[TG6] Mạt thế yêu tang thi vương [26-31]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Chương 170: Mạt thế yêu tang thi vương (26)

Editor: Lầu trên có XB

Cùng lúc đó, toàn bộ viện nghiên cứu bỗng nhiên chấn động.


"Sao lại thế này?" Quý tiến sĩ nhăn mày, kêu trợ lý đi xem tình huống gì.


Viện nghiên cứu được xây dựng dưới lòng đất của Hải Thành, các biện pháp an toàn đã trang bị kỹ lưỡng, ngay cả khi tang thi san bằng cả Hải Thành, viện nghiên cứu cũng sẽ không bị ảnh hưởng.


Nhưng mà giờ phút này, cảnh báo bỗng nhiên vang lên.


"Quý tiến sĩ, Đồng tiểu thư, tình hình không ổn rồi." Một cảnh vệ chạy vào, báo "Theo máy dò, có một trận động đất đang xảy ra ở tỉnh lân cận và dư chấn đã đến Hải Thành, cấp độ động đất không cao, nhưng khả năng sẽ ảnh hưởng đến công tác của viện nghiên cứu."


"Động đất?" Tô Lê mở to mắt vì ngạc nhiên, theo đúc kết mà cô đã trải qua từ nhiều thế giới trước, sẽ có rắc rối vào lúc này, nam chủ sẽ nhân cơ hội này để trốn thoát.


"Truyền lệnh xuống, thu thập thiết bị máy móc cần thiết, chúng ta đi lên mặt đất." Tiến sĩ Quý lúc này xử lý mọi việc đâu vào đấy.


Tô Ẩn tự nhiên cũng cảm nhận sự bất thường này, hắn ta nhìn Tô Lê đứng cách đây không quá ba bước, vẻ ngoài của cô lúc này không giống như lần đầu hắn mới gặp. Hiện tại, Tô Lê đang mặc trên người chiếc áo blouse trắng, mái tóc ngắn ngang vai, mày của cô vẫn kiêu ngạo như cũ. Trắc trở khiến người ta trưởng thành, sự trưởng thành này khiến Tô Lê so với trước càng thêm mị lực.



Tô Ẩn nhìn cô gái này, ánh mắt toát ra vài phần mê luyến, mỹ nhân như vậy nếu không thể chiếm được thì quá là tiếc nuối.


Nhưng mà giây tiếp theo, hắn cảm thấy một cây kim đâm sâu vào mạch máu, chất lỏng lạnh lẽo bị tiêm vào trong cơ thể hắn.


Trong vòng một phút, hắn liền cảm thấy chân tay mình bủn rủn đi, hô hấp khó khăn, cảm giác này rất quen thuộc. Đó là cảm giác mà vào ngày đấu với Lạc Sâm rồi bị đánh lén.


Hóa ra loại thuốc này là đến từ chỗ cô sao?


Tô Lê nhìn Tô Ẩn hôn mê, liền nhẹ nhàng thở ra, vào thời điểm mấu chốt này không thể để hắn ta chạy loạn được, nếu không thì "kiếm củi ba năm thiêu một giờ"[1] mất.


[1] Kiếm củi ba năm thiêu một giờ: Chỉ một phút dại dột mà làm tiêu tan công lao chắt chiu, tích luỹ nhiều năm; chỉ một sai sót nhỏ mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tổn thất nặng nề. Cũng có ý giống như câu: "Khôn ba năm thiêu một giờ".



"Tiến sĩ Quý, Tô Ẩn là một người ranh mãnh, vì để phòng ngừa hắn ta nhân lúc hỗn loạn chạy trốn, tôi tiêm cho hắn ta một mũi thuốc ngủ mạnh. Trong vòng ba ngày tiếp, hắn ta sẽ không thể tỉnh dậy." Tô Lê nhìn tiến sĩ Quý đưa ánh mắt nghi ngờ, giải thích.


Tiến sĩ Quý gật đầu, "Cô làm rất đúng. Nếu để người này chạy thoát, chỉ sợ toàn bộ Hải Thành đều sẽ không được an bình."


Dư chấn tuy không lớn, nhưng vì an toàn, tất cả nhóm nghiên cứu viên đều phải ra ngoài tầng hầm.


"Đồng Đồng, em không sao chứ?" Khi cảm nhận được chấn động kia, Lạc Sâm liền vội vã chạy lại đây, khi thấy Tô Lê bình an bước ra, hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.


"Không có việc gì, tuy rằng hầm có chút chấn động nhưng viện nghiên cứu vẫn rất an toàn." Tô Lê kéo tay hắn nói.


"Mấy ngày nay này đừng vào viện nghiên cứu nữa, chờ động đất qua đi sau đó rồi quay lại đi." Lạc Sâm duỗi tay sờ đầu cô nàng, khuyên.


Tô Lê gật đầu, "Được, mấy ngày này đều bồi anh."


"Lão đại!" Trần Trí vội vã chạy tới, "Ngoài thành phố xuất hiện tang thi bạo động."


"Sao lại thế này?" Lạc Sâm cau mày ngay khi nghe thấy chuyện này. Mấy ngày nay, về cơ bản, hắn đã thăm dò xong hệ thống phòng ngự của Hải Thành. Có một mạng lưới điện khổng lồ được đặt ở bên ngoài thành phố, xung quanh cũng được chôn ngầm vô số chất nổ. Một khi chạm vào, nó có thể quét sạch được mấy ngàn tang thi.



Do đó, sau một vài lần vượt qua, tuy rằng tang thi đối "thức ăn" tươi sống trong thành phố như hổ rình mồi, nhưng lại ném chuột sợ vỡ bình, không dám tới phạm.


"Tôi cẩn thận dò xét một chút, bắt được một con tang thi, phát hiện hai mắt nó đỏ bừng, hơn nữa tròng mắt chứa nhiệt. Có lẽ là do trận động đất, đàn tang thi tựa như lại tiến hóa một lần nữa." Lời Trần Trí vừa xong, mọi người liền lâm vào trầm mặc.


#Chương 171: Mạt thế yêu tang thi vương (27)

Editor: Lầu trên có XB

Ngoài thành, tiếng nổ mạnh không dứt vang bên tai, Tô Lê đi theo Lạc Sâm cùng tất cả mọi người đi đến cổng thành phố.


Đứng ở trên tường thành cao, Tô Lê có thể nhìn thấy rõ hàng chục ngàn tang thi cách đó không xa với đôi mắt đỏ ngầu, sau khi bị nổ tung thành một đống thịt nát. Điều gây sốc hơn nữa là những tang thi đó lại nhặt đống thịt nát của đồng bạn mà ăn.


Tô Lê che miệng, cảm thấy thật ghê tởm.


Lạc Sâm cầm tay Tô Lê, nhẹ giọng bên tai cô nói: "Đừng sợ."


"Em không sợ, nhưng nó ảnh hưởng đến sự thèm ăn. Em có lẽ sẽ không ăn uống gì được trong ba ngày tới mất." Tô Lê nói.


"Tôi cũng vậy......" Không biết Lâm Hiểu Hiểu từ chỗ nào chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức chạy qua bên cạnh nôn tháo ra. Cô ta không có dị năng, nên vẫn ngoan ngoãn làm một nhân viên hậu cần tốt. Giết tang thi gì đó, không thích hợp với cô ta.



"Lão đại, tang thi quá nhiều, chỉ sợ không bao lâu thuốc nổ sẽ hết." Trần Trí từ trên một thân cây lớn ở xa một bước nhảy tới, tựa như một con diều hâu nhẹ nhàng dừng lại ở bên cạnh, nói.


Tô Lê ngoài ý muốn nhìn anh ta vài lần, Trần Trí này thật là lợi hại nha, loại năng lực này của anh ta mà ở trong thế giới võ hiệp không chừng sẽ đứng ở hàng cao thủ đấy.


"Tưởng Chân nói sao về chuyện này?" Lạc Sâm hỏi.


"Tưởng Chân đang cùng Trình Lực và Lâm Đại Hữu cãi nhau, lực lượng của Trình Lực và Lâm Đại Hữu đã bị chúng ta chặt đứt nhiều chó săn như vậy, không chừng đã tức giận đến hộc máu. Hiện tại, vào loại thời điểm này tất nhiên đều muốn tránh rồi để cho Tưởng Chân xuất lực, chẳng qua Tưởng Chân cũng cũng không muốn cho họ được nước làm tới như vậy." Trần Trí nhún vai, nói.


"Tại thời điểm này, mà Trình Lực và Lâm Đại Hữu còn nghĩ muốn trốn đi sao......" Tô Lê cạn lời, hai người này được xếp vào hàng cao thủ của Hải Thành, mà loại thời điểm này thế mà lại lựa chọn trốn tránh, chẳng lẽ bọn họ là quá tin tưởng Tưởng Chân?


"Trong tay Tưởng Chân có nhiều dị năng giả. Anh ta đã từng kinh doanh vũ khí trước đây, nên trên tay cũng có không ít vũ khí. Trình Lực và Lâm Đại Hữu chắc cũng biết điểm này, những thứ này không thể đoạt được chỉ có thể buộc Tưởng Chân mau chóng sử dụng hết." Lạc Sâm lạnh lùng cười, ba người này thực sự rất giống nhau.


Tô Lê thở dài, nhân tâm quả nhiên là thứ khó lường nhất.


Tang thi triều suốt duy trì suốt nửa ngày, dưới sự nỗ lực của rất nhiều dị năng giả cùng với thuốc nổ, đến lúc chạng vạng, hơn năm mươi ngàn tang thi chỉ còn lại có một, hai ngàn con. Nhìn những con tang thi còn lại rút lui, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.



Tuy nhiên, tang thi triều này cũng có một ít chỗ tốt. Hàng ngàn tinh thể tang thi được dọn dẹp sạch. Điều này không chỉ thể hiện sự giàu có trong những ngày mạt thế này, mà còn giúp dị năng giả sau khi hấp thu tăng thực lực.


Ở mạt thế, thực lực mới là quan trọng nhất.


Tinh thể rớt ở khắp nơi, Tô Lê nằm ngửa trên bãi cỏ bị ánh mặt trời chiếu qua còn sót lại một tý hơi ấm, trong đầu cô đang cùng 2333 nói chuyện.


[ Ký chủ, tiến độ nhiệm vụ mấy ngày này đều không có tăng lên. ] 2333 lăn trên cỏ một cái, rồi bay đến trước mặt cô.


Tô Lê duỗi tay kéo cái cánh nhỏ của nó, [ Sốt ruột cái gì? ]


2333 vội vã bay đi để bảo vệ đôi cánh nhỏ của mình, [ Ký chủ vì sao vừa rồi cô không nhân cơ hội tiêm thuốc độc vào người nam chủ? ]


[ Nếu để hắn ta chết như vậy, ta sẽ phải nói với những người trong viện nghiên cứu như thế nào? ] Tô Lê liếc mắt trắng nó một cái, có trời mới biết, cô muốn giết nam chủ nhanh bao nhiêu, nhưng hiện tại hắn ta được xem là tù nhân, căn bản rất khó xuống tay.


[ Vậy ký chủ, cô muốn hoàn thành nhiệm vụ như thế nào? ]


Tô Lê cong khóe miệng, [ Tuy rằng, ta chưa tiêm thuốc độc vào cho hắn, thế nhưng cũng không sai biệt lắm, lúc trước không phải ta đã trao đổi nhiều loại thuốc trong trung tâm mua sắm hệ thống hay sao. Thuốc an thần mạnh sau khi được trộn lẫn, sẽ gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn.]


#Chương 172: Mạt thế yêu tang thi vương (28)

Editor: Lầu trên có XB

Cái hiệu quả này, 2333 rất mau sẽ được biết.


Khi nó thấy Tô Ẩn hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trước mặt Tô Lê, muốn mang ký chủ mình đi, 2333 cảm thấy toàn bộ hệ thống của nó đều không ổn.


[ Ký chủ, cô, cô làm gì vậy? ]


Tô Lê đang giả vờ hôn mê nằm trên lưng Tô Ẩn, nghe được giọng của 2333 liền đáp, [ Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nếu ta không theo Tô Ẩn rời đi thì làm sao có thể giết được hắn ta, hơn nữa làm thế nào để tìm được loại cây kháng virus chứ? ]


[ Nhưng Lạc Sâm sẽ rất lo lắng đó. ] Điểm cảm xúc của 2333 dường như ngày càng phong phú, bây giờ còn có thể lo lắng về việc đó nữa.


[......] Tô Lê trầm mặc vài giây, hy vọng lần này trở về, sẽ tối đa trong mười ngày nằm ở trên giường.


Tô Ẩn đưa Tô Lê đến một thị trấn bị bỏ hoang, nơi này ban đầu rất phồn hoa, chỉ là sau khi bắt đầu mạt thế, tất cả nhân loại ở nơi này đều biến thành tang thi.


Tìm kiếm một khách sạn nhỏ, Tô Ẩn cõng Tô Lê rồi đá văng cửa phòng. Bên trong một tang thi mặc quần áo phục vụ lao ra, nó đã đói bụng lâu lắm rồi, thật vất vả mới ngửi thấy được hương vị ngon lành của người sống, gấp không chờ nổi mà lao ra.


Vừa lao ra tới con tang thi cấp thấp này ngay lập tức cảm nhận được một cổ uy áp cường đại, nó liền nơm nớp lo sợ mà trốn vào trong phòng vệ sinh.


Tô Ẩn nhìn thấy căn phòng bừa bộn, nhíu mày không hài lòng, nhanh chóng tìm một căn phòng sạch sẽ rồi đặt Tô Lê lên trên giường.


"Em ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, tôi đi bổ sung năng lượng một tý." Tô Lê nhắm hai mắt, nghe được Tô Ẩn thì thầm bên tai cô.


Bổ sung năng lượng là bữa ăn đối với tang thi, hơn nữa loại đồ ăn này chính là người sống. Tất nhiên Tô Lê biết điểm này, cô còn biết, sau khi ăn xong thực lực của tang thi vương sẽ nhanh chóng khôi phục lại.


Vì thế lúc Tô Ẩn xoay người đi, "Phanh" một viên đạn bắn thẳng vào đầu hắn ta.


"Em......" Tô Ẩn xoay người, sờ trán nơi bị viên đạn đâm xuyên qua, máu đen chậm rãi chảy xuống, bỗng nhiên hắn ta cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười tối đen.


Tô Lê cầm khẩu súng lục của hệ thống cấp cho, nhìn hắn hờ hững.


"Anh quả nhiên có vấn đề." Tô Ẩn không quan tâm đến lỗ hổng trên đầu hắn tý nào, đối với tang thi vương mà nói, đây chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi.


Thế nhưng giờ phút này hắn ta thực tức giận, con người thực sự là những sinh vật xảo quyệt và âm hiểm, người phụ nữ trước mặt hắn ta còn đáng giận hơn.


Tô Lê nhìn thấy trong ánh mắt Tô Ẩn từ từ tràn ra huyết sắc, cảnh giác lui về phía sau vài bước.

Trong nháy mắt, Tô Ẩn lắc mình tới trước mặt Tô Lê, hắn ta vươn tay túm lấy cổ Tô Lê, khí đen trong tay hắn ta bốc lên.


[ Ký chủ! Ký chủ! ]2333 thấy cổ Tô Lê bị bóp chặt, cả hệ thống đều luống cuống, nó sốt ruột kêu Tô Lê, nhưng Tô Lê giờ phút này lại không còn đủ sức để phản kháng.


Không thể hô hấp, trước mặt là một màn sương đen, Tô Lê không còn sức để hối hận về sự liều lĩnh của mình.


Cùng lúc đó, Lạc Sâm đang ở họp, mặt bỗng nhiên nghiêm lại.


"Hội nghị kết thúc!"


"Lão đại!"


"Lão đại, có chuyện gì thế!"


Tô Lê cảm thấy bản thân cô sắp phải chết, nhưng cô vẫn muốn tự cứu lấy chính mình, nếu như cô chết, Lạc Sâm nhất định sẽ thương tâm lắm......


Dây mây trên tay chậm rãi dài ra, lập tức quấn lên cổ tay đang bóp cổ cô của Tô Ẩn.


"Cút!" Một tay Tô Ẩn kéo dây mây ra, rồi ném cả người Tô Lê vào vách tường.


"A!" Đầu của Tô Lê đập mạnh vào tường. Trong nháy mắt, máu tuôn ra chặn tầm nhìn của cô.


Trước khi lâm vào hôn mê, cô cảm thấy như đã nghe được một giọng nói quen thuộc.


#Chương 173: Mạt thế yêu tang thi vương (29)

Editor: Lầu trên có XB

"Khụ khụ." Tô Lê mở to mắt nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng nhỏ đơn giản, còn bản thân cô đang nằm ở trên giường.


Có lẽ đây là thế giới tiếp theo.


Tô Lê nhướng hàng lông mày thanh tú lên một chút, thế giới trước cô đã bị nam chủ giết. Vậy nhiệm vụ hẳn là đã thất bại đi. Có thể là tỷ lệ thành công của các nhiệm vụ gần đây quá cao nên đã khiến cô quá đắc ý vênh váo, kết quả cô đã vội vàng hành động mà không ước tính được giá trị vũ lực của nam chủ. Thế là liền phải ăn quả đắng thôi.


Cũng không biết Lạc Sâm sẽ như thế nào khi phát hiện cô chết...... Hắn nhất định sẽ rất buồn và tức giận.


Nếu, nếu hắn quá tức giận rồi sau đó liền không đến thế giới này với cô thì phải làm sao bây giờ?


Tô Lê bỗng thấy hốt hoảng.


[2333, 2333 ngươi ở đâu? ] cô cần phải có một người để làm bạn, lại phát hiện ra, dù có kêu 2333 thế nào nó cùng không xuất hiện.


Sao lại thế này?


2333 không theo cô tới đây sao?


Tô Lê đột nhiên ngồi dậy, kéo theo âm thanh xích sắt vang vọng "Ào ào". Giờ khắc này, cô mới phát hiện ra tình cảnh của chính mình, trên cổ tay trắng nõn của cô là một cái còng tay, cô đang bị khóa ở trên giường.


Đây là loại tình huống gì?


Tô Lê kéo kéo xích sắt, vẻ mặt mờ mịt.


2333 không ở đây, nội dung cốt truyện cũng không biết, cô cần phải làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ?


Tô Lê vừa định kêu người, thì lại phát hiện cổ mình bị sưng to, giọng khàn khàn.


Nguyên chủ này đến tột cùng đã trải qua chuyện gì đây?


Tô Lê không rõ, chỉ có thể dùng sức lắc mạnh xích sắt để tạo ra âm thanh.


Cửa mở.


Một người đàn ông mang vẻ mặt lạnh lùng bước vào, hô hấp Tô Lê cứng lại.


Lạc Sâm?


Cho nên, cô không hề chết, cô vẫn còn ở thế giới mạt thế, nhưng chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô hôn mê? Tại sao 2333 đột ngột biến mất , tại sao cô lại bị khóa ở đây.


"Em tỉnh rồi à." Lạc Sâm ngồi trên mép giường, lấy nước ấm pha mật ong đút cho cô.


Tô Lê ngoan ngoãn uống hết, không biết vì sao, cô cảm thấy Lạc Sâm trước mắt có chút kỳ lạ, không giống như hắn lúc trước. Thậm chí, cô còn có chút sợ hắn.


Lạc Sâm cho đút nước cho cô xong, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô, như thể đang xoa dịu một con thú cưng ngoan ngoãn.


"Em có biết mình hôn mê trong bao lâu không?" Ngón tay hắn lướt qua môi cô.


Tô Lê không dám nhìn thẳng vào mắt Lạc Sâm, chỉ thoáng nghiêng đầu, tránh khỏi tay hắn, rồi lắc lắc đầu.


"Nửa tháng, em đã hôn mê nửa tháng rồi." Lạc Sâm nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mình, "Nếu em thật sự không tỉnh lại, anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu."


Như có một màn sương đen dày đặc trong mắt hắn, Tô Lê có chút hoảng hốt. Đây không phải là ánh mắt của Lạc Sâm. Ánh mắt này là của...


"Anh ...... Là Thẩm...... Đình Xuyên......" Tô Lê gian nan mở miệng hỏi, nhưng miệng cô bị chặn lại trong giây tiếp theo.


Lạc Sâm tùy ý khoát tay, chỉ thấy một tấm kính trong suốt đột nhiên bao phủ cả hai người họ.


"Chuyện gì đang xảy ra với hệ thống của em thế, nó không nói cho em biết khi ở thế giới khác thì không được cho phép tiết lộ về những chuyện này sao?" Lạc Sâm nhíu chặt mày, nói.


Tô Lê ngẩn người, khó hiểu mà nhìn cái tấm kính đang bao phủ cả người này.


"Đây là một thiết bị che chắn nhiễu, ở chỗ này em có thể tùy tiện nói." Lạc Sâm nói xong lại nghĩ tới cái gì, "Anh quên mất hiện tại em đang không thể nói chuyện được."


Giây tiếp theo, miệng Tô Lê liền bị nhét vào một viên thuốc.


"Thật đắng......" Tô Lê nuốt viên thuốc xuống, cảm giác cả người đều bị vị đắng nhưng cổ họng cô thì không còn đau nữa.


#Chương 174: Mạt thế yêu tang thi vương (30)

Editor: Lầu trên có XB

"Em phải được giáo huấn để nhớ lâu bài học này hơn." Lạc Sâm cong khóe miệng, nói.


Tô Lê cảm thấy ủy khuất nhưng cô biết tại sao Lạc Sâm lại thể hiện loại thái độ này, dù sao cũng là chính cô tự tìm đường chết, hắn tức giận cũng là lẽ thường.


Chỉ là, ngày thường luôn sủng cô, vậy mà bây giờ lại làm bộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, điều đó khiến trong lòng Tô Lê không khỏi có chút bế tắc, mơ hồ.


"Em xin lỗi......" Thật lâu sau, Tô Lê nhỏ giọng xin lỗi hắn, cô nàng ngước mắt nhìn Lạc Sâm, đôi mắt đã có chút phiếm hồng, thoạt nhìn như một chú thỏ con đáng thương.


"Anh đã nói qua, nếu em lại tự ý rời khỏi anh, em sẽ bị phạt." Lạc Sâm thấy cô như thế này, giọng cũng hoãn hoãn hơn không ít, nhưng trong mắt vẫn là một màn sương mù dày đặc.


Tô Lê gật gật đầu, ngoan ngoãn mà nhìn hắn, tay gắt gao túm chặt lấy góc áo hắn, luôn sợ hắn sẽ rời đi. Bộ dạng ỷ lại này của cô khiến Lạc Sâm rất hài lòng, thế nhưng hắn không hề biểu hiện nó ra ngoài.


"Anh có thể nói cho em biết một chuyện được không?" Tô Lê nhỏ giọng hỏi.


"Ân." Lạc Sâm gật đầu, kìm nén khóe môi đang nhếch lên của mình, "Em muốn biết cái gì?"


Tô Lê suy nghĩ, hỏi: "Thẩm Đình Xuyên là anh? Tống Đình, Dịch Phong Ý, Cố Hành cũng là anh sao?"


Lạc Sâm gật đầu, "Đều là anh."


"Anh cũng là người sắm vai giống em sao? Vậy tên thật của anh là gì? Em tên Tô Lê...... lê trong Băng Đường Tuyết Lê." Tô Lê đưa tay lau đi khóe mắt còn vương nước, nhìn hắn cười rạng rỡ.


Lạc Sâm khẽ cười một tiếng, "Thân phận của anh không quá giống em, về sau em sẽ biết thôi. Còn về tên, chính là Thẩm Đình Xuyên."


"Hóa ra Thẩm Đình Xuyên là tên thật của anh à, vậy......" Vậy có nghĩa tính cách cũng giống Thẩm Đình Xuyên sao?


Câu sau Tô Lê không dám hỏi.


Thẩm Đình Xuyên cười như không nhìn cô, nhìn tới khi cô thoát cả mồ hôi lạnh.


Người yêu của tôi hóa ra lại là đại boss biến thái, hiện tại không biết làm gì bây giờ, online chờ, gấp!


"Vậy kia......2333? Anh có biết nó ở đâu không?" Tô Lê vội vàng dời đề tài đi.


"Ý em lài cái trí não ngu xuẩn kia?" Thẩm Đình Xuyên hỏi.


Tô Lê gật gật đầu.


"Nó đang tiến hành bảo trì. Thế giới tiếp theo sẽ quay lại với em."


"Vậy thì tốt rồi......" Tô Lê thở phào, cô còn tưởng hệ thống của mình có vấn đề gì rồi.


"Vậy nam chủ thế giới này đâu? Hắn ta đã chết rồi sao? Anh làm thế nào cứu được em ra?"


"Vào lúc này, em vẫn nên lo lắng một chút cho chính mình đi." Thẩm Đình Xuyên nhếch môi, chỉ cái còng tay trên tay cô.


Lúc này Tô Lê mới nhớ ra tay mình đang bị còng, ở thế giới trước kia, Thẩm Đình Xuyên cũng giam lỏng cô ở một chỗ trong nhà......


"Em có thể cởi ra không?" Tô Lê giơ cổ tay lên.


Thẩm Đình Xuyên nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, xoa nhẹ nó vài lần, rồi cúi đầu hôn lên, "Anh sẽ lót một nắm vải mềm vào còng tay để tránh tay em bị cọ xát."


Điều này có nghĩa là không có lý do gì để cởi bỏ nó.


Tô Lê bĩu môi, "Anh muốn làm thế này với em trong bao lâu ......"


"Tới khi anh nguôi giận." Thẩm Đình Xuyên đưa đầu tới gần hôn lên môi cô, nói, "Trước kia đã dạy em, còn nhớ rõ không?"


"......" Quả nhiên vẫn là lão lưu manh.


Tô Lê rướn người choàng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu chủ động dâng môi mình lên hôn hắn.


Trong lúc nhất thời, trong phòng vang lên tiếng nước ái muội cùng tiếng rên rỉ trầm thấp.


Lúc Tô Lê nỗ lực đáp lại Thẩm Đình Xuyên, đồng thời, cô cũng cảm giác được quần áo của mình đang bị kéo ra, hơi lạnh không khí làm cô nhịn không được nhẹ run rẩy.


Ngay sau đó, cô được một thân ảnh nóng như lửa bao phủ lên.

#Chương 175: Mạt thế yêu tang thi vương (31)

Editor: Lầu trên có XB

Tô Lê bị giam lỏng hơn nửa tháng, Thẩm Đình Xuyên mới thả cô ra.


Trong hơn nửa tháng này, mặc dù cô thậm chí không thể rời khỏi giường, nhưng cô vẫn có thể đi lại trong sân. Thiết bị bảo vệ được đặt xung quanh sân, cô không thể bước ra ngoài được.


Tuy cảm thấy buồn đến phát chán, may mắn thay, trước kia cô đã từng bị nhốt trong phòng tối nhiều, nên cũng không quá tức giận.


Khi Thẩm Đình Xuyên cuối cùng đã nguôi giận, cuối cùng hắn cũng đại phát từ bi mà cho cô ra ngoài.


Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Lê kinh ngạc vô cùng, "Này...... Làm thế nào mà nó lại trở thành như thế này được?"


Bây giờ ở bên ngoài bức tường của Hải Thành, không còn là cảnh cây rừng như trước nữa, mà là con đường bê tông mà cô đã vô cùng quen thuộc.


Sau khi mạt thế, rất nhiều động thực vật biến dị, đặc biệt là thực vật, mấy bụi cây thấp bé đều sinh trưởng cao tới mấy mét. Thành phố hiện đại ban đầu dường như đã trở thành một khu rừng nguyên thủy ngay lập tức. Mà khu an toàn của Hải Thành, cũng phải huy động nghiên cứu viên đi nghiên cứu thuốc để ức chế sự phát triển của chúng.


Tô Lê ngẩng đầu lên, bầu trời ảm đạm giờ đã phá mở ra nhiều tầng mây, để lộ ra bề mặt xanh thẳm.


"Mạt thế đã kết thúc rồi ư?"


"Không có. Nhưng mọi thứ đang được cải thiện tốt hơn. Các nghiên cứu viên tại viện nghiên cứu đã tìm thấy loại cây giúp kháng virus từ máu của em, trước mắt đã nghiên cứu chế tạo ra lô vacxin phòng bệnh đầu tiên." Thẩm Đình Xuyên đứng bên cạnh cô, dáng người thẳng đứng, khí chất trác tuyệt, phảng phất như có một cổ khí thống nhất thiên hạ.



Tô Lê nghiêng đầu nhìn hắn, "Vậy lúc em xảy ra chuyện? Anh sẽ vẫn luôn ở bên em chứ......"


Thẩm Đình Xuyên cười nhẹ nhìn cô, "Như thế nào? Em không muốn anh theo em sao?"


Tô Lê vội vàng lắc đầu, sau đó duỗi tay túm chặt góc áo hắn , "Anh sẽ luôn ở bên em đúng không?"


Từ sau khi hắn khôi phục ký ức, Tô Lê không biết vì sao mình luôn có chút bất an, hóa ra cô đã yêu hắn rồi sao? Nhưng rõ ràng trước kia cô còn rất sợ hắn mà......


Thẩm Đình Xuyên khẽ thở dài, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã dài ra không ít, "Rõ ràng là anh sợ em muốn chạy trốn, như thế nào mà lại biến thành anh muốn chạy rồi?"



Tô Lê thành thật lắc đầu, "Em cũng không biết, có phải anh đã hạ cổ em rồi phải không?"


Cách đây rất lâu về trước, Thẩm Đình Xuyên luôn sợ cô muốn tìm cách chạy trốn, nên đã hạ cổ trong cơ thể của cô. Vô luận cô có chạy đến nơi nào, hắn cũng đều có thể cảm ứng được.


"Ở trong mắt em, anh chính là người như vậy sao?" Thẩm Đình Xuyên thở dài.


"Đúng vậy." Tô Lê gật đầu, rồi duỗi tay kéo mặt hắn, "Anh chính là đại boss, âm hiểm phúc hắc, còn luôn muốn bắt nạt em!"


"Thích em nên mới bắt nạt em." Mắt Thẩm Đình Xuyên trở nên nhu hòa, dường như không còn sương mù thấy không rõ cảm xúc dưới đáy mắt như trước nữa.


Tô Lê thấy mắt hắn lộ ra ý cười, cuối cùng nhẹ nhàng thư giản một chút.


Tuy rằng cô ở trước mặt người yêu, nhưng cô luôn căng thẳng khi nhìn bộ dạng đằng sát khí sát khí của hắn.


......


Tô Lê đã trải qua mười năm ở thế giới này, nhân loại đã nghiên cứu chế tạo ra một loại vacxin kháng virus tang thi, Khi con tang thi cuối cùng biến mất, cô trở lại không gian hệ thống.


Khi đó cô mới biết, hóa ra nam chủ Tô Ẩn đã chết từ lâu, đã bị Thẩm Đình Xuyên giết chết vào thời điểm đó.


Cô cũng đã hỏi về chuyện đó trong nhiều năm, nhưng mỗi lần đặt câu hỏi kết quả đều sẽ là bị kéo lên giường, dần dà, Tô Lê không hề hỏi.


Mười năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, Trần Trí qua đời, Lâm Hiểu Hiểu cùng Tưởng Chân kết hôn, hiện tại đang là phu nhân thành chủ Hải Thành.


Mà cô cùng Thẩm Đình Xuyên cũng đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau.



02/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro