[TG6] Mạt thế yêu tang thi vương [1-5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 145: Mạt thế yêu tang thi vương (01)

Editor: Lầu trên có XB

Linh hồn Tô Lê vừa mới xuyên qua, liền cảm giác được có nguy hiểm, cô theo bản năng vung tay lên, liền thấy trong tay bỗng xuất hiện một sợi dây leo mang theo đầy gai ngược, trong gang tấc nhanh chóng trói chặt con quái vật đang muốn tiến lại gần.


Con quái vật này chỉ cao hơn cô một chút, làn da ngăm đen, chất lỏng màu đỏ dính nhớp khắp người, tròng mắt toàn tơ máu, cái miệng lớn đầy máu tanh, lúc há miệng lộ ra đầy răng nanh sắc nhọn.


"Đờ mờ!" Tô Lê không nhịn được chửi tục một câu, rồi nhanh chóng né người về phía sau.


"Đồng Đồng, cô đang làm gì thế, nhanh giết con tang thi kia đi, nó sắp thoát ra rồi kìa!" Phía sau truyền đến một giọng nói nôn nóng.


[ Tang thi! Đây là mạt thế sao? ] Tô Lê giật mình, tay buông lỏng ra, liền thấy con tang thi kia rống giận nhào về phía cô.


[ Cứu mạng a! ] Đã rất lâu rồi Tô Lê chưa trải nghiệm qua loại nguy hiểm này, cô hoàn toàn quên mất nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể dùng dây mây ngăn cản nó tới gần.


"Bang!" Một viên đạn bắn thẳng vào đầu tang thi.


Tô Lê nhìn con tang thi ngã trên mặt đất, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.


"Đồng Đồng, cô lại làm sao thế?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.


Tô Lê quay đầu nhìn, thì thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen chậm rãi đi tới. Dáng cao chân dài, bộ dạng tuấn mỹ, trên mặt còn mang theo tia khí chất nghiêm nghị không thể xâm phạm.


Tô Lê nuốt nước miếng, cố nén đi xúc động nhào đến, chớp chớp mắt mang theo ánh nước, có ý muốn bán manh. Nhưng người đàn ông kia lại làm như không thấy, nhíu mày nói: "Thấy tang thi trước mặt vậy mà còn có thể thất thần, cô ngại mệnh mình quá dài có phải không?"


"Tôi...... Thực xin lỗi......" Tô Lê bĩu môi, rũ mắt.


Trước kia khi cô làm điều gì đó sai hoặc vô tình làm những điều nguy hiểm, đối phương liền sẽ thực nghiêm túc nhìn cô, lúc này cô cũng không dám làm ầm ĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn cuối đầu nhận sai.

Mà trở lại hiện tại, khi nhìn thấy người trước mắt dùng ánh mắt người xa lạ nhìn cô, trong lòng liền thấy mất mát.


Lạc Sâm nhìn Tô Lê cúi đầu, bỗng cảm thấy trong lòng mình có chút cảm xúc khó hiểu, tựa như có một chút đau lòng...... Có thể là do cô gái này trông quá nhỏ bé và yếu đuối đi.


Vì thế, ngữ khí của hắn không khỏi hoãn hoãn lại, "Tang thi bên này đã giải quyết xong rồi, đi về phía trước ăn gì đó rồi nghỉ ngơi chút đi."


Tô Lê trầm mặc không lên tiếng, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đi theo phía sau Lạc Sâm trở về căn cứ.


Đúng lúc này, 2333 đã đem tư liệu truyền cho tới cho cô.


Đây là một thế giới vừa bước vào ngày tận thế, tang thi hoành hành, con người phải nhặt vũ khí để chiến đấu chống lại những con quái vật này, để cố gắng sống sót. Cũng may, trời không tuyệt đường người, nhân loại sau khi nhiễm phải virus, có một ít trở thành tang thi, còn một ít thì trở thành dị năng giả.


Nguyên chủ ban đầu của cơ thể cô tên là Đồng Đồng, vốn là một học sinh bình thường, hiện tại là một dị năng giả hệ mộc, hợp nhất trong căn cứ của Lạc Sâm.


Tương tự như cô, nữ chủ Lâm Hiểu Hiểu cũng ở trong căn cứ này, Lâm Hiểu Hiểu là một dị năng giả không gian, là người quản lý một phần vật tư trong căn cứ này.


Nguyên chủ cùng Lâm Hiểu Hiểu ở khi trường học là đối thủ một mất một còn, Đồng Đồng là đại tiểu thư nũng nịu không chịu được khổ, mà Lâm Hiểu Hiểu lại là thiếu nữ kiên cường lạc quan bình phàm. Hai người từ lúc bắt đầu đã đối nghịch nhau, tới mạt thế, quan hệ của hai người vẫn chưa thể chuyển biến tốt đẹp, ngược lại xung đột ngày càng một lớn hơn.


Mà xung đột này, chính là dây dẫn đến một loạt diễn biến cốt truyện.


[Nhiệm vụ của thế giới này: Giết chết nam chủ, nghiên cứu ra vacxin chữa virus tang thi, cứu vớt thế giới! ]


Tô Lê ngốc lăng, [ Cứu vớt thế giới? Nhiệm vụ này không phải nên dành cho nam nữ chủ sao? ]


[ Bởi vì nam nữ chủ muốn hủy diệt thế giới, nên mới yêu cầu cô đi cứu vớt đó. ]2333 buông tay.

#Chương 146: Mạt thế yêu tang thi vương (02)

Editor: Lầu trên có XB

Căn cứ của Lạc Sâm là một tòa nhỏ trong thị trấn, thủ hạ tầm chừng có hơn trăm người. Trong trăm người này, có một nửa là đã thức tỉnh dị năng, còn một nửa kia không phải là thân thủ lợi hại, thì là đầu óc khôn khéo.


Làm lão đại trong căn cứ, Lạc Sâm tất nhiên cũng có năng lực thu phục người. Trong khi đa số dị năng giả dị năng mới đạt tới cấp hai, Lạc Sâm đã là cấp bốn, hơn nữa dị năng của hắn thuộc hệ lôi, có lực công kích rất mạnh, so với dị năng giả đối phó tang thi cũng nhẹ nhàng. Ngoài ra, Lạc Sâm ban đầu là lính đánh thuê, khả năng chiến đấu và thiện xạ của hắn cũng ngang nhau. Do đó, những người trong căn cứ rất tôn trọng hắn.


Tô Lê quan sát người phía trước hết một lượt, âm thầm gật đầu, người đàn ông nhà cô quả nhiên vô cùng lợi hại.

Chỉ là trong nguyên cốt truyện, liên minh cuối cùng có rất nhiều người đã chết, trốn thoát, sống sót chỉ còn vài người. Mà đầu sỏ gây tội hết thảy điều này, đó là nam nữ chủ.


Có một lần, nữ chủ cùng Đồng Đồng cãi nhau một trận to, sau đó nữ chủ liền giận dỗi bỏ đi, ở trong rừng rậm cứu được một đàn ông tuấn mỹ, người đàn ông này chính là nam chủ Tô Ẩn. Tô Ẩn thật ra không phải nhân loại, mà là một con tang thi vương đã tiến hóa hoàn toàn, hắn ta đối nữ chủ nhất kiến chung tình, vì thế liền ngụy trang thành nhân loại lẫn vào căn cứ.


Đồng Đồng thấy cô ta mang người lạ về, liền liên tiếp mở miệng châm chọc, vì thế vào đêm nọ, nam chủ không thể nhịn được nữa mà đi giết cô, thậm chí cơ thể cô bị phân ra để cho tang thi ăn thịt.


Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của mọi thảm họa, là một con tang thi, nam chủ không thể kiềm chế đi ham muốn giết chóc của mình. Hắn ta đã giết hết những người bất kính đối với nữ chủ trong căn cứ, sau đó nữ chủ đương nhiên bị hoài nghi.


Lúc ấy, lão đại của liên minh này - Lạc Sâm dị năng đã đạt tới cấp bảy, Lạc Sâm đã kiểm tra tất cả những người trong liên minh, và sau đó bắt được kẽ hở do nam chủ để lại. Mọi người lúc này mới biết được, người mà nữ chủ mang về căn cứ chính là một con tang thi vương.


Dưới sự tấn công, nam chủ đã đưa nữ chủ trở về tổ của tang thi. Từ đây về sau, chiến tranh của tang thi cùng nhân loại tiến vào giai đoạn gay cấn.


Nam nữ chủ mang theo hào quang, liên tiếp tấn công nhân loại đều lấy được thắng lợi. Cuối cùng, hầu như không có ai, kể cả Lạc Sâm thoát khỏi móng vuốt của tang thi.


Nhân loại, chính thức tiến vào thời kỳ hắc ám.


[Ký chủ, nhiệm vụ thế giới này khó khăn rất lớn, hơn nữa lại vô cùng nguy hiểm.] 2333 nghiêm túc nói.


Tô Lê nhìn thoáng qua nó một lần [Đây không phải là sự lựa chọn của ngươi sao? Tuy nhiên, đó cũng không phải rất khó. Tại thời điểm này, nam nữ chủ còn gặp nhau, mọi thứ đều có thể được phục hồi. ].


[Ký chủ, cô muốn làm gì? Lưu ý, OOC không thể quá nghiêm trọng.] 2333 ở một bên nhắc nhở cô.

[Tất nhiên là ta biết, ta sẽ tìm một lý do hợp lý cho OOC, yên tâm đi. ] Tô Lê vươn ra ngón tay búng vào đầu nó một cái, nói.


Nguyên chủ Đồng Đồng là một đại tiểu thư kiêu ngạo được nuông chiều từ bé, nhưng cho dù kiêu ngạo đến mấy thì cũng sẽ thay đổi khi đến mạt thế mà thôi. Toàn bộ người nhà và bằng hữu của nguyên chủ đã chết, người quen biết duy nhất cũng chỉ có mình nữ chủ Lâm Hiểu Hiểu mà thôi. Thay vì nói rằng cô ấy muốn cãi nhau với nữ chủ, không bằng nói rằng cô ấy quá sợ hãi, luôn không có cảm giác an toàn, nên mới vẫn luôn xuất hiện ở bên cạnh nữ chủ, muốn được như trước đây. Theo cách này, như thể cô ấy vẫn còn sống trước ngày tận thế, cô ấy sẽ vẫn an toàn và sống đơn giản.


"Cốc, cốc, cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.


Tô Lê nghiêng đầu, sau đó nhẹ nhàng ngoéo tay một cái, "Vào đi."


Lâm Hiểu Hiểu đẩy cửa vào, thì thấy Tô Lê đang ôm đầu gối ngồi ở trên giường, đôi mắt hồng hồng, bộ dáng ủy khuất.

#Chương 147: Mạt thế yêu tang thi vương (03)

Editor: Lầu trên có XB

Lâm Hiểu Hiểu cầm một cái bát với hai củ khoai lang đỏ, "Phanh" cô ta đặt chén lên bàn, sau đó liếc mắt cô một cái.


"Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, nghe nói cô hôm nay thiếu chút nữa là bị tang thi cắn phải? Nếu không phải có Lạc lão đại ở đó, thì hiện tại không phải cô đã biến thành tang thi hoặc là thành đồ ăn của tang thi rồi đi."


Tô Lê chớp đôi mắt ngấn nước, ánh mắt rơi xuống chén khoai lang đỏ kia, đồ ăn ở mạt thế khan hiếm, khoai lang đỏ cũng được đã coi như đồ ăn vô cùng trân quý. Dị năng của nữ chủ là không gian, bên trong còn tồn một bộ phận đồ ăn, có lẽ đây là thứ cô ta lấy ra từ không gian.


Nữ chủ này tuy rằng miệng không buông tha người, nhưng đối xử với nguyên chủ vẫn là thiện ý, có lẽ vì hai cô là những người quen thuộc nhất với nhau đi.


"Đói bụng không?" Lâm Hiểu Hiểu thấy cô nhìn chằm chằm khoai lang đỏ, liền cầm qua cho cô, "Cái này cũng đã xem như là đồ ăn tốt nhất rồi, một Đại tiểu thư như cô có thể sẽ không ăn được thịt trùng nướng và rau dại đâu, tạm chấp nhận ăn cái này đi."


Tô Lê nhận lấy khoai lang đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn.
Lâm Hiểu Hiểu lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, "Cô, cô có thật là Đồng đại tiểu thư không vậy? Làm sao có thể sẽ nói cảm ơn chứ?"


Tô Lê bất mãn, trừng cô ta, "Tại sao tôi không thể nói cảm ơn?"


Lâm Hiểu Hiểu bĩu môi, "Ai mà không biết Đồng đại tiểu thư khi sinh ra đã ngậm muỗng vàng mà lớn lên, ánh mắt luôn ở trên cao, luôn khinh thường loại bình dân như chúng ta."


"Cô nói bậy!" Tô Lê bực mình, hừ một tiếng, sau đó nháy mắt ngữ khí lại nhỏ xuống, sắc mặt tái nhợt đi, "Sinh ra trong gia đình tốt thì thế hảo, hiện tại lúc này có ích lợi gì chứ......"


"Ách......" Lâm Hiểu Hiểu bỗng nhiên nhớ ra, gia đình của Đồng Đồng hiện tại giờ chỉ còn một mình cô ấy. Trước kia cô ấy được sủng ái rất nhiều, bỗng trong một đêm cửa nát nhà tan, chỉ sợ trong lòng cũng không chịu nổi đi. Lâm Hiểu Hiểu là cô nhi, cô ta là một người kiên cường mà lớn lên, không cảm thụ được quá nhiều tình thân, nhưng nếu cô ta rơi vào hoàn cảnh này của Đồng Đồng, rằng nếu rất nhiều người yêu thương mình đột ngột qua đời, có lẽ sẽ rất buồn ......


Vì thế, ngữ khí cô ta không khỏi mềm xuống, "Thực xin lỗi...... tôi không có ý muốn đề cập đến những điều này ......"


"Cô vậy mà cũng sẽ xin lỗi?" Tô Lê xoa xoa đôi mắt, đem nước mắt vừa muốn rơi xuống lau đi, sau đó mang vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Lâm Hiểu Hiểu.


Lúc này, người thẹn quá hoá giận lại là Lâm Hiểu Hiểu, "Tôi luôn luôn dám làm dám chịu!"


"Cô nói bậy! Ai là người lúc trước sấn tới gần tôi không chú ý đem đồ uống đổ lên chỗ ngồi của tôi mà không hề thừa nhận?" Tô Lê cắn một miếng khoai lang đỏ, căm giận nói.


"Này......" Lâm Hiểu Hiểu gãi đầu, trừng lại, "Ai biết cô lúc ấy tức giận như chứ!"


Hai cô gái chỉ mới hai mươi tuổi, trừng nhau nửa ngày trời, sau đó không nhịn cười thành tiếng.


"Chúng ta về sau đừng cãi nhau nữa...... Ai biết được căn cứ sẽ bị tang thi phá hủy vào ngày mai, rồi chết ......" Tô Lê thở dài, nói.


Lâm Hiểu Hiểu gật đầu, "Miễn là cô không hành xử như trước, tôi sẽ không cãi nhau với cô."


Tô Lê dẩu miệng, "Tôi không đủ điều kiện để giống như trước đây ......"


"Cô biết thì tốt rồi." Lâm Hiểu Hiểu nhìn cô gái trước mặt như nhìn một hài tử không hiểu chuyện, "Bây giờ có tang thi ở khắp mọi nơi, cô ít nhất còn có dị năng, Mặc dù chỉ ở cấp độ đầu tiên, thế nhưng nếu chuyên tâm rèn luyện thì tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Về sau đừng lười biếng ngại mệt mỏi nữa, tính mệnh mới quan trọng nhất!"


Tô Lê gật đầu, "Dù sao thì tôi vẫn mạnh hơn cô, ít nhất tôi có thể giết tang thi, còn cô chỉ có thể thành kho hàng thôi!"


"Cô!" Lâm Hiểu Hiểu nổi giận muốn cãi nhau, nhưng lại thấy Tô Lê lại vỗ ngực, nói tiếp: "Cô về sau đừng chạy loạn nha, đi theo sau tôi, tôi sẽ bảo hộ cho cô. Cô giúp tôi giữ lại một chút đồ ăn ngon là được, đừng để tôi phải lưu lạc đến mức phải ăn sâu."


Lâm Hiểu Hiểu nhìn bộ dáng người trước mắt mang vẻ mặt cười tủm tỉm, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

#Chương 148: Mạt thế yêu tang thi vương (04)

Editor: Lầu trên có XB

Để tránh bị tấn công bất ngờ, buổi tối nhóm dị năng giả sẽ thay phiên nhau gác đêm, hôm nay vừa lúc đến phiên Tô Lê.


"Tôi ngủ trước đây, cô cố gắng buổi tối tỉnh táo đó." Lâm Hiểu Hiểu ngáp một cái, mơ màng nói với Tô Lê.


"Cô an tâm ngủ đi." Tô Lê lắc dây leo tinh tế trong tay mình, nói.


Hai ngày này, Tô Lê đã cẩn thận nghiên cứu một chút về dị năng của chính mình, dị năng hệ mộc thông thường tương đối ôn hòa, phòng ngự tốt hơn so với tấn công, hiện tại cô có thể điều khiển một số cây leo đột biến chống lại kẻ thù. Ví dụ như dây leo trên tay cô, chính là biến dị của cây nho, dưới sự kiểm soát của cô, nó có thể mọc ra những cái gai ngược sắc nhọn có thể cắt đứt đầu tang thi.


Dưới tác dụng của việc tăng cường kỹ năng, dị năng của cô đã đạt đến cấp hai, và điều làm cô ngạc nhiên nhất là dị năng hệ mộc của cô tuy rằng tấn công tang thi không quá hiệu quả, nhưng lại có thể loại trừ virus tang thi trong cơ thể con người khi vừa mới bị cắn.


Điều này đặc biệt quan trọng, phải biết rằng, một người bình thường nếu bị tang thi cắn trúng sẽ bị nhiễm virus, thì anh ta sẽ nhanh chóng biến thành tang thi. Mà nếu dị năng giả bị tang thi cắn trúng sẽ bị nhiễm virus, thì người đó sẽ trở thành một con tang thi có dị năng. Loại tang thi có dị năng này đặc biệt khó đối phó.

Hiện tại năng lực của cô còn thấp, chỉ có thể chữa trị trong vòng một phút sau khi người đó bị nhiễm virus, qua một phút thì đành bó tay. Nếu chờ dị năng cô thăng cấp, thì loại năng lực chữa trị này cũng sẽ tăng lên, đến lúc đó muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.


Khi màn đêm trở nên sẫm hẵn, Tô Lê ngồi trên cao vừa gác đêm vừa nghĩ về nhiệm vụ của mình.


"Đồng Đồng?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau cô.


Tô Lê quay đầu lại thì thấy Lạc Sâm đi tới, hắn vẫn mặc chiếc áo choàng đen đó, thoạt nhìn dáng người cao lớn, chân dài, phá lệ tuấn lãng.


Tô Lê cong khóe miệng, "Lạc Sâm? Hôm nay anh cũng gác đêm sao?"

Lạc Sâm lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cô, "Tôi không ngủ được, nên ra đây xem."


Tô Lê gật đầu, lúc này hai người ngồi gần nhau, trong lòng cô có chút khẩn trương, tuy rằng người bên cạnh là người cô yêu, nhưng hiện tại hắn không có ký ức...... Nghĩ vậy, trong lòng cô khó tránh khỏi có chút mất mát.


"Làm sao vậy?" Lạc Sâm thấy cô hơi hơi nhăn mi lại, nhẹ giọng hỏi, ngữ khí ôn nhu mà chính hắn cũng không hề phát hiện ra.


"Không có gì......" Tô Lê lắc đầu.


Không khí nhất thời lạnh xuống, Lạc Sâm nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của Tô Lê, đã nửa năm mạt thế rồi đại đa số người đều mệt mỏi bôn ba khắp nơi, chỉ để có thể sống sót mà nhìn thấy ánh mặt trời của ngày hôm sau. Dù trước kia có thân phận ra sao, hiện tại phần lớn đều mặt mày xám tro, không còn tươi sáng như trước nữa.

Nhưng cô gái bên cạnh hắn lại không giống như vậy, cô tuy rằng cũng là dị năng giả, nhưng năng lực còn thấp, thế nhưng nhìn về quần áo cùng cách ăn mặc của cô, mặc dù là mạt thế, cũng so với người bình thường đẹp mắt hơn không ít. Cô không giống như người khác, vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn nào, vẫn luôn lạc quan như cũ. Như thể không có gì có thể đánh gục cô.


Rõ ràng, cô là một thiên kim đại tiểu thư, mười ngón tay không chạm vào nước, nhưng trong tình huống tồi tệ này, cô vẫn sống tốt hơn so với người bình thường.


Nên nói rằng cô quá thông minh hay là tâm cơ thâm trầm đây?


Thế nhưng, đôi mắt cô vẫn sáng ngời, thanh triệt như cũ, Lạc Sâm cảm thấy rằng mình không thể hiểu rõ cô.


Trong lòng bỗng có chút rung động, Lạc Sâm không biết vì sao rất muốn duỗi tay xoa tóc cô, thế rồi hắn cũng làm như vậy thật. Để sau đó liền nhận được ánh mắt tràn ngập quyến luyến của người bên cạnh.


Tô Lê cảm thấy mắt mình lúc này có chút nóng, bất kể ở thế giới nào, mặc dù vẻ ngoài của hắn khác biệt, nhưng đều lại thích xoa tóc cô, giống như đang xoa dịu một con mèo nhỏ nổi giận, thân mật lại sủng nịch.

#Chương 149: Mạt thế yêu tang thi vương (05)

Editor: Lầu trên có XB

Đôi mắt của Tô Lê rất đẹp. không biết đó có phải là sự trùng hợp hay không. Mà mỗi lần cô xuyên vào một cơ thể, cơ thể đó sẽ có một đôi mắt đào hoa cực kỳ xinh đẹp, giống hệt như cơ thể ban đầu của cô.

Cách đây rất lâu, khi Tô Lê chưa phải thực hiện nhiệm vụ và cô vẫn là một diễn viên. Vào thời điểm đó, rất nhiều người đã nhận xét rằng ánh mắt của cô luôn rất hấp dẫn. Đôi mắt của cô rất đẹp, tựa như hoa đào, hơi cong ở cuối đuôi mắt, con ngươi có màu cà phê nhạt, lông mi dày và dài, khi chớp mắt sẽ giống như một chiếc quạt nhỏ nhấp nháy.


Mà lúc này, chủ nhân của đôi mắt đẹp như thế đang nhìn hắn một cách quyến luyến. Lạc Sâm nhìn có chút ngây người, hắn đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng không ai trong số họ có đôi mắt đẹp xinh đẹp đến vậy. Hắn cảm thấy bản thân đã bị mê hoặc mất rồi, bởi lúc này hắn thật sự rất muốn hôn cô.


"Đồng Đồng......" Giọng nói của Lạc Sâm hơi khàn, thậm chí còn mang theo ham muốn không dễ nhận thấy.

Trong giây tiếp theo, Lạc Sâm cảm nhận được một đôi môi mềm mại chạm vào, mang theo chút tê dại. Khuôn mặt của Tô Lê đỏ ửng, khẩn trương mà nhìn hắn, thậm chí bàn tay đặt trên đầu gối mang theo chút run rẩy.


Lạc Sâm ôm cô vào trong lòng ngực của mình, rồi nâng mặt cô lên ôn nhu mà hôn xuống, "Đồng Đồng...... em có muốn ở bên tôi không?"

Tô Lê cố nén nội tâm nhảy nhót của mình, gật đầu, sau đó vùi mặt vào cổ Lạc Sâm. Trên người hắn có mùi hương dễ ngửi đó là mùi của cỏ và gỗ, đó là mùi của cỏ ống* đột biến, tang thi không thích loại mùi này, vì vậy mọi người trong căn cứ trồng loại cỏ này.

*Cỏ gà hay còn gọi là cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ Bermuda..., danh pháp hai phần: Cynodon dactylon ((L.) Pers.), là một loài thực vật lưu niên thuộc họ Hòa thảo, mọc hoang dã hoặc được trồng tại những vùng có khí hậu ấm ở nhiều nơi trên thế giới.


Hai người im lặng ôm nhau trong chốc lát, Lạc Sâm dường như nghĩ về điều gì đó, rồi mang vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nền tảng dị năng của em còn quá yếu, ngày mai hãy cùng anh ra ngoài rèn luyện."


"Rèn luyện?" Tô Lê nghiêng đầu.


"Đương nhiên, ngoài những người thuộc hậu cần ở lại trong căn cứ, thì những người còn lại mỗi ngày đều phải ra ngoài để luyện tập tiêu diệt tang thi, lấy tinh thể trong đầu nó. Tinh thể này có thể thúc đẩy dị năng của dị năng giả tăng cấp." Lạc Sâm giải thích.


Tô Lê gật đầu, "Nhưng trước kia em chưa hề đi rèn luyện a......"


"Có lẽ mọi người đều nghĩ em quá yếu, nên mới cho em vào hậu cần đi. Nhưng bây giờ em đã có dị năng, vậy thì đừng lãng phí nó. Trong những ngày ở mạt thế này, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất, hiểu không?" Lạc Sâm nghiêng đầu hôn lên môi cô, nói.


Nếu hắn vẫn còn ở trong thế giới thịnh vượng, hắn tất nhiên hy vọng rằng cô sẽ sống một cuộc sống mà không phải lo lắng về thực phẩm và quần áo, mỗi ngày chỉ cần nghĩ về ăn ở đâu và chơi như thế nào thì được. Nhưng đây là mạt thế, con người có thể trở thành tang thi bất cứ lúc nào, hắn không chắc mình có thể luôn bên cạnh để bảo vệ cô. Bây giờ điều duy nhất Lạc Sâm biết ơn đó là Đồng Đồng đã thức tỉnh dị năng của mình, khi chăm rèn luyện, ít nhất những thây ma bình thường sẽ không thể làm tổn thương đến cô.


"Ừm!" Tô Lê gật đầu, "Căn cứ mình hiện tại có nghiên cứu viên tài giỏi nào không nhỉ, virus tang thi quá mạnh, nó không thể yếu đi chỉ bằng cách giết được. Nếu có thể nghiên cứu ra vacxin kháng virus thì tốt rồi."


Lạc Sâm khẽ thở dài, "Mặc dù số người trong căn cứ của chúng ta không nhỏ, nhưng nghiên cứu viên tài giỏi lại chỉ có hai người, hơn nữa tài nguyên nơi này cũng tương đối thiếu thốn, thiếu sót rất nhiều loại máy móc. Anh dự định sau vài ngày nữa sẽ dời tới Hải Thành, nơi đó tài nguyên phong phú, nhân tài cũng không ít, có lẽ có thể nghiên cứu ra vacxin kháng virus."


Tô Lê có vẻ lo lắng, "Nhưng em nghe người ta nói rằng có một số thế lực đang cố thủ cùng nhau ở đó, chúng ta đi tới đó liệu có sao không......"


"Không cần quá lo lắng, thế lực lớn nhất ở Hải Thành là thế lực của chú anh, ông yêu cầu nhân tài, anh cũng vậy, không khó để hợp tác với nhau." Lạc Sâm trấn an.


Mặc dù mối quan hệ của hắn với chú hắn không được tốt lắm, nhưng tại thời điểm này, sự hợp tác cùng nhau cũng là điều dễ hiểu. So với các thế lực lạ khác, Lạc Sâm tự nhiên sẽ chọn chú mình.


Tất nhiên, cũng chỉ là hợp tác mà thôi.


13/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro