[TG6] Mạt thế yêu tang thi vương [6-10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#Chương 150: Mạt thế yêu tang thi vương (06)

Editor: Lầu trên có XB

Cốt truyện đã rối loạn, ở nguyên cốt truyện, tuy rằng Lạc Sâm cũng tính toán đi Hải Thành, nhưng không phải bây giờ mà là khi ở trong căn cứ liên tiếp xuất hiện nhiều người vô cớ tử vong và mất tích, hắn mới quyết định dời căn cứ.

Hiện tại có lẽ vì trong cơ thể Lạc Sâm là linh hồn của người cô yêu, cho nên cốt truyện mới có sự biến hóa.

Đối với chuyện này Tô Lê cảm thấy rất vui mừng.

Bất quá, hiện tại vẫn còn một mỗi phiền não cần phải nhanh chóng giải quyết, đó chính là nam chủ.

Hiện giờ quan hệ của Tô Lê cùng nữ chủ đã hòa hoãn, sẽ không còn chuyện cãi nhau nữa, nữ chủ cũng không phải là người không quan tâm đến sự an toàn của chính mình, cho nên sẽ không tự hành động đơn độc.

Tô Lê nghĩ về điều đó, nếu bắt buộc phải gặp nam chủ, vậy cô sẽ không để cho một mình nữ chủ gặp nam chủ được.

"Đang nghĩ về chuyện gì thế, sao lại nhập tâm đến như vậy?" Lạc Sâm duỗi tay chọc chọc vào lúm đồng tiền trên má cô, hỏi.

Tô Lê che mặt tránh khỏi tay hắn , "Em có một bí mật muốn nói cho anh."

"Bí mật gì ?" Lạc Sâm giúp cô sửa sang lại sợi tóc đang bị gió thổi loạn, hỏi.

"Dị năng của em, hình như có thể chữa khỏi virus tang thi ." Tô Lê nhỏ giọng nói.

"Cái gì?" Sắc mặt Lạc Sâm nghiêm lại, "Em có thể chữa khỏi virus tang thi ?"

Tô Lê giải thích: "Mấy ngày trước, khi gặp phải tang thi, em nhìn thấy một con thỏ bị tang thi cào trúng, sau khi giết con tang thi đó xong em liền chạy qua nhìn thử xem con thỏ đó đã chết hay đã biến thành tang thi. Chỉ là trong một khoảnh khắc trong đầu em bỗng nảy ra ý định muốn cứu lấy con thỏ đó, vì vậy em đã sử dụng dị năng, kết quả là con thỏ đó đang sắp nổi điên thì đột nhiên bình tĩnh lại. Em cảm thấy kỳ quái, liền nhờ Tiểu Lý kiểm tra một chút, y nói rằng, không hề thấy có virus trong cơ thể con thỏ đó. Cho nên em cảm thấy, dị năng của em hẳn là có thể thanh trừ độc tố. Thế nhưng, chỉ có tác dụng khi mới vừa bị cảm nhiễm mà thôi."

Lạc Sâm cau mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cầm tay cô, nói: "Đồng Đồng, trước tiên đừng nói với ai khác về chuyện này, em nhớ chưa."

"Vì sao? Đây không phải là chuyện tốt sao?" Tô Lê khó hiểu.


"Lòng người trong mạt thế không lường được, năng lực này của em quá đặc biệt, nếu gặp phải người có ý đồ không tốt, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Anh không muốn em gặp phải nguy hiểm." Lạc Sâm nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, nghiêm túc khuyên nhủ.

Tô Lê nghe lời gật đầu, sau đó nở nụ cười sáng lạn, "Được, đều nghe anh."

Lạc Sâm nhìn đôi mắt đã cong thành hình trăng lưỡi liềm của người yêu, thành kính cúi người hôn lên.

Lúc trước hắn luôn cho rằng, người có thể sống tốt ở mạt thế là vì họ quá thông minh, nhưng hiện tại xem ra là vì quá mức đơn thuần, làm cho người khác nhịn không được muốn yêu thương.

Người trước mặt đã tin tưởng hắn như vậy, làm sao hắn có thể không trân trọng tâm ý của cô chứ?

Buổi đêm gió mát, không khí mang theo hương thơm của cây bỗng xuất hiện một trận gợn sóng mang theo mùi tanh hôi.

[ Ký chủ, cảnh báo phía trước, có một làn sóng tang thi đột kích! ]2333 bay từ xa, vừa hét to vừa vỗ cánh.

Má ơi những con tang thi đó thật là đáng sợ ......Có trời mới biết một cái trí não như nó không biết tại sao lại sinh ra loại cảm xúc sợ hãi này, nhưng thực là đáng sợ a!

Dị năng của Lạc Sâm hiện giờ đã lên cấp bốn, hiển nhiên cũng nhận thấy có cái gì đó đang tới.

"Đồng Đồng, bám sát theo anh, chúng ta đi thông báo cho mọi người trong căn cứ chuẩn bị nghênh chiến địch!" Lạc Sâm nắm lấy tay cô, lập tức nhảy từ chỗ cao xuống.

Trong lúc nhất thời, tiếng còi sắc bén vang lên, tất cả mọi người cảnh giác cầm theo vũ khí chạy tới.

#Chương 151: Mạt thế yêu tang thi vương (07)

Editor: Lầu trên có XB

Sau khi đóng quân lấy thị trấn này làm căn cứ, các dị năng giả hệ thổ và hệ kim đã cùng nhau tạo một tường thành cao vòng tròn bao bọc hết cả thị trấn. Lúc này, tất cả các dị năng giả đang khẩn trương đứng trên tường thành, nhìn làn sóng tang thi từ xa cuồn cuộn kéo tới.

"Báo! Lão đại, ước tính sơ bộ, có hơn một ngàn tang thi đột kích!" Một người đàn ông nhẹ nhàng nhảy từ trên không xuống, anh ta cũng là dị năng giả hệ mộc, tên là Trần Trí. Điểm khác biệt là vóc người anh ta rất nhỏ, nên rất giỏi về ẩn nấp trong rừng, vậy nên anh ta phụ trách về công việc do thám.

"Có quá nhiều tang thi, tôi sợ chúng ta không thể ở lại đây được nữa. Phân phó xuống, tổ hậu cần mau chóng thu gọn vật tư, dị năng giả lên tường thành ngăn cản tang thi, toàn thể sẵn sàng sơ tán!" Lạc Sâm bình tĩnh ra lệnh.

"Vâng!"

Lúc này không khí thập phần áp lực, mùi tanh hôi từ không khí ngày càng một nồng nặc, nhìn ra xa, đã có thể nhìn thấy tang thi.

"Hàng phòng thủ thứ nhất chuẩn bị !" Lạc Sâm phất tay ra hiệu.

Mười mấy dị năng giả hệ thổ cùng dị năng giả hệ kim lập tức phóng ra dị năng, vùng đất trước tường thành bắt đầu chấn động, trong chốc lát liền sụp xuống tạo ra một khe rãnh sâu. Trong khe rãnh hiện lên ánh sáng, vô số lưỡi dao sắc bén hiện ra.

Đây là một cái bẫy đã được chuẩn bị từ lâu và có thể chặn một phần tang thi.

Đây là một cuộc chiến cực kỳ khốc liệt, Tô Lê điều khiển thực vật biến dị ngăn chặn tang thi, sau đó dùng dây leo đầy gai ngược của mình để cắt đầu tang thi.

Mà Lạc Sâm, với tư cách là một dị năng giả hệ lôi đã đạt đến cấp bốn, dị năng hắn có lực sát thương cực mạnh, một trận lôi điện có thể giết chết mấy chục con tang thi.

Tô Lê dành một chút thời gian để nhìn hắn một cái, nhịn không được tặng hắn ánh mắt sùng bái, nam nhân nhà cô thật soái quá đi!

Mọi người vừa đánh vừa lui, sau khi tổ hậu cần đã thu dọn xong vật tư, tất cả mọi người đều lên những chiếc xe quân dụng đã qua cải tạo nối đuôi nhau tiến hành sơ tán.

Ngồi ở ghế sau sắc mặt Lạc Sâm âm trầm, Tô Lê ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lén liếc nhìn hắn.

Thật lâu sau, cô mới nhẹ giọng mở miệng, "Lạc Sâm...... Anh không sao chứ?"

Sắc mặt Lạc Sâm hoãn hoãn đi không ít, hắn sợ dọa phải Tô Lê, "Anh không có việc gì, đừng lo lắng. Em thì sao? Có bị thương hay không?"

Tô Lê lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, "Chỉ hơi mệt chút thôi."

Lạc Sâm đưa tay lên lau đi vết bụi bẩn trên mặt cô, sau đó ôm cô vào trong ngực, ánh mắt nhu hòa, "Một đêm không ngủ, lại giết tang thi lâu như vậy, bây giờ đã rất mệt rồi đúng không. Hiện tại em ngủ một lát đi, chờ tới nơi an toàn anh sẽ đánh thức em dậy."

Tô Lê "Ừ" một tiếng, rồi chọn một tư thế thoải mái trong lòng ngực hắn, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

"Lão đại," Trần Trí ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, thấy Tô Lê đang ngủ ngon lành trong vòng tay của lão đại nhà mình, nhỏ giọng nói, "Hai người đã ở bên nhau rồi sao?"

Lạc Sâm cúi đầu nhìn cô gái an tĩnh ngủ trong lòng ngực mình, không khỏi kéo khóe miệng lên, "Đúng vậy."

"Chậc chậc," Trần Trí nhìn Lạc Sâm trêu chọc, "Thật không nghĩ tới Lạc lão đại của chúng ta cũng sẽ có một ngày rơi vào lưới tình nha, tôi còn tưởng rằng anh sẽ độc thân cả đời chứ!"

Trước mạt thế anh ta đã đi theo Lạc Sâm, khi đó hắn vẫn luôn độc lai độc vãng, dù cho có gặp qua vô số mỹ nhân, cũng không một lần động tâm qua. Cô gái tên Đồng Đồng này lớn lên rất xinh đẹp, xem ra năng lực cũng không kém, trông không giống nữ nhân thích nũng nịu, khó trách lão đại lại coi trọng cô.

"Về sau gọi là tẩu tử*." Lạc Sâm đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mũi Tô Lê nhìn Trần Trí nói.

* chị dâu

"Được được được, về sau chúng ta có tẩu tử. Sau này đã có người có thể quản cậu, rất tốt, rất tốt." Trần Trí cười to ra tiếng, liền được Lạc Sâm tặng cho một ánh mắt hình viên đạn.

"Nhỏ giọng lại, nếu cậu đánh thức cô ấy dậy, tôi liền ném cậu vào đàn tang thi."

Trần Trí lập tức che miệng lại, xoay trở về, không dám ho he gì nữa.

Nam nhân có vợ thật là khủng khiếp!

#Chương 152: Mạt thế yêu tang thi vương (08)

Editor: Lầu trên có XB

Sau khi xe chạy mấy trăm km, đoàn xe tìm thấy một nơi có địa hình dễ phòng thủ, khó tấn công để tạm thời đóng quân.

Tô Lê mơ mơ, màng màng mở mắt ra, bên mũi quanh quẩn một mùi hương quen thuộc, cô theo bản năng cọ cọ. Qua một hồi lâu, cô mới ngáp một cái rồi tỉnh hẳn, khi ngước mắt lên, cô bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của Lạc Sâm.

"Tỉnh rồi sao?" Lạc Sâm hỏi rồi cúi đầu hôn lên gương mặt của cô.

Tô Lê đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên khóe miệng hắn, nhỏ giọng nói: "Đã tỉnh, bây giờ em có chút đói bụng."

"Vậy thì chúng ta xuống xe ăn chút gì đó để lót bụng thôi."

Tô Lê đi theo phía sau Lạc Sâm xuống xe, liền phát hiện ra mọi người chung quanh đang dùng ánh mắt khác lạ đánh giá cô, bấc giác lùi về sau hai bước, trốn phía sau lưng Lạc Sâm.

Lạc Sâm cho mọi người chung quanh một ánh mắt cảnh cáo, rồi xoay người kéo Tô Lê đang e lệ sau lưng mình đến chỗ tụ tập nấu nướng, nhất thời chỉ còn tiếng nồi đang nấu thức ăn vang lên "Lộc cộc, lộc cộc".

"Hôm nay ăn gì thế?" Lạc Sâm hỏi người đàn ông đang thêm gỗ vào đáy nồi.

"A? Là lão đại à, hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu, tôi vừa mới thêm túi nước lẩu vào rồi, hơn nữa hôm nay còn có thịt trùng và rau dại, đủ cho mọi người ăn một bữa no nê đấy." Người đàn ông thành thật nói.

Tô Lê liếc nhìn về túi thịt trùng đặt bên cạnh túi trang bị, trông nó không quá ghê tởm như mình nghĩ, từng khối thịt trắng to, hình như là của một con bọ ngựa đột biến.

Sau khi mạt thế, ngoài tang thi ra, thì nhiều loài động, thực vật đều sinh ra các loại đột biến khác nhau. Ví dụ như một con bọ ngựa bình thường sẽ phát triển to như một con chó chăn cừu trưởng thành sau khi đột biến, hoặc một số cây sẽ tạo ra các đặc tính dược liệu kỳ lạ sau đột biến, ... Cỏ ống là một ví dụ điển hình.


Trên thực tế, mạt thế là sự sàng lọc của tự nhiên, nó vừa là thử thách cũng vừa là cơ hội.

"Đồng Đồng?" Lâm Hiểu Hiểu ở phía sau đoàn xe gọi tới, từ đêm qua vẫn luôn không thấy Tô Lê nên trong lòng cô ta cũng có chút lo lắng, khi đã đóng quân, cô ta mới đi lại đây tìm Tô Lê.

"Hiểu Hiểu," Tô Lê quay lại vẫy tay với nữ chủ, mỉm cười nói, "Hôm nay ăn lẩu đấy!"

Lâm Hiểu Hiểu đến gần, nhìn thấy một khối thịt trùng to, liền kéo tay Tô Lê tới một bên rồi thấp giọng nói: "Chỗ tôi vẫn còn có một ít khoai tây, lát sẽ lấy cho cô nhé."

Tô Lê lắc đầu, "Trải qua chuyện hôm nay, tôi cảm thấy mình cũng không thể quá làm kiêu, thức ăn ở chỗ cô sớm hay muộn rồi cũng sẽ có ngày hết thôi, đến lúc đó tôi sẽ không phải bị đói chết sao. Còn nữa, món lẩu này, hương vị cũng rất được, ăn nhiều sẽ quen thôi."

Lâm Hiểu Hiểu hơi hơi hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ nói: "Nếu cô không thể ăn nó thì nhớ phải tìm tôi đấy biết không?"


Lâm Hiểu Hiểu không thể để lộ chuyện dị năng không gian của mình được. Trên thực tế, một tuần trước ngày mạt thế, cô ta bỗng mơ thấy những chuyện kì lạ. Trong giấc mơ là những chuỗi ngày ở mạt thế. Tang thi tràn lan, thức ăn thiếu thốn. Con người sống trong cảnh khổ sở. Vì thế, vào ngày hôm sau cô ta liền đi đến siêu thị gần nhà để càn quét hết thức ăn rồi chuyển chúng vào không gian gara để cất.


Nhưng Lâm Hiểu Hiểu cũng biết rằng Tô Lê nói rất đúng, rằng thức ăn sớm muộn gì cũng sẽ hết, trước khi cô ta mạnh hơn, thì không gian của cô ta chỉ có thể là một bí mật mà thôi.


Tô Lê nhìn Lâm Hiểu Hiểu, đôi mắt lóe sáng, cười gật đầu. cô tất nhiên biết điều mà cô ta lo lắng. Không gian đó không chỉ có thể lưu trữ vật liệu, mà còn được sử dụng để bảo đảm tính mạng vào những thời điểm quan trọng.


Trong cốt truyện gốc, khi Lạc Sâm tra ra mối quan hệ giữa Lâm Hiểu Hiểu và tang thi vương, liền muốn bắt giữ cô ta. Khi Lâm Hiểu Hiểu biết tin liền trốn vào không gian, tránh được một kiếp. Khi tang thi đến, cô ta vẫn thường trốn trong không gian. Bởi cô ta thực sự chỉ là một người bình thường không có dị năng. Những gì cô ta có thể dựa vào chỉ có cái không gian này mà thôi.

#Chương 153: Mạt thế yêu tang thi vương (09)

Editor: Lầu trên có XB

"Đúng rồi, mối quan hệ của cô với Lạc lão đại là gì? Hai người đang hẹn hò sao?" Vừa mới đến, Lâm Hiểu Hiểu liền nghe được vài người phụ nữ trong doanh trại đang bàn tán chuyện về chuyện của Tô Lê và Lạc Sâm.

Ngay khi Tô Lê nghe thấy điều này, mặt cô lập tức mặt ửng hồng, "Đúng vậy, chúng tôi đang hẹn hò."

Lâm Hiểu Hiểu nhăn mi, giọng nói mang theo chút lo lắng, "Đồng Đồng, tuy rằng Lạc lão đại nhìn không tồi hơn nữa thực lực còn rất cường đại, nhưng cô nên chú ý đến bản thân mình hơn. Thời điểm này, hầu hết những người có thể sống sót số nhiều là đàn ông, số phụ nữ còn lại đã có thể xem như là động vật quý hiếm rồi, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp......"

"Tôi hiểu ý của cô, nhưng Lạc Sâm khác với những người đàn ông khác, anh ấy sẽ đối xử tốt với tôi, cô yên tâm." Tô Lê thực sự cảm động vào lúc này, cô nhìn ra được, Lâm Hiểu Hiểu thực sự rất quan tâm đến cô.

Lâm Hiểu Hiểu khẽ thở dài, chỉ số IQ của con gái đang yêu luôn là mức âm, huống chi là thiên kim đại tiểu thư không phải chịu bất kỳ tổn thương tình cảm nào trước đây, tâm tư đơn thuần, dù cho có bị bán đi, thì vẫn sẽ vui vẻ mà thay người kiếm tiền cho xem.

Không có cách nào khác, chỉ có thể để thời gian chứng minh. Lâm Hiểu Hiểu luôn luôn tương ái lo chuyện bao đồng, nếu không cô ta cũng sẽ không cứu nam chủ, rồi yêu hắn ta.

Sự thật đã chứng minh rằng cốt truyện vẫn có thể được giải cứu bởi chính nó. Phân cảnh nơi nữ chủ lần đầu gặp nam chủ vẫn không thể tránh khỏi.

"Đồng Đồng, mau tới đây xem, chỗ này có người!" Giọng Lâm Hiểu Hiểu từ phía trước truyền đến, trong lòng Tô Lê "Lộp bộp" một tiếng, sau đó chạy qua.

Thì thấy một người đàn ông có gương mặt anh tuấn đang trong tình trạng hôn mê, mặt hắn ta trông rất xanh xao, như thể chưa bao giờ thấy qua mặt trời.

"Tại sao người này lại ngất xỉu ở đây?" Tô Lê đưa tay ra chặn Lâm Hiểu Hiểu đang muốn bước tới, "Tôi cảm thấy có chút đáng ngờ."

"Có gì đáng ngờ? Người này có lẽ đã bị lũ tang thi đuổi theo rồi bị rơi từ trên cao xuống. Chúng ta mau đưa anh ta trở về doanh địa đi." Lâm Hiểu Hiểu chỉ vào con dốc cao phía trước khuyên.

"Cô không thấy da anh ta nhợt nhạt, móng tay có màu xám đen, hơn nữa tôi còn ngửi thấy được mùi máu tươi từ anh ta." Tô Lê nói.

"Mùi máu tươi?" Lâm Hiểu Hiểu cau mày, "Máu của tang thi có màu đen, hơn nữa sẽ có mùi hôi thối. Vậy mùi máu này là của con người?"

Tô Lê gật đầu, "Đó có thể là máu của anh ta, hoặc anh ta dính phải máu của người khác ..." Nhưng làm sao anh ta lại bị dính phải, phải chăng anh ta đã uống máu của một người sống, giống như ma cà rồng.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?"

"Trước tiên hãy cho anh ta uống chút thuốc để anh ta tỉnh lại, nếu không thì hai người chúng ta làm sao có thể khiêng được một người đàn ông trưởng thành về tới doanh trại được chứ." Tô Lê đề nghị nói.

"Nhưng cô có mang thuốc này không?" Lâm Hiểu Hiểu tỏ vẻ hoài nghi.

"Tất nhiên, tôi có một số loại thuốc để phòng khi gặp phải trường hợp khẩn cấp." Việc này đương nhiên là nói dối rồi, Tô Lê sẽ không dùng những loại thuốc kỳ quái đó đâu.

Viên thuốc trên tay này, là cô đã mua được trong cửa hàng hệ thống, tốn rất nhiều tiền. Đương nhiên, hiệu quả là không thể chê, viên thuốc này có tên là "Phệ hồn tán". Bất kể đó là con người, động vật hay thực vật, bao gồm cả tang thi, nó sẽ khiến cho cơ thể vật chủ từ từ suy kiệt mà chết đi.

Điều đáng sợ nhất là loại suy kiệt này không thể đảo ngược, nói cách khác, "Phệ hồn tán" không có thuốc giải. Hơn nữa, loại này suy kiệt này người bình thường căn bản không thể cảm thấy được.

Nhiệm vụ của thế giới này cần phải giết chết nam chủ, nhưng hào quang của nhân vật chính quá mạnh, nếu không thể thắng anh ta trong một đòn, thì khi anh ta trở lại, đó sẽ là ngày nhiệm vụ của Tô Lê cô thất bại.

Bây giờ đã cho nam chủ sử dụng phệ hồn tán. Dù anh ta có là tang thi vương đi chăng nữa, sợ rằng anh ta cũng sẽ không thể thực hiện âm mưu giống cốt truyện đầu gặp người giết người, gặp phật giết phật nữa rồi.

#Chương 154: Mạt thế yêu tang thi vương (10)

Editor: Lầu trên có XB

Thời điểm Tô Ẩn tỉnh dậy, phát hiện thấy mình đang ở trong một căn phòng, hắn ta cảnh giác ngồi bật dậy, không cẩn thận kéo căng vết thương trên người.

Tô Ẩn cau mày, sau đó cởi nút áo của mình, trên cơ thể hắn ta có những vết sẹo với độ dài, rộng khác nhau, vết thương mới nhất nằm ở ngực trái gần tim.

May thay, vết thương không bị vỡ ra.

Đây có lẽ là một khu dân cư. Bên ngoài xuất hiện không ít người qua lại. Mùi máu của người sống khiến Tô Ẩn cảm thấy đói khát.

Chỉ là, làm thế nào hắn ta có thể đến được đây nhỉ?

Làm một con tang thi vương, mặc dù hắn có thể phóng thích uy áp để ra lệnh cho những con tang thi cấp thấp hơn, nhưng có một số con tang thi muốn thách thức quyền lực của hắn ta.

Cách đây một thời gian, hắn bị bao vây bởi năm con tang thi cao cấp. Tuy cuối cùng hắn đã giết tất cả chúng rồi phá nát tinh thạch của chúng, nhưng bản thân hắn cũng bị thương nặng.

Cho nên, là nhân loại đã cứu hắn ư?

Tô Ẩn cong khóe miệng, nở một nụ cười đầy thâm ý, việc này thực thú vị nha.

Lúc này, cửa bị đẩy ra, một cô gái tầm hai mươi tuổi bước vào với một bát cháo loãng trong tay. Cô mặc một chiếc áo khoác denim* rộng rãi, quần dài cùng với một đôi quân ủng soái khí, ngũ quan thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng, khí chất mang theo vài phần anh khí.

*Denim là loại chất liệu may từ vải cotton cứng với các sợi đan chéo, trong đó một sợi ngang nằm dưới hai hoặc một số nhiều hơn sợi dọc.

Denim được biết đến như là loại vải may quần jeans.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, nào tới ăn một chút đi."

Tô Ẩn trầm mặc tiếp nhận cháo cô đưa qua, sau đó lại đánh giá cô một phen, hỏi: "Cô là ai?"

"Tôi tên là Đồng Đồng, hôm trước khi anh té xỉu ở trong rừng, là tôi với bạn tôi đã cùng đưa anh về đây." Tô Lê thong thả ngồi xuống bên cạnh, hôm trước cô đã đút thuốc cho Tô Ẩn uống, hắn ta vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nên cô cùng Lâm Hiểu Hiểu chỉ có thể kéo hắn ta về doanh trại.


Mặc dù mang theo một người bị thương, nhưng không biết có phải vì lý do có tang thi vương hay không. Mà trong hai ngày lái xe này, đoàn người không gặp phải bất kỳ con tang thi nào, vì vậy tiến trình đi được tăng tốc đáng kể.

Hiện tại bọn họ đã đến một ngôi làng hẻo lánh cách Hải Thành không xa, Lạc Sâm cử người đến thăm hỏi chú của mình trước khi chính thức vào Hải Thành.

Tô Ẩn từ từ uống hết bát cháo, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng Tô Lê nhìn ra được hắn ta thực sự không thích ăn cháo.

Mặc dù cháo này thật ra là một ít súp.

"Anh đã không ăn bất cứ thứ gì trong hai ngày này, nếu tùy tiện ăn quá nhiều thì sẽ không tốt cho dạ dày của anh. Tất nhiên, chúng tôi không có nhiều thức ăn trong doanh trại cho lắm." Tô Lê nói.

Tô Ẩn ngoài ý muốn nhìn cô một cái, sau đó ừm một tiếng, "Cảm ơn."

"Nè, trước lúc hôn mê anh gặp phải tang thi sao?" Tô Lê mang vẻ tò mò, "Khi chúng tôi đưa anh trở lại doanh trại, mọi người đều rất lo lắng. Sợ rằng anh sẽ bị nhiễm virus tang thi và trở thành tang thi."

"Tôi đúng là gặp phải tang thi, nhưng tôi đã giải quyết xong chúng rồi." Tô Ẩn không hiểu tại sao hắn lại nói nhiều như vậy, như thể trước mặt cô hắn dường như không muốn nói dối.

Tô Lê gật gật đầu, "Mạng anh xem ra rất lớn đó, hôn mê ở nơi đó cũng không gặp phải tang thi."

Tô Ẩn vừa muốn nói gì đó, thì bên ngoài truyền đến một giọng nữ thanh thúy, sau đó một cô gái chạy vào, "Đồng Đồng, lão đại đang tìm cô kìa!"

Ánh mắt Tô Ẩn rơi xuống trên người Lâm Hiểu Hiểu, Cô cùng Đồng Đồng là hai kiểu hoàn toàn khác nhau, thoạt nhìn rộng rãi lạc quan, giống như ánh sáng mặt trời chói mắt.

"Ồ? Anh đã tỉnh rồi à?" Lâm Hiểu Hiểu vừa đi tiến vào liền thấy Tô Ẩn đứng dậy, liền chạy tới trước mặt hắn, cười hì hì nói, "Trông anh thế này chắc đã khỏe rồi nhỉ!"

Tô Ẩn không thích có người dựa vào quá gần hắn, hắn không dấu vết mà lui về phía sau hai bước, mùi máu người sống là một hấp dẫn lớn đối với hắn. Nhưng hiện tại, hắn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nếu không thể khống chế mà giết người, hắn sẽ phải đối mặt với sự vây công của rất nhiều người .

Editor đáng yêu muốn nói: sắp sửa đi học lại rồi, các bạn phải nhớ bảo vệ sức khỏe của bản thân để học tập và làm việc thật tốt nhé !!!

.

Tối rồi chúc mọi người ngủ ngon.

.

.

Bắn tym ~




28/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro