Chương 20: Nhất Bác. Tiêu Chiến yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu em.

Tờ mờ sáng, chính xác là chỉ mới 6 giờ kém 15 thôi, Vương phu nhân đột ngột mở banh hai mắt. Thoáng nhìn qua mẹ Tiêu vẫn còn ngủ say, bà mới rón rén xuống giường, từng bước thấp thỏm không gây tiếng động di chuyển đến phòng Vương Nhất Bác.

Mở he hé cửa phòng của con trai mình, đầu tiên liếc mắt xuống sàn nhà, chắc chắn không có quần áo rơi vãi bà mới gật đầu, nghĩ con trai tốt nhất vẫn là không nên hấp tấp.

Kế tiếp, nhẹ nhàng lướt đến chiếc giường kingsize nhanh như một con chó, ấy, cơn gió... và rồi nụ cười "phúc đức" vẽ trên miệng bà liền càng thêm "phúc hậu".

Vì cửa sổ hướng Đông, chút ánh sáng ít ỏi dịu nhẹ len lách qua rèm cửa, yếu ớt rọi vào hai thân ảnh vẫn còn đang chu du trong mộng đẹp của riêng mình.

Mỹ thiếu niên trắng nộn yên ổn nhu hòa nằm trọn trong vòng tay của nam nhân dáng người lớn hơn, nhìn thế nào cũng vừa vặn, rất thuận mắt. Cổ áo hoa văn đơn giản có hơi trễ xuống, xương quai xanh tinh xảo ẩn ẩn hiện hiện bên dưới lớp vải, thật muốn khiến người ta "phạm tội tày trời" mà!

Nhưng, muốn "phạm tội" cũng phải ngó mặt "người thân" của "nạn nhân" một cái. Nam nhân anh tuấn rất biết cách đánh dấu chủ quyền nha, vô tình hay hữu ý mà đôi môi mập mờ yên vị đặt trên chiếc cổ trắng ngần của mỹ thiếu niên.

Đến bà Vương nhìn mà cũng đỏ mắt, nhanh tay lấy máy ảnh độ sắc nét cao chụp tách tách ở nhiều góc độ, tới tấm thứ 69 liền dừng.

Thỏa mãn nhu cầu (?), bà lại lướt đi như một cơn gió, chừa lại không gian riêng tư cho đôi nam nam ngủ đến quên cả trời đất...

.............................
.............................

"Chiến ca, dậy nào~"
Đột nhiên bị quấy rầy khiến anh khó chịu "ưm ưm" vài tiếng, trở mình, trùm chăn che kín đầu. Đêm qua phải hơn nửa đêm mới ngủ được a, hiện tại chính là vẫn chưa ngủ đủ nha.

"Thỏ nhỏ, mau mau dậy~"
Cách một lớp chăn bông, Thừa Thừa ác ý nhào nặn chóp mũi mềm mềm của Tiêu Chiến. Hít thở lúc thông lúc không thông, rốt cuộc không chịu nổi nữa, tung mạnh cái chăn trên người, đưa ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào tên mất nết nào đó.

Chưa kịp mở miệng liền bị thứ ươn ướt mềm mại đặt lên, nuốt trọn hết, kể cả câu chữ của anh. Đơn thuần chỉ là một nụ hôn nhẹ, mân mê một chút liền rời đi. Chỉ là bình thường đơn giản như vậy, cũng khiến ngực trái không tự giác rạo rực yêu thương.
Môi vẽ lên đường cong bán nguyệt, cậu vui vẻ nói, "Nụ hôn chào buổi sáng, đồ ngốc."

"A..." Tiêu Chiến ngượng ngùng quay đầu, "Là anh chưa có đánh răng..."

"Vẫn ngọt." Luồn tay qua mái tóc rối bồng bềnh của anh, cậu cưng chiều nỉ non, "Vệ sinh rồi xuống ăn sáng, mọi người đều dậy hết rồi."

Tiêu Chiến ngay lập tức bật khỏi giường, lẹ chân chạy vào phòng tắm. A, anh không thể để mọi người chờ a...

"Mau ngồi xuống ăn nào A Chiến~" Bà Vương vẫy tay với Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt "đại bàng" lại lia tới vùng cổ của anh thăm dò, tìm được vết tích, liền liếc qua con trai đang tươi cười gắp thức ăn vào bát Tiêu Chiến, làm bộ vô ý hỏi, "Con trai à, phòng con có muỗi sao?"

Cậu ho một cái, cười trừ với ông bà Tiêu, sau đó trộm nhìn "thành phẩm" của mình, ngay thẳng trả lời, "Chắc cửa sổ mở."

Một nhà ba người đều không hiểu cả ba người, ngây ngô tiếp tục ăn. Chỉ có mấy người họ Vương mới ngộ được độ thâm sâu trong câu nói của Vương phu nhân.

........................
........................

Nghỉ học tới đây cũng được một tuần, hiện tại vẫn là phải học trở lại. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến có chút chán nản.
Khung cảnh bên ngoài lần lượt vút qua tầm mắt đột ngột dừng hẳn. Anh hơi nhướn mày, xe buýt mới chạy được một đoạn, còn chưa tới trạm tiếp theo, sao lại dừng?

"Hì hì, cảm ơn chú ạ."

"Lần sau làm ơn dậy sớm đi ông tướng!"

Đơn giản vài ba câu, anh rốt cuộc cũng hiểu. Ra là người kia trễ chuyến, lật đật chạy theo, cảm thấy thương tình nên bác tài xế tốt bụng đã cho dừng xe lại.

Chỗ trống bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng "phịch", là ai đó vừa ngồi xuống. Trong lòng bất mãn, rõ ràng là trên xe rất trống người, việc gì phải ngồi chỗ này?

Tiêu Chiến vừa quay mặt sang liền bị nụ cười ấm áp của người kia làm cho cứng miệng.

"Chiến ca, trùng hợp ghê." Vương Nhất Bác một bên lấy tay áo lau mồ hôi, một bên dùng tay khép miệng anh lại.

"Sao... em..."

"Đi học cùng anh, không có gì phải ngạc nhiên."

"..."

Cách cổng trường một đoạn, cả người Tiêu Chiến không tự giác trở nên hồi hộp. Liệu có người thấy anh đi cùng Nhất Bác, sẽ không lăng nhục, miệt thị đi? Dù sao cũng đã thành một thằng gay trong mắt mọi người rồi, làm gì có chuyện yên ổn bước vào lớp.

Lập tức tuột ra khỏi bàn tay to lớn của cậu, quả nhiên có chút lạnh lẽo, không tránh khỏi rùng mình. Bỏ một câu "em đi trước" liền nhanh chóng chạy đi.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên biết con thỏ ngốc kia nghĩ gì, gắt gao nắm chặt tay anh, trừng, "Không phải đã nói đi học cùng rồi sao?"

"Nhưng..." Né tránh ánh mắt dữ dội của cậu, Tiêu Chiến cắn môi, lí nhí nói, "Có người sẽ thấy... Bọn họ ghét anh... rồi cũng như trước đối với anh..."

Ngực trái có chút đau nhói, không nhịn được liền ôm trọn người kia vào lòng, ôn nhu vuốt lưng anh, nhẹ giọng an ủi, "Đừng lo. Ngày kia ba mẹ em có đến trường trò chuyện với tất cả học sinh rồi, về khoản thuyết phục thì họ là số một."

Đặt một nụ hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà tinh tế, cậu nói tiếp, "Còn nếu vẫn còn tiếp diễn, em nhất định sẽ không bao giờ để người em yêu bị thiệt, nhất định sẽ luôn bảo vệ đồ ngốc của em, nguyện ý làm vệ sĩ của em cả đời."

Tiêu Chiến không đáp lại, sống mũi có hơi cay, đẩy nhẹ cậu ra, gật gật đầu nhỏ.

"Em và ba mẹ tốt như thế, anh còn chưa chịu chấp nhận?" Con ngươi mang theo ý cười, cậu dùng ngón trỏ ấn ấn trán anh, tay còn lại đan vừa khít mười ngón với nhau.

Tiêu Chiến quay mặt đi, không thèm để ý. Cười ha ha một tiếng, Vương Nhất Bác nắm tay anh kéo đi, song song bước vào trường.

Đoạn đường từ cổng cho tới lớp anh, dù không có ai dám lên tiếng chỉ trỏ nhưng hai người vẫn nhận được nhiều ánh mắt. Tiêu Chiến dĩ nhiên không quen, bước chân có chút cứng nhắc, đều nhờ cậu dắt đi mới tới lớp của mình.

"Sao lại đổ mồ hôi thế này?" Lấy tay áo ôn nhu chậm chậm trên vầng trán của Tiêu Chiến, xong xuôi liền nhẹ nhàng hôn xuống, "Không phải đã có vệ sĩ bên cạnh rồi sao?"

Quả thật, hiện tại, thứ anh cảm nhận được khi ở bên cậu chính là sự an toàn, ấm áp đặc biệt.

Và, hơn cả vẫn là tình yêu chân thực, chân thực đến rõ ràng...

"Nhất Bác."

"Ừ?"

"Anh yêu em."

"Gì cơ? Anh... nói lại được không?"
Vương Nhất Bác tựa hồ trở nên kích động, cố gắng kìm nén hỏi lại.

Tiêu Chiến che miệng cười khúc khích, "Không có lần thứ hai, giờ vào học đi. Tạm biệt."

Quăng sau lưng một câu, anh trực tiếp tiến tới bàn học của mình. Ngoại trừ những ánh mắt lẫn lộn đan xen nhìn trộm anh vì chứng kiến cảnh thân mật đầu giờ, còn lại tất cả đều suôn sẻ, tâm tình đang căng thẳng cũng trở nên thư giãn hơn rất nhiều.

Về phần hội trưởng hội học sinh của chúng ta, đầu óc đã "thăng hoa" đến tận trời xanh suốt 3 tiết học. Người kia cũng thật là, quên để ý vì sao con thỏ nhỏ lúc sớm không tỏ, lúc muộn không tỏ, lại chọn đúng thời gian địa điểm đến thế. Quả thật chẳng lãng mạn chút nào!
.......................
.......................

Người ta vẫn thường nói, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thấm thoát đã đến lúc Tiêu Chiến phải thi Đại Học, chính là cậu và người yêu không còn học cùng trường nữa a! Cả hai mới yêu nhau chưa đầy ba tháng, làm sao ông trời lại nỡ chia cắt tình yêu mới chớm nở như thế?!

"AA!! Bất công!!!"
Ngay lập tức Vương Nhất Bác ăn gối.

"Em yên lặng cho anh ôn thi cho tốt đi, còn lên cơn nữa anh sẽ đi về." Tiêu Chiến buông lời đe dọa.

"Nhưng em không can tâm! Không được gặp anh mỗi ngày... Anh.Không.Can.Tâm!!" Vương Nhất Bác đập mặt xuống nệm, tuyệt tình quăng cái gối trên tay, lập tức nhào tới bàn học ôm Tiêu Chiến ăn vạ.

Vuốt lưng người kia, có chút mũi lòng, đúng là anh cũng không muốn... Nhưng mà, chuyện gì tới cũng phải tới thôi.

"Chỉ một năm thôi mà. Với lại ta vẫn có thể gọi điện, chat webcam, nhắn tin,... rất nhiều cách để liên lạc nha. Đúng không?"

"Thật?"

"Ừm." Tiêu Chiến cười rộ lên, nhìn anh chẳng khác gì đang an ủi con nít cả.

Một năm sau...

"Nhất Bác... Nhất Bác! Cậu... đâu rồi??"

"Con mẹ nó... đông... đông quá..."

Sau một hồi chiến đấu với đám đông chen chút, Vương Nhất Bác và Vu Bân cũng được tận mắt nhìn rõ bảng điểm - thứ quyết định số phận đời học sinh!

"Nhất Bác... tìm thấy tên cậu chưa?"

"Vẫn chưa a. Còn cậu?"

"Hic... lo quá đi mất..." Vu Bân ôm tim lấy tay dò từ trên xuống dưới, phát hiện ra tên mình liền sung sướng hét lên, "Á Á!! Tía má ôi~~ Con được đậu cùng trường với Bạc Văn rồi!!"

Vương Nhất Bác vẫn còn hồi hộp dò tên mình, có điểm chạnh lòng, cầu nguyện mình cũng thật may mắn như người kia.

50. Vương Nhất Bác
Tổng điểm: XXX

........................
........................

Kéo vali rời khỏi trạm ga, dù cầm bản đồ trên tay nhưng đi lòng vòng một hồi, Tiêu Chiến nhận ra mình bị lạc đường, không nhịn được mắng bản thân vô dụng. Thật ra anh có thể bắt xe đến thẳng phòng trọ gần trường nhưng hè vừa rồi Vương Nhất Bác đậu đại học vào cùng trường với anh. Thế là phụ mẫu hai nhà quyết định mua hẳn một căn nhà to cho hai đứa ở cùng. Còn bảo là ở chung sẽ tiện lời và ăn toàn hơn. Nên mới có một màn ngồi lật bản đồ cười khổ như bây giờ.

Di động lại xui xẻo hết pin, quanh đây cũng không có điện thoại công cộng, anh đành chán nản ngồi lên vali chờ Vương Nhất Bác tìm ra. Tên đó vậy mà dám bỏ anh đi trước hẳn một tuần. Còn lươn lẹo bảo là đến dọn dẹp trước.

Nửa tiếng... Một tiếng... Hai tiếng...
Đột nhiên có tiếng bước chân vội vã đổ dồn về phía anh, thực sự có chút chờ mong...

Không để cho anh kịp nhìn rõ mặt, người kia liền ôm trọn anh vào lòng.
Là một hơi ấm vô cùng quen thuộc, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Nam nhân mở miệng trách móc, "Đồ ngốc này!"

Cảm xúc dường như vỡ òa, giọt nước trong suốt không kìm được, trào ra, tuôn không ngừng làm ướt một mảng lớn áo nam nhân.

"Em mới ngốc! Bắt anh đợi lâu như vậy..."

"Chiến ca, xin lỗi... còn gì nữa cứ nói hết đi, đừng giữ ủy khuất trong lòng..."

"Nhất Bác~ Tiêu Chiến yêu em!"

"Em cũng vậy. Rất yêu Chiến ca."

______Chính văn hoàn______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro