[TG4] CV đại thần cầu bảo hộ [31-32(End)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chương 117: CV đại thần cầu bảo hộ (31)

Editor: Lầu trên có XB

Lâm Vũ Tiêu nhận được điện thoại khi đang ở đi dạo phố, mỗi khi cô ta tưởng tượng đến kết cục thảm hại của Ninh Hủ Hủ thì trong lòng sẽ vô cùng sung sướng. Vì thế cô ta liền kêu hai người bạn tốt của cô ta đi mua sắm, ai ngờ khi mới vừa bước vào cổng trung tâm thương mại thì di động vang lên.


Cô ta nhìn vào dãy số quen thuộc, nói vài câu với hai người bạn tốt rồi chạy tới góc an tĩnh nhấn nghe điện thoại.


"Mọi chuyện xong xuôi chưa?" Lâm Vũ Tiêu đi thẳng vào vấn đề.


"Là Tiểu Hương Cô sao? Nghe danh đã lâu." Đầu bên kia của điện thoại truyền đến một giọng nữ ngọt thanh nhưng phía Lâm Vũ Tiêu khi nghe thấy lại tựa như giọng nói của ác ma.


"Ninh Hủ Hủ? Cô làm sao có thể ......"


"Tôi làm thế nào là người nói chuyện với cô sao? A, bởi vì vừa rồi tôi mới gặp được hai vị bằng hữu rất thú vị, bọn họ cũng biết cô nha."

Tô Lê vừa đi vừa nghe điện thoại, hôm nay cô mặc một chiếc váy kiểu dáng đơn giản phối với áo choàng đen bên ngoài. Chiếc áo choàng đen được cắt may khéo léo, chân cô mang đôi giày cao gót bước trên mặt đất sạch sẽ, phản chiếu hình ảnh trên mặt đất, lưu lại một chuỗi thanh âm thanh thúy. Phía sau cô còn có hai tên lưu manh vừa rồi, khiến cho cả người cô khí thế kinh người.


Ngón tay Lâm Vũ Tiêu không tự chủ nắm chặt di động, "Vậy mà cô không bị bọn họ bắt đi ?"


"Chỉ sợ không thể như mong muốn của cô được rồi." Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, Lâm Vũ Tiêu xoay người liền thấy Tô Lê cùng hai tên lưu manh đang đứng phía sau cô ta.


Lâm Vũ Tiêu nhìn Tô Lê rồi lại nhìn qua hai tên lưu manh đứng đối diện cô ta, sắc mặt trắng nhợt, "Cô muốn như thế nào?"Cô ta có ngu đến mấy cũng sẽ nhìn ra hai tên kia đã phản bội cô ta.


Tô Lê đến gần Lâm Vũ Tiêu, cong cong khóe miệng, "Cô yên tâm, tôi đối xử với mỹ nhân luôn luôn rất dễ chịu. Huống chi nơi này là trung tâm thương mại, người đến người đi rất nhiều, cô sợ cái gì?"


Lâm Vũ Tiêu ngẫm lại cảm thấy rất đúng, nơi này có rất nhiều cameras, y nhất định sẽ không dám xằng bậy với cô ta. Vì thế cô ta mới thoáng có một tia tự tin, "Vậy cô tới đây làm gì?"


"Cô tìm người tới bắt cóc tôi, còn muốn bán tôi đến nơi dơ bẩn kia, vô luận nói như thế nào, tôi cũng nên để cô tận hưởng một chút sự đau khổ chứ nhỉ. Chứ không lẽ cô cho rằng tôi tới tìm cô để uống trà nói chuyện phiếm sao?" Tô Lê theo lý lẽ thường tình nói.


Lâm Vũ Tiêu cảm thấy mình đang là miếng thịt trên thớt, trước mặt là con dao sắp sửa chém xuống. Cô ta nhắm mắt, run rẩy nói: "Thực xin lỗi...... Cô buông tha cho tôi đi, từ nay về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa......"


Tô Lê cười nhạo một tiếng, "Tôi không biết rằng thánh mẫu như cô lại dễ nói chuyện đến như vậy. Cô muốn cho tôi trải qua chuyện đó thì bây giờ chính cô cũng phải trải qua một lần mới được chứ. Đúng không?"


"Cô nói cái gì?" Hai mắt Lâm Vũ Tiêu trừng lớn, nơi đó không phải là nơi cô ta có thể sống được......


"Cô yên tâm, tôi không ác độc như cô được. Cô chỉ có một ngày trải nghiệm mà thôi, cô hiện tại nên ngoan ngoãn đi theo sau bọn họ đi, như vậy thì ngày mai liền an ổn đi ra ngoài. Thế nhưng nếu cô muốn phản kháng, thì tôi cũng chỉ đành tự mình động thủ đưa cô vào, đến lúc đó không chỉ mười ngày nửa tháng nữa, mà cô sẽ có vào và chẳng có ra đâu." Môi Tô Lê vẽ lên tiếu ý, ánh mắt nhu hòa thế nhưng lại khiến cho cô ta cảm thấy đáy lòng rét run.


Lâm Vũ Tiêu nhìn thấy được sát khí trong mắt của Tô Lê, cô ta kinh hoảng bất giác lui về phía sau mấy bước, muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng cái gì cũng nói không nên lời.


......

[ Nhiệm vụ hoàn thành 100 %]


Tô Lê nhìn Lâm Vũ Tiêu cùng hai tên côn đồ rời đi, sau đó nghe được giọng nhắc nhở bên tai vang lên.


Không thể trốn thoát, Tô Lê thở dài, đi lang thang trong trung tâm thương mại.

Cái này áo khoác không tồi, Cố Hành mặc vào sẽ rất đẹp.


Bộ quần áo mặc ở nhà sẽ rất thoải mái, mua một đôi, cuối tuần có thể mặc cùng nhau ở thư phòng ghi âm kịch.


Nhìn thấy con búp bê phiên bản giới hạn mà Cố Nghi rất thích Tô Lê liền mua luôn.


Cuối cùng sau khi đã cảm thấy mĩ mãn Tô Lê mới về nhà.

#Chương 118: CV đại thần cầu bảo hộ (32)

Về tới nhà, Cố Hành vẫn còn chưa trở về, công ty đang có một hạng mục rất quan trọng nên mấy ngày gần đây hắn vẫn luôn về muộn.


Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, Tô Lê cũng không cần phải bận tâm có OOC hay không nữa. Cô mở tủ lạnh ra nhìn thử, phát hiện không có gì ăn, liền chạy tới siêu thị gần nhà mua một đống đồ ăn, một đống rau, thịt về bỏ đầy tủ lạnh.


Nguyên chủ Ninh Hủ Hủ vốn là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé tất nhiên sẽ không thể biết nấu ăn thế nhưng Tô Lê thì hoàn toàn khác trước khi trở nên nổi tiếng, điều kiện kinh tế ở nhà vẫn còn khó khăn, nên việc nhà cô cũng đã làm qua. Sau này, ngay cả sau khi gia nhập ngành giải trí tới lúc đoạt giải ảnh hậu, kĩ năng của cô vẫn không hề bị giảm sút.


Đây là lần đầu tiên cô nấu cho Cố Hành ăn, tự nhiên sẽ muốn làm thật tốt. Rửa sạch tay cô bắt đầu làm món thịt bò sốt cà chua, khoai tây xào thịt, nấm xào, tôm cháy bơ tỏi...... Thậm chí cô còn làm cả bánh mì và sủi cảo.


2333 đứng một bên kinh ngạc nhìn, nó hoàn toàn không biết ký chủ có thể biết làm nhiều đồ ăn tới vậy, nhìn qua liền cảm thấy đói bụng, vậy mà nó thậm chí còn không có miệng ...


Cố Hành vừa mở cửa nhà ra liền đã ngửi được mùi thức ăn nồng đậm, hắn nhướng mày nhìn vào bếp thì thấy Tô Lê mặc tặp dề đang đặt từng cái sủi cảo được bọc kĩ lên giá hấp.


"Hủ Hủ?" Cố Hành cảm thấy chút ngoài ý muốn, hắn là biết cô không hề biết nấu nướng nhưng nhìn vào tình huống này của hôm nay, thì có thể thấy cô không chỉ biết nấu ăn mà còn làm rất tốt.


Tô Lê bỏ miếng sủi cảo cuối cùng lên giá hấp xong, quay đầu lại nhìn hắn cười, "Hôm nay anh có lộc ăn đó, em thường rất hiếm nấu ăn."


Cố Hành nhẹ nhàng ôm lấy bạn gái từ phía sau, hôn lên thái dương cô, "Hóa ra em cũng biết nấu nướng hửm."


Tô Lê trừng mắt nhìn hắn một cái, giọng nói còn mang theo chút làm nũng, "Sao mà không biết chứ, dù sao em cũng chỉ làm trong hôm nay thôi, từ sau anh có muốn em cũng không thèm làm đâu, nấu nướng thật muốn mệt chết em rồi."


"Em không cần vất vả như vậy, về sau cứ để anh nấu cho em, bàn tay xinh đẹp của em không phải dùng để nấu ăn đâu." Cố Hành giữ lấy đôi bàn tay ngâm trong nước lạnh của cô, có chút đau lòng.
"Dạ." Không biết trả lời về cái gì, Tô Lê bỗng nhiên cảm thấy sóng mũi hơi cay cay, khóe mắt cũng nóng lên.


Cô không muốn rời xa anh.

"Làm sao vậy?" Cố Hành nhận thấy được sự khác thường của Tô Lê hôm nay, duỗi tay nâng lên mặt cô lên, "Làm sao lại khóc rồi, không thoải mái nơi nào sao?"


"Cố Hành......" Tô Lê ôm lấy hắn, đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, nước mắt không ngăn được mà chảy xuống. Cô muốn nói, cô không muốn rời xa anh, cô luyến tiếc anh, cô không muốn anh bị người khác chiếm mất...Chỉ là những lời này cô không thể nào nói ra được, cô chỉ có thể từ từ đếm trong lòng mình số thời gian còn lại.


Cố Hành không biết có chuyện gì với cô, cũng chỉ biết khẽ vỗ lưng dỗ dành cô.

Mười ngày kế tiếp, Tô Lê đối với Cố Hành một tấc cũng không rời, ngay cả khi hắn đi công tác cũng muốn theo bên người. Cố Hành bị dáng vẻ bạn gái khóc mà làm cho chân tay luống cuống tay chân, không dám để cô ở nhà một mình, chỉ đành phải đưa cô theo bên người.


Những nhân viên trong công ty nhìn thấy ông chủ mang theo phu nhân xinh đẹp đến công ty liền chạy tới sôi nổi chúc mừng, không nhìn thấy sau khi phu nhân tới đây, tính tình ông chủ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều sao? Hy vọng phu nhân thường xuyên tới a!

[ Ký chủ, đã tới thời gian......]2333 sốt ruột nhắc nhở.


Tô Lê gật đầu, cách một tầng cửa kính nhìn về phía trong phòng hội nghị của Cố Hành, sau đó dứt khoát xoay người rời đi không hề quay đầu lại .


Trở lại không gian trong hệ thống, Tô Lê mong muốn được nghỉ ngơi một chút. 2333 thấy sắc mặt cô không tốt, cũng không dám quấy rầy nhiều, ngoan ngoãn đứng một bên nhìn cô.


Chỉ là Tô Lê không biết giây tiếp theo sau khi cô rời đi, đôi mắt của Cố Hành trống rỗng trong giây lát, rồi liền trở lại trạng thái ban đầu, bình tĩnh nói về nội dung của đề án mới.

======ta là đường phân cách đã hết [TG4]======

Editor đáng yêu có lời muốn nói: Chân thành cảm ơn một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro