Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Bắc Kinh.


Hôm nay là đầu tuần. Một ngày đầu tuần khác hẳn với tất cả những ngày đầu tuần mà bọn sinh viên đại học ở đây đã từng trải qua...
Hiện tại mọi người đang chứng kiến một chuyện vô cùng, vô cùng kinh thiên động địa.
Đây thật sự không phải phóng đại đâu!

Chính là, Thư ký hội học sinh siêu cấp đẹp trai của (trường) bọn họ đang ôm vai Tiêu mỹ nhân năm 2 của bọn họ!
Hết thảy mọi hành động của Thư ký đại nhân, nào là dìu dắt từ đầu cổng cho tới lớp, lại còn đẩy ghế giùm cho Tiêu mỹ nhân kia ngồi xuống, sau đó... sau đó lại ghé vào tai anh thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn nở nụ cười đẹp mê người...

Ôi trời! Lần đầu tiên thấy Thư ký Vương cười nhiều đến như thế, động tác ôn nhu như là cưng chiều bảo bối vậy a... Mà tất cả chỉ đối với một mình Tiêu mỹ nhân đó! Giết bọn tôi đi! Hai anh đẹp trai đều yêu nhau thì chúng tôi phải làm sao đây?!

Rốt cuộc, rốt cuộc... Hai người đó là gì của nhau?!

Là ai đã tác hợp họ khiến toàn dân Thanh Hoa gào thét tức tưởi như vậy?!

Tạm thời bỏ qua những câu hỏi của bọn họ, ta nên quay về với nhân vật chính. Hay, còn gọi là tâm điểm làm dấy lên vô vàn sự tò mò. Mà hai người họ, có lẽ đang sống trong thế giới của riêng mình, nào ai rảnh rỗi để ý?

Bây giờ, Tiêu Chiến nhà ta chính là vẫn còn cảm thấy vùng eo thật đau nhức nha! Mà cũng tại tên kia, tên Vương Nhất Bác lưu manh đó. Ai ngờ, cậu đêm đó có thể... có thể... "ra vào" nhiều lần như vậy? Rồi, còn sáng hôm sau nữa... Phải nói là làm thêm hai, ba hiệp gì đó mới chịu buông tha cho cái mông tội nghiệp của anh a... Lần đầu tiên sao lại có thể mãnh liệt đến như thế?!

Đúng vậy, Vương Nhất Bác bị anh gắn cho cái mác "lưu manh" cũng là từ chuyện phát sinh đêm hôm đó mà ra!

"Chiến ca? Anh có ngồi được không thế? Hay em ôm anh xuống phòng y tế nằm nghỉ nha?" Vương Nhất Bác từ ngày Chủ nhật tới giờ luôn cảm thấy hối hận vì hành động không-chút-kìm-chế của mình a.

Nhưng, chung quy cũng tại thỏ nhỏ. Ai bảo anh ấy đáng yêu làm chi!
Nhận được câu hỏi quan tâm quá độ của cậu, đối với anh, hạnh phúc cũng có, nhưng chính là thẹn thùng chiếm nhiều hơn nha. Mà, thẹn quá thì đương nhiên hóa giận thôi.
"Hứ! Tại em! Tại tên lưu manh nhà em đó!" Tiêu Chiến tức tối gằn từng chữ, sau đó đánh mặt sang nơi khác. Anh căn bản không muốn nhìn mặt con người hại cái eo cùng cái mông anh thê thảm đến nhường này!

Vương Nhất Bác chỉ biết cười trừ, ghé vào bên tai đỏ lựng của cậu thì thầm, "Này, em đã biết lỗi rồi mà. Cơ mà, cũng phải trách anh nữa, cũng tại Chiến ca của em quá mức đáng yêu thôi. Chớ cũng đâu phải em không biết khống chế?"

Hơi thở ấm áp kề cận bên tai khiến Tiêu Chiến theo bản năng né đầu ra xa, cổ hơi rụt lại. Bởi vì được nói là "đáng yêu" mà hai mảng phiếm hồng trên má càng chiếm thêm diện tích.

A! Cái này, còn có cả lỗi của anh?! Vô lý! Cực kì vô lý a!

Nhìn thỏ nhỏ cắn môi bất bình, ý cười trong mắt Vương Nhất Bác càng thêm nồng đậm, nhịn không được mà cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh, nói, "Ra về em đến lớp tìm anh. Giờ thì, tạm biệt. Phải học thật tốt nhé. Còn có, nếu ai dám bắt nạt thỏ nhỏ của em, thì anh chỉ việc nói với em, em sẽ lập tức xử lý, không để anh phải chịu thiệt đâu. Đã hiểu chưa?"

Tiêu Chiến cười tươi gật đầu một cái mở miệng, "Tạm biệt. Nhất Bác học tốt."

Vương Nhất Bác sủng nịnh xoa đầu anh rồi cũng xoay người bước đi. Dù trên môi có thu lại nụ cười nhưng bất quá, đáy mắt vẫn phảng phất nét nhu hòa yêu thương.

Sau khi nam thần đi khỏi, cả đám trong lớp lại được trận nháo nhào, mà... đa số bọn họ đều là hủ nên vây quanh Tiêu Chiến toàn hỏi những câu hết sức "tế nhị" làm anh không khỏi lúng túng, cuối cùng nhờ hai bạn nam tốt bụng đứng ra cứu nguy nên con thỏ tội nghiệp cũng đỡ được phần nào.

.........................
.........................

Trở vào lớp, vừa ngồi xuống vị trí của mình, Vương Nhất Bác bỗng thở dài một hơi. Nhìn Tiêu Chiến đi đứng khổ sở như vậy, dĩ nhiên trong lòng cậu cũng tràn ngập đau xót.

Thật là, mới ngày đầu mà đã vậy. A, cậu đối với người mình yêu thương quả thật cũng không phải con người giỏi kìm chế, mà, hai người nếu còn ngủ chung như thế này... Vậy, chắc chắn cũng dễ phát sinh chuyện đó. Cậu chính là không muốn thỏ nhỏ phải chịu đau a...

Vương Nhất Bác cứ mãi vẽ những hình thù không trật tự lên trang giấy trắng, còn tâm hồn chắc cũng thả bồng bềnh ra không gian trống trải ngoài sân, một chút cũng không chú ý vào bài giảng của giáo viên, hay là những tiếng xì xầm to nhỏ vang bên tai mình.

...........................
...........................

Trên xe buýt, Tiêu Chiến nắm tay người kia quan tâm hỏi, "Nhất Bác, đi học thế nào?"

"Cũng được đi!" Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn anh, "Em còn quen được hai bạn mới. Tên là Nguyên Nguyên và Đại Bảo ấy, ngoại hình không tồi. Mà Chiến ca này." Đến đây, Vương Nhất Bác bỗng dưng ngập ngừng, ghé sát vào tai Tiêu Chiến ra chiều bí mật nói, "Cả hai nói, bọn họ là người yêu đó."

Nhìn cậu đang biến thành đồ ngốc ngây ngô, Tiêu Chiến không kìm được bật cười ha hả.

"Này! Anh! Có gì phải cười a?!" Vương Nhất Bác bất bình lên tiếng.

Tiêu Chiến vừa cười vừa nói, "Thật là, để anh kể thêm nhiều đôi nữa cho. Có Văn Bân và Đông Mẫn năm ba là một cặp này, năm tư có tiền bối Xán Liệt với tiền bối Bạch Hiền nữa nhé, rồi còn cặp JunHao, đội trưởng đội bóng rổ của trường - Gia Thiên hình như cũng đang quen thằng nhóc Nghi Ân năm nhất nữa thì phải..."

"Khoan! Khoan đã! Anh nói... Tất cả đều là nam?" Vương Nhất Bác mờ mịt hỏi lại.

Têu Chiến chắc nịch "Ừ" một tiếng, toàn thân Vương Nhất Bác cũng không tài nào cử động được, dường như đang dần dần tiêu hóa một mớ thông tin mà đối với cậu toàn là tin nóng hổi.

Thì ra... thì ra... Đại học có thể chấp nhận nam nam yêu nhau. Mà, nếu đã vậy, thì chắc nữ nữ cũng có thể có.
Ô... Đối với cậu, việc yêu nhau dễ dàng như này, cũng thật quá mới mẻ đi. Chính là, chính là vẫn chưa có tiếp thu được!

"Ôi trời, đồ ngốc! Thật ra lúc mới vào anh cũng bất ngờ lắm. Nhưng nghĩ lại thì... Càng lớn thì suy nghĩ cũng trở nên chín chắn và thoáng hơn chứ! Em thật là... Ngốc. Ngốc quá đi mà."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhào vào lòng con người ngu ngơ kia vào lòng, ôm chặt. Cảm giác ôm em ấy, lúc nào cũng vô cùng thoải mái như vậy.

Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp mà ôm chặt anh, không mấy khi thỏ nhỏ chủ động a! Tiêu Chiến lẳng lặng nghe tiếng tim đập bình ổn của Vương Nhất Bác, bất giác, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác an toàn đặc biệt, một cảm giác được cậu yêu thương, chân thật. Anh, chỉ cần vậy, như vậy thôi.

Cả hai về ngôi nhà của mình, cùng ăn một bữa rồi cùng nhau ngồi trên sofa xem ti vi. Có lẽ vùng eo vẫn còn mỏi nhừ cộng với việc đi học ở trường nên Tiêu Chiến không lâu liền thiếp đi, quả đầu đen tuyền cứ gật gù trên vai Vương Nhất Bác, sau đó dần dần trượt xuống rồi yên vị trên đùi cậu.

Vương Nhất Bác luồn tay vào mái tóc mềm mại của người kia, đây dường như đã trở thành thói quen của cậu. Giống như là, cậu thật sự đã "nghiện" Tiêu Chiến rồi vậy.

Từng giờ, từng phút, thậm chí là từng giây, cậu đều nhớ tới anh, đều muốn đem anh bên mình, một chút cũng không cho phép tách rời.

A, đúng là khi yêu, trong lòng ai cũng không nhịn được mà sinh ra cảm giác chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro