[TG5] Sủng phi nương nương cổ xuyên kim [PN] - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lầu trên có XB

#Chương 144: Sủng phi nương nương cổ xuyên kim (phiên ngoại)

Sau khi Nguyễn Khanh Khanh bị đưa đến nước, y rốt cuộc mới từ mộng đẹp tỉnh lại.


Đời trước, khi cô ta còn là Hiền phi, ngoài Thái Hậu cùng Hoàng Hậu ra, thì y không cần phải sợ kẻ nào cả. Thậm chí ngay cả Hoàng Hậu, y cũng có thể cùng nàng đấu ngang nhau.


Đời này, cô xuyên vào trên một tiểu si nhi, nhưng tiểu si nhi này là thiên kim tiểu thư của Nguyễn gia, y như cũ không hề bị ăn qua đau khổ. Thậm chí, còn dùng tài nghệ thi họa tuyệt diệu để đặt được địa vị ở Nguyễn gia. Những thiên chi kiêu tử của Nguyễn gia đã phải rút lui trước mặt y, y là hậu bối được sủng ái nhất ở Nguyễn gia.


Sau đó, Nguyễn Khanh Khanh lại gặp lại người hại chết y kiếp trước.


Đến cuối cùng y cũng không biết Diệp Tầm có quan hệ gì với Mục Thừa Ngôn, y chỉ biết rằng mình đã thua.

Về hậu quả của việc thua cuộc, y cũng không rõ lắm.


Nước ngoài là nơi nào, y không biết, có lẽ chỉ là một địa phương nhỏ xa một chút thôi. Y nghĩ như vậy. Sau đó y được bảo vệ bởi bảo tiêu Nguyễn gia đưa tới thành phố H.


Đây là một đô thị lớn, nơi này có người da đen, có người da trắng, bọn họ nói tiếng mà Nguyễn Khanh Khanh hoàn toàn nghe không hiểu. Ngay cả trong biệt thự nơi y sống, cũng không có bóng dáng người Hoa Quốc, ngoại trừ bảo tiêu ít lời đi theo.
Đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, y không thể cùng người khác giao lưu, cũng không thể nói cho người hầu biết y ăn không quen đồ ăn của nước M, bò bít tết mang theo tơ máu y không thể tiếp nhận được.


Đáng sợ nhất chính là, y không thể rời khỏi được biệt thự kia.


Cô ta bị cầm tù.


Cũng như kiếp trước Hoàng Hậu hạ lệnh đem cô ta nhốt vào trong lãnh cung.


Cứ như vậy qua một năm, Nguyễn Khanh Khanh tự sát. Y nhịn suốt một năm, trong một năm này, y đã học xong quốc ngữ, có thể cùng đám người hầu giao lưu, cũng có thể tự nấu ra vài món đồ ăn đơn giản của Hoa Quốc. Mặc dù rất gian nan, y cũng đã cố chịu đựng được một năm, để có thể trở lại nước, trở lại Nguyễn gia.


Nguyễn Khanh Khanh trăm phương nghìn kế muốn gọi điện thoại cho Nguyễn lão gia tử, cuối cùng, y bán đứng thân thể của mình.


Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía bảo tiêu ít lời như cũ, sau đó bỏ đi quần áo của mình.


"Cho tôi biết làm thế nào để có thể liên hệ được với gia gia, chờ tôi trở lại Nguyễn gia, tôi có thể đáp ứng hết thảy mong muốn của anh."


Bảo tiêu gật đầu, sau đó như sói đói nhào về phía cô ta.


Nguyễn Khanh Khanh được như ý nguyện mà liên hệ với Nguyễn lão gia tử, liền than thở, khóc lóc mà kể ra chuyện mình ở nước ngoài có bao nhiêu gian khổ, phía đối diện bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ xa lạ.


"Nguyễn Khanh Khanh? Gia gia nói không muốn nghe thấy giọng của cô nữa, để cho tôi tới xử lý chuyện của cô." Nguyễn Việt Y đã nhận hầu hết công việc kinh doanh của Nguyễn gia nhìn cười trấn an với Nguyễn lão gia tử, sau đó nói.


"...... Cô là ai? Mau đưa điện thoại cho gia gia!" Ngón tay Nguyễn Khanh Khanh nắm di động dùng sức mà tái nhợt.


Nguyễn Việt Y cười nhạo một tiếng, "Tôi là ai cũng không quan hệ với cô, cô chỉ cần nhớ rõ một việc liền hảo. Nguyễn Khanh Khanh, cô vĩnh viễn sẽ không về được, giấy chứng nhận thân phận của cô đều ở nơi này của tôi, trước khi cô chết, chỉ sợ cô mãi sẽ không thể ra khỏi biệt thự đó đâu."


Nước mắt Nguyễn Khanh Khanh "Rào rạt" chảy xuống, rốt cuộc cô ta đã biết rõ tình cảnh của chính mình, trùng khớp với kiếp trước. Nếu không có trận lửa lớn kia, chỉ sợ hiện giờ, cô ta vẫn sẽ ở trong tòa lãnh cung kia như cũ đi......


Sống lại một đời, thế nhưng cô ta vẫn không thể thay đổi được kết cục của chính mình.
Nên được trân trọng khi sinh ra. Đây là lời tổ phụ nói cho cô ta khi còn nhỏ, cô ta luôn nhớ rõ câu nói này. Nhưng mà hiện tại, cô ta chỉ như là một phế tử không dùng được.


Một cuộc sống như vậy thật là vô nghĩa.


Nguyễn Khanh Khanh nhắm mắt lại, dùng dao nhỏ cắt qua cổ tay chính mình, nếu còn có kiếp sau, cô ta tuyệt đối sẽ như vậy nữa.


Nhưng mà, không còn có kiếp sau.

-.-.-.-.-.-ta là đường phân cách đã hết [TG5]-.-.-.-.-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro