ để giải tỏa ạ."


"Thật vậy sao?" Triệu Nhu vẫn không yên tâm lắm, từ sau khi ba ba Diệp Tầm qua đời, bà vẫn luôn lo lắng về Diệp Tầm, sợ bản thân không thể bảo vệ được đứa con gái bảo bối.


Vài ngày trước, Tô Lê bị bất tỉnh vì sự bất ngờ của ký ức và cú sốc tình cảm từ mười thế giới trước đó. Việc này thực sự khiến Triệu Nhu vô cùng sợ hãi, giờ bà luôn muốn nhìn thấy con gái và không muốn để con gái ra ra ngoài tầm mắt.

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 131: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (13)

Tô Lê biết tâm tình của Triệu Nhu, liền thuận theo mà ở trên giường tỉnh dưỡng mấy ngày, nhưng cô không thể nằm trên giường mãi được, không kể đến còn một nữ chủ như hổ rình mồi ngoài kia.


[ Ký chủ, cô đừng có mà lấy cớ, cô rõ ràng là muốn gặp mặt Hạng Tư Hành nên mới nói như vậy đúng không. ] 2333 nói.


[ Câm miệng! ] Tô Lê thẹn quá hóa giận.


Sau khi cô biết được Hạng Tư Hành cùng Cố Hành, Triệu Duẫn Chi ở những thế giới trước là cùng một người, những cảm xúc về tình cảm trước đó bị rút ra dường như đã trở về. Những cảm xúc ngọt ngào khi cô cùng anh vẫn còn ở bên nhau trước đây, những cảm xúc đau khổ khi phải rời đi, những ký ức hỗn loạn đó tựa như muốn hủy diệt cô, chôn vùi lấy cô.


Cô vừa bất an vừa có chút vui sướng, cô muốn gặp Hạng Tư Hành, cô muốn ở bên cạnh anh đối xử tốt với anh.

Tô Lê chưa bao giờ biết trước rằng có một ngày cô lại trở nên ỷ lại một người đến như vậy. Nhiều năm sống ở giới giải trí, cô đã quá quen những gương mặt diễn trò trong đó rồi. Sau đó, cô bị ràng buộc bởi hệ thống và trải nghiệm hết thế giới này đến thế giới khác. Cô nghĩ rằng mình đã phát triển một trái tim khảm kim cương.


Nhưng mà không phải, cô đã gặp được người mà cô yêu. Người đó đã cùng cô trải nghiệm vô số chuyện trong khi cô không biết điều đó, đã ở bên cạnh cô, luôn làm bạn cùng cô, trở nên càng ngày càng quan trọng với cô.


Mấy ngày này cô luôn hồi tưởng về chuyện trước kia, rồi cô nghĩ về Thẩm Đình Xuyên, người là bóng ma của cuộc đời cô.

Tô Lê cũng không biết chính mình vì sao lại sợ y như vậy, thủ đoạn của y rất tàn nhẫn và đẫm máu, nhưng khi đối với cô y thực sự rất dịu dàng. Tô Lê ngồi trên sô pha, thướng mắt nhìn về phía cửa, chờ mong người mình muốn gặp nhất sẽ xuất hiện.


Tiếng chuông cửa vang lên.


Tô Lê và Triệu Nhu kinh ngạc nhìn nhau rồi cùng nhau chạy tới mở cửa.


"Hạng tư......" Cái tên sắp nói ra dừng lại khi cô nhìn thấy người đến là ai.


"Sao lại thế này!"


"Cô làm sao mà lại xuất hiện tại đây!"


Tô Lê và Nguyễn Khanh Khanh đã nói ra cùng một lúc khi họ nhìn thấy nhau.


Tô Lê không muốn quan tâm đến Nguyễn Khanh Khanh tại thời điểm này, Tâm trí cô hoàn toàn hướng về phía Mục Thừa Ngôn, nhìn thấy anh trai trên người toàn là máu, cả người trong trạnh thái hôn mê dựa vào trên người Nguyễn Khanh Khanh.


Tô Lê không biết anh trai mình bị thương ở đâu nên không dám tùy tiện đi đỡ, chỉ phải tránh người ra để Nguyễn Khanh Khanh vào nhà.


"A Thừa bị làm sao vậy!" Triệu Nhu thấy thế hoảng sợ, vội vàng chạy tới.


"Là cháu không tốt, cháu trên đường gặp phải lưu manh, anh ấy đã cứu cháu, cánh tay anh ấy bị thương, cháu muốn anh đưa đi bệnh viện, nhưng anh ấy kêu cháu đưa anh tới nơi này ......" Nguyễn Khanh Khanh đỡ Mục Thừa Ngôn lên trên sô pha, sau đó nói năng lộn xộn để giải thích,giọng nói còn mang chút nức nở, như là bị dọa đến nơi rồi.


"Đừng có gấp, tôi đã kêu bác sĩ gia đình rồi, đại khái mười phút nữa liền tới." Tô Lê nói chuyện điện thoại xong, sau đó nhận lấy hòm thuốc mà bảo mẫu vội vàng mang qua. Cô hỏi Nguyễn Khanh Khanh, "Anh ấy thương ở nơi nào?"


Giờ phút này toàn bộ cơ thể bên phải của Mục Thừa Ngôn bị dính đầy máu, Tô Lê thật sự nhìn không ra miệng vết thương ở đâu.

"Là nơi này." Nguyễn Khanh Khanh chỉ chỉ cánh tay phải của Mục Thừa Ngôn.


"Tôi giúp anh ấy cầm máu trước." Tô Lê kéo Nguyễn Khanh Khanh ra cỗ khác như kéo con gà nhỏ, sau đó đút cho Mục Thừa Ngôn một viên thuốc trị thương mới đổi được từ hệ thống.


Đút thuốc xong, Tô Lê mở áo sơmi trên người Mục Thừa Ngôn ra, dùng bông nhẹ nhàng lau khô vết máu trên miệng vết thương, sau đó dùng gạc mới băng lại miệng vết thương cầm máu.


Một lúc sau, tay và quần áo của cô cũng dính đầy máu, nhưng cô không hề để ý, ngược lại ánh mắt liền trở nên sắc bén nhìn chằm chằm về phía Nguyễn Khanh Khanh.


Nguyễn Khanh Khanh bị Tô Lê liền có chút không thích hợp. Lúc bị Tô Lê nhìn tới, trong lòng cô ta có chút hoảng loạn, Hoàng Hậu nương nương ở kiếp trước, nghe nói trước khi vào làm chủ Đông Cung thì trong giang hồ có tiếng hiệp nữ, đừng cho nàng ta nhu nhược xinh đẹp, thực ra lại giỏi ngụy trang vô cùng......


Đối mặt với hung thủ giết hại mình, ngoài hận ý ra, còn đi cùng với nỗi sợ hãi.


"Nguyễn Khanh Khanh, cô làm sao lại gặp phải lưu manh, rồi làm thế nào được anh ấy cứu, mong cô nói rõ rằng sự thật." Giọng Tô Lê lạnh thấu xương, hơn nữa trên người cô còn dính máu, cả người tựa như ma quỷ từ trong địa ngục bò tới.

#Chương 132: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (14)

Nguyễn Khanh Khanh bị ánh mắt của Tô Lê nhìn đến chột dạ, liền rũ mắt xuống, đem tình huống gặp được nói lại một lần nữa.

Hóa ra hôm nay Nguyễn Khanh Khanh được mời đến thăm nhà của tiểu thư Đinh gia, chỉ là không biết tại sao người đang được sủng ái nhất ở Nguyễn gia như cô ta lại không được tài xế đưa đón mà thay vào đó phải tự mình đi taxi. Người lái xe taxi không quen thuộc với khu vực sang trọng, vì vậy cô ta tùy ý tìm thấy một ngã tư và xuống xe. Ai ngờ mới vừa xuống xe không bao lâu Nguyễn Khanh Khanh liền gặp phải bọn lưu manh, trong khi cô ta đang hoảng loạn thì tình cờ gặp được Mục Thừa Ngôn.


Mục Thừa Ngôn vốn dĩ đang trên đường đến thăm em gái, đi xe đến nửa đường liền nhìn thấy mấy tên lưu manh đuổi theo một cô gái, cô gái này nhìn có chút quen mặt, liền xuống xe cứu Nguyễn Khanh Khanh. Nhưng kia mấy tên lưu manh kia chưa từ bỏ ý định, cứ thế mà lấy ra vũ khí, thậm chí còn muốn đâm vào chỗ hiểm của Mục Thừa Ngôn.

Mục Thừa Ngôn nhận thấy có gì không đúng cho lắm, Những người sống ở khu vực này hầu hết là người giàu có. Rất ít khi lưu manh xuất hiện ở đây, dù những kẻ mất trí thông thường cũng sẽ không bao giờ dám gây rắc rối ở đây. Trừ khi họ có người sai sử.


Vì vậy, trước khi hôn mê, anh trai đã yêu cầu Nguyễn Khanh Khanh đưa anh ấy về nhà. "Nói như vậy đây là chuyện ngoài ý muốn?" Tô Lê nhướng mày, "Xem ra cô cũng là người bị hại."


Dù Tô Lê nói là nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại là hoài nghi. Mà thân phận của bọn lưu manh kia, cô cũng đại khái cũng có đoán được.


Nguyên cốt truyện, nữ chủ vì muốn đoạt được sự chú ý nam chủ, tự biên tự diễn vừa ra một khổ nhục kế. Ở con đường mà nam chủ nhất định phải đi qua để về nhà, Nguyễn Khanh Khanh mướn mấy tên lưu manh làm bộ chính mình bị khi dễ, lấy nhân phẩm cùng tính cách của Mục Thừa Ngôn, tự nhiên sẽ không thờ ơ.


Mà Nguyễn Khanh Khanh lại không nghĩ tới là, mấy tên lưu manh kia lại là do con trai ngoài dã thú của Mục Thịnh âm thầm phái tới, mục đích là vì muốn giáo huấn Mục Thừa Ngôn. Đương nhiên, nếu có thể nhân cơ hội này phế đi hắn thì càng tốt, đến lúc đó có muốn điều tra cũng không được gì, mà dù có tra ra thì cũng có Nguyễn Khanh Khanh chịu trận.


Hiện giờ, Tô Lê dù rằng không biết Nguyễn Khanh Khanh vì sao lại đem cái kế hoạch này đẩy lên thực hiện trước như vậy, nhưng có thể khẳng định được mấy tên lưu manh kia chính là do đứa con ngoài dã thú kia phái tới.


Trong lúc Tô Lê đang tự hỏi, thì chuông cửa vang lên.


"Mẹ, chắc là bác sĩ tới đó, mẹ đừng gấp." Tô Lê cầm tay Triệu Nhu, đứng dậy đi mở cửa.


Triệu Nhu gật đầu, vẫn luôn không chớp mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Mục Thừa Ngôn. Đầu tiên là con gái vô cớ hôn mê, bây giờ con trai lại bị thương, bà cảm thấy lòng mình rất khó chịu.


Hạng Tư Hành cùng bác sĩ Lý gặp được nhau ở trước cửa, anh vừa định hỏi có chuyện gì vậy, thì cửa liền mở. Đập vào mắt là bộ dạng cả nửa người dính máu của Tô Lê, Hạng Tư Hành chỉ cảm thấy tâm mình trống rỗng, vội vàng hỏi: "Tầm Tầm, em làm sao vậy, bị thương ở chỗ nào sao?"


Tô Lê lắc đầu, "Không phải em, là anh trai của em, anh ấy đang bị thương......

Hai người mau vào đi, bác sĩ Lý, ông mau vào chữa cho anh trai đi, con đã giúp anh ấy cầm máu rồi, hiện tại không biết tình hình như thế nào rồi."


Bác sĩ Lý nghe vậy liền mang theo hòm thuốc chạy tới bên người Mục Thừa Ngôn. Sau khi kiểm tra phần băng bó vết thương lần nữa, ông trấn an nói: "Bà chủ, tiểu thư, đừng quá lo lắng, Mục thiếu gia không có bị thương đến gân cốt. Chỉ cần mỗi ngày đúng hạn thay băng, uống thuốc, một thời gian nữa liền có thể bình phục."


Triệu Nhu nghe vậy thoáng yên tâm, "Vậy sao giờ nó vẫn chưa tỉnh dậy?"


"Bởi vì Mục thiếu gia chảy rất nhiều máu, cơ thể bị mất máu quá nhiều, chăm bồi bổ thì sẽ ổn thôi. Đạt được kết quả này ít nhiều cũng là nhờ tiểu thư đã kịp thời giúp cậu ấy cầm máu nhanh chóng, nếu không tình huống có lẽ sẽ tệ hơn bây giờ." bác sĩ Lý nói.


"Giỏi lắm Tầm Tầm, giỏi lắm con yêu.*" Triệu Nhu lau nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào.

( Editor: *Thực ra lời nói của Triệu Nhu là "Cảm ơn Tầm Tầm, thật sự cảm ơn con Tầm Tầm" nhưng giữa mẹ và con gái lại nói " Cảm ơn" vì Diệp Tầm đã giúp đỡ anh trai của mình sao? Tôi thấy câu nói "Cảm ơn" này thật xa cách giữa mẹ và con gái, nên cuối cùng tôi sẽ lấy lời khen ngợi để thay thế cho từ "Cảm ơn" đó.)

Tô Lê nhẹ nhàng vỗ lưng bà, sau đó nhìn về bác sĩ Lý nói: "Vài ngày tới liền làm phiền bác sĩ Lý ở lại nơi này, để thuận tiện đổi thuốc cho A Thừa vậy."


"Không phiền toái, không phiền toái, vẫn là thương thế của Mục thiếu gia quan trọng hơn."


Xử lý xong miệng vết thương của Mục Thừa Ngôn, Tô Lê an tâm, vì thế cô nhìn về phía Nguyễn Khanh Khanh ngoan ngoãn ngồi ở một bên kia, nói, "Cảm ơn Nguyễn tiểu thư đã vất vả đưa A Thừa về tới đây, nếu không còn chuyện gì nữa, thì tôi sẽ kêu tài xế đưa cô về nhà."


"Cứ để tôi ở lại chăm sóc cho Mục tiên sinh đi."

#Chương 133: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (15)

"Cái gì?" Tô Lê cho rằng chính mình đã nghe lầm, không tin tưởng vào tai mình mà nhìn Nguyễn Khanh Khanh.


Nguyễn Khanh Khanh ngước mắt, mang theo bộ đạng ủy khuất muốn khóc, nói: "Đều là bởi vì tôi nên mới làm hại Mục tiên sinh bị thương, theo lý thì nên ở lại chăm sóc cho anh ấy."


"Nguyễn tiểu thư, cô chắc rằng mười ngón tay chưa hề chạm qua việc của cô có thể chăm sóc người chứ? Huống chi, nhà của chúng tôi có người giúp việc, cũng sẽ mời hộ lý chuyên nghiệp về hỗ trợ, nên không cần cô phải tự mình chăm sóc cho A Thừa đâu." Tô Lê hơi nhíu mày, nói.


Nguyễn Khanh Khanh cắn môi, "Chính là...... Chính là tại sao anh ấy vì sao lại muốn tới ở nhà cô......"


"Nguyễn tiểu thư." Triệu Nhu nãy giờ vẫn luôn không mở miệng bỗng lạnh giọng nói "Chuyện này không phải là chuyện cô nên quan tâm. Nếu cô cảm thấy muốn thực xin lỗi A Thừa nhà tôi, có thể đến thăm nó, nhưng chăm sóc thì không cần đâu."
Triệu Nhu ngày thường tuy rằng thường hay bị nhầm lẫn, nhưng có một số việc chính bà cũng có thể thấy rõ. Ví dụ như lúc đầu bà thấy con trai vì cứu cô gái này khiến cho chính mình bị thương, chắc hẳn là thích cô ấy. Nhưng hiện tại, bà lại cảm thấy, cô gái này tâm cơ thâm trầm, tuy rằng luôn bày ra bộ dạng thiện lương hồn nhiên, nhưng trong ánh mắt của cô gái này luôn đầy sự ác ý khi nhìn về phía Tô Lê.


Bà bị kẻ thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân thứ nhất , kẻ đó cũng mang dáng vẻ như thế này. Ngoài mặt thì ôn nhu, nhưng bên trong thì toàn dao sắc.


Loại người này, từ trước đến nay bà luôn rất chán ghét.


Nguyễn Khanh Khanh không nghĩ tới Triệu Nhu thoạt nhìn hiền lành lại có thể nói ra những lời như vậy, Cô ta cảm thấy rằng mình đã mất hết mặt mũi rồi. Loại cảm giác này giống như ở kiếp trước, mỗi lần cô ta nói gì đó, Hoàng Hậu cùng Thái Hậu liền sẽ trào phúng vài câu như nhau, mà Hoàng Đế thì vĩnh viễn sẽ không đứng về phía cô ta.


"Ngày mai cháu lại đến bái phỏng ạ." Mắt Nguyễn Khanh Khanh hồng hồng đứng dậy, sau đó trộm nhìn qua Hạng Tư Hành ngồi ở phía đối diện. Tuy rằng không biết thân phận người đàn ông này là gì, nhưng tóm lại cũng không phải người bình thường, nếu không thể câu được Mục Thừa Ngôn về, thì liền thử câu người này cũng được.


Lúc Nguyễn Khanh Khanh mới vừa xuyên tới, sau khi làm bộ khôi phục thần trí, mẫu thân của thân thể này liền ôm lấy cô ta khóc một trận, nói rằng về sau cuộc sống có hy vọng rồi. Mẫu thân cô ta thấy được tài năng về cầm kì thi họa, liền vì cô ta soạn ra kế hoạch về tương lai.

Thiên kim tiểu thư đa tài đa nghệ, gả vào làm phu nhân hào môn. Nguyễn Khanh Khanh cảm thấy tương lai như vậy thực làm người động tâm, liền chọn lựa từ những người xuất sắc nhất trong tứ đại gia tộc, cuối cùng cũng chọn được một người đó chính là người đàn ông tên Mục Thừa Ngôn này.


Với vốn kinh nghiệm cung đấu phong phú của cô ta, rất nhanh đã chọn ra kế hoạch để tiếp cận Mục Thừa Ngôn, là anh hùng cứu mỹ nhân, như trong cốt truyện gốc.


Nếu kế hoạch này thành công, như vậy giờ phút này cô ta liền có thể bởi vì ân cứu mạng mà tăng hảo cảm. Đáng tiếc lại không như mong muốn của cô ta, sau khi Mục Thừa Ngôn bị thương mong muốn đầu tiên đó là tới nhà của Tô Lê, mà không phải là nhà của chính mình, điều này mang lại cho cô ta cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ.


Kiếp trước làm người thắng trong cung, thủ đoạn của Hoàng Hậu tự nhiên so với cô ta càng thêm cao minh. Nguyễn Khanh Khanh lâm vào một mảnh rối rắm, nên cùng Hoàng Hậu đấu phân cao thấp, hay là tập trung vào mục tiêu này đây?


Hoặc là hai bút cùng vẽ, người nào cũng không bỏ qua?


Nếu Tô Lê biết được suy nghĩ của cô ta, chắc sẽ không nhịn được mà trùm bao tải đánh cho cô ta một trận mất.


Nguyễn Khanh Khanh khe khẽ thở dài, cúi đầu thoáng nhìn vết máu dính trên quần áo của mình, liền nghĩ ra một kế mới.


"Cái kia, Diệp tiểu thư, tôi sợ bây giờ tôi không thể ra ngoài với bộ dáng như thế này......" Nguyễn Khanh Khanh làm bộ vẻ vô cùng khó xử.


Triệu Nhu nhìn cô ta một cái, nói: "Đúng thật là không tiện. Tầm Tầm, con đưa Nguyễn tiểu thư đi đổi một bộ quần áo đi, cả con cũng đổi luôn đi, quần áo dính máu không nên mặc lâu trên người."


Tô Lê gật đầu, "Nguyễn tiểu thư, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro