Chương 18: Yêu đến nghẹt thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mơ màng động mi mắt, chợt nhớ ra điều gì mà vội vàng quay sang bên cạnh. Có chút thẫn thờ.
Bên cạnh lại trống rỗng... Em ấy đi rồi...

Khẽ thở dài, anh vỗ vỗ hai má. Tỉnh lại đi, bản thân còn ngu ngốc mong chờ điều gì chứ?

Cảm giác cổ họng khô khan, anh cố gượng dậy, vươn tay sang lấy chai nước trên bàn. Nhìn tờ note màu vàng dán trên bình giữ nhiệt lạ hoắc mà không khỏi hiếu kỳ, anh nhíu mày gỡ xuống.

"Tiếc thật, em muốn ở lại với anh lâu hơn. Chỉ vì hôm nay phải ra sân bay đón ba mẹ nên em phải về sớm a. TvT
À mà cháo thịt em để trong bình giữ nhiệt, nếu tự ăn không được thì nhớ bấm chuông gọi y tá tới giúp nhé.
Cuối cùng, yêu anh. ^_^"

Tiêu Chiến đọc xong, vừa tức giận vừa buồn cười, Vương Nhất Bác băng lãnh lúc trước còn biết xài cả icon vui nhộn kia. Còn bày đặt giải thích, anh đây mới không thèm quan tâm. Hừ.

Nghĩ thì vậy nhưng môi lại không tự giác cong nhẹ, anh đặt nắp bình lên bàn rồi cẩn thận dán tờ note vào đó.
"A Chiến a~"

"Dương ca... Hiên ca... Hai người đến đây sớm vậy?" Tiêu Chiến ngạc nhiên há miệng. Dù gì bây giờ kim đồng hồ còn chưa chỉ tới số 7.

"Bộ bọn anh còn cần nhóc cho phép à?" Tống Kế Dương cười tươi đặt balo xuống nói, "Nhóc ăn sáng chưa?"

"A, ăn rồi. Mà sao ai cũng mang balo hết vậy?"

"Bọn anh ở đây cũng lâu rồi, giờ phải về Thâm Quyến thôi." Vương Hạo Hiên nói xong, mắt khẽ lướt qua tờ giấy màu vàng mà nở nụ cười đầy ẩn ý.

............Quay lại khoảng tgian khi cp Hiên Dương thăm bệnh.........

Vương Hạo Hiên tủi thân cuốc bộ trong công viên bệnh viện, chí ít không khí thanh bình ở đây cũng xoa dịu phần nào tâm trạng buồn hiu hiện giờ. Hắn là bị người yêu bảo bối cùng đứa em bảo bối quăng bơ a. Thực đau lòng mà!

"Hạo Hiên..."

Hắn hơi giật mình quay lại, nhướng mày, "Vương Nhất Bác?" Cậu ta quanh quẩn ở đây làm gì mà không chịu đi thăm Tiêu Chiến?

"Anh có thể trò chuyện với tôi một chút được không?"

"A, được."
Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá. Vương Nhất Bác ngập ngừng mở miệng, "Tôi... muốn theo đuổi Tiêu Chiến. Anh chắc sẽ hiểu rõ anh ấy, vậy Tiêu Chiến thường cảm động bởi cái gì?"

Vương Hạo Hiên ngạc nhiên nhướng mày nhìn những dấu tích tím xanh mờ nhạt trên khuôn mặt không giấu được mệt mỏi kia, xem ra tên nhóc này quả thật rất có quyết tâm, lại còn thẳng thắn huỵch toẹt ra như thế. Tuy nhiên vẫn cần phải chắc chắn hơn, hắn chính là không muốn đứa em bảo bối chịu thiệt lần nữa nha.

"Hừ. Theo đuổi? Cậu không nghĩ đây chỉ là cảm hứng nhất thời thôi sao?"

"Không. Tôi muốn chịu trách nhiệm vì mọi chuyện đã gây ra cho Chiến ca."

"Cái kia cũng không phải lỗi của cậu, không cần gánh hết như thế..."

Chưa để Vương Hạo Hiên nói xong, Vương Nhất Bác cắt ngang, nhãn thần trắng đen phân rõ kiên định đối diện với ánh mắt của hắn, "Tôi yêu anh ấy."

Thấy người nọ vô cùng chân thành, đầy ắp nhiệt huyết, Vương Hạo Hiên cũng không làm khó nữa, bất đắc dĩ cười, "Thằng nhóc kia yêu cậu nhiều như thế, đương nhiên mọi thứ cậu đối với A Chiến đều khiến em ấy cảm động."

Quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, hắn nói tiếp, "Ngạc nhiên cái gì? Cậu cũng thật là, quen A Chiến lâu rồi mà cũng không để ý."

Vương Nhất Bác vẫn chậm chạp tiếp thu, đến khi định thần thì người kia cũng không còn ở đây nữa.

..............Hiện tại...........

Tiêu Chiến nhàm chán đọc truyện tranh, không thể tiễn bọn Hạo Hiên về quả thật buồn bực a. Anh bất giác đưa mắt về hướng cửa sổ, trời không một chút nắng, cái se lạnh như này khiến tâm trạng anh thoải mái hơn đôi chút. Suốt ngày sống trong bốn bức tường màu trắng đơn điệu, bỗng dưng thèm thuồng cảm giác đặt chân ra bên ngoài.

"Chiến ca, anh muốn ra ngoài sao?"

"Em đến đây hồi nào?" Tiêu Chiến tròn mắt há miệng nhìn tên cái tên đầu đất đang đứng trước cửa cười tươi như hoa, lại nhớ tới tờ note hồi sáng, anh nói, "Em bỏ mặc ba mẹ ở nhà một mình sao?"

"Nhớ anh muốn chết nên trốn họ chạy xe tới đây đó."

Nhận được cái trừng mắt của anh, cậu gãi đầu lấp liếm, "Bọn họ vừa về liền dắt tay nhau đi vào mộng đẹp rồi, em không có gì làm, cũng thấy nhớ anh nên đến thăm em nè."

Con ngươi khẽ lướt qua tờ giấy màu vàng được dán ngay ngắn một góc trên thành giường, tâm tình cậu như được rót thêm mật. Cậu tiến tới nhẹ nhàng xoa bóp chân cho anh. Tiêu Chiến bị ăn đậu hủ liền đỏ mặt la lên, "Này! Làm gì đó?"

"Không đi lại lâu ngày, chắc chắn chân sẽ rất nhức mỏi a. Em mát xa một chút, sau đó sẽ dẫn anh ra ngoài chơi." Vương Nhất Bác vẫn chăm chú vào việc mát xa chân, ngữ khí đầy ắp ôn nhu khiến Tiêu Chiền không khỏi ngại ngùng. Với tay lấy cuốn truyện giả vờ đọc, nhưng thực chất chỉ muốn che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Đọc truyện ngược rất hay sao?"

"... Ừ!"

...........................
...........................

"Không tự đi được thì em sẽ cõng." Vương Nhất Bác tự nhiên khoác vai anh, nở nụ cười hết sức... vô sỉ.

"Trước đây không nhìn ra em lại giống biến thái đến vậy." Tiêu Chiến dứt khoát gỡ tay người kia xuống, không những tim đập nhanh mà bước chân cũng dài ra.

Dừng chân trước công viên nhỏ trong bệnh viện, nhìn bọn trẻ nô đùa với nhau mà không khỏi thích thú. Bản thân anh quả thật yêu thích trẻ con, cũng muốn có 1 đứa em trai để cưng chiều chăm sóc nhưng hai người kia lại nhẫn tâm nói rằng họ lười nên không muốn đẻ nữa. Thực khổ tâm mà~~

Vương Nhất Bác lặng lẽ vòng tay ôm anh từ đằng sau, đem cằm tì nhẹ lên vai trái của anh khẽ nói, "Anh thích trẻ con sao?"

Tiêu Chiến gật đầu một cái, đáp, "Bọn chúng thực đáng yêu. Sau này tôi sẽ kiếm một nữ nhân tốt sinh cho tôi một đội bóng rổ luôn."

Vương Nhất Bác nghe xong liền kích động xoay người anh lại, gằn từng chữ, "Em không cho! Nếu anh thích trẻ con, sau này ở chung, chúng ta cũng có thể đến cô nhi viện nhận nuôi."

"Ở chung cái đầu em!" Vừa định xoay người bước đi Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác gắt gao ôm lấy, vùng vẫy thế nào cũng chỉ khiến cậu ôm chặt hơn. Anh khẽ gắt, "Em bị gì vậy hả?"

"Ôm thế giới to bự của em chứ làm gì?"

Bị cảm giác hạnh phúc nhộn nhạo hiện tại xâm chiếm toàn bộ, anh vô thức đem thân người dựa vào lòng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác.

..........................
..........................

"Mình ơi, thằng Chiến bị bắt cóc rồi hả?" Ông Tiêu phát hoảng khi phát hiện giường trống không.

"Không phải đâu, ông lại đây nhìn xem. Hai đứa nó hạnh phúc chưa kìa?" Bà Tiêu đứng trước cửa sổ, hiền hòa nhìn con trai mình cùng Vương Nhất Bác chơi đùa với đám trẻ dưới kia.

"A! Tức chết mà! Tôi phải xuống đó dạy dỗ nó!"

"Yah! Tụi nhỏ đang chơi vui mà ông nỡ phá đám sao?!" Bà Tiêu liếc chồng mình tới cháy mắt.

"Nhưng... Aish! Bực mình chết mất!" Ông Tiêu chịu thua, nhăn nhó ngồi xuống giường.

.......................
.......................

"Ủa ba, mẹ..." Tiêu Chiến ngạc nhiên nói, "Hai người đến đây lâu chưa?"

"Ha ha... Cũng mới thôi." Bà Tiêu cười tươi đáp.

Vương Nhất Bác lễ phép chào ba mẹ anh một tiếng, ông Tiêu hừ lạnh không để ý, còn bà Tiêu thì gật đầu, vẫn như trước đối với cậu như con trai bà.

Đang nói chuyện vui vẻ, thấy ba mình đột ngột đứng dậy, anh bất giác nắm chặt tay Vương Nhất Bác. Ông Tiêu rất không vui thu hết hành động dư thừa của con trai vào mắt, nói, "Ba chỉ đi gặp bác sĩ."

Cậu buồn cười, ghé vào tai anh thì thầm, "Đừng lo đồ ngốc, em biết bảo vệ mình mà."

Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai khiến anh rụt tay lại, nhích xa người nọ một chút. Ngẩng mặt nhìn nụ cười ẩn ý của mẹ, anh xấu hổ ho khan. Cảm giác cứ như bị bắt gặp làm chuyện xấu a...

Một hồi lâu, ông Tiêu cùng bác sĩ bước vào. Với tình trạng hiện giờ của anh, bác sĩ nói có thể xuất viện, nhưng vẫn phải ở lại theo dõi thêm hai ngày nữa. Đúng là có hơi buồn chán một chút, nhưng nghĩ tới ai kia đến chơi với mình thì tâm trạng tự dưng tốt hơn hẳn.

Ông bà Tiêu cũng không ở lại lâu, chỉ vì người mẹ yêu quý của người nào muốn chừa lại không gian riêng tư cho con trai mà kéo chồng mình đi về.

Chào tạm biệt hai người kia, Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến cảm khái, "Mẹ anh dễ thương thật."

"Mẹ dễ tính lắm. Ba em lại dễ nổi nóng, cũng rất nghiêm khắc nhưng ba rất hay chiều chuộng mẹ a." Tiêu Chiến buột miệng nói lời thật lòng.

"Vậy chỉ cần thuyết phục được mẹ anh thì việc cưới xin trở nên dễ dàng vô cùng." Thừa Thừa gật gù cười ngốc.

"Ai thèm cưới em!"

"Em để ý anh rất hay đỏ mặt nha. Có gì mà xấu hổ chứ?"

"Vương Nhất Bác! Người nhà em không chê em phiền à?"

"Anh cũng đâu chê em phiền."

"Em..."

Chưa kịp nói hết anh liền bị Vương Nhất Bác áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, hôn phóc lên môi liên tục, không có ý định dừng lại.

Tiêu Chiến bất mãn đẩy cậu ra, mắng, "Em có bệnh à? Hôn nhiều như vậy làm gì? Phải cho người ta thở chứ!"

"Giống như em càng ngày càng yêu anh, yêu nhiều đến nghẹt thở."

"Không nhìn ra em sến súa như vậy nha."

"Với anh thôi, Linh Chi còn chưa bao giờ thấy được con người này của em."

Đột nhiên nhắc tới cô ta làm anh có chút không vui, xoa xoa bụng đánh trống lảng, "Đói rồi, ăn thôi."

"Chiến ca, anh còn yêu em không? Hỏi thật đó." Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.

Tiêu Chiến im lặng, chính anh biết bản thân mình vẫn còn cất giữ tình cảm đó, nhưng lại sợ phải đối diện, sợ một lần nữa lại tổn thương...

"Không cần khó xử, em chờ anh." Vương Nhất Bác nhéo nhẹ mũi anh, giấu nhẹm tâm tình hụt hẫng xoay người mở hộp thức ăn, vui vẻ đút cơm cho anh.

Tiêu Chiến thật hết nói nổi với con người này, cái gì mà phải đút anh ăn mới gọi là thể hiện chân tình chứ?

..........................
..........................

"Chiến ca~~"

"Sao mặt em thê lương vậy?"

Vương Nhất Bác thừa cơ hội ôm người kia, hai tay tận lực vuốt ve, giả vờ khóc lóc, "Ba mẹ em vừa gọi em về. Em không muốn xa anh đâu~~"

"Cút về giùm cái đi! Em ồn chết đi được!" Tiêu Chiến không ngần ngại đả kích.

"Aiya, tối sẽ lại lên." Cậu hôn lên môi anh một cái rồi khẩn trương ly khai.

Trong phòng chỉ còn lại một mình, Tiêu Chiến nhàm chán mở nguồn laptop mà cậu bỏ lại, bật weibo cùng vài web game lên chơi để giết thời gian.

........................
........................

"Tiêu tử thối đi đâu mà tận chiều muộn thế này mới ló mặt về?" Bà Vương cao giọng trách móc.

"Ba mẹ cũng bỏ mặc con mình ở Ôn Châu lo làm ăn bên Mỹ rồi còn gì?" Vương Nhất Bác cũng không phải dạng vừa, hỏi vặn lại.

Đến đây, bà Vương cười hề hề chạy tới ôm con trai, "Tiểu Bác a~ mẹ xin lỗi mà~ Con yêu tha thứ cho mẹ nha, nha, nha?"

"Thôi đi, hai người đừng diễn cảnh mẫu tử tình thương mến thương nữa. Buồn nôn chết được." Ông Vương bị ức chế con mắt bất bình lên tiếng.

"Gia đình lâu ngày mới đoàn tụ mà, ông đừng có mà phá đám!" Bà Vương liếc chồng mình một cái, sau đó quay sang hứng chí con trai, "Vừa đi chơi với bạn gái à?"

"Không, bạn trai, còn là vợ tương lai." Cậu cất giọng đều đều, không cao không thấp như đang phát ngôn một chuyện hết sức bình thường.

"Sao không chịu nói cho ba mẹ biết gì hết thế! Đồ thằng con bất hiếu!"

Ông bà Vương đồng thanh hùng hổ mắng, sau đó quay ngoắt 180 độ xả một tràng:
"Thằng bé thế nào? Đẹp trai hay dễ thương?"

"Nó là công hay thụ thế? Mà tướng con chắc không bị đè đâu ha?"

"Tiểu Bác chắc chắn là công! Thằng bé đó là tạc mao thụ hay nữ vương thụ hay dụ thụ hay..."

"Thằng bé..."

"Thằng bé..."

"Thằng bé..."

Vương Nhất Bác day day thái dương, biết ngay thế nào bọn họ cũng bị kích động. Cậu đập bàn, hắng giọng, "Ba mẹ phải bình tĩnh con mới nói được!"

Cả hai ngồi thẳng lưng, ánh mắt long lanh chiếu thẳng vào người cậu. Vương Nhất Bác ớn lạnh sống lưng, đem kể tất tần tật về lý lịch của anh, lý do hai người quen nhau, cả chuyện mới xảy ra nữa.

"Mắt mày để đâu mà đi yêu tâm thần thế con? Ôi trời tội nghiệp con dâu tôi." Bà Vương lấy khăn tay lau viền mắt, trách móc con trai.

"Mai mày phải dẫn ba mẹ tới gặp mặt thằng bé nghe chưa!" Ông Vương cốc đầu cậu một phát thật đau.

"A! Con hiện tại yêu Tiêu Chiến nhưng anh ấy vẫn chưa chấp nhận con." Cậu ủ rũ trề môi.

"Cho mày chừa!" Hai vợ chồng già liên tục đả kích con trai.

Cậu thở dài lên phòng tắm rửa, cùng ba mẹ ăn cơm. Ăn xong, thấy con trai định đi ra ngoài, bà Vương ngạc nhiên hỏi, "Con đi đâu nữa vậy?"

"Thăm Tiêu Chiến."

"Bây giờ còn làm phiền thằng bé làm gì?! Ở nhà! Không đi đâu hết!"

"Nhưng..."

"Cấm cãi!"

"Mẹ..."

"Lên phòng!"

Vương Nhất Bác nhăn nhó nằm lên giường, lấy điện thoại gọi cho ai đó kể lể, "Huhu... Mẹ già không cho em đi gặp anh~~ Phải làm sao đây?"

[Vậy thì sáng mai.]

"Sáng mai á? Lâu lắm~~ Em nhớ anh."

[Kệ em.]

"Sao anh vô tình vậy? Đúng rồi! Bật webcam lên, chúng ta chat với nhau!"

Sau một hồi nài nỉ, Vương Nhất Bác hí hửng nhìn vào màn hình laptop. Cuối cùng khuôn mặt đáng yêu khả ái của anh không thấy đâu, lại thấy bức tường trắng toát của bệnh viện. Cậu bất bình la to, "Anh biết chỉnh không thế?"

[ Anh cố tình đó! ]

"Thật là..."

........................
........................

Đồng hồ điểm 22 giờ, Vương Nhất Bác luyến tiếc nói, "Trễ rồi, mau tắt máy ngủ đi."

Tưởng rằng ai kia còn chúc mình một câu ngủ ngon nhưng anh cư nhiên nghe lời tắt máy thật. Cậu lấy điện thoại gõ gõ rồi nhanh chóng gửi đi.

From: Điềm Điềm <3
[ Ngủ ngon.
Yêu em. ^_^ ]

Tiêu Chiến bật cười nhìn màn hình điện thoại, cậu vẫn lưu tên "Điềm Điềm <3" a...

Suy tư một hồi, cuối cùng vẫn nhắn lại cho cậu một tin mới chìm vào giấc ngủ.

From: Lão bà của Vương Nhất Bác <3
[ Ngủ ngon... Tiểu Bác. ]

Vương Nhất Bác ngây người, chính là anh đã gọi cậu là "Tiểu Bác" a. Chỉ cần điều nhỏ nhặt thế thôi cũng khiến cậu muốn chạy tới ôm chặt người kia lại, hét to với cả thế giới rằng cậu yêu anh.

Ừ, là yêu rất nhiều, yêu đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro