[TG6] Mạt thế yêu tang thi vương [11-15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 155: Mạt thế yêu tang thi vương (11)

Editor: Lầu trên có XB

Lâm Hiểu Hiểu lớn lên trong cô nhi viện, tuy mang vẻ ngoài hồn nhiên, trong sáng như ánh nắng mặt trời, nhưng thực tế, cô ta đã nhìn qua quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, đối với mặt thiện ác cũng đã tôi luyện thành bản năng, trực giác.


Vì thế khi thấy Tô Ẩn lui về phía sau, Lâm Hiểu Hiểu liền biết hắn ta thuộc loại không muốn quá gần gũi với người khác.

Lâm Hiểu Hiểu có lòng tự trọng rất cao, nếu người khác đã lùi một, cô ta liền lùi lại mười bước.

Trong cốt truyện ban đầu, Tô Ẩn đã yêu Lâm Hiểu Hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên vì thế chưa bao giờ thể hiện ra thái độ xa cách như vậy. Lâm Hiểu Hiểu từ bị động mà chấp nhận ý tốt của Tô Ẩn đến khi hoàn toàn dựa vào hắn ta.

Tô Lê hiểu đặc điểm tính cách của nữ chủ ngay từ đầu, vì vậy cô đã đề nghị hòa giải với Lâm Hiểu Hiểu. Nếu không, với tính cách của Lâm Hiểu Hiểu, có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc kết bạn với Đồng Đồng này đâu.

Ở bên cạnh Tô Lê nhìn thấy điểm này rất rõ ràng, cô chậm rãi cong khóe miệng, rồi xoay người ra cửa đi tìm Lạc Sâm. Cứ để cho nam, nữ chủ tự đấu với nhau đi.


"Lạc Sâm!" Tô Lê lặng lẽ bước tới phía sau người đàn ông, rồi đột nhiên vỗ vai hắn, muốn hù dọa hắn một chút.


Lạc Sâm quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn cô nàng, "Em càng ngày càng nghịch ngợm nhỉ?"

Tô Lê chớp chớp đôi mắt sáng ngời, "Nào có đâu, anh thật không vui chút nào cả, bình thường không phải sẽ nên phối hợp với em một chút sao?"


"Anh không vui, thế người em nhặt được chơi rất vui phải không?" Lạc Sâm nắm lấy tay cô rồi giúp cô lau vết bẩn mà cô vô tình cọ trúng đất.


"Anh ghen hả?" Tô Lê nhìn hắn, sau đó cười đến đắc ý.


"Đúng vậy, ăn phải chén dấm thật lớn rồi." Lạc Sâm gõ đầu cô nàng, giọng nói mang theo vị chua. Kể từ khi cô và Lâm Hiểu Hiểu đưa người đàn ông kia tới đây vào ngày hôm trước, cô nàng này vẫn thường chạy đến để thắm hắn ta, điều này khiến trong lòng Lạc Sâm cảm thấy rất khó chịu.


Hắn biết bạn gái nhà mình là cái nhan khống*, ngày thường cô nàng này lén lút chạy tới nhìn trộm các dị năng giả có diện mạo tuấn lãng trong lúc huấn luyện cũng đã đủ làm hắn bốc hỏa rồi, bây giờ lại xuất hiện một thằng đàn ông lớn lên đẹp mã như vậy...... Cuộc sống này của hắn phải làm thế nào đây?

*Nhan khống: Mê dung nhan, sắc đẹp - ở đây là khuôn mặt.


Tô Lê nhón chân hôn hắn, nghiêm túc nói: "Hắn lớn lên không tồi, thế nhưng anh vẫn là người đẹp trai nhất!"


"Vậy em sẽ thế nào nếu có người khác lớn lên đẹp hơn anh?" Lạc Sâm cúi đầu hôn lên môi cô, hỏi.


Trong ánh mắt hắn tỏ rõ sự uy hiếp, Tô Lê vội vàng nói: "Không thể nào, anh là người giỏi nhất thế giới! Em yêu anh nhất, thật đấy!"


"Đồng Đồng, xin đừng tiếp tục đứng đây ngược cẩu độc thân chúng tôi được không?" Lâm Hiểu Hiểu nghe thấy lời thừa nhận lớn tiếng của Tô Lê cách đó không xa, cạn lời nói.


Tô Lê lúc này mới phát hiện ra không ít người đang làm bộ vô tình đi ngang qua, vừa dỏng tai lên nghe lén cuộc nói chuyện của họ.


Tô Lê che mặt, hạ giọng hỏi Lạc Sâm, "Tại sao anh không nói cho em biết là họ đang nghe lén?"


Lạc Sâm ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo những người đang vờn qua vờn lại xung quanh, "Đều lăn đi huấn luyện, nhanh!"

Mọi người chung quanh lập tức giải tán như chim rừng thấy thú dữ. Tô Lê hé mắt nhìn đông, tây thấy không còn ai mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đấm vào ngực Lạc Sâm một cái, phàn nàn: "Thật xấu hổ quá ..... Đều tại anh hết đấy ......"


"Ừ là lỗi của anh, đều là lỗi của anh......" Lạc Sâm mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhận lỗi, nhanh chóng bế Tô Lê lên ôm người về nhà mình.


"Á anh làm gì vậy!" Tô Lê véo vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.


"Bảo bối, anh rất hài lòng với lời thổ lộ của em ngày hôm nay, thế nên anh quyết định sẽ thưởng cho em." Lạc Sâm cúi đầu liếm lên vành tai cô một cái, nhỏ giọng nói.


"Không được! Bây giờ là ban ngày mà!" Tô Lê khó thở, vốn dĩ cô cho rằng người yêu cô thế giới này là một người đàn ông lạnh lùng, thật không ngờ được hóa ra là một lão lưu manh a!


Quá OOC rồi biết không!


Tô Lê ở trong lòng hét to.

#Chương 156: Mạt thế yêu tang thi vương (12)

Editor: Lầu trên có XB

Mấy ngày này, Tô Ẩn vẫn luôn ở doanh trại dưỡng thương, chỉ là ngày đó về sau vẫn chưa thấy Tô Lê xuất hiện trước mặt hắn.


Cái doanh trại này lớn như vậy, hắn lại không thấy được người con gái ấy xuất hiện, điều này có nghĩa là gì?


Tô Ẩn nghĩ đến chuyện mình vô tình nghe được về Lạc Sâm và Tô Lê, trong lòng bỗng xuất hiện một trận bực bội.


"Tô tiên sinh, hôm nay anh thế nào rồi, đã tốt hơn chút nào chưa?" Người đẩy cửa tiến vào là một nữ nhân quyến rũ, nữ nhân này chính là một trong những nữ nhân hiếm hoi xinh đẹp ở đây, tên là Lisa. Khi tận thế đến, cô ả ngoài ý muốn thức tỉnh dị năng hệ thủy, sau đó liền gia nhập liên minh của Lạc Sâm .


Lisa là người có dã tâm, cô ả ỷ vào bản thân có bộ dáng xinh đẹp, ở trong doanh địa thường xuyên câu ba đáp bốn, khiến nhiều nam nhân phải cúi đầu xưng thần trước mình.

Chẳng qua, người cô ả muốn nhất chính là Lạc Sâm, nhưng thật xui xẻo thay, Lạc Sâm đối với mọi người luôn luôn mang vẻ lạnh nhạt nghiêm túc, thử vài lần không ăn thua cô ả liền từ bỏ. Mà hiện tại, trong doanh trại lại xuất hiện một nam nhân tuấn mỹ như thế này, cô ả làm sao có thể buông tha cơ hội chứ.


Tô Ẩn nhàn nhạt liếc nữ nhân này một cái, đã nhìn rõ được tâm tư cô ả này rõ như lòng bàn tay, chẳng qua Tô Ẩn hắn chẳng muốn để ý tới.


Lisa có chút không hài lòng, cô ả đã được nam nhân chiều chuộng đến hư, trong quá khứ, những kim chủ luôn xem trọng gương mặt của ả, chỉ cần ả muốn họ sẽ ngay lập tức đáp ứng. Mà bây giờ, thực lực của bản thân cũng không tính là tầm thường, lại tự hạ thấp bản thân để lấy lòng như thế, hầu hết nam nhân trong doanh trại này đều ngoan ngoãn phục tùng cô ả.


Vậy mà người đàn ông trước mắt này, bất quá cũng chỉ mang cái vẻ đẹp mã chút thôi, thế nhưng cũng dám giống như Lạc Sâm làm lơ mình......


"Tô Ẩn, anh đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tôi có hảo ý quan tâm anh, vậy mà anh đối đãi với tôi như thế sao?" Lisa mang vẻ tức giận, tay cầm lấy cái cái ly, nện thẳng xuống đất.


Ánh mắt Tô Ẩn chuyển qua trên mặt cô ả, lạnh nhạt nói "Đi ra ngoài!"


"Anh nói cái gì?" Mắt Lisa trợn to, không thể tin mà nhìn hắn, sau hồi lâu cô ả mới phản ứng, "Tôi biết rồi, anh thích Đồng Đồng rồi phải không? Loại nữ nhân như cô ta, bề ngoài nhìn đơn thuần thiện lương, nhưng thực ra nó là loại lục trà biểu* đó."

*"Green Tea Bitch" (lục trà biểu), ám chỉ những người con gái mang vẻ ngoài thanh thuần thoát tục, nhưng bên trong lại thối nát, rất giỏi tâm kế, chuyên đi quyến rũ đàn ông của người khác thích đùa giỡn tình cảm người khác.


Mày kiếm Tô Ẩn nhíu lại, nhìn cô ả như là nhìn người chết, "Cô lặp lại lần nữa xem?"


"Tôi nói không sai mà, quả nhiên anh thích con tiện nhân kia!" Nếu hỏi Lisa trong doanh trại này, cô ả ghét ai nhất, đáp án rõ ràng chính là Tô Lê rồi. Nữ nhân luôn tự cho mình là cao quý, xinh đẹp như ả luôn sẽ chán ghét nữ nhân xinh đẹp khác, hơn nữa người đàn ông đối với ả thì khinh thường nhưng lại nhìn Tô Lê với ánh mắt ôn nhu.


Nó giống như một cái tát vào mặt cô ả vậy.

Nhưng mà lời ả nói chưa hết, cổ đã bị bóp lấy, khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc giờ phút này tựa như Tu La địa ngục.

Bàn tay của Tô Ẩn nắm chặt cổ cô ả dần dần siết chặt, hắn không cảm xúc nhìn con mồi đang vật lộn trong tay. Hôm nay, đã có thể ăn đầy đủ rồi.


"Anh......" Lisa hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Ẩn, ả thấy được sát ý trong mắt hắn. Không nghĩ tới, mình thế lại chết ở trong doanh trại...... Ả muốn kêu cứu mạng, nhưng hô hấp của bản thân càng trở nên khó khăn ......

Trong chốc lát, một nữ nhân xinh đẹp đã chết dưới tay Tô Ẩn. Hắn ta hút máu cô ả như ma cà rồng rồi hấp thụ luôn cả cơ thể cô gái.

Cuối cùng, đến một tia tro tàn cũng không còn.


Hắn ta là tang thi vương, không giống như những tang thi thông thường, hắn ta chỉ cần hấp thụ cơ thể người để lấp đầy dạ dày của mình.


Đói bụng lâu như vậy, cuối cùng đã no, Tô Ẩn cảm thấy chấn thương của mình dường như đã tốt hơn nhiều.


Xem ra, phải mau chóng khôi phục thực lực, vẫn không đủ khi bị đói nha......


Tô Ẩn cong khóe miệng, ánh mắt tràn ra sự nguy hiểm vô cùng.

#Chương 157: Mạt thế yêu tang thi vương (13)

Editor: Lầu trên có XB

Như trong cốt truyện ban đầu, trong doanh trại của Lạc Sâm nhanh chóng xuất hiện người vô cớ mất tích, đầu tiên là nữ nhân tên Lisa, sau là một dị năng giả hệ thổ, và bây giờ một người khác bị mất tích.


"Lão đại, khi nào thì có tin tức từ Hải Thành?" Trần Trí sốt ruột hỏi.


"Có lẽ là trong ba ngày nữa." Lạc Sâm nói. Mấy ngày này, hắn cũng có chút mỏi mệt, sự kiện mất tích làm cho không khí toàn doanh trại trở nên khẩn trương, vì ba người bị mất tích này đều là dị năng giả, người bình thường căn bản không có khả năng tạo ra chuyện này ở chỗ họ.


Do đó, hoặc họ bí mật rời đi, hoặc doanh trại có một người mạnh đến mức có thể đưa họ đi mà không để cho ai biết.

Hai suy đoán này đều rất bất lợi cho liên minh.


Tô Lê nhìn vẻ Lạc Sâm nhíu chặt mày có chút đau lòng.

Vài người bị mất tích đó, tất nhiên là nồi của nam chủ rồi. Tô Lê biết điều này, nhưng cô không thể nhảy ra chỉ chứng được. Đầu tiên, là cô không có bằng chứng. Thứ hai, nam chủ được cô và Lâm Hiểu Hiểu mang đến. Nếu bây giờ vội vàng xác định, cô có thể sẽ bị nước miếng của người trong doanh trại nhấn chìm mất. Đến lúc đó, Lạc Sâm vì che chở cho cô có thể sẽ phải bất hòa với mọi người mất.


Cô phải tìm cách để cho nam chủ rời đi, rồi vào thuận lợi vào Hải Thành mới được.


Giết chết nam chủ và nghiên cứu vacxin kháng thể, hai việc này thiếu một thứ cũng không được.

Tuy nhiên, ngay cả khi cô muốn tự mình để lộ ra đầu tiên, thì vẫn có một số người sẽ đưa việc này lên trước cô.


"Lão đại," người đang nói là một cô gái có khuôn mặt non nớt, cô gái này lớn lên rất đáng yêu, nhưng dị năng lại là hệ kim, da sẽ không bị đao kiếm làm thương tổn. "Doanh trại chúng ta thành lập lên cũng lâu rồi, mọi người đều phi thường tín nhiệm lẫn nhau, hơn nữa ngoài anh, thì sức mạnh của mọi người không có chênh lệch quá lớn. Nếu bất kỳ ai trong chúng tôi muốn đưa một người khác đi, họ không thể không báo động cho những người còn lại được. Trừ khi, người này là người mà chúng ta không quen thuộc."


"Theo tôi được biết, khoảng thời gian trước Đồng Đồng và Lâm Hiểu Hiểu đưa một người nam nhân từ bên ngoài mang tiến vào đây, người nam nhân này ngày thường không hề xuất hiện trước mặt người khác, chúng tôi cũng không rõ thực lực của y cho lắm. Nếu hắn thực sự là cao thủ của thế lực khác, muốn ở nơi chúng ta đào người đi, cũng không phải là không có khả năng."

Nếu không phải là sai thời điểm, Tô Lê sẽ gần như tán thưởng cô gái này. Mặc dù nó rất khác với sự thật, nhưng hướng phân tích vẫn rất chính xác.


Hơn nữa cách nói này thực sự rất thuyết phục.


"Cô nói cũng có lý, nhưng chúng ta không có chứng cứ......" Trần Trí nói.


"Đã tận thế rồi, còn cần chứng cứ làm gì?" Cô gái có gương mặt non nớt cười khẩy."Dù sao cũng không phải là người của chúng ta, hắn ở doanh trại chúng ta lâu như vậy, chưa hề giết qua con tang thi nào để cống hiến cho liên minh, không cần tính toán hắn ta ăn uống những gì, bây giờ cứ đuổi thẳng hắn ta là được!"


"Cô nói cũng có đạo lý."


"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất có đạo lý, ngày đó Lisa nói muốn đi thăm hắn ta, kết quả ngày hôm sau người liền mất tích nói không chừng việc này cùng hắn ta thật sự có quan hệ."


"Còn có việc này sao? Nó thực sự đáng để hoài nghi, vẫn nên đuổi hắn ta ra đi thôi."


"Nếu thật là hắn ta, đuổi đi sao được, vậy bọn Lisa phải làm sao bây giờ? Ít nhất hãy để hắn ta nói nơi họ đang trốn chứ!


Mọi người sôi nổi thảo luận, cô gái này liền cong khóe miệng lên, nhìn Tô Lê cười đắc ý.


Tô Lê vừa lúc trông thấy ánh mắt này của cô ta, bất đắc dĩ mà dời ánh mắt đi.


Từ khi cô cùng Lạc Sâm ở bên nhau, đa số nữ nhân trong doanh trại đều nhìn cô không thuận mắt, loại ánh mắt không mang thiện ý này cô đã được thấy không ít rồi.


Chỉ không ngờ rằng cô gái có chỉ số IQ rất cao này cũng ở trong mặt trận "Chống Đồng Đồng" .


Tô Lê: (メ `□')ノ

#Chương 158: Mạt thế yêu tang thi vương (14)

Editor: Lầu trên có XB

Mọi người thảo luận nửa ngày, đều cảm thấy Tô Ẩn là một nhân vật nguy hiểm.

Hiện tại bên ngoài còn có tang thi như hổ rình mồi, lúc này nếu lại đấu với Tô Ẩn thì không có lời.


Vì thế cô gái kia liền kiến nghị cho người đi đàm phán trước.


Mà người đàm phán được chọn, tất nhiên sẽ là Tô Lê và Lâm Hiểu Hiểu rồi, dù sao thì hai cô cũng là ân nhân cứu mạng của hắn ta mà.


Lạc Sâm không nói tiếng nào, nhưng những người quen biết đều hiểu giờ phút này tâm tình của hắn thực không ổn.


"Đồng Đồng, Lâm Hiểu Hiểu, nhiệm vụ này liền giao cho hai cô đấy!" Cô gái mang gương mặt non nớt nói với giọng tuyên bố.


"Không được!" Lạc Sâm bỗng nện một quyền lên trên bàn, trong phút chốc, trên bàn xuất hiện nhiều khe rạn nứt chằng chịt như tơ nhện, có thể thấy được hắn dùng lức lớn như thế nào.


"Quá nguy hiểm, hai người này không thích hợp, để tôi đi." Lạc Sâm nói xong câu đó, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.


"Lạc Sâm......" Tô Lê vội vàng chạy theo bắt được góc áo hắn.


Đối mặt với bạn gái nhà mình, Lạc Sâm luôn tỏ ra ôn hòa. Hắn xoa tóc cô và nói: "Thực xin lỗi."


"Là em nên xin lỗi mới phải, Tô Ẩn là do em mang đến, nếu hắn ta thật là đầu sỏ gây tội, em cũng không thể thoái thác tội của mình." Tô Lê rũ xuống mắt, giọng nhỏ xuống.


"Là do em quá lương thiện thôi. "Lạc Sâm nâng mặt cô lên, hôn lên môi Tô Lê, "Không cần lo lắng, anh sẽ giải quyết."


"Đương nhiên em tin tưởng anh có thể giải quyết chuyện này, thế nhưng em rất muốn gặp mặt Tô Ẩn một lần, em sẽ đi cùng Lâm Hiểu Hiểu......" Thấy sắc mặt Lạc Sâm trầm xuống, Tô Lê nhanh chóng bổ sung, "Tất nhiên, anh phải bảo vệ em gần đó, có thể không?"


Lạc Sâm khẽ thở dài, "Ân." Hắn biết nếu hắn không cho cô đi, chỉ sợ trong lòng cô sẽ cứ mãi xoán xuýt chuyện này.


......

Mấy ngày này, không khí trong doanh trại càng ngày càng khẩn trương, Tô Ẩn tự nhiên cũng cảm giác được, hắn ta biết rằng bọn họ nghi ngờ bản thân mình sớm hay muộn thôi, nhưng thật ngạc nhiên, người tới lại là Tô Lê và Lâm Hiểu Hiểu.


"Sao lại là hai người?" Tô Ẩn rót một chén nước, biểu tình nhẹ nhàng, như quý công tử thời xưa ngồi uống trà.


"Hình như anh rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đến?" Lâm Hiểu Hiểu kéo Tô Lê ngồi xuống, nói.


"Tôi cho rằng người tới sẽ là Lạc Sâm." Nếu tới là Lạc Sâm, hắn ta sẽ càng cao hứng hơn, hắn ta có thể giết chết Lạc Sâm rồi hấp thụ y. Dị năng giả cấp bốn, Tô Ẩn hắn còn chưa có hưởng qua đâu, chắc hẳn sẽ bổ dưỡng hơn so với những dị năng giả bình thường đi.



"Làm cho anh thất vọng rồi." Ngữ khí Tô Lê nhàn nhạt, "Anh dường như không hề muốn che giấu chúng nhỉ?"


"Em đang nói đến nữ nhân có đuôi mắt dài sao?" Tô Ẩn cười cười, "Có cái gì để phải che dấu chứ."


"Vậy bọn họ đâu?" Lâm Hiểu Hiểu cảm nhận được hơi thở vô cùng nguy hiểm, cô ta bắt lấy tay Tô Lê ngồi bên cạnh, nếu thấy Tô Ẩn muốn hạ thủ, cô ta liền sẽ bại lộ không gian chính mình.


"Tất nhiên là đã chết." Đáy mắt Tô Ẩn mang theo vài phần điên cuồng, "Bất quá hai người yên tâm, tôi luôn luôn ân oán phân minh, hai người đã cứu tôi, tôi sẽ không giết hai người."


"Anh muốn như thế nào?" Tô Lê nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Lâm Hiểu Hiểu, hỏi ngược lại.


"Muốn hai người tới chỗ tôi làm khách." Tô Ẩn nói, hắn ta đối Tô Lê luôn ôm một loại hảo cảm, còn đối với Lâm Hiểu Hiểu, ngay từ đầu hắn đích xác có chút không kiên nhẫn, nhưng càng ở chung liền càng cảm thấy cô gái này rất thú vị. Thật hiếm khi tìm thấy được hai nhân loại khiến hắn ta vui vẻ như vậy, tạm thời hắn ta vẫn chưa có ý định giết hai cô gái này.


"Không có khả năng!" Lâm Hiểu Hiểu ngẩng đầu căm tức nhìn hắn ta.


"Hai cô không có lựa chọn nào khác đâu." Tô Ẩn đứng lên, mặt vô cảm nhìn ra bên ngoài, "Đàn tang thi sắp tới rồi, hai cô không còn bao nhiêu thời gian để do dự nữa."

#Chương 159: Mạt thế yêu tang thi vương (15)

Editor: Lầu trên có XB

[2333, nhanh chóng xác định địa điểm và số lượng của đàn tang thi! ] Tô Lê nhíu mày, âm thầm phân phó cho hệ thống.


[ Ký chủ yên tâm. ]2333 cầm móng vuốt, nói.


"Làm thế nào mà anh biết sẽ có tang thi? Có phải anh có tay chân bên ngoài đúng không!" Lâm Hiểu Hiểu cũng không nghĩ quá nhiều về thân phận của Tô Ẩn, cô ta chỉ cho rằng hắn là người nằm vùng của liên minh khác phái tới đây thôi.


"Việc này tôi không thể nói rõ được. Thế nhưng hiện tại tôi cho hai người một sự lựa chọn, nếu hai người nguyện ý đầu quân vào bên tôi, hai cô sẽ có thể rời khỏi đây một cách an toàn trong một thời gian dài." Tô Ẩn đặt tay lên trên đùi, chọn lấy một tư thế thoải mái, tựa như đang ngồi ăn uống. "Nhưng nếu hai người cứ khăng khăng ở lại nơi này, vậy đành phải trở thành đồ ăn của đàn tang thi thôi."

"Việc này đối với anh cũng không hề tốt, nếu theo lời anh nói, lúc tang thi tới, anh có thể bảo đảm rằng mình nhất định có thể chạy trốn sao?" Lâm Hiểu Hiểu cười nhạo một tiếng, nói.


"Tôi tự có biện pháp riêng của mình" Tô Ẩn cười nhẹ.


"Biện pháp?" Tô Lê bỗng nhiên khoát tay, dây leo mọc đầy gai ngược từ cổ tay áo uốn lượn tuông ra, "Nếu đã xác nhận xong anh là hung thủ, như vậy, thì không thể buông tha cho anh nữa rồi."


"Đồng Đồng, em cảm thấy rằng em có thể đánh thắng được tôi sao?" Tô Ẩn liếc mắt khinh thường cô một cái, ở trong mắt hắn, muốn đối phó với hai cô gái này đơn giản như dễ dàng dẫm chết một con kiến mà thôi.


Nhưng Tô Lê thì lại không cho là như vậy, dựa theo tính cách đại tiểu thư của nguyên chủ, gặp phải loại người này thì phải đánh cho một trận. Huống chi, Tô Ẩn trúng phệ hồn tán, tuy rằng hiện tại hắn ta chưa nhìn ra, nhưng khi hắn ta thực sự chiến đấu liền sẽ phát hiện ra bản thân mình lực bất tòng tâm. Hơn nữa, Tô Lê đã trao đổi một loại thuốc gây mê siêu mạnh với hệ thống, trực tiếp làm Tô Ẩn hôn mê, đến lúc đó muốn giết hắn ta cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, Lạc Sâm đã xuất hiện ở cửa.

Dị năng giả cấp bốn hệ lôi, có lẽ là đối thủ mạnh nhất mà nam chủ tang thi vương có thể gặp được.


Trong cốt truyện gốc, Tô Ẩn và Lạc Sâm cũng có một trận chiến, tang thi vương tiến vào thời hoàng kim cùng dị năng giả cấp bảy, hai người đã chiến đấu trong hồi lâu, cuối cùng Lạc Sâm bị thất bại.


Mà hiện tại, trận chiến đấu này lại xuất hiện trước, một bên là người chưa đạt đến đỉnh cao sức mạnh - Lạc Sâm, bên kia là nam chủ - tang thi vương bị thương chưa khỏi hẳn còn trúng phệ hồn tán.


Tô Lê không quan tâm nhiều lắm đến trận chiến giữa hai người. Điều cô lo lắng lúc này là thông tin về tang thi được 2333 truyền tới.


[ Ký chủ, tình hình không tốt, có hơn hai ngàn tang thi xuất hiện trước mặt ta, sợ rằng người trong doanh trại này khó có thể chống đỡ được chúng. Tốt nhất là nhanh chóng rút lui đến một nơi được phòng thủ tốt hơn đi. ]


[ Bây giờ rút lui, chỉ có thể đi Hải Thành, nếu đi với tốc độ nhanh nhất, cũng phải mất ít nhất hai giờ mới có thể đến Hải Thành được...... Từ đảo tang thi đến nơi này còn cần bao lâu? ] Tô Lê đẩy cửa ra nhìn Lạc Sâm cùng Tô Ẩn đang đấu với nhau, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.


[ Nhìn vào tiến độ hiện tại, ít phải hơn hai giờ mới xong. ]2333 nói.


[ Thời gian quá eo hẹp, tang thi được Tô Ẩn triệu tập tới, nếu Lạc Sâm không thể kịp thời chế trụ hắn ta, đến lúc đó tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn. Phải mau chóng thực hiện kế hoạch mới được......] Tô Lê suy nghĩ một lúc rồi nắm chặt tay.


"Hiểu Hiểu, cô nghe đây, tình hình bây giờ rất tồi tệ, đàn tang thi đang đến, chúng ta phải đến Hải Thành ngay lập tức! Cô có trách nhiệm thông báo cho mọi người tập hợp và chuẩn bị xuất phát, tôi sẽ nghĩ cách kéo thời gian đàn tang thi đến, biết không?" Tô Lê bắt lấy tay Lâm Hiểu Hiểu, nói.


"Chúng ta nên rút lui ngay lập tức, làm thế nào cô có thể trì hoãn được đàn tang thi chứ, điều này quá nguy hiểm, tuyệt đối không được!" Lâm Hiểu Hiểu nói.



29/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro