[TG6] Mạt thế yêu tang thi vương [16-20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 160: Mạt thế yêu tang thi vương (16)

Editor: Lầu trên có XB

"Tôi tự có cách, xin hãy tin tưởng tôi." Tô Lê không thể nói quá nhiều, chỉ có thể dùng ánh mắt chân thành nhìn nữ chủ.


"Bán manh cũng vô dụng, dị năng cô mới mấy cấp, làm sao đủ sức dẫn dụ được đàn tang thi đàn chứ, cô muốn trốn liền trốn được sao?" Lâm Hiểu Hiểu cũng không tốn nhiều nước miếng lắm, lôi kéo cô qua một bên thuyết giáo, may mắn mọi người phía trước đều mang lực chú ý vào chuyện bên Tô Ẩn, hiện tại hầu hết đều tập trung ở chỗ này. Vừa nghe nói sắp có đàn có tang thi đột kích liền nhanh chóng chủ động thu thập vật tư chuẩn bị rút lui.



Tô Lê trở người tránh thoát khỏi tay của nữ chủ, cô nhanh chóng đặt thuốc gây mê vào trong lòng ngực của Lâm Hiểu Hiểu, nói: "Đây là một chai thuốc ngủ cực mạnh. Cô đưa nó cho Trần Trí, để trợ giúp Lạc Sâm khi anh ta có cơ hội. Giữ lại vài người, những người khác rời đi trước, phải hạ được Tô Ẩn càng sớm càng tốt. Tôi đi trước đây, nơi này giao cho cô."



Nói xong không đợi Lâm Hiểu Hiểu phản ứng lại, Tô Lê đã nhảy lên xe rồi rời đi.



Lâm Hiểu Hiểu trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Lê chạy đi, lập tức lo lắng, nhưng cô ta cũng hiểu điều gì là quan trọng nhất bây giờ, chỉ có thể cầu nguyện Tô Lê đừng gặp phải tang thi.



Tô Lê lái xe đi theo tuyến đường của 2333 báo. Tất nhiên, cô không muốn chiến đấu liều mạng với tang thi, nhưng có một số thứ cô không thể lấy ra trước mặt mọi người, cô chỉ có thể làm điều đó một cách bí mật.



[ Ký chủ, kỹ thuật đua xe của cô cũng thật tốt quá đi......] 2333 cảm thán, bỗng nhiên phát hiện thấy trên đường có rất nhiều cây bị chém đứt khúc, chiếc xe tăng tốc lao thẳng lên. Trong lòng 2333 run sợ nhìn Tô Lê, [ Nếu đây là một chiếc xe bình thường, nó thật sự vô dụng vào thời điểm này rồi, ký chủ cô thật quá lợi hại mà! ]



[ Vô nghĩa, chiếc xe này đã được cải tạo qua, tính năng siêu tốt, ta còn phải trông cậy vào nó để đuổi kịp đoàn xe đấy! ] Tô Lê liếc mắt trắng nhìn nó một cái, nói.


Cô từng là một ảnh hậu có hàng ngàn fans hâm mộ. Để thoát khỏi paparazzi, không chỉ tài xế, người đại diện cùng trợ lý, mà cả chiếc xe cũng phải cực kì tốt, mới có thể giúp cô trong bất kỳ con hẻm sâu nào.


Mặc dù thế giới đầy những chướng ngại vật trên đường, nhưng vào thời điểm này, Tô Lê vẫn thoải mái.


Không đến nửa giờ sau, cô đã nghe thấy tiếng của tang thi. Dựa theo nhắc nhở của trí não, cô đã lái chiếc xe vào một hang động ẩn náu, tránh để tang thi phát hiện. Sau đó, cô trèo lên cây cao nhất ở đây, nhìn về phía xa, là một mảnh u tối.


Mùi của tang thi càng ngày càng nồng, Tô Lê đã phun rất nhiều thuốc che chắn hơi người, sau đó mặc quần áo bảo hộ do hệ thống trao đổi. Bộ đồ bảo vệ này có thể chống lại được sự cắn xé của mười con tang thi, nó cũng rất đắt trong trung tâm mua sắm của hệ thống.


Sau đó, Tô Lê lại đổi hàng chục quả bom nước và nước tinh luyện cỏ ong nguyên chất mà tang thi ghét nhất trong quả bom nước. Công việc thanh lọc được thực hiện trong bí mật, bây giờ đã có hiệu quả rồi.


Cô đặt bom nước trên đường. Chỉ cần có tang thi đi qua dẫm phải, lập tức sẽ nổ mạnh. Đến lúc đó, mùi cỏ ống sẽ tràn ngập trong phạm vi mười km.



Mặc dù mùi này chỉ kéo dài hơn một giờ, nhưng thế là đủ để đoàn người di tản đến Hải Thành.



[ Ký chủ......] 2333 dường như nghĩ tới cái gì đó, gian nan mở miệng.



[ Có chuyện gì? ] Thật vất vả mới làm xong này hết mọi chuyện, chỉ còn chờ tang thi trúng chiêu mà Tô Lê đã mệt đến mức này rồi.



[ Cô OOC quá nghiêm trọng rồi......]



[ Vậy ta có thể làm gì bây giờ? Ta cũng rất tuyệt vọng nha! ] Tô Lê có một chút tan vỡ, cô đương nhiên biết mình đã OOC hơi quá, nhưng ở trước mặt tang thi, OOC thì tính cái gì?



[ OOC sẽ trừ điểm nếu vượt quá một giới hạn nhất định, nhưng ta có một cách, cũng không biết ký chủ có sẵn lòng hay không. ]

#Chương 161: Mạt thế yêu tang thi vương (17)

Editor: Lầu trên có XB

Tô Lê nhìn 2333 một lúc lâu, nghi ngờ hỏi [Cách gì? ]



[ Cô có thể trao đổi một máy che chắn OOC. ] 2333 kéo thanh công cụ mở ra cửa hàng hệ thống, chỉ vào cái máy che chắn trị giá 3888 tích phân ở trên.



Tô Lê dụi mắt, nhìn kĩ lần nữa để chắc rằng bản thân không nhìn nhầm, [3888 tích phân? ]



2333 gật đầu với khuôn mặt thuần khiết, [ Nó có hơi tốn kém, nhưng hiệu quả thật sự rất tốt nha. Ký chủ, cô chẳng lẽ không phát hiện, từ sau khi yêu đương, cô luôn sẽ OOC sao? Việc này cũng ảnh hưởng đến số lượng tích phân đánh giá nhiệm vụ của thế giới này đấy! Có máy che chắn liền sẽ rất dễ xử lý. Mặc dù ký chủ sẽ phải dùng tích phân khi sử dụng, nhưng về lâu dài nó vẫn rất tiết kiệm chi phí, đúng không nào! ]



Tô Lê xem hướng dẫn sử dụng máy che chắn, 1 tích phân đổi được 1 phút che chắn. Nếu cô sử dụng nó hôm nay, cô sẽ phải trả rất nhiều tích phân.



Nhưng là 2333 nói được cũng có lý, OOC thực sự ảnh hưởng đến điểm số, đặc biệt là ở thế giới này, môi trường sống rất tệ, làm sao cô có thể vui sướng sắm vai chứ?



Bên này Tô Lê còn đang rối rắm, bên kia của Lạc Sâm cũng không tốt lắm.



Khi hắn cùng Tô Ẩn đánh nhau túi bụi, hắn căn bản không có thời gian để chú ý đến Tô Lê. Khi Trần Trí nhân cơ hội đánh lén Tô Ẩn bằng một chai thuốc gây mê mạnh, Lạc Sâm mới có thể chế trụ được Tô Ẩn.



Nào biết sau khi hắn vất vả thu phục xong Tô Ẩn, Lâm Hiểu Hiểu lại sốt ruột báo nói cho hắn biết rằng Tô Lê đã lái xe một mình đi ngăn chặn đàn tang thi.



"Tôi, tôi không thể ngăn cô ấy...... Lão đại, anh mau đi cứu cô ấy đi, dị năng của Đồng Đồng mới cấp hai, nếu đối mặt với quá nhiều tang thi thì sẽ rất nguy hiểm......"


Lâm Hiểu Hiểu giờ phút này sắp gấp đến hỏng rồi, cô suy nghĩ rất nhiều lần nếu lúc đó mình có thể nhanh chóng quyết định đi theo thì tốt rồi. Bây giờ thời gian càng trôi qua, cô lại càng lo lắng trong lòng, nếu lúc ấy cô đi theo, ít nhất khi gặp phải nguy hiểm liền có thể kéo Đồng Đồng vào trong không gian của mình trốn.



Nhưng bây giờ đã quá muộn để làm rồi.



"Cô ấy đã đi trong bao lâu rồi?" Trần Trí vừa rồi không thấy Tô Lê, anh ta chỉ cho rằng cô đã đi cùng đoàn xe rút về Hải Thành rồi. Lúc ấy, trong lòng anh còn sinh ra sự bất mãn đối với cô. Lão đại nhà mình vẫn còn chiến đấu ở đây, nếu cô lại chạy đi trốn, thì cũng quá lãnh tình rồi. Ai mà biết được cô lại chạy đi một mình để chặn tang thi chứ, hiện tại anh cũng không biết nên nói cô quá liều lĩnh hay là dũng cảm nữa.



"Đã hơn một giờ rồi......" Lâm Hiểu Hiểu bật khóc, đã lâu như vậy, nếu Đồng Đồng chạy một mạch đến chỗ tang thi, thì chỉ sợ hiện tại cô ấy đã giáp mặt với tang thi rồi......



Nghĩ đến người bạn thân nhất của mình có khả năng đã gặp bất trắc, Lâm Hiểu Hiểu liền cảm thấy khổ sở. Mà vốn là người yêu của Đồng Đồng - Lạc Sâm, giờ phút chắc hẳn cũng rất thương tâm, khổ sở ......



Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Hiểu Hiểu, Lạc Sâm đem Tô Ẩn giao cho Trần Trí, sau đó phân phó cho anh ta mang những người còn lại đi trước.



"Vậy còn lão đại thì sao?" Trần Trí hỏi.



"Tôi đi tìm cô ấy." Lạc Sâm quay người muốn rời đi.



"Lão đại, chuyện này quá nguy hiểm...... Hơn nữa bây giờ chỉ còn một chiếc xe......" Một dị năng giả khác vẫn luôn cố thủ ở đây mở miệng.



"Trần Trí, cậu đưa mọi người đi trước đi, tôi phải đi tìm cô ấy, nếu chúng tôi không thể quay lại, vật thì anh em trong trong doanh trại liên minh liền giao cho cậu." Lạc Sâm phất tay, sau đó rời đi mà không ngoảnh lại.



"Tôi cũng đi!" Lâm Hiểu Hiểu vội vàng chạy theo sau, "Lão đại, nếu Đồng Đồng bị thương tôi có thể hỗ trợ."


Lạc Sâm quay đầu liếc nhìn cô ta một cái, "Tùy cô."



Dị năng giả hệ lôi cấp bốn, tố chất thân thể so với người bình thường càng thêm cường hãn, Lạc Sâm chạy như bay, trong chớp mắt liền biến mất ở cuối đường.
Lâm Hiểu Hiểu nhìn phía trước không còn bóng người, đôi mắt mờ mịt.


Lâm Hiểu Hiểu: Có dị năng thì ghê gớm lắm sao !!!

#Chương 162: Mạt thế yêu tang thi vương (18)

Editor: Lầu trên có XB

Tô Lê không nghỉ ngơi không bao lâu, nhanh chóng lên xe khỏi nơi này, đàn tang thi đàn sẽ nhanh đến đây thôi, nếu cô vẫn còn tiếp tục ở lại nơi này, xác định sẽ trở thành đồ ăn của chúng mất.


Sau khi lái xe được vài km, Tô Lê nghe thấy có tiếng nổ mạnh từ đằng sau.



[Thật là nhanh quá ...] Tô Lê cảm khái một câu, giẫm chân ga, hy vọng nhanh chóng trở về càng sớm càng tốt. Lúc này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì Tô Ẩn chắc hẳn đã bị bắt rồi đi, sau đó Lạc Sâm sẽ phát hiện ra không thấy mình, rồi sau đó có không dám nghĩ tiếp....



Ký chủ cô nhìn kìa ! 2333 đột nhiên chỉ về phía trước.



"Lạc Sâm!" Tô Lê kinh ngạc mở to mắt, rồi vội vàng dừng xe.

Lạc Sâm nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở cửa xe và nhảy lên.



"Em thế nào rồi, có bị thương không?" Lạc Sâm nắm lấy vai Tô Lê, đôi mắt đầy lo lắng.



"Em ổn... " Tô Lê vươn tay ôm lấy hắn, rồi ở bên tai hắn nói: "Em khồn hề bị thương ở đâu cả, anh yên tâm."



Lạc Sâm nhắm mắt lại ôm cô vào trong lòng. Vừa rồi hắn còn tự hỏi nếu cô xảy ra chuyện hắn phải làm sao bây giờ. Chỉ sợ hắn cũng không muốn sống nữa đi.



Lạc Sâm từ trước đến nay luôn là một người rất điềm tĩnh, hắn trước kia từng là một lính đánh thuê, tuy rằng hắn dựa vào chém giết, đao thương để kiếm ăn, nhưng hắn vẫn rất coi trọng cuộc sống của mình. Tới khi mạt thế xuất hiện, hắn chăm chỉ rèn luyện để cải thiện năng lực của mình, chiêu binh mãi mã, không chịu khuất phục trước thế giới này.



Đến khi hắn gặp được Tô Lê.



Thật ra họ vẫn chưa ở bên nhau quá lâu, nhưng hắn cảm thấy, vì cô mình có thể làm mọi thứ. Cho nên hôm nay, hắn đã mất kiểm soát. nếu hắn không thể tìm thấy Tô Lê, khả năng cao hắn sẽ giận chó đánh mèo với cả người trong doanh trai mất.



"Lạc, Lạc Sâm?" Tô Lê đột nhiên cảm thấy có chút ươn ướt trên vai. Cô mở to mắt kinh ngạc, hắn khóc sao?



"Đừng rời xa anh... Đồng Đồng, làm ơn đừng rời xa anh có được không? Xin em."



Giọng Lạc Sâm khàn khàn, mắt Tô Lê nóng lên, hắn chưa từng dùng qua loại này ngữ khí này để nói với cô.



"Thực xin lỗi, sau này em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa " Tô Lê cắn môi, cho dù cô có trốn đi thì cũng sẽ không để cho Lạc Sâm biết được.



Nếu đặt mình vào hoàn cảnh hắn ngẫm lại, nếu hôm nay Lạc Sâm gặp phải bất trắc, chỉ sợ cô cũng sẽ lo lắng đến hỏng mất.



Hai người ôm nhau một hồi lâu, Lạc Sâm mới buông lỏng cánh tay ôm cô ra. Mắt hắn đầy tơ máu, ánh mắt nặng nề, còn mang theo vài phần nguy hiểm.



Không biết sao Tô Lê bỗng nhiên có chút sợ.



Lạc Sâm duỗi tay vuốt ve gương mặt cô, "Nếu về sau em còn dám tự tiện rời khỏi anh, Anh sẽ làm chết em!"


!!!!


"Lạc Sâm, em, em đã biết sai rồi." Tô Lê lắp bắp mở miệng, nhìn hắn chớp mắt.



"Muộn rồi." Lạc Sâm liếm môi, nở một nụ cười gian ác, " Bây giờ anh sẽ tạm thời tha cho em, tới Hải Thành rồi sẽ ...."



Dù Lạc Sâm không nói tiếp nhưng Tô Lê cũng biết đó là gì.



Một bên Tô Lê nơm nớp lo sợ, một bên cô lại cảm thấy Lạc Sâm như thế này thật quá đẹp trai đi mà.


Editor Tiểu Bạch cảm thán: Bà nữ chính này mê trai quá đi mất !!! ( ̄■ ̄;)



Cơn gió mang theo mùi cỏ ống đột biến, Lạc Sâm nhìn cô, "Đó là cách em ngăn tang thi?"



Tô Lê gật đầu, nói: "Có lẽ không còn kéo dài được lâu nữa, chúng ta mau đi thôi" Đừng nhìn em bằng đôi mắt như vậy nữa, em muốn quỳ xuống rồi đây, nội tâm Tô Lê rít gào.



"Đi thôi, nhanh chóng về Hải Thành." Lạc Sâm gật đầu.



"Được" Tô Lê chột dạ lên tiếng.


Còn về việc cô sẽ bị Lạc Sâm trừng phạt như thế nào sau khi đến Hải Thành, Tô Lê chỉ có thể che mặt tỏ vẻ cô muốn khóc thôi.

#Chương 163: Mạt thế yêu tang thi vương (19)

Editor: Lầu trên có XB

Trước khi trời tối hẳn, hai người cuối cùng đã đến khu an toàn của Hải Thành.



Thấy hai người bình an trở về, mọi người đang lo lắng đều thở ra nhẹ nhõm. Bọn họ được chú của Lạc Sâm - Tưởng Chân sắp xếp đến ở khu an toàn phía tây, nơi đó lúc này có hàng chục lều đã được dựng lên, thực phẩm và vũ khí cũng được phân phát không ít. Điều kiện tốt hơn nhiều so với doanh trại dựng trong ngôi làng trên núi trước đây.



"Đồng Đồng, cô không sao là được rồi, thật sự quá tốt......" Lâm Hiểu Hiểu tiến đến ôm lấy Tô Lê, cô phát hiện mình căn bản không thể đuổi theo kịp Lạc Sâm, nên đành phải nhận mệnh đi theo Trần Trí tới nơi này trước.



"Làm cô lo lắng rồi......" Tô Lê xoa đầu Lâm Hiểu Hiểu.



Lạc Sâm tập hợp một số người có khả năng tốt lại.



"Tình huống hiện tại như thế nào?"



Trần Trí đứng một bên gặm bánh quy cứng, nói một cách không rõ: "Hải Thành này thật khủng bố, tổng cộng có ba thế lực chính. Chú của lão đại - Tưởng Chân xem ra là người có thế lực mạnh nhất trong ba thế lực này, hai thế lực còn lại là do Trình Lực và Lâm Đại Hữu thống lĩnh. Hai nhà tuy rằng cũng có không ít mâu thuẫn, nhưng cơ bản vẫn họ hợp nhất để chống lại Tưởng Chân."



Tô Lê nhướng mày, "Thật không ngờ anh có thể thăm dò tình hình trong Hải Thành nhanh như vậy?"



"Hắc hắc, đa tạ tẩu tử đã khích lệ!" Trần Trí nuốt xong bánh quy, "Lúc trước lão đại có phái người lẻn vào đây để thăm dò, tôi chỉ tổng hợp lại dữ liệu mà thôi."



Tô Lê bị từ này tẩu tử này đánh gục co quắp khóe miệng, không dám lại tùy tiện đáp lời.



Lạc Sâm không vui trừng mắt nhìn Trần Trí, "Tiếp tục nói."



"Trong Tưởng Chân, Trình Lực và Lâm Đại Hữu, Tưởng Chân là người mạnh nhất, dị năng của y là hệ hỏa cấp bốn, hơn nữa anh ta rất thông minh, cho nên mặc dù hai người kia đã hợp lực, nhưng họ cũng không thể chiếm được chút tiện nghi gì ."



"Mà Trình Lực, người này là một kẻ háo sắc, ban đầu gã là một tên lưu manh, sau khi thức tỉnh dị năng liền bắt đầu ỷ mạnh hiếp yếu, nghe nói trong biệt thự cao cấp của gã nuôi không ít cô gái và thiếu niên xinh đẹp đấy."



"Cuối cùng là Lâm Đại Hữu tuy rằng tướng mạo nhìn thành thật, nhưng trước mạt thế gã là cái tội phạm giết người, nghe nói là sau khi uống rượu xong giết luôn vợ cùng con trai mình rồi bị bắt vào tù. Nào biết, chưa vào tù được bao lâu thì mạt thế đến, gã thức tỉnh dị năng rồi vượt ngục, nghe nói người này tính tình vô cùng thô bạo, đầu óc cũng không tốt lắm."



"Vậy dị năng của Trình Lực và Lâm Đại Hữu như thế nào?" Lâm Hiểu Hiểu hỏi.



"Dị năng của Trình Lực là hệ băng cấp ba, Lâm Đại Hữu cũng thuộc hệ hỏa, hiện tại cũng cấp ba." Trần Trí nói.



"Đúng là có vài phần thực lực."



"Lạc Sâm, chúng ta đã vào nơi này, thì cũng phải trả giá chút gì đúng không?" Tô Lê biết quan hệ giữa Lạc Sâm và Tưởng Chân không hề tốt như tưởng tượng, huống chi bây giờ lại là mạt thế, lòng người khó dò, chỉ sợ quan hệ lợi ích so với cái gọi là tình thân còn đáng tin cậy hơn.



Lạc Sâm gật đầu, "Tưởng Chân muốn anh giúp hắn diệt trừ thế lực của Trình Lực và Lâm Đại Hữu, Hải Thành là một miếng thịt béo bỡ như vậy, hắn không muốn chia sẻ nó với người khác."


"Ngẫm lại cũng đúng, Trình Lực và Lâm Đại Hữu vẫn luôn là một mối đe dọa." Tô Lê nói, "Vật tư Hải Thành rất phong phú, hơn nữa lại dễ thủ khó công, dị năng giả cũng không ít. Nếu Tưởng Chân có thể lấy được, vậy hắn liền tương đương với xưng vương rồi."



Loạn thế chi vương*, chỉ sợ người có dã tâm đều không thể từ chối sự cám dỗ này.

*Vị vua trong thời kỳ khó khăn.



Tiền tài và quyền lực luôn là thứ mà trước giờ con người theo đuổi. Bây giờ có một cơ hội tốt như vậy, làm sao Tưởng Chân có thể buông tha chứ?



Nhưng đối với Tô Lê mà nói, điều quan trọng nhất bây giờ là nghiên cứu ra vacxin kháng virus tang thi.



Tô Ẩn đã bị bắt, hiện đang bị nhốt trong tầng hầm do Tưởng Chân cung cấp, bí mật hắn ta là tang thi đã bị bại lộ, nhóm nghiên cứu viên đối với cơ thể hắn vô cùng hứng thú, lúc này chỉ sợ ở trên người khai dao rồi đi.



Tô Lê rũ mắt, cô phải nhanh chóng tìm một cơ hội giết chết hắn mới được.

#Chương 164: Mạt thế yêu tang thi vương (20)

Editor: Lầu trên có XB

Cho đến khi màn đêm buông xuống, vẫn không có tin tức nào về tang thi vây thành. Theo như lời 2333 nói, đàn tang thi bỗng mất đi tính hiệu triệu hoán của Tô Ẩn, lại dính trúng bom nước cỏ ống biến dị liền thay đổi đường đến Tỉnh B.



Tô Lê thầm thở phào nhẹ nhõm, hiện tại vào thời điểm mấu chốt này, không có tang thi tấn công, tất nhiên sẽ tốt hơn.


"Đồng Đồng, em đang nghĩ gì mà chú tâm quá vậy?" Lạc Sâm an bài xong người gác đêm, trở về liền thấy Tô Lê đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh lều phát ngốc.



Tô Lê ôm mặt, lười biếng ngáp một cái, "Không có gì......"



"Mệt mỏi sao?" Lạc Sâm ngồi xổm xuống sờ tóc cô nàng ngốc nhà mình.



"Ân." Tô Lê gật đầu, rồi đưa tay ra, nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước, "Muốn ôm ôm."



Lạc Sâm khẽ cười một tiếng, bế ngang người cô lên đi vào lều, rồi cả người áp sát cô.



"Làm gì......" Tô Lê đưa tay ra đẩy hắn.



"Nhớ những gì anh nói vào ban ngày không?" Lạc Sâm cúi đầu hôn lên miệng cô, rồi nói.


Ban ngày......


Đôi mắt Tô Lê mở to, "...... Lạc Sâm, em đã nhận sai rồi mà."



"Không được, nếu lần này anh không trừng phạt em cho tốt, thì lần sau em sẽ còn vi phạm." Mắt Lạc Sâm sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, trong mắt mang theo tia cảm xúc ít lộ ra ngoài.



Trong lòng Tô Lê có chút bồn chồn, người đàn ông của mình ở thế giới này là một người mạnh mẽ nè, giá trị vũ lực cao, dáng người cũng rất tốt trên hết hắn có gương mặt vô cùng, vô cùng đẹp trai .... ... Eh? Tại sao đột nhiên cô lại đi khen vẻ ngoài của hắn nhỉ?



Tô Lê ngay lập tức cảm thấy mình có chút khó hiểu.



"Lúc này mà vẫn còn thất thần?" Lạc Sâm đưa tay lên véo cằm cô, có chút không vui.



"Lạc Sâm......" Tô Lê chớp chớp đôi mắt, cô biết hôm nay chắc chắn không thể trốn thoát rồi, chỉ có thể nhìn hắn mong đợi, "Hình phạt có được giảm bớt không? Em rất mệt......"



Tô Lê không biết, dáng vẻ của mình lúc này có bao nhiêu hấp dẫn, bao nhiêu mê người, thế nên cô chưa chờ được câu trả lời đã bị hắn chặn môi lại bằng một nụ hôn nóng bỏng.



Tô Lê cảm thấy môi mình đã bị hắn hôn đến tê dại, hô hấp cũng có chút khó khăn. Não cô hỗn độn, chỉ có thể cảm nhận được vật lạ đi sâu vào trong miệng mình.



"Ưm......" Nụ hôn kết thúc, Tô Lê thở hổn hển, khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt ẩm ướt, trên hàng mi dài còn treo một giọt nước mắt trong suốt.


Đồng thời, cô cũng phát hiện ra quần áo của mình đã được cởi bỏ.



"Lạc Sâm......" Tô Lê bất an mà vặn vẹo thân mình.



Lạc Sâm ngước mắt lên rồi in một nụ hôn lên trán cô, nhưng tay anh vẫn tiếp tục di chuyển mà không hề ngừng lại, chỉ chốc lát sau, Tô Lê liền nhỏ giọng thở dốc.



Một đêm kiều diễm qua đi, lều của hai người đã vô cùng hỗn độn, Tô Lê được Lạc Sâm ôm vào lòng ngủ, dưới mắt còn có tý quầng thâm. Đêm hôm qua cùng Lạc Sâm lăn lộn đến sáng, Tô Lê mới ngủ thiếp đi cách đây chưa đầy ba tiếng.



Ngược lại với cô, Lạc Sâm lại thần thanh khí sảng, hắn hiện là người mạnh nhất Hoa Quốc, thể lực của hắn tất nhiên không thể so sánh với người bình thường rồi. Hắn không ngủ cả đêm, vẫn luôn ôm Tô Lê, sợ rằng cô sẽ lại biến mất.


Thành thật mà nói, hôm nay là lần đầu tiên hắn thực sự cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ rằng Tô Lê sẽ chết. Hắn luôn hy vọng cô sẽ sống tốt, vô ưu vô lo.



Nhưng mà, hiện tại lại là mạt thế, hắn phải bảo vệ cô, đồng thời cũng phải huấn luyện cô một cách nghiêm ngặt hơn nữa. Tô Lê ôm lấy cánh tay của Lạc Sâm rồi cọ vào trong chăn, đến mắt cũng chưa hề mở ra, mà không hề biết rằng cuộc sống nhàn nhã, thú vị sau này của mình đã sắp chấm dứt.



30/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro