[TG5] Sủng phi nương nương cổ xuyên kim [16-20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 134: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (16)

Diệp Tầm là một thiên kim thế gia điển hình, tất nhiên sẽ có một phòng đựng quần áo xa hoa riêng cho chính mình.


Khi Nguyễn Khanh Khanh bước vào, nơi này có thể xem như là một nơi giữ quần áo trong mơ của mọi cô gái, nội tâm cô ta lại một lần nữa chịu đả kích trầm trọng. Kiếp trước dù đã là Hiền phi, cô ta cũng chưa được thấy qua nhiều quần áo, giày và trang sức xinh đẹp như vậy. Mà đời này, tuy rằng cô ta cũng là tiểu thư nhà thế gia, nhưng nguyên chủ lại là một người ngốc, cả ngày chỉ biết ở nhà, không được coi trọng, tất nhiên sẽ không có phòng giữ quần áo như thế này.


Nguyễn Khanh Khanh tuy rằng là người cổ đại, nhưng đối với lối ăn mặc của xã hội hiện đại thích ứng rất tốt, thậm chí cô ta còn rất thích diện các loại váy gợi cảm. Tựa như hôm nay, vì để tạo ấn tượng tốt đẹp khi ngẫu nhiên gặp được Mục Thừa Ngôn, cô ta liền mặc một chiếc đầm có màu vàng sáng, phác hoạ ra cái eo nhỏ hoàn mỹ của bản thân, khiến người nhớ mãi không quên.


Tô Lê không để ý tới biểu tình cực kỳ hâm mộ trong mắt của cô ta, cầm kiện váy hoa màu hồng nhạt, cổ áo còn chuế một vòng trân châu, trông đặc biệt ngọt ngào.


Tuy rằng Nguyễn Khanh Khanh muốn nhìn thêm những chiếc váy xinh đẹp khác, nhưng lại không muốn rơi vào thế yếu trước mặt Tô Lê, liền tiếp nhận váy rồi đi thẳng vào phòng thử đồ.


Tô Lê lấy cho chính mình một kiện váy chiffon màu trắng lộ vai, ban đầu cô dự định tùy tiện đổi thành áo thun, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến Hạng Tư Hành vẫn còn ngồi ở dưới lầu chờ, hơn nữa còn có ánh mắt âm mưu của Nguyễn Khanh Khanh khi nhìn về phía anh, cô liền quyết định phải ăn mặc thật xinh đẹp mới tốt.


Hai người bước xuống cầu thang uốn lượn cùng nhau, Hạng Tư Hành ngồi trên ghế sô pha liền nhìn qua. Mắt của anh liền tự nhiên xem nhẹ khí chất dịu dàng cùng nụ cười điềm mỹ của Nguyễn Khanh Khanh, trực tiếp dừng lại trên người bên cạnh mặc một bộ váy voan dài trắng.


Diện mạo của nguyên chủ Diệp Tầm y như đúc với diện mạo của Triệu Nhu khi trẻ, mắt đào hoa thủy nhuận, mũi thẳng, môi không tô mà hồng nhuận, giống như một cô búp bê SD. Sau khi Tô Lê xuyên vào, thân thể này càng ngày càng tăng thêm tia khí chất thần bí, tựa đóa hoa nở rộ trong đêm.


Hạng Tư Hành nhìn cô từng bước một đi về phía anh, bỗng nhiên cảm giác được tâm mình lập tức được lấp đầy.

Trước mắt trong phút chốc bỗng hiện lên vô số cảnh tượng nối nhau, cổ đại, hiện đại, luôn có hình ảnh một người con gái bước đến với anh như thế này.


Dù là lễ phục dạ hội hoa lệ, hay là cung trang phức tạp, dù khuôn mặt mỗi người bất đồng, nhưng Hạng Tư Hành cảm thấy, họ chính là cùng một người.


"Tầm Tầm, em thật đẹp." Bước đến gần, Hạng Tư Hành nhẹ nhàng cúi xuống thủ thỉ vào tai cô.


Mắt Tô Lê chợt lóe, sau đó khóe miệng nhịn không được kéo lên, cô thử gọi tên anh, "Hạng Tư Hành?"


Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại ba người, Hạng Tư Hành trực tiếp làm lơ Nguyễn Khanh Khanh, nhanh chóng cầm lấy tay Tô Lê .


"Anh thích em." Trong ánh mắt Hạng Tư Hành tràn đầy sự nghiêm túc, còn mang theo một tia ý cười nhẹ.


"Em cũng thích anh." Tô Lê nắm lại tay anh, nhịn không được nhỏ giọng oán trách, "Em chờ anh nói câu này rất lâu rồi ......"


Hạng Tư Hành đưa tay ra nhẹ nhàng đụng mũi cô, lộ ra nụ cười dịu dàng, tựa băng tuyết tan rã, xuân sắc vô biên.


Nguyễn Khanh Khanh cố nhịn xuống những bất mãn nhưng cuối cùng vẫn không thể được, những người đàn ông mà cô ta coi trọng thế mà lại đều thích kẻ thù của cô ta, việc này làm cho cô ta không thể chấp nhận được.


Vì thế cô ta căm giận chỉ thẳng vào Tô Lê, lớn tiếng nói: "Diệp Tầm, cô làm sao có thể như vậy chứ, cô rõ ràng thích hắn, nhưng lại luôn quấn lấy Mục Thừa Ngôn, cô không cảm thấy như vậy là rất vô liêm sỉ sao?"


"Nguyễn tiểu thư, mong cô chú ý lời ăn tiếng nói của mình." Sắc mặt Hạng Tư Hành trầm xuống, ánh mắt lạnh thấu xương.

#Chương 135: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (17)

"Nguyễn tiểu thư, mong cô chú ý lời ăn tiếng nói của mình." Hạng Tư Hành lạnh lùng nhìn Nguyễn Khanh Khanh, nếu ánh mắt có thể giết người, Nguyễn Khanh Khanh lúc này chắc đã chết mấy trăm lần rồi.


Nguyễn Khanh Khanh bị mắt ngập tràn sát khí của Hạng Tư Hành làm cho sợ tới mức lui về phía sau vài bước.


Cô ta bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước khi còn là sủng phi, cô ta đã nhân cơ hội trừng phạt vị phu nhân của tướng quân nào đó chỉ vì lý do nhìn không vừa mắt. Sau đó, tướng quân đó đã đột nhập vào cung điện và yêu cầu trả lại người, khi đó trong mắt y cũng tràn ngập sát khí như vậy. Cuối cùng, tướng quân kia tuy rằng bị Hoàng Thượng hạ lệnh phạt đánh gậy, nhưng chính cô ta cũng bị Hoàng Thượng lạnh nhạt hồi lâu.


Sau lại cô ta mới biết được, tướng quân kia tuy rằng chỉ là thần tử, nhưng lại là chiến công thần tử lập nên rất nhiều trận thắng hiển hách, hơn nữa không lâu sau liền muốn mang binh xuất chinh, Hoàng Thượng yêu cầu hắn bảo vệ biên giới.


Nhưng cô ta chỉ là một phi tử hậu cung, không biết việc gì về quốc gia đại sự, cũng không hề lấy đại cục làm trọng, từ trước đến giờ cô ta có thù sẽ tất báo. Vì thế cô ta liền thông đồng với những đại thần, những người luôn xem vị tướng quân kia không vừa mắt, một bên ngầm cắt xén quân nhu, một bên đem tin phu nhân hắn đã chết truyền tới biên cương. Âm mưu trên dưới, tướng quân kia cuối cùng rơi vào kết cục chết trận sa trường.


Nguyễn Khanh Khanh này chưa bao giờ là một quả hồng mềm. Ngay cả khi cô ta xuyên vào thời đại hoàn toàn xa lạ này, cô ta vẫn có thể sống một cuộc sống tốt.


Cô ta quyết định sẽ gả cho Mục Thừa Ngôn.


Mà Diệp Tầm này, cô ta cũng sẽ không bỏ qua.


Dấu đi hận ý trong đáy mắt, Nguyễn Khanh Khanh xoay người rời đi.


"Tầm Tầm?" Hạng Tư Hành thấy ánh mắt Tô Lê có chút mờ mịt, liền duỗi tay xoa xoa tóc cô nàng an ủi.


"Em không có việc gì." Tô Lê cong cong khóe môi, chỉ là hệ thống mới vừa nói cho cô biết, độ hảo cảm của nữ chủ đối với cô đã rất thấp.


-500.


Ở trong hai thế giới trước, độ hảo cảm của Quý Tình Tình đối với cô cùng lắm chỉ có -100 thôi.


Nguyễn Khanh Khanh này rốt cuộc có bao nhiêu hận ý với cô đây.


[ Ký chủ, cung đấu xưa nay rất mất tính người, nữ chủ trong cung đấu có thể xưng nữ vương, dù nhỏ đến đâu, cô ta cũng có thể phóng đại nó 10.000 lần, nữ chủ có thể không hận cô sao. ] 2333 tỏ vẻ rất có kinh nghiệm trong chuyện này.


[ Vậy à. ] Tô Lê gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.


Rốt cuộc cũng là nữ nhân trong hậu cung, mỗi ngày đều đấu tới đấu đi, hôm nay bởi vì y phục có màu sắc và hoa văn giống liền đấu, ngày mai bởi vì Hoàng Thượng thưởng ai nhiều một chi phượng thoa lại đấu. Tựa hồ không có gì có thể ngăn những cuộc tranh đấu này được.


Không có gì ngạc nhiên khi lần đầu tiên Nguyễn Khanh Khanh nhìn thấy cô độ hảo cảm liền giảm xuống, vì khuôn mặt cô cùng Hoàng Hậu kiếp trước của cô ta vô cùng giống nhau,chuyện này cũng đủ làm cô ta hận tới muốn giết chết cô rồi.


Tô Lê khe khẽ thở dài, hiện tại ngẫm lại, nữ chủ như Phùng Thiên Thiên, Lâm Mạt , mới có thể coi như là đạo đức mẫu mực.


Hạng Tư Hành kéo tay cô ngồi trở lại trên sô pha, cho rằng cô đang lo lắng cho Mục Thừa Ngôn, liền an ủi nói: "Đừng lo lắng, bác sĩ Lý đã nói A Thừa bị thương không nặng lắm, rất mau là khôi phục thôi."


"Em mới không lo lắng cho anh ấy đâu. Mục Thừa Ngôn da dày thịt béo, bị thọc một đao thì tính cái gì." Tô Lê hừ một tiếng, nói. Tô Lê đã đúng, với tư cách là nam chủ của thế giới, may mắn luôn đi cùng, tất cả trắc trở là để thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện và thúc đẩy tiến trình cảm xúc của nhân vật chính thôi.


"Vậy em đang lo lắng về điều gì?" Hạng Tư Hành nghi hoặc.


"Mục Thừa Ngôn bị thương thì bị thương đi, vậy mà còn dính theo cả Nguyễn Khanh Khanh kia về phiền chết ." Tô Lê bất mãn, cô không hy vọng trải qua việc này khiến Mục Thừa Ngôn sinh ra hảo cảm đối nữ chủ.


"Chuyện này anh và A Thừa cũng đã biết, anh nghe nói đứa con riêng Mục gia kia sinh ra suy nghĩ quá phận." Hạng Tư Hành hiển nhiên cũng nghĩ tới vấn đề mấu chốt, "Bất quá cũng không quan trọng, y bất quá chỉ diễn vai hề nhảy nhót mà thôi, cứ để A Thừa chính mình xử lý đi."

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 136: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (18)

"Không được!" Tô Lê đứng bật lên, "Em muốn đi xem thử đứa con ngoài giá thú kia."


"Vì sao?" Hạng Tư Hành hơi hơi nhíu mày.


Tô Lê nhướng mày, "Em chính là cảm thấy hắn ngứa da, chọc Mục Thừa Ngôn liền đã đành, vậy mà còn mang tới thêm một đại phiền toái. Anh có muốn giúp em không."


Hạng Tư Hành thấy cô nàng vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nhưng dáng vẻ này vẫn không thể che dấu đi sự lo lắng trong cô, anh muốn quét sạch đi sự lo lắng của cô. Rốt cuộc vừa mới thổ lộ xong bây giờ cũng có thể xem như là ở bên nhau rồi, yêu cầu đầu tiên của bạn gái làm sao không đồng ý được chứ?


Vì thế, Hạng Tư Hành nói: "Nghe em, em muốn làm cái gì đều có thể."


Tô Lê cười cong mắt, cả người mềm mại dựa lên người anh, "Tư Hành, anh thật tốt quá!"


[ Ký chủ? Cô không đi đối phó nữ chủ mà lại chạy đi tìm tên pháo hôi kia làm gì a! ] Cho tới nay 2333 vẫn chưa học được cách nhìn mắt liền có thể hành sự, vươn móng vuốt béo chọc chọc Tô Lê.


Tô Lê bất đắc dĩ liếc nó một cái 2333, đem đầu mình vùi vào trong lòng ngực Hạng Tư Hành, nói, [ nữ chủ vừa thấy liền biết không phải dạng người có thể an phận, hôm nay cô ta bị đả kích, không biết sẽ muốn trả thù ta như thế nào. Cái tên con riêng kia tuy rằng đầu óc có chút ngu xuẩn, bất quá cũng coi như có điểm tâm cơ, nói không chừng hai người bọn họ liền liên thủ với nhau thì sao. ]


[ Nga...... Là như thế sao? ]


[ Đương nhiên, nếu ta giải quyết tên con riêng kia, độ hảo cảm của Mục Thừa Ngôn không phải sẽ được đẩy lên đây sao, y thương yêu ta càng nhiều, liền bất lợi đối với nữ chủ. Đến lúc đó nữ chủ còn muốn liên tiếp hãm hại ta như trong nguyên cốt truyện sẽ không dễ dàng nữa. ]


Đối với trước mắt, Tô Lê vẫn thực thích tên ca ca tiện nghi Mục Thừa Ngôn này, khi cô vừa tới, độ hảo cảm của hắn đã vượt qua 80. Trải qua mấy ngày này không ngừng xoát cảm giác tồn tại, độ hảo cảm của Mục Thừa Ngôn đã tăng tới 90.
[ Chờ khi độ hảo cảm nam chủ xoát tới 95 trở lên, phỏng chừng tiến độ nhiệm vụ điều sẽ thực mau tiến triển. ] Tô Lê giải thích nói.


[ Ký chủ, cô hiện tại thật là càng ngày càng 6*. ]2333 vui sướng mà dạo qua một vòng, đi theo ký chủ có thịt ăn!

*Cái này tôi không rõ cho lắm, bạn nào biết thì comment cho tôi biết với nhé!!!


Tô Lê đã phát triển một loạt các kế hoạch cho các nhiệm vụ, đương nhiên, cô cũng không muốn hoàn thành nhiệm vụ quá nhanh, thật vất vả cô mới xác nhận được tâm ý của chính mình, tự nhiên sẽ muốn thêm nhiều thời gian cùng người yêu ở bên nhau. Tuy rằng anh sẽ xuyên theo mình vào vô số thế giới, nhưng cô không thể bảo đảm rằng thế giới sau bọn họ vẫn có thể ở bên nhau.


Hơn nữa, anh tựa hồ như không có ký ức về chuyện này.


Tuy rằng mỗi lần anh đều sẽ yêu cô.


Nghĩ đến đây, Tô Lê ngẩng đầu, trước mắt quyến luyến nhìn Hạng Tư Hành, "Tư Hành, em thật sự rất thích anh đó ......"


Hạng Tư Hành cúi đầu hôn lên trán của cô gái, ôn nhu nói, "Anh cũng vậy."


Rõ ràng là biết nhau lâu như vậy, chỉ là không biết vì cái gì, hiện tại mới yêu cô nàng này.


Hạng Tư Hành nghĩ về Diệp Tầm trước kia, tuy rằng vẫn là bộ dáng rộng rãi thuần thiện, nhưng vẫn không có cảm giác thích. Mà giờ phút này, cô gái trước mắt này, vô luận làm cái gì đều sẽ cảm thấy cô là độc nhất, vô nhị tốt đẹp.


"Tầm Tầm, nhanh lên lớn lên đi." Hạng Tư Hành bỗng nhiên nhẹ giọng nói.


"Em đã trưởng thành rồi." Tô Lê nghĩ đến tuổi tác của Diệp Tầm, đáp.


"Ý anh là, em nhanh lớn một chút, chúng ta liền có thể kết hôn." Hạng Tư Hành nói vừa xong, liền hôn cô nàng một cái nữa.


Muốn cùng cô vĩnh viễn ở bên nhau, cùng ở chung trong một phòng, ngủ cùng nhau trên một giường, mỗi buổi sáng rời giường đều có thể nhìn thấy cô......

Anh bỗng nhiên vô cùng khát vọng sinh hoạt như vậy với cô, thậm chí có chút gấp không chờ nổi.


Nụ hôn của Hạng Tư Hành vừa ôn nhu mà bá đạo, Tô Lê vì phối hợp mà ngẩng đầu lên, môi răng giao hòa, nụ hôn dài làm trên mặt cô nhiễm một tầng ửng đỏ, giống một đóa hoa hồng vừa mới nở rộ, mang theo làn gió mát, tốt đẹp đến làm tâm anh say trong đó.


Nhưng mà......


"Hai đứa đang làm gì vậy?"

#Chương 137: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (19)

Tô Lê cùng Hạng Tư Hành đoan chính ngồi một bên ghế, Triệu Nhu ngồi ở ghế đối diện, biểu tình nghiêm túc mà nhìn bọn họ.


"Mẹ......" Tô Lê ngước mắt nhìn bà một cái, biểu tình có chút ủy khuất.


"Hai đứa ở bên nhau từ lúc nào?" Triệu Nhu nhíu mày, rõ ràng lúc trước không lâu Hạng Tư Hành tới nhà còn bộ dạng không hề quen thuộc với con gái nhà mình, tại sao cả hai lại thân mật với nhau như vậy trong phòng khách?


"Hôm nay ạ." Hạng Tư Hành ho nhẹ một tiếng, biểu tình có chút xấu hổ. Mới vừa thổ lộ xong liền cầm lòng không được hôn bạn gái không ngờ lại bị người nhà bạn gái nhìn thấy, chậc.


"Nay, hôm nay sao?" Triệu Nhu khó tin còn cho mình vừa nghe lầm, sau đó liền cầm lấy tay Tô Lê , "Con gái của mẹ thật lợi hại nha, quả nhiên có vài phần phong phạm khi còn trẻ của mẹ nha!"


????

Vẻ mặt Tô Lê mê mang nhìn Triệu Nhu cầm lấy tay mình, "Mẹ, người không tức giận sao?"


"Con cũng không còn nhỏ nữa, nên yêu đương rồi, hơn nữa đứa nhỏ Tư Hành này mẹ hiểu rõ, nó tốt hơn những người bên ngoài kia nhiều." Tuy rằng Triệu Nhu ngày thường không quá đáng tin cậy, nhưng các vấn đề tình cảm luôn cởi mở, thích thì liền ở bên nhau, không thích liền tách ra. Đây cũng là nguyên tắc mà bà luôn tuân thủ hơn bốn mươi năm này.


"Cảm ơn thẩm thẩm, con nhất định sẽ đối xử với Tầm Tầm thật tốt, mong người yên tâm." Hạng Tư Hành cũng thở nhẹ ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy vai Tô Lê , trịnh trọng hứa hẹn.


"Ân, đó là việc của những người trẻ tuổi các con, các con muốn ở chung ta cũng sẽ không quản quá nhiều, chỉ có một điều muốn nói, muốn làm loại chuyện kia thì nhất định phải chuẩn bị tốt mọi chuyện. Có biết không?"


Triệu Nhu nghiêm túc dặn dò, Tô Lê liền lập tức đỏ mặt, "Mẹ, đừng nói về việc này nữa."


"Có cái gì không thể nói," Triệu Nhu oán trách nhìn con gái một cái, sau đó nhìn Hạng Tư Hành nói: " Da mặt Tầm Tầm mỏng, bất quá những việc này cháu hẳn là hiểu nhỉ."


Hạng Tư Hành gật đầu, "Thẩm thẩm người yên tâm, cháu sẽ không để cho Tầm Tầm chịu thương tổn đâu."


"Vậy thì ta an tâm rồi. Các con ở bên nhau, ta sẽ không phản đối, bất quá A Thừa thì không nhất định. Nó từ nhỏ đã rất yêu thương Tầm Tầm, chỉ sợ nó không tiếp nhận được khi thấy em gái mình yêu thương bị người khác bắt mất." Triệu Nhu có chút đồng tình mà nhìn thoáng qua Hạng Tư Hành, thằng con trai của bà trước nay một bụng toàn ý xấu, nó sẽ không nương tay chút nào cho người muốn cướp em gái ra khỏi tay nó.


"Không sao đâu, Cháu tin A Thừa sẽ hiểu cho cháu." Hạng Tư Hành tất nhiên cũng biết huynh đệ nhà mình là dạng người gì , bất quá hiện tại anh chỉ muốn cùng Tầm Tầm tâm sự thôi.


Quan hệ hai người được Triệu Nhu cho phép liền thuận lý thành chương mà công khai ở bên nhau. Bất quá Hạng Tư Hành là gia chủ đương nhiệm của Hạng gia, nên anh cũng không có biện pháp mỗi ngày đi theo bên người Tô Lê được, chỉ có thể tận dụng thời gian để được ở cạnh bạn gái mình nhiều hơn mà thôi.


Hôm nay sau khi Tô Lê mới vừa cùng Hạng Tư Hành ăn cơm xong, 2333 liền nói cho cô biết một tin tức.
[ Ký chủ, nữ chủ quả nhiên là cùng tên con riêng kia gặp mặt, hơn nữa còn ở ngay quán trà bên cạnh chúng ta. ]


[ Hm? Vậy thì thật trùng hợp nha, liền đi nhìn một cái thôi. ] Tô Lê ăn xong lòng đỏ trứng giòn vừa mua, cảm thấy có chút khát, [ vừa lúc có thể đi uống ly trà. ]


Có 2333 nhắc nhở bên cạnh, Tô Lê ngồi xuống ở một bàn bên cạnh bàn Nguyễn Khanh Khanh, ngăn giữa hai bàn là tấm bình phong chạm khắc được quấn quanh bởi những cây xanh. Xuyên qua khe hở của bình phong, Tô Lê thấy được tên con riêng kia của Mục gia .


Y lớn lên trắng nõn, một bộ dáng gầy yếu, ngũ quan có vài phần tương tự Mục Thừa Ngôn, bất quá y nhu hòa hơn một ít, không giống như kiểu tà khí của Mục Thừa Ngôn.

#Chương 138: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (20)

Tô Lê chọn một ly trà hoa quả, lại gọi thêm hai đĩa điểm tâm nhỏ, sau đó chăm chú nhìn tư liệu về tên con riêng của Mục gia kia do 2333 truyền đến cho cô.


Hắn ta tên là Mục Thừa Tâm, năm nay mới vừa tròn hai mươi, Mẹ ruột của y là một nữ diễn viên giỏi trong ngành giải trí. Chỉ là năm đó vì che dấu thân phận của y, liền trên danh nghĩa nhận y là cháu trai. Y nương theo nhân mạch của mẹ y cùng Mục Thịnh sau lưng duy trì cũng nhanh tiến vào giới giải trí, trước mắt đã diễn tròn vai nam ba trong một bộ cổ trang đang hot, nhờ đó có không ít fans.


Chỉ là Mục Thừa Tâm không phải là dạng người chịu an phận như vậy, y có tình yêu nhiệt tình với danh lợi, vì thế sau khi vào giới giải trí. Và được Mục Thịnh Mục gia giúp đỡ, y liền cảm thấy chính mình cũng có tư cách kế thừa gia sản. Vì thế y tự nhiên muốn diệt trừ Mục Thừa Ngôn trước tiên.


Mà lúc này người đang ngồi đối diện Mục Thừa Tâm không ai khác đó là Nguyễn Khanh Khanh, sắc mặt cô ta không được tốt cho lắm. Bất cứ ai biết rằng suýt chút nữa bản thân mình trở thành một kẻ thế mạng liền sẽ không thể vui nổi rồi. Huống chi đối phương bất quá chỉ là một tên con riêng mà thôi.


Tự cổ chí kim, con của vợ lẽ đều không được người xem trọng, đặc biệt là loại biết rõ chính mình là con vợ lẽ nhưng dã tâm vẫn bừng bừng như thế này.
Kiếp trước của Nguyễn Khanh Khanh, là đích nữ của thượng thư, từ nhỏ đã chán ghét nhóm thứ đệ thứ muội luôn làm bộ làm tịch.


Mà hiện tại Nguyễn Khanh Khanh, sau khi biết chính mình bị một đứa con của vợ lẽ tính kế, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cô ta đường đường là sủng phi nhiều năm như vậy, khí thế trên người tự nhiên cũng lớn, tại hậu cung, ngoài Hoàng Hậu và Thái Hậu ra, không có một người nào dám cùng cô ta ra lệnh chứ đừng nói đến việc tính kế.


"Nguyễn tiểu thư, cô không cần phải tức giận như thế." Mục Thừa Tâm đưa tới cho Nguyễn Khanh Khanh một ly trà, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, nói chuyện thong thả ung dung, tựa như một đoạn lời kịch thâm tình. "Cô tiếp cận Mục Thừa Ngôn bất quá cũng là muốn tài sản của Mục gia mà thôi, nhưng cô cảm thấy, Mục gia cuối cùng thật sự sẽ giao vào tay cho hắn sao?"


Nguyễn Khanh Khanh cười khẽ một tiếng, nói:" Hắn là người thừa kế do Mục gia định, hiện tại đại đa số sản nghiệp Mục gia đều đã giao vào trong tay của hắn, cậu cảm thấy người khác còn có cơ hội sao? Huống chi, hắn là con trong giá thú, từ nhỏ đã tiếp nhận nền giáo dục ưu tú nhất, mà những người khác, bất quá đều là được tiểu tam dưỡng ra thôi."


Mục Thừa Tâm nghe vậy ánh mắt liền tối lại, giọng liền lạnh xuống, "Con riêng thì sao, con trong giá thú thì như thế nào? Chúng tôi đều là con trai của Mục Thịnh, dựa vào cái gì mà Mục gia chỉ chọn Mục Thừa Ngôn?"


Nguyễn Khanh Khanh cười nhạo, "Dựa vào cái gì? Mục tiên sinh, cậu đại khái không hiểu cái gọi là đích thứ có khác đi."


"Nguyễn tiểu thư, hôm nay chúng ta là tới nói chuyện hợp tác." Mục Thừa Tâm không nghĩ tới Nguyễn Khanh Khanh lại là người như vậy, không chừa chút mặt mũi nào cho hắn ta, khó trách Mục Thừa Ngôn cũng chướng mắt cô ta.


"Nói chuyện hợp tác? Cậu nghĩ gì thế? Hợp tác chỉ xảy ra khi hai bên có thực lực tương đương nhau liên thủ lại, nhưng mà, cậu hiện tại còn kém tôi không ít đi."

Hôm nay Nguyễn Khanh Khanh tới, kỳ thật chưa từng nghĩ tới chuyện hợp tác, cô ta chỉ muốn nhìn một chút về cái người uy hiếp cô ta mà thôi.


"Cô!" Mục Thừa Tâm bị cô ta làm tức đến sắc mặt đại biến. Y lúc đầu còn tưởng sẽ cùng Nguyễn Khanh Khanh liên hôn, rốt cuộc xem ra, Nguyễn Khanh Khanh quấn mãi Mục Thừa Ngôn bất quá là muốn sản nghiệp Mục gia mà thôi. Nếu liên hôn thành công, có Nguyễn gia hỗ trợ, y có thể dễ dàng hạ Mục Thừa Ngôn để kế thừa Mục gia.

Hắn ta ngàn tính, vạn tính lại không ngờ rằng thái độ Nguyễn Khanh Khanh quá mức lãnh đạm. Nhìn Nguyễn Khanh Khanh không buồn quay đầu lại mà đi thẳng rời khỏi, Mục Thừa Tâm cảm thấy tâm chính mình có chút mệt.


Đang lúc hắn ta muốn đuổi theo khuyên nhủ Nguyễn Khanh Khanh, thì "Đăng"một tiếng, một ly trà tản ra làn khói mùi trà xanh được đặt lên trên bàn.


Mục Thừa Tâm ngẩng đầu nhìn lên rồi ngẩn người ra.

Editor said: Hôm nay chăm chỉ edit đăng tận 10 chương, vai mỏi nhừ =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro