Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này có H. Ai dị ứng thì click back nha :))

.

......................
.......................

Một ngày đẹp trời nào đó tại trường Đại học Bắc Kinh.

"Oa~ Trường gì mà lớn thế kia?"
Vương Nhất Bác hiện tại mở to mắt hết cỡ trố lên nhìn tổng thể trường Đại học tốt nhất Trung Quốc, đến miệng cũng há ra quên luôn khép lại. Lớn hơn rất nhiều trường ở Ôn Châu nha!

Tiêu Chiến phì cười trước bộ dạng ngây ngốc của người kia, tốt bụng đưa tay khép miệng cậu lại, đằng sau đẩy vai cậu tiến lên phía trước, rất lưu loát giới thiệu mọi nơi mà hai người đi qua.

"Kia là kí túc xá nam đó."
Vương Nhất Bác ngắm một chút, sau đó chợt sững người, quay phắt sang người bên cạnh nói, "Tại sao chúng ta không ở kí túc xá mà lại ở nhà riêng?"

"Lúc đầu anh cũng rất thắc mắc nhưng ba mẹ của anh và cả của em đều nói điều kiện không đầy đủ tiện nghi, chưa kể đến không đảm bảo vệ sinh. Anh biết em là người rất sạch sẽ, cũng rất ngăn nắp nhưng nếu bạn cùng phòng là một tên bừa bộn lười biếng thì sao? Còn nữa, nếu bạn cùng phòng là một tên dê cụ trăng hoa thì chắc chắn anh cũng sẽ bị nguy hiểm. Cho nên ba mẹ quyết định cho chúng ta ở riêng a."

Tiêu Chiến nghiêm túc kể lại, sau đó chỉ vào mình, "Vậy nên ba mẹ đã tính toán trước, nói ba mua một ngôi nhà gần trường để chúng ta sống chung. Anh một phòng, em một phòng."

" Sao không phải là chung phòng?"

"Cậu Vương đây là được nước lấn tới sao?"

"Không... không có. Em chỉ hỏi vậy thôi."
V

ương Nhất Bác ngây ngô tưởng anh đang giận liền liên tục lắc đầu, lão bà giận sẽ rất khó dỗ a. Với cả hai phòng thì sao chứ? Anh cũng không cản được cậu.

Hài lòng với trí thông mình, sau đó nhanh chân đi tới nắm tay anh đi tiếp, đằng sau dần dần lộ ra đuôi sói đang ngoe nguẩy.

Hai người một trước một sau đi tham quan rất nhiều nơi, cuối cùng vì lo thỏ nhỏ thấm mệt nên cậu liền đề nghị về nhà, mai lại tiếp tục đi. Đúng như dự đoán, vừa vào phòng anh liền lăn đùng ra giường ngủ như chết. Chỉnh tư thế thoải mái hơn cho anh, sau đó chính mình đi trổ tài nấu một bữa.

Mặc dù rất muốn thỏ nhỏ chợp mắt thêm chút nữa nhưng vì dạ dày anh ấy không được tốt nên vẫn đành phải gọi dậy.

Ánh mắt nồng đậm ý cười, thanh âm thập phần ôn nhu nỉ non cất lên, "Chiều rồi, dậy mau. Buổi trưa anh ăn không được bao nhiêu."

Con thỏ vẫn còn mệt mỏi, một cái cũng không chịu nhúc nhích. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài vươn người đưa hai tay ôm anh vào lòng, sau đó nhấc lên bế tới phòng tắm, tự mình rửa mặt đánh răng cho anh.

Đến khi Tiêu Chiến thanh tỉnh hoàn toàn mới nhận ra trước mặt mình toàn đồ ăn thơm lừng được trình bày vô cùng bắt mắt.

"Đều là em nấu?"
Nhận được cái gật đầu của người kia, trong lòng liền từ ngạc nhiên biến thành xúc động không thôi.

Vương Nhất Bác gắp vài miếng bỏ vào bát anh nói, "Suốt một năm mà vẫn không có chút thịt thừa nào, bây giờ em sẽ bắt đầu chế độ bổ béo cho anh. Mau ăn đi, nhớ nhai từ từ thôi."

"Tiểu Bác thật đảm đang nha~" Tiêu Chiến híp mắt khen ngợi sau khi ăn một muỗng. Quả thật vị rất ngon!

"Phải nâng cao tay nghề mới nuôi anb được chứ..."

Ding dong

Vương Nhất Bác định nói thêm nhưng bị tiếng chuông làm gián đoạn, nói Tiêu Chiến cứ ăn tiếp rồi chính mình đi mở cửa.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, cư nhiên vừa nghe câu nói kia tim liền đập nhanh, mặt cũng lập tức nóng bừng.

Cảm giác cùng một chỗ này giống như cả hai đã lập gia đình vậy. Chính là điều mong mỏi bấy lâu nay, hiện tại đã thành hiện thực.
Nghĩ tới đây, miệng Tiêu Chiến không nhịn được vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp.

"Đang suy nghĩ chuyện gì đó?" Vương Nhất Bác bước vào vừa lúc trông thấy, không nhịn được hiếu kì hỏi.

Tiêu Chiến cười hì hì, "Anh thấy chúng ta rất giống một nhà."

"Ngốc. Chính là vậy mà."

Anh lè lưỡi, "Hồi nãy là ai vậy a?"

"Chỉ là người trong Hội học sinh tới trao đổi một số hoạt động của trường. Em mới vào trường mà đã vào hội nên có hơi nhiều việc. Ăn tiếp đi." Vương Nhất Bác không chút thay đổi sắc mặt ngồi vào bàn, tiếp tục bữa cơm.

Nhận ra người kia có điểm không vui, nội tâm liền giao chiến dữ dội: mở miệng hay không mở? Anh hỏi nữa liệu có khiến cậu thêm tức giận không?

"Này đồ ngốc!" Vương Nhất Bác cầm đũa gõ đầu anh một cái, mày chau lại nhắc nhở, "Đồ sắp nguội hết rồi kìa, tập trung ăn!"

"Nha!" Tiêu Chiến không dám không nghe, nhanh chóng bắt hồn về để tâm ăn cơm.

Ăn xong sạch sẽ, Tiêu Chiến toàn phần giành được công việc rửa chén, dù sao cũng ở không, không nên giao hết mọi việc cho Nhất Bác như thế. Cậu cũng không nói gì, đằng sau ôm nhẹ thắt lưng anh, đem cằm dựa lên bờ vai nhỏ nhắn nhàn nhã quan sát vài giọt mồ hôi chầm chậm lăn xuống gò má hồng hồng khả ái của thỏ nhỏ.

"Có cần em giúp không?" Vương Nhất Bác vươn tay lau mồ hôi trên mặt anh.

"Sắp xong rồi a."
Tiêu Chiến hì hì cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không nhịn được, nhanh chóng trụ gáy cậu hôn xuống đôi môi căng mọng kia. Nụ hôn dường như ứ đọng bao nhiêu nỗi nhớ, tình yêu mãnh liệt dành cho người kia, hiện tại không thể kìm nén mà mạnh mẽ tuôn trào tất cả, mạnh mẽ hôn thật sâu, triền miên môi lưỡi không dứt.

Tiêu Chiến không hề kháng cự, bị hôn tới mê luyến, rất tự giác xoay người, vòng hai tay đằng sau ôm cổ Vương Nhất Bác, khe hở giữa hai thân thể vì thế mà càng chật hẹp, cách một lớp quần áo có thể cảm nhận thân nhiệt ngày một nóng lên của đối phương.

"Ưm... A ~" Tiêu Chiến mẫn cảm nhẹ giọng rên rỉ, hai lá phổi cơ hồ bị rút hết dưỡng khí mới tạm thời buông ra.
Dựa hẳn vào lòng ngực phập phồng của cậu, anh ra sức thở dốc, miệng nhỏ há ra làm nước bọt men theo khóe môi chảy xuống, óng ánh trong suốt. Ánh mắt người kia mập mờ hơi nước trở nên ướt át kiều diễm vô cùng, thân dưới hiện tại nóng như lửa đốt, Vương Nhất Bác khẩn trương tiếp tục dày vò đôi môi sưng đỏ căng mọng của Tiêu Chiến, hai tay ôm chặt thắt lưng anh bế lên thành bồn rửa chén.

Bởi vì chiều cao bây giờ tương ứng nên cả hai càng thêm triền miên. Dần dần nụ hôn trải dài từ xương quai hàm đến chiếc cổ trắng mịn bày ra trước mắt. Anh hiện tại chính là người yêu của cậu, suy nghĩ đó làm cho Vương Nhất Bác sinh ra loại cảm giác thành tựu, nhịn không được cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh.

"Argg... Ưm... Bác..." Tiêu Chiến lộ biểu tình mê người thống khoái rên lên.
Chỗ đó cũng ngay lập tức hằn lên dấu răng cùng hôn ngân chiếm hữu.

Bàn tay thon dài gấp gáp vén áo len xám đang mặc trên người Tiêu Chiến, sau đó dùng tay xoa nắn đầu vú anh.
"A... Bác... Argg..." Khoái cảm bất ngờ đổ ập, bàn tay vân vê ma sát điểm hồng dụ người như gia tăng tốc độ, kích thích dồn dập kéo tới khiến Tiêu Chiến ngửa đầu ra sau, miệng càng rên rỉ phóng túng.

"Nha... A... ha...ưm..."
Thích thú quan sát thần thái kích tình của người kia, Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi. Con thỏ này vô cùng mẫn cảm! Mới nhiêu đó đã có thể rên lớn như vậy, để xem em trêu chọc anh như thế nào!

Nghĩ là làm! Vương Nhất Bác cúi xuống liếm láp đầu nhũ đỏ hồng bất minh, đưa răng cạ qua cạ lại đầu vú ướt át sáng loáng bị nước bọt bao phủ. Loại kích thích mới mẻ kinh người khiến Tiêu Chiến ô ô kêu rên, hô hấp ngày càng gấp gáp đứt quãng.

"A... còn bên...kia... bên kia nữa..."
Hiện tại bị dục vọng chiếm trọn lí trí, Tiêu Chiến càng trở nên phóng đãng, ưỡn bên ngực còn lại trước mặt nam nhân, đỏ mặt cầu xin nam nhân cũng thỏa mãn bên đó.

"Ha... bên kia như thế nào?" Vương Nhất Bác mê hoặc dời môi đi, nhướng mày hỏi Tiêu Chiến, hoàn toàn bỏ qua đầu nhũ cương cương ưỡn lên trước mắt mình.

"A... a... liếm... muốn Nhất Bác liếm ..." Tiêu Chiến thở dốc sắp xếp từ ngữ nói ra, song phát hiện bản thân cực kì dâm đãng, hai tay nhanh chóng che đi khuôn mặt nóng bừng.

Chết tiệt! Sao lại có thể đáng yêu như vậy? Phản ứng đáng yêu của anh làm thân dưới trướng tới phát đau, xém chút liền bắn ra. Thật là con thỏ câu nhân!

Vương Nhất Bác mạnh mẽ gạt hai tay che chắn trước anh, dùng sức ngấu nghiến đôi môi mê người kia, đầu lưỡi triền miên dây dưa đưa đẩy rồi lại mãnh liệt quấn lấy nhau. Một khắc cũng không buông!

Kỹ thuật hôn của Thừa Thừa đặc biệt làm anh đê mê, hai chân như có như không vô ý vòng qua thắt lưng của cậu, quấn chặt. Phần đũng quần căng phồng vì thế mà ma sát đối phương.

Đôi mắt tràn đầy dục vọng, Vương Nhất Bác khàn khàn nói, "Chiến ca..."
Nhận ra mình đang được cậu bế đi, hai tay vòng trên cổ cậu dùng thêm sức. Vì di chuyển mà tiểu đệ hùng dũng của cậu càng thêm ma sát vào đũng quần của anh.

Đặt người yêu xuống giường, Vương Nhất Bác một bên cuồng nhiệt hôn sâu, một bên vội vã đưa tay kéo khóa quần của anh, đặt lên phần nhô lên của quần lót, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Nha... A... a ha... ô..." Tiêu Chiến ô ô khóc nấc, nước mắt theo khóe mi tràn ra, khoái cảm chết người như đang tra tấn cậu.

Quần lót càng thêm ướt át vì tinh dịch rỉ ra một lúc một nhiều, phần thân nhạy cảm bị bao bọc bởi bàn tay đang gia tăng tốc độ mà sớm trướng thêm một vòng trong chiếc quần chật hẹp.

"Sướng như thế... Chết tiệt! Sao anh lại mẫn cảm như thế?!" Vương Nhất Bác buông câu chửi thề. Người kia cứ đáng yêu như vậy, hại cậu thật muốn trực tiếp vào trong anh, hung hăng chà đạp điểm mẫn cảm nhất!

Nhưng cậu vẫn còn có thể tiết chế, khẩn trương kéo quần lót trắng của Tiêu Chiến xuống đầu gối, một hai liền cúi xuống ngậm lấy tiểu Chiến đáng yêu dựng đứng vừa mới được giải phóng ra khỏi không gian nhỏ hẹp. Vương Nhất Bác nhả ra, lại vươn lưỡi liếm một vòng, sau đó tiếp tục ngậm vào. Một loạt hành động tinh tế tựa như đang thưởng thức cao lương mỹ vị trong không gian nhuốm đầy tình dục nóng bỏng.

"Ô... Argg... A... nga..." Tiêu Chiến nức nở, phóng đãng rên ngày càng to.
Vương Nhất Bác đột nhiên hóp miệng lại, kích thích không cản được liền bắn tinh, dòng "sữa" trắng đục của Tiêu Chiến liên tục chui tọt xuống cổ họng cậu.

Phóng thích toàn bộ, Tiêu Chiến nặng nề thở dốc cố sức gượng dậy, khóe mắt phủ toàn sương mờ tức khắc chạm vào ánh mắt nóng bỏng của cậu. Sủng nịnh cười cười, Vương Nhất Bác nhướn người lên hôn môi anh, đầu lưỡi chầm chậm truyền tinh dịch còn thừa qua khoang miệng người kia, cho anh thưởng thức hương vị của chính mình.
Trong miệng là tinh dịch của mình, thật sự có chút tanh, nói chung rất khó nuốt. Anh chun mũi muốn nhả ra nhưng lại bị nụ hôn của Vương Nhất Bác chặn lại, cố ý đẩy xuống, bắt anh nuốt hết. Bất quá qua môi người kia, mọi thứ liền trở nên ngọt ngào.

Vương Nhất Bác luyến tiếc rời khỏi bờ môi đỏ mọng của Tiêu Chiến, ghé vào tai anh phả hơi thở nóng hổi, "Bảo bối... em yêu anh... Vậy nên hiện tại cũng muốn anh."

Tiêu Chiến nghe xong thì xấu hổ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của anh, Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, không nhanh không chậm cởi bỏ toàn bộ thứ vướng víu trên hai người.

Đến khi tận mắt nhìn tiểu đệ đệ của Vương Nhất Bác trướng to đến lộ rõ gân xanh tím, thân tâm Tiêu Chiến có chút kinh hãi, rùng mình một cái. Cậu lại hôn lên môi người yêu như trấn an, nhẹ nhàng nói, "Nếu anh thật sự không muốn, em không ép... Em sẽ không sao hết."

Nhìn người kia nhẫn nhịn đến mồ hôi thi nhau tuôn xuống, Tiêu Chiến phì cười, "Em vậy mà không sao. Anh chịu được, anh cũng yêu em vậy nên cũng muốn em."

Mặc dù biết trước bản thân mình sẽ bị đau, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn tin tưởng Vương Nhất Bác.
Là lần đầu tiên này trọn vẹn trao cho cậu, người anh yêu nhất...

.........................
.........................

Suốt cả đêm đó, hai thân ảnh điên cuồng quấn lấy nhau, kịch liệt hoan ái không biết bao nhiêu lần.

Đến quá trưa, Tiêu Chiến khó khăn lay động mí mắt, vừa mới cử động một chút liền đau nhức không chịu nổi. Trong lòng dâng đầy oán hận.
Vương Nhất Bác căn bản là một tên bị cấm dục lâu năm!

Cũng may hôm nay là Chủ nhật, nếu không đi trễ ngay ngày đầu tiên đi học chắc hẳn rất mất mặt!

Lúc này Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, trên tay bưng một khay đồ ăn thơm phức đặt lên bàn. Phát hiện thỏ nhỏ đã dậy, lại còn vô cùng "yêu thương" nhìn mình, Vương Nhất Bác sáp tới cười hì hì, "Em ôm anh đi vệ sinh."

Nằm trong lòng Vương Nhất Bác, quên mất mình vẫn chưa mặc quần áo, Tiêu Chiến vừa mắng vừa quơ tay loạn xạ, "Em hại anh không tài nào cử động được... Oa... Đồ lưu manh động dục!!"

"Anh nói đúng... Nhìn anh như này... em lại muốn..."

"Á! Bỏ tay... ưm..."
Lại là một loạt tiếng động khơi xuân vô cùng trong sáng phát ra tại một ngôi nhà ấm cúng nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro