Chương 17: Cuối cùng cũng không thể kháng cự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Cuối cùng cũng không thể kháng cự

Không gian đơn thuần trắng toát, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Là anh vẫn chưa chết...

"Tiêu Chiến? Anh tỉnh rồi sao?!" Sau đó chạy ra ngoài hô to, "Bác sĩ! Bác sĩ! Anh ấy tỉnh rồi!"

Giọng nói khàn khàn chứa đầy phấn khích vang lên khiến anh theo bản năng cựa quậy đầu muốn xem nó phát ra từ đâu.

Người đó quay lại... không ai khác chính là cậu. Gương mặt tiều tuỵ, đầy những vết bầm tím mờ nhạt, phảng phất chút mệt mỏi nhưng lại không giấu nổi vui mừng. Phải chăng lo lắng cho anh?

Vị bác sĩ nhiệt tình hỏi han, anh cũng chỉ gật đầu rồi lắc đầu đáp lại. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh chăm chú nhìn người kia, một giây cũng không rời. Xong xuôi, bác sĩ cười tươi tạm biệt bọn họ rồi đi khỏi.

"Anh làm em lo chết mất. Hôn mê tận 5 ngày... hiện tại tỉnh rồi. Chiến ca, em thật sự vui lắm." Cậu tựa hồ kích động, muốn đưa tay chạm vào mặt người kia thế nhưng lại bị anh nhẹ nhành cự tuyệt. Hiện tại anh không muốn cậu chạm vào thân thể nhiễm bẩn này.

Nhận được ánh mắt đượm buồn, Tiêu Chiến muốn mở miệng nhưng nhận ra cổ họng khô khốc, bật ra tiếng có tiếng không. Vương Nhất Bác vội đưa nước cho anh nhưng không tìm thấy ống hút, đành uống một ngụm rồi cúi người dùng miệng truyền nước cho anh.

Tiêu Chiến bị dọa đến trợn tròn mắt. Vương Nhất Bác cư nhiên lại hôn mình, bất quá thân thể lúc này vô lực kháng cự, chỉ đành nằm yên. Nước cũng đã truyền xong, cậu luyến tiếc nhả môi ra. Đôi môi kia đã có chút hồng hào, khiến cậu vừa muốn hung hăn ngấu nghiến vừa muốn dịu dàng ôn nhu mà nhấm nháp. Nhưng cuối cùng vẫn phải đè nén tâm tư đó, đợi một phản ứng từ anh.

Nghĩ tới người nọ sắc mặt thờ thẫn như vậy, anh áy náy lên tiếng, "Em... Nhất Bác, em về nhà nghỉ ngơi một chút đi..."

Thực sự đã muốn buông bỏ nhưng nhận ra lòng không nhịn được lại quan tâm tới em.

Anh chính là muốn đuổi cậu, nghĩ thế liền bất mãn nói, "Em không cần nghỉ ngơi! Em muốn ở đây chăm sóc anh."

"A, sẽ phiền..."

"Sẽ không."

"Nhưng..."

"Em yêu anh."

[ Á Á edit tới khúc này mà muốn xỉu lên xỉu xuống. Bis bis]

Như thể sét đánh ngang tai, cả tim cũng bị đánh trúng khiến nó không tự chủ mà đập liên hồi. Nhưng cũng ngay lập tức phủ định huyễn tưởng đó. Như thế nào lại yêu anh nhanh đến thế? Nhanh đến chóng mặt, nhanh đến khó tin.

"Em nghĩ tôi tin sao? Nói cũng thực dễ nghe quá đi." Tiêu Chiến lãnh đạm không chút lưu tình mở miệng.

"Em biết rất khó thuyết phục nhưng em yêu anh là thật! Thực xin lỗi vì khi đó đã từ chối tình cảm của anh..."

"Em nói xin lỗi là xong sao? Bây giờ còn nói yêu tôi? Vì sao lúc trước em không nói bây giờ lại nói? Em có biết tôi đã phải dằn tâm khổ sở thế nào không? Ha. Nhưng Vương Nhất Bác à, Tôi đã quyết định từ bỏ rồi, chính là từ bỏ đi thứ tình yêu đơn phương 5 năm kia rồi." Đụng tới chuyện đó, Tiêu Chiến đặc biệt mẫn cảm. Sống mũi ê ẩm, khóe mắt nóng hổi trào lệ trong suốt.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi... Em sai rồi..." Cậu vươn tay quệt nước mắt của anh, ôn nhu nói, "Kể từ nay, Vương Nhất Bác này sẽ bắt đầu theo đuổi anh, sẽ khiến anh yêu em, chấp nhận em. Anh yên tâm, em đương nhiên sẽ không cưỡng cầu anh bất cứ điều gì."

Ánh mắt kiên định thẳng tắp của Vương Nhất Bác chiếu thẳng vào người anh, cố gắng che đậy run rẩy, anh xoay mặt đi, không dám cũng không thể đối mặt với cậu.

Sợ anh một lần lại một lần mềm yếu, bất chấp tin tưởng, cuối cùng nhận ra mọi thứ đều chỉ là huyễn tưởng thì tâm sẽ đau gấp bội.

Anh... không muốn mình ngu ngốc như vậy nữa.

"Chiến ca..." Vương Nhất Bác định xoay mặt anh lại nhưng sau vai bị bất ngờ đánh một phát thật mạnh, cậu nhăn mày chịu đựng.

"Sao còn xuất hiện ở đây hả?! Không phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi sao?!"

Chưa đợi cậu nói gì, ông Tiêu dứt khoát đuổi cậu ra ngoài, thô bạo đóng cửa lại. Cậu cắn môi nhìn anh một chút rồi xoay người ly khai. Chính là không muốn bác trai phát hỏa ảnh hưởng tới sức khỏe, mọi ngày cũng chỉ đợi nửa đêm mới dám đến thăm anh, rạng sáng liền luyến tiếc rời đi. Cư nhiên hôm nay anh tỉnh, vì thế mà quên mất.

"Tiêu Chiến, cuối cùng con cũng tỉnh... Mẹ lo quá... hức hức..." Bà Tiêu xúc động nức nở lôi kéo sự chú ý của anh, thôi không nhìn ra cửa nữa.
Ông Tiêu đứng bên phát hiện đôi mắt phiếm hồng ầng ậng nước của con trai, một lần nữa tức giận cằn nhằn, "Thằng khỉ đó lại làm gì con?"

Tiêu Chiến lắc đầu, mỉm cười nói với ba mẹ, "Con... thực nhớ... hai người." Khi nãy ép bản thân nói nhiều quá, hậu quả cổ họng có chút đau, khó khăn lắm mới nói hết.

"Được rồi, đứa ngốc đừng nhiều lời nữa. Ăn một chút cháo đi."
Anh nằm yên để mẹ đút từng muỗng, không hiểu sao đầu vô thức lại nghĩ tới người nọ. Nhìn cậu gầy hơn trước, chắc chắn không chịu ăn uống đầy đủ.

Còn có hồi nãy ba cũng thật mạnh tay... cả những vết bầm tím trên khuôn mặt kia nữa, như nào lại để mình bị thương nhiều đến thế. Nghĩ tới đây, trong lòng lại dấy lên tia đồng cảm thương xót, đau ê ẩm.

Khoảng lâu sau, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương vừa nghe tin anh đã tỉnh liền lập tức bỏ việc đang dang dở (?) mà lập tức bắt taxi tới bệnh viện.
Bọn hắn vừa vào liền để ý tới sắc mặt tiều tuỵ của ông bà Tiêu nên khuyên họ về nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cũng không muốn ba mẹ hao tâm hao sức vì mình nên cũng đuổi khéo họ. Cuối cùng hai lão nhà dặn dò con trai một chút rồi xoay người ly khai.

"Thật là... hôn mê tận 5 ngày 5 đêm... Trái tim bé nhỏ của anh bị em chèn ép chết mất!" Vương Hạo Hiên ôm tim, giả bộ đau khổ nhăn mặt nhắm mắt nói với anh. Kết quả nhận được cái nhéo hông từ Tống Kế Dương khiến hắn la oai oái.

Không để ý tới Vương Hạo Hiên đang tủi thân ngước đầu nhìn trần, Tống Kế Dương tiến đến ngồi xuống giường, rụt rè hỏi, "Ưm... anh gọi em là A Chiến nhé?"

Nhận được cái gật đầu từ anh, định nói tiếp nhưng bị một con người vô duyên nào đó cắt ngang, "Dương Dương gọi em ấy là A Chiến, vậy gọi anh Lão công nha?"

"Câm miệng!"

Tiêu Chiến sùng bái nhìn Tống Kế Dương, chỉ cần anh ấy nói một, chắc một rưỡi Hiên ca cũng không dám chứ nói là hai. Thực giống nữ vương thụ trong truyền thuyết a.

Trò chuyện vui vẻ một hồi, chính xác là chỉ có anh và Tống Kế Dương, lúc nói xong thì cũng nhận ra bây giờ đã là chiều tà. Nói chuyện đến quên cả thời gian như thế, hai người luyến tiếc tạm biệt anh.

Ăn cũng đã ăn rồi, thuốc cũng uống xong, cơn buồn ngủ mơ màng ập tới, rất nhanh liền mệt mỏi thiếp đi.

............................
............................

"Là nó kìa!"
Tiêu Chiến kinh hãi nhìn hai tên đàn ông hung tợn chà đạp anh, thân thể chết dẫm vô lực phản kháng. Nhận ra Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn mình, anh nức nở van cầu, "Nhất Bác!! Cứu anh! Làm ơn..."

Biểu tình băng lãnh trên mặt cậu đập tan chút hy vọng cuối cùng của anh. Cậu thản nhiên xoay người bước đến cạnh Linh Chi, nắm tay cô ta ly khai. Tuyệt tình bỏ mặc cho hai người kia làm nhục anh.

"Không!!!"
Tiêu Chiến mở bừng hai mắt, trông thấy sắc mặt lo lắng của Vương Nhất Bác kề cận liền vô thức bật khóc thành tiếng, "Em đừng bỏ anh... làm ơn... anh thực sự rất sợ..."

Cậu lấy tay áo xoa nhẹ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của anh, đau lòng trấn an, "Chiến ca... Em sẽ không, không bao giờ bỏ mặc anh."

Sau khi điều chỉnh lại tâm tư, phát hiện bản thân có chút thất thố, cũng quên mất người kia sao lại ở đây, anh đỏ mặt nói, "Cái kia... Tôi xin lỗi... Là nói mớ thôi, đừng để ý."

"Còn em nói, tất cả đều là thật." Vương Nhất Bác khẽ cười ôn nhu.
Tiêu Chiến rất không tự nhiên ngẩng mặt nhìn trần, quyết định không mở miệng.

"Chiến ca, em có mang một ít cháo. Này có nhiều thứ rất bổ cho dạ dày, hiện tại chắc anh cũng đói rồi, ăn một chút đi." Cậu mở nắp ra, mùi thơm lừng bốc lên khiến anh không thể nào cưỡng lại được, không nhiều lời liền gật đầu một cái.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ Tiêu Chiến ngồi dựa vào thành giường một cách thoải mái nhất. Anh định tự mình ăn nhưng cậu kiên quyết nói để cậu đút nên anh đành mặc kệ, miễn sao bụng mình được lấp đầy là được rồi.

Thoải mái no nê, thấy cậu vẫn ngồi ghế bên cạnh, anh không khỏi nghi hoặc lên tiếng, "Sao còn chưa về?" (Con dâu đúng kiểu ăn cháo đá bát luôn chợi ●△●)

"A, em ở lại chăm sóc anh." Vương Nhất Bác cười cười, đáy mắt xoẹt qua tia ngượng ngùng. Còn muốn ở lại ngắm trộm... rồi "ăn đậu hủ" nữa cơ...

"Không cần, không cần!" Dĩ nhiên anh phải cự tuyệt rồi.

"Em nhất định sẽ không làm phiền đâu, chỉ ngồi yên thôi."

"Nhưng..."

"Em sẽ yên lặng mà!"
Anh định nói cậu cứ ngồi yên một chỗ thế kia sẽ cực kì nhức mỏi, chính là không nỡ. Nhưng con ngươi đầy ý nhu hòa, lại vô cùng đáng thương nhìn anh khiến lời muốn nói đều nuốt ngược vào, anh mất tự nhiên nằm xuống xoay lưng nhắm nghiền mắt.

"Muốn ngủ sao?"
Nhất quyết không lên tiếng!

"Anh ngủ ngon." Thanh âm tựa hồ có chút tiếc nuối.

Nghe thấy tiếng thở đều đặn của người kia, Vương Nhất Bác thở dài, nụ cười pha chút chua xót.

"Chiến ca, em muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng xem ra thực khó khăn."

"...."

"Bỗng nhiên em nhớ tới trước kia, là một luôn ngọt ngào liến thoắng còn người còn lại thi thoảng "ừ" một tiếng, có khi sẽ không mở miệng. Hiện tại tình huống đã đảo ngược vai vế a. Rốt cuộc là "Gậy ông đập lưng ông" thôi."

"..."

"Chiến ca, lúc này em cực kì hận bản thân mình a. Là em ngu ngốc, không chịu thừa nhận tình cảm với anh. Rốt cuộc tới khi sắp mất đi mới biết anh quan trọng đến mức nào."

"..."

"Chiến ca, có thể anh sẽ không nghe được nhưng em nghĩ hình như mình đã để ý anh từ lần đầu gặp nhau rồi. Khi đó anh ngốc thật ấy..."

"Em thôi tự kỉ được rồi đó!" Tiêu Chiến đột nhiên xoay người chính diện, hét thẳng vào mặt cậu.

"A... em tưởng anh..."

"Tưởng, tưởng cái đầu! Ồn ào như vậy sao tôi ngủ được chứ?"
Vương Nhất Bác xấu hổ ho khan hai tiếng, muốn cử động nhưng nhận ra hai chân đã tê rần, không khỏi nhíu mày một cái.

"Chịu không được thì về nhà ngủ đi." Ngoài mặt lạnh, nhưng trong lòng lại lo lắng cho ai kia chết đi được.

"Bây giờ cũng gần 1 giờ sáng, anh nghĩ sẽ có chuyến xe buýt nào sao? Vả lại từ nhà em tới đây cũng không gần..." Vương Nhất Bác đáng thương mếu máo, nói dối không đỏ mặt. Thật ra cậu đi bằng moto tới đây cơ.

Con thỏ kia dĩ nhiên động lòng, cắn răng suy nghĩ một chút rồi khó chịu mở miệng, "Hừ. Tôi đây là thương hại cậu. Lên giường!"

Vương Nhất Bác không khỏi có những suy nghĩ "trong sáng" khi nghe đến hai chữ cuối cùng. Quên hết nhức mỏi ở chân mà chạy tót lên giường ôm chặt anh, bản mặt đê tiện được cất giấu kỹ càng sau nụ cười đầy ắp ôn nhu kia.

"Ai mượn cậu ôm tôi! Bỏ, mau bỏ!" Người nào đó đỏ mặt vùng vẫy.

"Giường chật, còn có trời lạnh thế này phải ôm nhau mới ấm." - Ai kia giả dạng quân tử che đậy ý đồ bất chính.

Nhận ra mình vô lực kháng cự, Tiêu Chiến xấu hổ xoay mặt đi nơi khác. Trái tim phản chủ mà đập như bị kích điện, cả mặt cũng đỏ ửng như quả gấc. Thật là không có tiền đồ mà!

Gian phòng yên tĩnh như thế, đương nhiên nghe rõ tiếng tim đập liên hồi của người kia, Vương Nhất Bác tràn ngập ý cười ôn nhu hôn lên cổ anh một cái, nói ba tiếng "Anh yêu em" rồi vòng tay cũng dùng thêm lực, bình ổn thiếp đi.

Tiêu Chiến nhìn một khoảng không nào đó tới xuất thần. Cư nhiên lại dễ dãi như vậy, chính là bản thân vẫn còn yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro