[TG6] Mạt thế yêu tang thi vương [21-25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 165: Mạt thế yêu tang thi vương (21)

Editor: Lầu trên có XB

Chờ đến khi Tô Lê tỉnh ngủ hẳn, Lạc Sâm đã không còn ở bên cạnh nữa, cô ngồi dậy lại không cẩn thận liên lụy đến nơi sưng đỏ nào đó.



"Cầm thú!" Tô Lê căm giận phun tào một câu.



"Đồng Đồng đang nói về ai vậy?" Lạc Sâm vén rèm tiến vào, cũng nghe rõ lời cô nói.



Tô Lê bĩu môi, "Hừ! Ngoài anh ra thì còn ai khác nữa chứ?"



Lạc Sâm buồn mà cười nhìn cô. Mảnh vai lộ ra của Tô Lê được bao phủ bởi những vết đỏ đầy ái muội, thoạt nhìn mi lệ vô cùng, khiến người vô thức muốn nhìn.



"Ngày hôm qua là anh quá nóng giận, nhưng ai biết được Đồng Đồng lại mê người như vậy chứ?" Lạc Sâm lấy quần áo bên cạnh giúp cô mặc vào, rồi thuần thục đứng cạnh mà nhận sai.



"Anh cái kẻ lừa đảo này!" Tô Lê dỗi.



"Nào có lừa em chứ?" Lạc Sâm thắt nút áo cho cô rồi đi lên hôn lên môi cô một cái.



"Hôm qua anh hứa sẽ chỉ làm ba thôi, lần này là lần cuối, kết quả thì sao hả? Hừ!" Tô Lê đưa tay ra kéo khuôn mặt đẹp trai của hắn, không hề lưu tình.



Lạc Sâm tùy ý cho cô kéo mặt, chỉ nghĩ cách nào để giúp cô nhanh chóng nguôi giận.



"À." Tô Lê vừa xấu hổ vừa buồn bực ngước mắt lên bỗng bắt gặp ánh mắt đầy sủng nịnh của Lạc Sâm, cắn thật mạnh lên cằm hắn.



Vì vậy, sau khi cọ tới cọ lui trong lều một lúc, cả hai người mới đi ra ngoài, mọi người đều để biết rằng lão đại soái khí, anh tuấn nhà mình hôm nay có điểm không thích hợp.



Vì sao trên cằm hắn lại có một vòng dấu răng?



Chậc, tiểu tình thú giữa cặp đôi a, chó độc thân như bọn họ hoàn toàn không muốn hiểu đâu!



Tô Lê ngước mặt nhìn trời, cô cái gì cũng không biết nha.



"Được rồi, đợi lát nữa tôi sẽ đi gặp Tưởng Chân. Trần Trí, Tiền Mục, Đường Chiểu, Lâm Hiểu Hiểu, Liễu Yên, mọi người sẽ cùng đi với tôi. Những người khác ở lại đây canh giữ, đừng tùy ý rời khỏi." Lạc Sâm nói.



"Em thì sao?" Tô Lê đưa tay ra chọc chọc vào cánh tay hắn.



Lạc Sâm cười khẽ, "Anh đã nói, sẽ không để em rời xa anh nữa, tất nhiên em cũng phải đi cùng anh."



Tô Lê yên lặng cúi đầu, dám nói lớn trước công chúng như vậy, da mặt anh thật là dày!


......

Tưởng trạch.


Đôi mắt của Tô Lê sáng bừng lên khi cô nhìn thấy Tưởng Chân.


Điều khác biệt so với trí tưởng tượng của cô là bề ngoài Tưởng Chân nhìn qua chính là thuộc hình tượng nam tử văn nhược, yếu đuối mong manh.



Anh ta lớn lên cực tốt, ngũ quan tú lệ, đeo một cặp kính có gọng vàng. Nói chung, loại người này, thoạt nhìn có vẻ hào hoa phong nhã lại dễ làm người ta liên tưởng đến hình tượng "Văn nhã bại hoại". Nhưng Tưởng Chân thì khác, anh ta mặc tây trang khéo léo, tươi cười ôn hòa, khí chất ôn nhuận như ngọc, thoạt nhìn không hề nhuệ khí.



Nhưng Tô Lê lại âm thầm đề cao cảnh giác.


Một người như vậy, là nhân vật dẫn đầu thế lực lớn nhất Hải Thành, có thể thấy được thủ đoạn của anh ta có bao nhiêu cao siêu.



Trình Lực háo sắc, Lâm Đại Hữu thô bạo, mà Tưởng Chân, lại là nhân vật không chỉ có chỉ số IQ cao, thực lực mạnh mà anh ta còn có một khuôn mặt lừa người khi cười lên sẽ cảm thấy cả người như được tắm mình trong gió xuân.



Tô Lê rũ xuống mắt, người như vậy rất khó đối phó, không biết là lợi hay hại cho Lạc Sâm đây.



Trên thực tế, dựa theo thực lực của Tưởng Chân, anh ta hoàn toàn có thể tự mình giải quyết cả Trình Lực và Lâm Đại Hữu, nhưng anh ta lại không làm thế, Tưởng Chân muốn Lạc Sâm thay mình giải quyết. Từ đó, trai cò đánh nhau, không những có thể diệt trừ rắc rối của anh ta, mà còn có thể cắt giảm được thế lực của Lạc Sâm, đến lúc Lạc Sâm không thể trụ nổi nữa, cũng là lúc Tưởng Chân hoàn toàn khống chế toàn bộ Hải Thành.



Mà cái giá anh phải trả, không gì khác ngoài việc cung cấp một nơi ở cho lực lượng của Lạc Sâm mà thôi.



Tính toán cả một bàn cờ tốt như vậy, thật khiến người ta bực bội mà.



Lạc Sâm ngồi cạnh vươn tay xoa tóc cô, tuy rằng thời gian hai người ở bên nhau chưa lâu, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra suy nghĩ của cô.


"Đừng lo lắng, tin tưởng anh."


Một giọng nói trấn an bên tai cô, Tô Lê nhìn nhìn hắn, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra.


#Chương 166: Mạt thế yêu tang thi vương (22)

Editor: Lầu trên có XB

"Mời mọi người ngồi." Tưởng Chân chào đón họ đến nhà ăn, "Tàu xe mệt nhọc, các bạn đã không có một bữa ăn ngon nào trong một thời gian dài rồi có phải không. Hôm nay, tôi chuẩn bị không ít mỹ thực, mong mọi người thưởng thức."



Sau khi họ ngồi xuống ghế, chỉ trong chốc lát, những món ăn tinh xảo được phục vụ mang lên bàn.


Tôm hùm nướng với phô mai bơ, sò điệp hấp tỏi, sườn heo chua ngọt, súp hải sâm, vịt nướng giòn, sườn cừu nướng, và nhiều món ăn ngon khác chưa từng được thấy qua khi trong mạt thế.



Thậm chí, ở trước mặt mỗi người còn có một phần kem ly dâu tây.



Thực phong phú, Tô Lê nuốt nước miếng.



"Tưởng tiên sinh thực sự hào phóng." Trần Trí khen tặng một câu.



Tưởng Chân cười cười, nói: "Mọi người xin mời dùng bữa."



Mời ăn tất nhiên sẽ không bỏ qua, rốt cuộc ở mạt thế, đồ ăn chính là tất cả. Kế này của Tưởng Chân thật lợi hại, những thứ này có thể nói là báu vật vô giá bây giờ. Bởi lẽ, việc sống sót trong thời điểm này còn khó khăn,làm sao còn tâm trí mà đi hưởng thụ những thứ này chứ?



Hơn nữa sau khi mạt thế, rất nhiều động thực vật đã biến dị, hiện tại có thể tìm được những nguyên liệu này để nấu ăn, có thể thấy được thủ đoạn Tưởng Chân này rất cao siêu.



Sau khi đã ăn uống thỏa thích, tất nhiên sẽ tiến vào vấn đề chính.



Tưởng Chân buông đũa trong tay, nhận lấy khăn lông người phục vụ mang lên, cẩn thận lau một lần, rồi nhanh chóng lộ ra một nụ cười ôn hòa, lịch sự.



"Mọi người đều dã dùng xong rồi đúng không, vậy hiện tại liền nói chuyện chính sự đi."



Lạc Sâm gật đầu, "Xin cứ tự nhiên."



Tưởng Chân nhìn vào khuôn mặt vô cảm của Lạc Sâm, không khỏi cười nói: "A Sâm, mấy năm không gặp, cháu trông càng ngày càng giỏi ra đấy."



Mắt Lạc Sâm rơi xuống trên người Tưởng Chân, "Không cần phải ôn lại chuyện xưa đâu, vẫn nên nói chuyện về việc hợp tác đi."



Tưởng Chân cũng không quá để ý thái độ của hắn, nói, " Cháu không muốn nói về chuyện trước kia cũng được. Hôm nay, cháu mang đến đều là nhân tài, thực lực cao cường, nếu có mọi người gia nhập, Hải Thành sẽ lại có thêm một tầng phòng ngự rồi."



"Chỉ là phòng ngự thôi thì vẫn chưa đủ, Hải Thành tuy rằng có sản vật phì nhiêu, nhưng gần đây khí hậu cũng có biến hóa, rất nhiều loại cây trồng đều không thể tồn tại. Hơn nữa tang thi cũng càng ngày càng trở nên mạnh hơn, lúc trước mọi người bắt được{vị kia}đó là tang thi đã tiến hóa hoàn toàn, nếu không phải hắn ta bại lộ đặc tính, chỉ sợ là chúng ta cũng vô pháp phát hiện bí mật của hắn." Tiền Mục là nhân tài nghiên trong cứu kỹ thuật, cậu ấy đã nghiên cứu kết cấu cùng với đặc tính của nhiều loại tang thi. Và cho ra kết luận tiến hóa của tang thi đang rất tốc độ.



Tưởng Chân gật đầu, "Thật không dám giấu giếm, các nhà nghiên cứu của tôi đã nghiên cứu sự tiến hóa của tang thi và vacxin kháng virus tang thi. Chỉ tiếc, kết quả nghiên cứu vacxin kháng virus tang thi không như mong đợi."



Tô Lê liếc nhìn Tưởng Chân một cái, thoạt nhìn anh ta đang rất thành khẩn.



Tuy nhiên, nếu không có một loại thuốc đặc biệt, vacxin kháng virus tang thi rất khó hoàn thành, đó là những gì cô phát hiện ra trong những ngày qua.



Dị năng của cô có tác dụng trị khỏi, nhưng loại chất lỏng trị khỏi virus này được chiết xuất ra từ một loại cây nào đó. Trước khi cô xuyên tới, mạt thế lúc mới bắt đầu, lần nọ nguyên chủ đã vô tình đột nhập vào một rừng cây đột biến. Nơi đó thực vật biến dị có khả năng tấn công rất cao, nguyên chủ thật vất vả để chạy thoát, lại bị không ít thực vật tấn công, sau đó các loại chất lỏng thực vật nào đó tiến vào trong cơ thể cô, cùng máu của cô hòa hợp thành một thể.




Cái này mạt thế tang thi virus nguyên bản cũng chỉ là hơi chút lợi hại một chút virus thôi, nhưng bởi vì đã chịu nào đó thiên ngoại không rõ vật chất phóng xạ, làm này nảy sinh tân virus. Loại này virus đầu tiên sẽ làm người thân thể xơ cứng, xuất hiện bệnh ngoài da biến, tóc bóc ra, tròng mắt xông ra chờ một loạt bệnh trạng, sau đó sẽ ảnh hưởng nhân loại hệ thần kinh, làm này hỏng mất. Cho nên mới vừa bị chuyển hóa tang thi hành động sẽ thực chậm chạp, nhưng hiện giờ, tang thi hành động đã không chịu loại này hạn chế.



Virus tang thi này trong mạt thế ban đầu chỉ là một loại virus mạnh hơn một chút thôi, nhưng nó đã được lai tạo với một loại virus mới do bức xạ của một số chất không rõ. Virus này đầu tiên sẽ làm cho cơ thể của con người cứng nhắc, tổn thương da, rụng tóc, nhãn cầu nhô ra và các triệu chứng khác, sau đó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của con người, khiến nó sụp đổ. Do đó, các hoạt động di chuyển của tang thi sẽ tương đối chậm, nhưng bây giờ, các hoạt động di chuyển không còn bị hạn chế bởi điều này.


#Chương 167: Mạt thế yêu tang thi vương (23)

Editor: Lầu trên có XB

Sự tiến hóa của tang thi đã khiến khiến cho sự sống còn của nhân loại gặp nhiều thách thức, khó khắn, mà sự xuất hiện của Tô Ẩn sẽ càng khiến nhân loại lâm vào cảnh phiền toái lớn hơn nữa.



Nếu có một ngày, tang thi trở nên giống con người, vậy con người nên chiến đấu với tang thi như thế nào đây?



Việc nghiên cứu vacxin kháng virus là rất khẩn cấp.


Tô Lê khẽ thở dài, không biết nói gì. Ít nhất, hiện tại cô phải vào được viện nghiên cứu trong Hải Thành của Tưởng Chân trước mới được.



Sau khi thảo luận với Lạc Sâm, Tô Lê nói cho Tưởng Chân biết rằng cô có thể chữa khỏi cho những người mới vừa bị cảm nhiễm virus. Tưởng Chân đưa cô vào viện nghiên cứu mà không hề do dự.



Ngoài ra, có một người nữa cùng Tô Lê tiến vào viện nghiên cứu đó là Tiền Mục. Như vậy, Lạc Sâm cũng yên tâm hơn một ít. Tuy rằng Tiền Mục là một người bình thường không có dị năng, nhưng ngoài việc là một nhà nghiên cứu, y còn là một kỹ thuật trạch, trên người mang theo không ít vũ khí kỳ quái.



[ Ký chủ, tiến độ của nhiệm vụ đã là 55%. Mặc dù chậm hơn một chút so với các thế giới trước, nhưng thế giới này có yếu tố khó khăn cao hơn tương đương phần thưởng sẽ phong phú hơn nha. ] 2333 bay đến trước mặt Tô Lê trong chiếc blouse trắng.



Tô Lê nhàn nhạt nhìn nó một cái, [ Có thể đủ nhiều để lấy lại số tích phân đã mất của ta không? ]



[ Cái này...... Chỉ sợ không được. ] 2333 đánh rơi cái mũ đầu ếch của mình, lúc trước Tô Lê bị thuyết phục để đổi lấy một máy che chắn OOC, tích phân mất hơn một nửa, thật làm người ta đau lòng mà.



Tô Lê thở dài, dù biết cái máy che chắn này rất hữu dụng, nhưng cô vẫn có một chút đau lòng, chỉ có thể không suy nghĩ về nó nữa.



[ Gần đây việc nghiên cứu bị bí tắc nghẽn, ta quyết định sẽ đi đối phó với nam chủ trước. ]



Mấy ngày này Tô Lê đều ở lại phòng nghiên cứu, mỗi ngày bận đến nỗi cả thời gian gặp mặt Lạc Sâm cũng không có, nếu không để hắn phát hiện ra vết thương trên người của mình, nói không chừng hắn sẽ nổi điên lên mất.



Vì để tìm hiểu loại thực vật chống virus trong cơ thể cô là gì, Tô Lê một phần phái người đi tìm kiếm các loại mẫu thực vật trong rừng biến dị, một phần lén nghiên cứu hàm lượng thành phần trong máu mình.



Nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu phần lớn là người đức cao vọng trọng, sau khi bị cô nài nỉ họ chỉ có thể áp bí mật này xuống, không viết báo cáo về việc cô lấy máu thử nghiệm.


Nhưng cho đến nay, vẫn chưa thể nghiên cứu ra được gì.



"Đồng tiểu thư, Lạc tiên sinh tới." Một vệ sĩ bước vào báo.


Viện nghiên cứu là một nơi bí mật, thậm chí Lạc Sâm cũng không thể ra vào theo ý muốn. Mỗi lần hắn tới tìm Tô Lê, cũng chỉ có thể nhờ người truyền đạt.



"Được rồi, tôi đã biết." Tô Lê gật đầu với người vệ sĩ, sau đó nhanh chóng quấn vết thương trên tay rồi kéo ống tay áo xuống che nó lại.



Tốc độ này vừa nhìn đã biết là rất thuần thục.



"Lạc Sâm!" Tô Lê nhảy vào trong ngực của Lạc Sâm mỉm cười.



Lạc Sâm bế cô lên ước lượng, nhíu mày, "Gầy quá."



"Lúc nào anh cũng nói như thế." Tô Lê vòng tay qua cổ rồi hôn lên khóe miệng hắn một cái.



"Anh nhớ em." Lạc Sâm đặt cô xuống, rồi chạm vào mái tóc của cô đã cắt ngắn đi để thuận tiện cho việc nghiên cứu."Đừng quá gấp gáp, có rất nhiều người trong viện nghiên cứu này, em không cần ngày nào cũng phải ở đây đâu."



"Rõ ràng hôm qua mới gặp rồi mà." Tô Lê cong đôi mắt.



"Mỗi ngày thấy cũng không đủ, hơn nữa lúc trước đã nói rằng em không được rời khỏi anh cơ mà." Lạc Sâm nắm tay cô đến nơi ở của Tô Lê trong viện nghiên cứu.



"Em muốn mau chóng nghiên cứu ra vacxin kháng virus tang thi." Tô Lê ôm cánh tay hắn, "Muốn sống cùng anh trong một thế giới hòa bình, mà không phải giống như bây giờ, muốn sinh tồn cũng thấy khó khăn."



Lạc Sâm nghiêng đầu cười khẽ một tiếng, "Vậy chúng ta cùng nhau nỗ lực, một ngày nào đó, vùng đất này sẽ sớm trở lại như ban đầu thôi."


Ban đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ về chuyện này, nhưng giờ hắn lại cảm thấy Tô Lê nói rất đúng, thế giới như thế này thật quá nguy hiểm.

#Chương 168: Mạt thế yêu tang thi vương (24)

Editor: Lầu trên có XB

Khi đến chỗ ở của Tô Lê, Lạc Sâm liền một tay bế bổng cô đặt lên trên giường, thở dài, "Em xem em này, quầng thâm cũng đã hiện rõ, chắc hẳn mấy ngày này không nghỉ ngơi đàng hoàng đúng không. Bây giờ anh sẽ canh chừng cho em, em mau ngủ một lát đi ngoan! Chờ em thức dậy chúng ta sẽ cùng nấu cơm."



Tô Lê nằm nghiêng xoay người qua ôm lấy eo hắn, trên người hắn có hương thơm của cỏ ống nhàn nhạt, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm, vì thế nhanh chóng gật đầu rồi nhắm mắt lại.


"Cởi áo khoác ra trước đi, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ngủ đấy." Lạc Sâm hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói, rồi bắt đầu giúp cô cởi đồ.


Cởi quần áo?


Tô Lê mở choàng mắt, "Không không không, em lạnh, em muốn mặc đồ khi ngủ."


"Lạnh thì đắp chăn đi." Lạc Sâm buồn cười nhìn cô.


"Không cần chăn...... anh ôm em ngủ đi." Tô Lê ôm chặt eo Lạc Sâm để ngăn hắn di chuyển.


Lạc Sâm cau mày khi thấy sự bất thường của cô, "Đồng Đồng, em đang giấu giếm anh chuyện gì đúng không?"


"Không, không có......" Tô Lê rũ mắt xuống không dám nhìn hắn.


Lạc Sâm thấy cô như thế này, liền biết cô đang nói dối, nhưng chỉ mỗi việc cởi quần áo thôi thì tại sao cô lại phải nói dối? Vì thế hắn nắm láy cánh tay cô kéo ra.


"A.. đau!" Dù Lạc Sâm không sử dụng nhiều lực nhưng vết thương trên cánh tay của Tô Lê vẫn bị đụng trúng.


"Sao lại thế này?" Lạc Sâm thấy lông mày vì đau đớn mà nhăn lại của cô, nhanh chóng cởi áo khoác cô ra. Thấy được cảnh tượng trước mắt làm tâm hắn đều đau.


Vết thương trên cánh tay của Tô Lê đã bị vỡ ra, máu thấm vào băng gạc, nhuộm đỏ một mảng lớn.


"Sao lại bị thương? Tại sao không nói với anh?" Lạc Sâm ngay lập tức tìm thuốc cầm máu và gạc, rồi cẩn thận giúp cô tháo băng gạc thấm không ít máu ra.



"Em xin lỗi, em sợ anh lo lắng nên mới không có nói, anh đừng tức giận." Tô Lê thấy sắc mặt hắn âm trầm, liền vội vàng giải thích từng điều một cho hắn nghe.


"Dùng máu của mình để nghiên cứu?" Lạc Sâm nhìn vẻ mặt lấy lòng của cô, vừa giận lại vừa đau lòng. Khó trách cô không muốn về mà lại trực tiếp ở nơi này, chính vì sợ hắn phát hiện việc này. Nhưng hắn cũng không dám phát hỏa với cô, chỉ đành phải trút cơn giận này lên đầu Tưởng Chân.


"Em không quan tâm người khác nghĩ gì, em muốn tự nghiên cứu, dù tiến độ có chậm nhưng vẫn sẽ cho ra một số kết quả mà. Máu của em bỏ ra cũng không tính là vô ích...... A, sớm biết vừa rồi chảy nhiều máu như vậy, em đã lấy ống nghiệm để hứng rồi, thật lãng phí quá......" Giọng Tô Lê ngày càng nhỏ, bởi vì cô nhìn thấy sắc mặt của Lạc Sâm càng ngày càng đen đi.


"Về sau còn dám tùy tiện lấy máu nữa sao?" Lạc Sâm giúp cô băng bó xong, đen mặt hỏi bạn gái mình.


Tô Lê lắc đầu, "Không dám nữa!"


"Em cũng đừng ở nơi này nữa, anh không phản đối việc em tiếp tục nghiên cứu vacxin phòng bệnh, nhưng mỗi ngày anh sẽ đều tới đón em về. Có biết không?"


Tô Lê gật đầu, "Đều nghe anh." Nếu lúc này cô còn dám phản đối, thì ngày mai đừng mong có thể rời được giường.


Quả nhiên, câu tiếp theo mà Lạc Sâm nói là: "Nếu em còn dám làm bản thân mình bị thương thêm lần nào nữa, thì từ giờ về sau em đừng mong có thể xuống được giường nữa, có rõ không?"


Tô Lê lại một lần nữa chui vào trong lòng ngực hắn, "Em biết sai rồi mà, anh đừng giận em nữa."


Lạc Sâm bất đắc dĩ, "Em có biết, khi thấy vết thương của em, nó khiến anh đau lòng lắm không?"


Tô Lê ngẩng đầu chủ động hôn lên môi anh, lúc này nếu không chủ động, không chừng sẽ phải nghe anh "niệm" đến chết mất!


Từ nam nhân lạnh lùng bỗng chốc biến thành nam nhân mang nhiều âu lo, thực khiến cô vỡ mộng a!


Tô Lê căm giận mà cắn hắn một ngụm, sau đó liền nghênh đón một nụ hôn điên cuồng, đoạt đất của Lạc Sâm.


Sau khi nụ hôn này kết thúc, môi Tô Lê đã có chút sưng lên, khóe miệng còn lưu lại một sợi chỉ bạc ái muội.


Lạc Sâm nhìn cô, ánh mắt sâu hơn vài phần.

#Chương 169: Mạt thế yêu tang thi vương (25)

Editor: Lầu trên có XB

"Gần đây vacxin kháng virus tang thi nghiên cứu như thế nào rồi?" Lâm Hiểu Hiểu đã không gặp Tô Lê trong một vài ngày. Hàn huyên vài câu, liền nhắc tới chuyện này.


Tô Lê thở dài, lắc đầu, "Tiến triển không được tốt lắm."


"Mọi người không nghiên cứu qua Tô Ẩn sao? Anh ta là một tang thi hoàn toàn tiến hóa, theo lý thuyết hẳn sẽ khác biệt với các tang thi bình thường chứ." Lâm Hiểu Hiểu lúc này không yêu nam chủ như trong cốt truyện gốc, mà là đem hắn ta phân vào loại tang thi, vì vậy nghĩ rằng việc nghiên cứu lên trên người Tô Ẩn là không sai.


"Tiến sĩ Quý đang nghiên cứu, nhưng cũng không có tiến triển gì." Tô Lê nói.


Trên thực tế, cấu trúc cơ thể tang thi tiến hóa hoàn toàn không khác gì lắm so với người bình thường, ngoại trừ khả năng tự phục hồi cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong cơ thể Tô Ẩn có phệ hồn tán. Khả năng tự phục hồi này đang dần suy giảm, qua một thời gian nữa, không cần Tô Lê phải động thủ hắn ta cũng sẽ tự chết đi.



Nhưng làm nam chủ của thế giới này, hiển nhiên Tô Ẩn không có khả năng bị nhốt mãi ở viện nghiên cứu. Thực lực hắn ta cường đại, lòng dạ cũng thâm sâu, tất nhiên sẽ không giữ được hắn ta trong bao lâu.



Tô Lê rũ mắt xuống, cô vẫn phải động thủ càng sớm càng tốt. Ở thế giới trước, cô không quá gấp rút để hoàn thành nhiệm vụ. Nói cho cùng, thế giới này quá nguy hiểm. Nếu không thể mau chóng ngăn cản cốt truyện phát triển, đến lúc đó Hải Thành nhất định sẽ sụp đổ, sợ rằng ngay cả Lạc Sâm cũng khó có thể sống sót.



Cô tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này phát sinh.


Trong vài ngày, Tô Lê đã nộp đơn vào nhóm nghiên cứu tang thi, trưởng nhóm là tiến sĩ Quý, như đã nói trước đó.


Khi Tô Lê đến, nhìn thấy Tô Ẩn đang trần truồng bị khóa ở trên bàn phẫu thuật. Mặc dù giờ phút này hắn ta là tù nhân, nhưng không một ai dám thiếu cảnh giác về điều này, bởi vậy, xiềng xích để khóa hắn ta lại được làm từ kim loại cực kỳ quý hiếm, ngay cả Tô Ẩn trong thời hoàng kim cũng không thể phá vỡ nó.



"Đồng tiểu thư." Quý tiến sĩ tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất trẻ tuổi , y mặc áo blouse trắng, đeo kính, thoạt nhìn ôn nhu thành thục, thập phần hàm dưỡng.


Tô Lê đối người như vậy rất thưởng thức, vì vậy cô cười nhẹ, "Tiến sĩ Quý, xin chào, vì nhóm nghiên cứu vacxin của chúng tôi gần đây không có tiến triển gì, nên đã cử tôi đến đây để xem."



Tiến sĩ Quý gật đầu, "Nghiên cứu của chúng tôi cũng gặp phải nút thắt, có thể chúng ta sẽ tìm thấy những điều mới sau khi thảo luận với nhau."


Khi Tô Lê tiến vào Tô Ẩn liền phát hiện ra, hắn ta quay đầu lại, nhưng chỉ kịp thấy một hình bóng lướt qua.


Tô Ẩn anh minh một đời, nhưng lại thua trên hai cô gái nhỏ, việc này làm cho hắn vừa cảm thấy phẫn nộ đồng thời lại thấy có chút mới lạ. Thẳng thắn mà nói, hắn ta rất thích Tô Lê, không chỉ vì ngoại hình của cô, mà còn vì một cảm giác không rõ.


Nếu lúc này Tô Ẩn không có bị bắt, thì hắn ta có thể đã đưa Tô Lê đi rồi.


Giống như hắn ta đã đưa Lâm Hiểu Hiểu đi trong cốt truyện gốc.


Tô Ẩn nghĩ như vậy, đầu óc lại có hơi mơ hồ, trong lòng hắn có chút dự cảm không lành. Không biết những các tên nghiên cứu đó đã tiêm vào trong cơ thể hắn loại thuốc gì, mà gần đây hắn cảm thấy ngực mình co rút đau đớn và tốc độ chữa lành vết thương cũng chậm lại. Lúc trước chỉ trong một ngày là đã khôi phục miệng vết thương, hiện tại cần những năm ngày mới có thể khôi phục......



Xem ra, kế hoạch trốn đi phải nhanh chóng thực hiện rồi, nếu không hắn ta cũng không thể sống sót ngay cả khi đã trốn thoát....


Tô Ẩn một lần nữa nhìn thoáng qua Tô Lê cách đó không xa đang cùng tiến sĩ Quý nói chuyện, rồi nhắm mắt lại.


Giây tiếp theo, bên ngoài viện nghiên cứu đột ngột vang lên tiếng chuông báo động.


Editor Tiểu Bạch có lời muốn nói: Nếu phát hiện ra lỗi sai chính tả mong bạn comment cho Bạch biết nhé. (〃 ̄ω ̄〃ゞ


01/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro