Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này dành riêng cho Khí Vũ Hiên Dương nha mng

Một câu chuyện rất lâu về trước. Là ngày mà Vương Hạo Hiên 10 tuổi theo gia đình chuyển về Thâm Quyến sống với ông bà, vốn dĩ cũng là quê hương anh.

Ngồi trên xe, từng cảnh vật lần lượt lướt qua cửa kính, bà Thái không khỏi thở dài hoài niệm. Thật lâu rồi mới trở về nơi này.

"Hiên Hiên à, ở đây rất đẹp nha. Cùng mẹ ngắm đi." Bà cười với con trai đang thiu thiu buồn ngủ, tay chỉ ra tấm kính trong suốt.

"Ưm..." Cậu nhóc nhăn mày chép miệng, ngả đầu ra sau ngủ tiếp.

Đêm qua trước khi đi, nó đã sang nhà thằng bé Tiêu Chiến ngủ ở đó... Chắc chắn, cả hai đã cùng thức rất khuya. Chúng nó thân nhau như vậy, khó trách.

Bà nhìn mà tội nghiệp đứa con bé bỏng, bất đắc dĩ đưa mắt về phía chồng mình.

Ông Vương lắc đầu cười, "Mình đừng lo, sau này sẽ quen thôi."

"Ừm..." Bà ngập ngừng đáp rồi lại nhìn ra cửa.

Khoảng 1 tiếng sau, xe lửa cuối cùng cũng đến trạm. Bà Vương lay Vương Hạo Hiên dậy, cũng may thằng bé rất dễ thức giấc, đợi một chút liền tỉnh táo ngoan ngoãn đeo balo của mình rồi đi theo ba mẹ.

Rời khỏi trạm, cả ba lại bắt taxi đi thêm một quãng đường, dừng lại trước một ngôi nhà thoạt nhìn có chút to lớn. Trả tiền taxi, bọn họ rải bước tới căn nhà đó.

Mở cửa, ba người lần lượt vào nhà. Truyền qua tai họ là tiếng cười đùa vui vẻ của ông bà lão, nghe rõ còn loáng thoáng tiếng trẻ con? Họ... không nhầm chứ?

Để kiểm chứng, ông Vương bước tới phòng khách, nơi phát ra trận cười thoải mái của ba mẹ mình. Vương Hạo Hiên tò mò cũng lạch bạch chạy theo.

"Dương Dương có giỏi không ạ?" Cậu bé ngồi trong lòng bà lão, nhe răng cười tít mắt.

"Giỏi. Dương Dương là đứa trẻ rất thông minh a."
Cậu bé được khen, thỏa mãn cười khúc khích, hai cái má bánh bao nộn nộn lên xuống liên tục khiến người ta vừa nhìn sẽ muốn lao tới cắn a.

Ông nội Vương quay sang phát hiện gia đình con trai đang đứng ngốc một chỗ mới vẫy tay, ý bảo vào đây.

Vương Hạo Hiên lâu lắm rồi mới gặp lại ông bà nha, cậu nhóc lon ton chạy tới ôm cổ ông mình, giọng nói có điểm nghẹn ngào, "Oa... Hiên Hiên nhớ ông với bà lắm a ~"

"Ha ha, ông cũng rất nhớ Hiên Hiên nha." Ông nội Vương gật gù cười nói.

Ba mẹ lễ phép chào hỏi, sau đó cũng ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.

Cậu nhóc "ting" một tiếng, tầm mắt lia tới đứa trẻ đáng yêu đang ngồi trong lòng bà hỏi, "Bà, kia là ai vậy ạ?"

Bà nội Thái hiền hòa đáp, "Đứa bé này là Kế Dương, nhỏ tuổi hơn con đấy! Cứ hễ học về hay là chủ nhật thì nó cũng chạy sang chơi với ông bà hết. Dương Dương dễ thương lắm luôn nha, lại vô cùng lanh lợi nữa."

Y được bà nội Vương nói tốt nhiều như thế, lại còn trước mặt nhiều người, điều đó làm hai cái bánh bao gắn trên mặt y như được hâm nóng, đỏ đỏ. Oa oa! Kế Dương xấu hổ a!

Vương Hạo Hiên thấy mặt y đỏ đến lợi hại, nhất thời cảm thấy người trước mặt này với A Chiến càng dễ đỏ mặt hơn, thập phần khả ái.

Hiên Hiên thích Kế Dương rồi nha~

"Bà~ Hiên Hiên muốn chơi với Dương Dương, có được không ạ?" Vương Hạo Hiên ngước đôi mắt long lanh lên hỏi.

Dĩ nhiên bà nội bị động lòng, cúi xuống nói với vật nhỏ trong lòng, "Dương Dương này, con làm quen với Hiên ca nhé. Hai đứa kết bạn quả thật rất tốt."

Y nuốt "ực" nước miếng, cắn môi nhìn bà rồi lại e dè nhìn cậu trai trước mặt, bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo bà, có vẻ như y ngại người lạ a.

Mẹ Hạo Hiên phì cười trước phản ứng đáng yêu của anh, lên tiếng cổ vũ, "Kế Dương con đừng sợ, Hiên Hiên nhà bác rất tốt, lại rất dễ kết bạn với những người dễ thương, như con chẳng hạn."

Vương Hạo Hiên gật gật đầu chắc chắn. Y lúc này mới ngượng nghịu leo xuống, chưa gì liền bị Vương Hạo Hiên nắm tay nhỏ kéo đi một mạch khiến người lớn trong nhà cười hứng thú.

Cạch.
Vừa đóng cửa, Vương Hạo Hiên đã nhe răng khoe khoang, "Là phòng anh đó? Thấy thế nào?"

"Oa... Nhiều đồ chơi thật a... Lại còn sạch sẽ nữa..." Y há mồm quên cả khép lại, trầm trồ ngắm nghía căn phòng.

"Bởi vì bà đã lau dọn mà! Còn đồ chơi là ông mua cho anh đó~"

"Anh sướng thật~" Y xụ mặt bĩu môi, trong lòng cũng ước mình được như vậy.

Thấy y buồn hiu, không phải mới đây vẫn bình thường sao? Thế nào bây giờ lại như vậy?
Oà... là mình đã làm em ấy buồn sao?

"Dương Dương... anh... anh xin lỗi..." Vương Hạo Hiên cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau nhìn thập phần đáng thương.

Tống Kế Dương tròn mắt khó hiểu, chu đôi môi nhỏ nhắn lên hỏi, "Vì sao anh lại xin lỗi em?"

"Hức~ Là anh đã làm em buồn... Anh thật xấu mà..."

Tống Kế Dương trề môi, cảm thấy người anh này vô cùng kỳ lạ nha. Y chỉ là hơi ghen tị một chút chứ đâu có trách hắn!

Thấy cái môi đỏ hồng bé xinh kia trề ra, Vương Hạo Hiên càng thêm hoảng, lập tức ôm một đống đồ chơi yêu thích cho vào tay y, khẩn trương nói, "Dương Dương đừng buồn nữa! Anh tặng cho Dương Dương hết đó! Dương Dương không được khóc nha?"

Y ngạc nhiên nhìn đống đồ trong tay mình, lại ngước đôi mắt trong veo cảm kích về phía Vương Hạo Hiên, "Nhưng... em lấy hết thì anh... anh sẽ chơi cái gì?"

Cậu nhóc bây giờ mới ngộ ra vấn đề này, nghĩ nghĩ rồi nói, "Hức~ Anh chơi Dương Dương nha." Nhận ra y vẫn rất ngu ngơ, hắn mới bổ sung, "Là anh và Dương Dương chơi cùng nhau~"

Tống Kế Dương cảm kích gật đầu, đối với hắn là thập phần hảo cảm.

Vậy là, hai người đã biết đến đối phương như vậy đó. Vô cùng tự nhiên, vô cùng chân thật... Cảm giác yêu thích cứ thế dần dần tăng lên... Rồi họ nhận ra... đối phương thật sự trở thành một phần không thể thiếu trong mình...
Chỉ là, phải trải qua thật nhiều năm...
Nói sao đây nhỉ?
Ừm. Có lẽ là duyên phận.

...........................
...........................

"Dương Dương? Đang nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế?"

"Nha... Tự dưng chợt nhớ đến ngày em say rượu rồi đi tỏ tình với anh. Bây giờ em mới nhớ... đó là nụ hôn đầu của em."

"Hưm... Không phải đâu~"

"Sao anh lại nói vâỵ nha? Của em sao em lại không biết! Anh đang nghi ngờ em chứ gì?!"

"Mèo nhỏ đừng xù lông a. Để anh kể cho nghe."

"Mau nói đi a."

"Cái hôm em tới Ôn Châu ấy, buổi tối sau khi từ nhà A Chiến về, trên xe buýt em ngủ có biết trời trăng mây đất gì đâu. Thế là anh liền thơm cho một phát."

"Anh... anh hôn lén em?!"

"Tại vợ anh dễ thương quá mà~~"

*roẹt*
"Huhu... đừng cứ nhắm vào khuôn mặt kiếm ra tiền này mà cào chứ..."

"Cho chừa cái tật thả dê bất hợp pháp mà bây giờ mới chịu tự thú!"

"Hức..."

"Biết lỗi chưa?"

"Dạ rồi..."

"Tốt. Giờ đi ngủ."

"Hihi~ Ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro