[TG5] Sủng phi nương nương cổ xuyên kim [21-25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 139: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (21)

Mục Thừa Tâm vừa ngẩn đầu lên liền thấy một cái cô gái xinh đẹp đứng trước mặt, hắn ta ngẩn người, hỏi, "Tiểu thư, xin hỏi cô là?"

"Mục Thừa Tâm?"

"Là tôi." Mục Thừa Ngôn không rõ cô gái này là ai, gật gật đầu.

"Cuộc đối thoại giữa anh và cô gái kia tôi đã nghe thấy tất cả." Tô Lê thong thả ngồi xuống trước mặt y, lời nói tựa như bom nổ.

"Cái gì?" Mục Thừa Tâm nhíu mày, mang theo tia cảnh giác nhìn cô gái trước mắt, "Cô là ai?"

"Diệp Tầm." Tô Lê cong khóe miệng, kéo ra một nụ cười.


Mục Thừa Tâm tất nhiên là biết về nguyên chủ, sau khi hắn ta được Mục Thịnh đưa về sống ở Mục gia, thì liền nhanh chóng cho người đi điều tra hết những người bên cạnh Mục Thừa Ngôn. Khi biết đối phương là Diệp Tầm, trong lòng hắn ta liền căng thẳng, cô ta nói rằng đã nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, như vậy đến tột cùng cô ta đã nghe được bao nhiêu rồi?


"Diệp tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì không?" Mục Thừa Tâm áp xuống nỗi bất an trong lòng, hỏi.


Tô Lê cười nhạo một tiếng, "Anh đã gây ra rắc rối cho anh trai tôi, tất nhiên tôi phải đến để chào hỏi anh một tiếng mới phải đạo chứ."


"Diệp tiểu thư nói thế là có ý gì, tôi nghe không hiểu." Mục Thừa Tâm nâng chung trà lên uống một ngụm, che dấu đi cảm xúc lo lắng của mình.


"Được rồi, tôi cũng chẳng muốn vòng vo nữa. Mục lão tiên sinh đã nhận về rất nhiều người con riêng, nhưng chuyện gì đã xảy ra với bọn họ nhỉ? A, hay là anh cảm thấy mình sẽ là ngoại lệ?" Tô Lê nhàn nhã, ánh mắt mang theo một tia mỉa mai.


Mục Thừa Tâm vô cùng chán ghét ánh mắt này của Tô Lê, chính là bộ dạng cao cao tại thượng, tựa như bản thân hắn ta ở trong mắt cô không bằng cả một con kiến vậy.


Hắn ta cuối cùng cũng không thể nhịn xuống biểu tình của bản thân, "Đó là do bọn họ ngu xuẩn." Hắn ta đương nhiên biết những đứa con riêng kia cuối cùng có kết cục thảm như thế nào, hai bàn tay trắng thì không nói, thậm chí còn có mấy người bị đưa vào trong nhà đá bóc lịch nữa cơ.


"Xem ra Mục tiên sinh đối với chỉ số thông minh của chính mình rất có tin tưởng nha. Đáng tiếc, tôi lại thấy anh cùng những người đó chẳng khác nhau là bao đâu, vô cùng giống nhau ở điểm chẳng ai trong các người nhận rõ được vị trí thật sự của chính mình cả, ngày nào đó cũng sẽ nhận lấy hậu quả mà thôi." Tô Lê không hề cảm thấy áp lực khi phải đối phó tên pháo hôi này. Dù chẳng cần cô ra tay, thì người này cũng sớm hay muộn gì cũng sẽ tự tìm đường chết thôi.


Thế nhưng Mục Thừa Tâm lại chẳng hề biết bản thân hắn ta ngu xuẩn, "Không rõ vị trí của chính mình? Diệp tiểu thư, lời này hẳn là phải dành cho cô mới đúng, cô không phải là người Mục gia, vậy cô lấy tư cách gì nói về vị trí của tôi?"


"Tư cách?" Tô Lê dường như đang nghe phải một câu chuyện cười nào đó, "Con người nha, đáng sợ nhất không phải là ngu, mà là rõ ràng là đần độn như heo, nhưng lúc nào cũng nghĩ rằng chính mình là thông minh nhất."
Tô Lê nói xong câu đó liền đứng lên, cô từ trên cao mà nhìn xuống Mục Thừa Tâm, "Khó trách Nguyễn Khanh Khanh lại không muốn cùng anh hợp tác, chậc. Bất quá Mục Thừa Ngôn lại bị thương vì chuyện này, cũng coi như anh có vận khí tốt, hay là anh đi mua vé số thử xem, tuy rằng trúng không được bao nhiêu tiền, nhưng cũng có thể chi trả cho sinh hoạt mai sau của anh đó không phải sao?"


"Diệp tiểu thư!" Mục Thừa Tâm không thể khống chế được cơn tức giận của bản thân nữa, hắn ta căm giận mà nhìn chằm chằm vào Tô Lê, ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống cô.


Tô Lê vẫn tủm tỉm cười như cũ, thậm chí còn cầm lấy cái bánh chưa đụng đến từ đầu đến giờ ăn một ngụm, sau đó mới xoay người rời đi.


Ban đầu khi biết Mục Thừa Ngôn bị thương Tô Lê vô cùng tức giận, cho nên cô mới muốn tự mình giải quyết Mục Thừa Tâm. Nhưng mà hôm nay sau khi gặp y, cô lại cảm thấy không cần thiết nữa.


Những người con riêng trước kia của Mục Thịnh tuy rằng đều không có ý tốt gì, nhưng động tác đều thập phần bí mật, nào có giống như Mục Thừa Tâm bây giờ, tùy tiện chơi liền trúng chiêu.


Đại khái chính là bởi vì hắn ta quá ngu xuẩn, thế nên Mục Thịnh mới muốn đem hắn lưu tại bên người đi, rốt cuộc, làm một kẻ ngu ngốc cũng không tệ.

#Chương 140: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (22)

Mục Thừa Ngôn bị thương không nặng lắm, không quá hai ngày đã thần thanh khí sảng, ngoài sắc mặt không tốt lắm căn bản không nhìn ra là bị thương. Chỉ là hắn vẫn luôn không muốn về lại Mục gia, cũng không vội xử lý Mục Thừa Tâm.


Tô Lê bưng chén cháo tới trước mặt Mục Thừa Ngôn, tức giận trừng hắn, "Anh chừng nào thì mới đi?"


Mục Thừa Ngôn cười cười, "Anh hiện đang là người bệnh đó, có người nào đối đãi như vậy với người bệnh như em sao?"


"Vốn dĩ em cũng không muốn làm như vậy với anh đâu, ai bảo đoá hoa đào mà anh chọc phải quá phiền phức làm gì?" Tô Lê tiếu ý mà nhìn về phía cửa, quả nhiên, giây tiếp theo, tiếng đập cửa liền vang lên.


Nguyễn Khanh Khanh hôm nay mặc một thân váy hoa dài màu hồng, màu sắc kén người như vậy vẫn không thể chặn được nhan sắc cô ta, ngược lại càng tôn lên làn da trắng nõn.


Khi vào tới, Nguyễn Khanh Khanh ưu nhã hướng Mục Thừa Ngôn gật đầu, "A Thừa hôm nay khí sắc tốt lên không ít nha."


Mục Thừa Ngôn nhàn nhạt nói: "Mượn cát ngôn của Nguyễn tiểu thư."
Tô Lê xoa xoa thái dương, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Khanh Khanh nói: "Chúng tôi còn chưa ăn bữa sáng nữa, Nguyễn tiểu thư có muốn ra phòng khách ngồi chờ trong chốc lát không?"


Cô ta hơi sửng sốt, nguyên bản Nguyễn Khanh Khanh cho rằng Mục Thừa Ngôn sẽ hỏi cô ta có muốn ăn bữa sáng cùng không, sau đó cô ta liền có thể thuận lý thành chương mà ngồi xuống cùng, không nghĩ tới lại bị Tô Lê cướp lời trước. Đã nói đến nước này, cô ta cũng không thể mặt dày nói chính mình còn chưa ăn sáng, chỉ có thể âm thầm mà cho Tô Lê ánh mắt hình viên đạn, sau đó quen cửa quen nẻo mà ra ngồi xuống trên sô pha ở phòng khách.


Tô Lê yên lặng mắt trợn trắng, nữ chủ đúng là nhất định phải có được nam chủ mới thôi a, mấy ngày nay, ngày nào cô ta cũng kiên trì chạy tới đây, cho dù Mục Thừa Ngôn không để ý đến, cô ta có thể nói đủ thứ chuyện hết cả buổi sáng.


"Tầm Tầm, sao anh thấy cô ta có vẻ không ưa gì em cho lắm?" Mục Thừa Ngôn hạ giọng hỏi.


Tô Lê hừ nhẹ một tiếng, "Cô ta mà ưa em mới kỳ lạ đấy. Cô ta luôn coi em là tình địch mà, phỏng chừng hận không thể giết chết em ngay cho rồi."


Mục Thừa Ngôn khẽ nhíu mày, thẳng thắn mà nói, hắn rất vừa ý diện mạo của Nguyễn Khanh Khanh, nhưng hành vi diễn xuất của y làm hắn thấy rất coi thường. Nguyễn gia cũng không kém Mục gia nhiều lắm, cô ta là tiểu thư được sủng ái nhất ở Nguyễn gia, thế mà đến một chút phóng khoáng cũng không có sao? Huống chi, cô ta còn có quan hệ không minh bạch cùng với đứa con riêng Mục Thừa Tâm kia ......


Lúc đầu Mục Thừa Ngôn lên kế hoạch theo dõi Nguyễn Khanh Khanh, hắn muốn biết cô ta có âm mưu gì đang chuẩn bị phía sau, chỉ là hiện tại hắn lại không muốn nhịn nữa. Muốn gây tổn thương cho em gái lão tử sao, từ lúc nào mà người ngoài như cô ta dám có ý nghĩ như thế với em gái của lão tử chứ?


Vì thế, sau khi chờ Tô Lê thong thả ăn xong cháo táo đỏ trong chén, Mục Thừa Ngôn liền thân mật ôm lấy eo cô, rồi hướng cô chớp chớp mắt.


Tô Lê hiểu ý hắn, lộ ra nụ cười ngọt ngào, cùng bước tới phòng khách.


Nguyễn Khanh Khanh nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng buông chén trà trong tay, lấy vẻ mặt tươi cười mà ngẩng đầu nhìn lại, "A Thừa, anh ăn......"


Giọng nói đột nhiên im bặt, bởi vì cô ta nhìn thấy người mình hận lại đang thân mật rúc vào trong lòng ngực của Mục Thừa Ngôn, mà Mục Thừa Ngôn cũng dùng ánh mắt ôn nhu, sủng nịnh mà cô ta chưa bao giờ thấy qua nhìn chăm chú vào người con gái trong lòng ngực hắn.


Nguyễn Khanh Khanh cảm thấy tâm mình bị bóp nát, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn tư thái thân mật của hai người, "Các người, hai người các ngươi cuối cùng là có quan hệ gì?"
"Nguyễn tiểu thư, việc của bọn tôi hình như không hề có quan hệ gì đến cô nhỉ?" Tô Lê nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười của người thắng.


"Mày im miệng!" Nguyễn Khanh Khanh chỉ vào Tô Lê lớn tiếng nói, ánh mắt cô ta rơi lên trên người Mục Thừa Ngôn, mắt mang theo ánh nước, "A Thừa, anh nói cho em biết đi, hai người rốt cuộc có quan hệ như thế nào......"


"Chính là như cô nhìn thấy đấy, nếu không tại sao tôi phải đến nơi này chứ?" Mục Thừa Ngôn nói.

#Chương 141: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (23)

Editor: Lầu trên có XB

"Chuyện này không có khả năng!" Nguyễn Khanh Khanh thét chói tai, "Anh nhất định là đang gạt em, anh sao có thể sẽ cùng cô ta ở bên nhau chứ?"


Sắc mặt Mục Thừa Ngôn trầm xuống, "Nguyễn tiểu thư, lời này của cô có ý gì?"


"A Thừa, anh đừng bị Diệp Tầm lừa, cô ta là nữ nhân lả lơi ong bướm! Anh chắc hẳn không biết đi, cô ta cùng Hạng Tư Hành cũng có quan hệ, lúc trước em đã tận mắt nhìn thấy bọn họ hôn nhau!" Nguyễn Khanh Khanh vội vàng giải thích.


"Hạng Tư Hành?" Mục Thừa Ngôn nhíu nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn về Tô Lê trong lòng ngực tựa như đang chột dạ.


WTF!


Em gái lão tử bị bắt cóc mất!


Thế mà lão tử cư nhiên không biết!


Mục Thừa Ngôn cảm thấy mình như bị người nào gõ cho một phát đến choáng váng, hắn cũng không rảnh lo về Nguyễn Khanh Khanh nữa, chỉ nhìn Tô Lê hỏi, "Em, em cùng Hạng Tư Hành ở bên nhau sao?"


Tô Lê đỡ trán, cô vươn tay đến bên hông hắn nhéo một cái, sau đó dùng ánh mắt nói với hắn, trước tiên hãy giải quyết cho xong bông hoa đào của anh đi đã!


Lúc này Nguyễn Khanh Khanh rất đắc ý, Diệp Tầm chân đứng hai thuyền, lấy tính cách Mục Thừa Ngôn tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc bọn họ chia tay, chính mình sẽ có cơ hội tiến tới.


Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, Nguyễn Khanh Khanh còn chưa kịp thu hồi khóe miệng đang cong lên của mình, liền nghe được Mục Thừa Ngôn nói.


"Tầm Tầm, anh có thể cùng Hạng Tư Hành cạnh tranh công bằng nha, mong em giúp đỡ nhiều hơn."


???

"A Thừa!" Trên mặt Nguyễn Khanh Khanh không ngăn được sự kinh ngạc, "Diệp Tầm, đến tột cùng mày đã hạ thuốc gì cho A Thừa, sao anh ấy có thể bất chấp để che chở cho mày như vậy chứ!"


Tô Lê tỏ ra buồn rầu, "Tôi cũng thực bối rối a, A Thừa cùng Tư Hành đều ưu tú như nhau, tôi chẳng biết phải chọn ai mới tốt đây?"


"Mày! mày cái con tiện nhân này!" Nguyễn Khanh Khanh tức giận đến nói cũng không lựa lời nữa, kiếp trước cô ta là sủng phi trong hậu cung, hơn nữa là sủng phi có tính tình tàn nhẫn, cung nữ, thái giám chết trên tay cô ta đếm ra ít nhất cũng có mười mấy người, bởi vậy lúc này cô ta như bị mất đi hết cả lý trí.


Giây tiếp theo, cô ta cầm lấy ly nước trà trên bàn quăng tới chỗ Tô Lê đứng.


Mục Thừa Ngôn chạy tới, nhanh chóng kéo Tô Lê vào trong lòng ngực mình để tránh, chén trà bay xẹt qua xoa sợi tóc cô, nước trà nóng không khỏi bắn tới trên người hắn.


"Nguyễn tiểu thư!" Mục Thừa Ngôn buông Tô Lê ra, kiểm tra xem cô có bị thương không, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn đến Nguyễn Khanh Khanh, "Việc hôm nay, hy vọng Nguyễn gia các người cho chúng tôi một lời giải thích, nếu không, Mục gia cùng Triệu gia sẽ không để yên đâu. Quản gia, tiễn khách!"


Quản gia mới nghe được động tĩnh vừa chạy tới cũng vẻ mặt nghiêm túc, ông nhìn về phía Nguyễn Khanh Khanh nói: "Nguyễn tiểu thư, mời."


Nguyễn Khanh Khanh sau khi ném chén trà đi liền thấy cảm thấy hối hận, nhưng cô ta căn bản không kịp thu hồi, giờ này, cô ta cũng có chút luống cuống.


Tuy rằng Nguyễn Khanh Khanh không biết Mục gia cùng Triệu gia ở Hoa Kinh lớn cỡ nào, nhưng cô ta biết, chuyện này nếu để liên lụy đến Nguyễn gia, thì dù cô ta có được sủng ái đến đâu, Nguyễn lão gia tử cũng sẽ vì gia tộc mà từ bỏ cô ta.


Loại sự tình này, ở kiếp trước cô ta đã thấy rất nhiều.


Vì cái gì mà mình lại biến thành như vậy chứ, rõ ràng có thể khống chế được xúc động của bản thân cơ mà......


Nguyễn Khanh Khanh ngơ ngác mà rời đi, mà không biết được, đoạn đường phía trước đang chờ đợi cô ta đến cuối cùng là cái gì.


"Tầm Tầm, em có sợ không?" Mục Thừa Ngôn xoa xoa tóc Tô Lê, trong mắt có chút lo lắng. Em gái nhà mình luôn được sủng ái, chưa từng bị khi dễ qua, hôm nay bỗng nhiên gặp phải nữ nhân điên này, bị dọa cho sợ cũng hợp tình hợp lý.


Tô Lê lắc đầu, thở ra một hơi, vừa rồi cô mới sử dụng thuốc thôi miên đặc hiệu đối với nữ chủ xong, hiệu quả quả nhiên không tồi.


"Nếu đã không làm em sợ, vậy thì bây giờ chúng ta tới nói chuyện của em cùng Hạng Tư Hành đi." Mục Thừa Ngôn nói.


???


Cứu mạng a!

#Chương 142 : Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (24)

Thời điểm Hạng Tư Hành tới, liền nhìn thấy hai anh em nhà này đang mặt đối mặt, mắt trừng mắt với nhau.


Sắc mặt Mục Thừa Ngôn âm trầm, đôi mắt tràn đầy tà khí.


Tô Lê mang bộ dáng tức giận, khi thấy anh đến, trong ánh mắt lập tức liền mang đầy ủy khuất.


"Làm sao vậy?" Hạng Tư Hành thấy cô nàng như thế, vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi"Ai khi dễ em sao?"


Tô Lê lắc đầu, cẩn thận mà liếc Mục Thừa Ngôn một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Anh trai em biết chuyện của chúng ta rồi......"


"Là chuyện này?" Hạng Tư Hành cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc mới nhận được điện thoại của Tô Lê bảo anh mau tới, anh còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì rồi.


"Hạng Tư Hành!" Tà khí trong mắt Mục Thừa Ngôn đều tràn ra, Tô Lê yên lặng mà xê dịch thân mình, nam chủ tức giận thật là đáng sợ nha......


"A Thừa, chuyện này gạt cậu là tôi không đúng, bất quá tôi cùng Tầm Tầm mới ở bên nhau không bao lâu, cho nên tôi muốn chờ tình cảm ổn định một chút rồi mới nói cho cậu biết." Hạng Tư Hành nói, anh cùng Mục Thừa Ngôn lớn lên cùng nhau, tình như thủ túc, hiện tại chính mình lại cướp đi em gái mà người anh em mình yêu thương nhất, tức giận cũng là đương nhiên thôi.


"Em gái của lão tử vẫn còn nhỏ như vậy, sao cậu có thể ra tay được chứ? Cậu cũng sắp 30 rồi, còn Tầm Tầm mới bao lớn hả?"


"Anh nói bậy, Tư Hành cũng giống như anh, mới 27 thôi không phải sao?" Tô Lê vội vàng phản bác một câu.


"......"Câu tiếp theo sắp nói ra của Mục Thừa Ngôn liền bị nghẹn lại, còn chưa gả đi mà khuỷu tay đã quẹo ra ngoài rồi sao? Đây là em gái ruột của ông đây sao?


"A Thừa tôi biết suy nghĩ của cậu. Tôi rất yêu Tầm Tầm, tôi sẽ luôn đối tốt với em ấy, hơn nữa nhiều năm như vậy, tôi là loại người gì cậu còn không rõ ràng nhất sao? Tâm tình của cậu tôi có thể hiểu, nhưng sớm muộn gì sẽ có một ngày Tầm Tầm kết hôn, nếu không phải tôi thì cũng sẽ là người khác. Tôi cảm thấy nếu là tôi thì sẽ càng tín nhiệm hơn không phải sao?"


"......" Câu này hình như cũng có đạo lý, Mục Thừa Ngôn nhìn vẻ mặt thành khẩn của Hạng Tư Hành, hắn luôn luôn ít nói, nhưng đối với em gái nhà mình thì rất quan tâm. Hắn lại nhìn về phía Tô Lê, chỉ thấy em gái tỏ vẻ đáng thương vô cùng mà nhìn mình, mắt to sũng nước, tựa như con sóc nhỏ đang xin thức ăn.


"Tạm thời tin tưởng cậu một lần, Hạng Tư Hành, nếu cậu dám đối xử không tốt với em gái tôi, đến lúc đó tôi con mẹ nó nhất định sẽ đánh gãy chân của cậu ra đấy!" Mục Thừa Ngôn hung hăng đe doạ.


"Yên tâm, cậu sẽ không có cơ hội để làm đâu." Hạng Tư Hành cong cong khóe miệng, sau đó cầm lấy tay Tô Lê.
Tô Lê cũng nhẹ nhàng thở ra, rồi chui thẳng vào trong lòng ngực của Hạng Tư Hành.


......

Nguyễn Khanh Khanh mấy ngày này cũng không quá tốt, bởi vì nguyên nhân do cô ta, các sản nghiệp của Nguyễn gia đều đã năm lần bảy lượt bị cản tay từ Mục gia, Triệu gia và Hạng gia.


Mục gia hiện tại tuy rằng còn trong tay của Mục Thịnh, nhưng Mục Thừa Ngôn cũng nắm không ít quyền lợi, khiến cho Nguyễn gia ăn chút đau khổ cũng không tổn thất gì.


Triệu gia vẫn luôn vô cùng yêu thương Tô Lê, hơn nữa cũng có chút oán hận với Nguyễn gia, lúc này tất nhiên cũng sẽ tham dự vào.


Mà Hạng Tư Hành hiện tại là gia chủ của Hạng gia, bạn gái của mình bị khi dễ, anh tất nhiên sẽ xuất lực lớn nhất rồi.


Nguyễn gia bị phá đến sứt đầu mẻ trán, ban đầu Nguyễn lão gia tử không muốn giao Nguyễn Khanh Khanh ra.

Nhưng trong thời gian dài, nguyên khí Nguyễn gia bị hao đi không ít, người nhà Nguyễn cũng bị chịu ảnh hưởng, bọn họ đối với Nguyễn Khanh Khanh càng thêm bất mãn.


Nguyễn Việt Y cũng bị chịu liên lụy, Cô ta càng thêm hận Nguyễn Khanh Khanh, âm thầm tính kế hãm hại nhiều lần. Nguyễn lão gia tử cuối cùng cũng không có biện pháp, chỉ phải từ bỏ Nguyễn Khanh Khanh.


Ông rất thích đứa cháu gái này, nhưng không có biện pháp, vì Nguyễn gia, ông chỉ có thể hy sinh cô ta.


Huống chi, lúc trước người chọc phải tam đại gia tộc kia chính là Nguyễn Khanh Khanh, ông cũng đã nghe qua về cô gái tên Diệp Tầm này.


Hiện tại toàn bộ Hoa Kinh, chỉ sợ không còn có ai hậu trường có thể mạnh hơn cô gái ấy.


Anh trai là người thừa kế của Mục gia, mẫu thân là người của Triệu gia, vị hôn phu là gia chủ đương nhiệm của Hạng gia.


Người như vậy, làm sao Nguyễn Khanh Khanh có thể chọc đến được?

Nguyễn lão gia tử thở dài một tiếng, "Hãy nói bệnh của tiểu thư lại tái phát, đưa nó ra nước ngoài để trị liệu đi."

#Chương 143: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (25)

Editor: Lầu trên có XB

Khi máy bay của Nguyễn Khanh Khanh hạ cánh đến nước M, tiến độ nhiệm vụ của Tô Lê liền đạt trăm phần trăm.


[Thật không tốt khi hoàn thành nhiệm vụ quá nhanh a......] Tô Lê lẩm bẩm một câu, trên mặt mang theo tia mất mát nhàn nhạt.


[ Ký chủ, cô làm sao vậy? ]2333 hỏi.


[ Không có việc gì...... Cũng không biết, Tư Hành còn có thể cùng ta đi đến thế giới tiếp theo không. ] mấy thế giới trước cô không hề biết anh đi theo mình, nhưng hiện tại cô đã biết, trong lòng liền sẽ mang theo chút thấp thỏm.


Có hàng ngàn thế giới ở đây, vạn nhất nếu bỏ lỡ nhau......


[ Ký chủ cô không cần lo lắng, hãy nghĩ đi, đó chính là Thẩm Đình Xuyên, là đại Boss đó, hắn sao có thể không tìm được cô chứ? ]2333 cọ cọ Tô Lê.


Tô Lê suy nghĩ một chút về Thẩm Đình Xuyên, sau đó gật đầu đồng ý, đôi mắt lượng lượng, đôi mắt sáng ngời, giờ cô nhớ lại rằng cô không sợ anh chút nào.


[ Anh ấy lợi hại như vậy, nhất định có thể tìm được ta! ]


[......] 2333 nhìn ánh mắt tràn đầy sùng bái của Tô Lê, sâu kín thở dài, thiếu nữ khi yêu thật là không thể nói lý được.


Trời đổ mưa khi Hạng Tư Hành đến, anh từ trong xe đi ra liền bị dính một ít nước mưa, Tô Lê thấy thế vội vàng cầm khăn lông chạy tới lau nước mưa cho anh.


Hạng Tư Hành bắt lấy tay cô nàng cúi đầu hôn một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự sủng nịch, "Chỉ ướt một chút mà thôi."


Tô Lê nhón chân vòng lấy cổ Hạng Tư Hành, nghiêm túc mà nhìn anh, "Một chút cũng không được."

Hạng Tư Hành cong khóe miệng, em đã đau lòng cho anh như thế thì đương nhiên anh cũng phải đền đáp lại chứ.


Vì thế Hạng Tư Hành một tay bế ngang người Tô Lê lên, khiến Tô Lê kinh hô một tiếng, "Anh muốn làm gì!"


"Khen thưởng cho em." Hạng Tư Hành đem cô bạn gái của mình ôm tới đặt ổn định trên sô pha của phòng khách, sau đó cúi đầu hôn xuống.


Tô Lê chỉ cảm thấy môi lưỡi chính mình hoàn toàn bị anh nắm giữ, nụ hôn này dài mà ôn nhu, cô cảm thấy chính mình có chút không thở nổi.


Sau đó, khóe mắt cô vô ý liếc thấy Mục Thừa Ngôn đang từ trên lầu bước xuống dưới.


!!!


Tô Lê vội vàng đẩy Hạng Tư Hành đang đè ở trên người mình ra, rồi nhanh chóng dùng ánh mắt phi thường vô tội nhìn về phía khuôn mặt đang trầm xuống của Mục Thừa Ngôn.


Hạng Tư Hành bình tĩnh dùng người che đi sắc mặt hàm xuân của Tô Lê, sau đó quay đầu lại không kiên nhẫn nhìn về phía Mục Thừa Ngôn.


"Hạng Tư Hành!" Mục Thừa Ngôn muốn nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, "Lão tử con mẹ nó muốn đánh chết cậu!"


"Cậu lại lên cơn thần kinh gì đây, Tầm Tầm đã là người của tôi, tôi muốn thân mật cùng bạn gái cũng không được sao?" Hạng Tư Hành cau mày nói.


Mục Thừa Ngôn quả thực bị chọc giận đến nổi khó thở"Cậu cái tên sắc phôi này, muốn hôn thì không thể về phòng sao, ở chỗ này thì giống bộ dáng gì, lỡ như bị mẹ tôi thấy được thì làm sao hả?"


"Anh......" Tô Lê nhẹ kéo tay hắn, "Mẹ đã nhìn thấy qua......"

!!!

Mục Thừa Ngôn vén tay áo, gân xanh trên trán bạo khởi, "Hạng Tư Hành, mau ra đây, hôm nay dù thế nào đi nữa lão tử cũng phải hảo hảo giáo huấn cậu một trận mới được!"


Hạng Tư Hành gật đầu, "Tôi cũng đang có ý này. Từ lâu rồi tôi vẫn luôn muốn giáo huấn cậu một trận."


???

Vẻ mặt Tô Lê mờ mịt, tại sao lại muốn đánh nhau rồi?


"Tầm Tầm, em về phòng trước đi." Hai người đồng thời nói.


"...... Ồ." Tuy rằng rất muốn ở lại xem hai nam nhân này vì mình mà đánh nhau, thế nhưng cô vẫn im lặng nghe lời đi về phòng.


......


Khi trở lại Tô Lê không gian hệ thống tâm tình của cô không tồi, nhiệm vụ của thế giới này hoàn thành xuất sắc, cô được một đống tích phân lớn.


Lại được một lần mở rương cơ hội, tuy rằng mở ra được kỹ năng nhất tiếu khuynh thành nâng cấp buff, thế nhưng cô vẫn thực vừa lòng.


Rốt cuộc, cô phải đến thế giới mới để tìm người yêu, trang điểm xinh đẹp hiển nhiên càng biểu thị cho tâm ý của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro