Ngoại truyện 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác để ý, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến, kể cả khi anh chỉ đang nằm trên giường đọc một quyển sách nào đó, cổ áo có lỡ bị lệch, hoặc là khi hai người hôn môi, cũng có khi chỉ đơn thuần là một cái ôm... Vương Nhất Bác đều cảm thấy bản thân được một trận rục rịch, muốn ngay lập tức... "ăn" anh.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác thật giống một thằng lưu manh có mộng phát xuân mà!

Không được, không được! Cậu chính là không muốn thỏ nhỏ chịu đau nha!

Nhưng... anh ấy cứ câu dẫn như thế, làm sao Vương Nhất Bác này chịu nổi?!

A! Bất lực thật mà!


Đúng là khi yêu, ai cũng không nhịn được mà sinh ra ý muốn chiếm hữu đối phương, cả về tinh thần lẫn thể xác.
Nhưng... lại không muốn đối phương phải chịu bất kỳ thương tổn nào, bởi, lòng mình cũng sẽ đau như bị cắt lìa.
Không chịu nổi.

Tránh mặt?

Liệu có tốt hơn?

..........................
..........................

"Nhất Bác~ đoạn này đọc sao a?"

"Anh bây giờ search Baidu đi"

Tiêu Chiến mất mác nhìn cánh cửa sập lại, thở dài một hơi quăng cuốn sách đi chỗ khác, thả người xuống sofa.

Anh cảm giác được gần đây Vương Nhất Bác rất kì lạ, lúc nào cũng lành lạnh, đụng tí là khẩn trương, không hẹn với hội học sinh cũng là đám bạn mới, bạn cũ tùm lum, cứ như là đang tránh mặt anh vậy.

Aaaaa! Anh đã làm gì sai chứ?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng tủi thân, mò mò điện thoại trong túi quần, anh vào danh bạ kéo kéo, lướt lướt, tìm được, nhấn một cái rồi áp vào tai.

[Alo?]

"Oa oa~ Dương ca a~~" Tiêu Chiến mếu máo kêu thảm, nhìn mà thương.

[A Chiến? Có chuyện gì sao?!] Tống Kế Dương bên kia cũng ý thức được, sốt sắng hỏi.

"Hức... Em bị bỏ rơi rồi! Bị Nhất Bác bỏ rơi rồi a!"

[Mới ở gần cậu ta chưa được bao lâu, em nay cũng biết cách nói đùa. Thôi ngay nha Chiến...]

"Em nói thật! Nói thật mà!" Tiêu Chiến cắt lời Tống Kế Dương, "Em ấy thường xuyên tránh mặt em, ở chung nhà mà chỉ gặp nhau vài ba lần mỗi ngày, em ấy toàn hẹn với hội học sinh, đám bạn của anh ấy... Còn có... còn có..."

[Sao hả?]

"Bọn em dạo này rất ít... hôn môi, ôm nhau cũng ít nữa, trò chuyện cũng không nhiều..." Tiêu Chiến dùng giọng mũi để nói chuyện, nhuyễn nhuyễn.

[....]

"Em ấy... có khi nào đã chán em rồi không? Phải vậy không, Dương ca?"
Bên kia không hiểu sao lại im lặng đến lạ, Tiêu Chiến mím môi, vừa định dập máy thì trong điện thoại oang oang giọng nói của Vương Hạo Hiên.

[A Chiến?! Còn đó không? Anh Hạo Hiên đây! Đừng tắt a!]

[Anh nói nhỏ thôi! Em sắp điếc tai rồi này!] Tống Kế Dương bên đó cằn nhằn.

[Hic... Anh xin lỗi...]

Tiêu Chiến lập tức đen mặt. Hai người coi tôi là không khí à? Gì mà anh anh em em ngọt xớt vậy? Tôi chính là bị bỏ rơi thật rồi!

[À mà quên, A Chiến, có Nhất Bác ở cùng không?] Vương Hạo Hiên bây giờ mới nhớ ra vấn đề chính, khẩn trương hỏi.

"Nếu có thì em không cần gọi Dương ca làm gì a..."

[A Chiến à, đừng buồn mà~~ Anh sẽ giết chết tên tội đồ đó! Hừ! Tên đáng ghét! Thiến! Ca sẽ thiến cậu ta!]

[Dương Dương, em bình tĩnh! Còn A Chiến, anh nghĩ là Nhất Bác dạo này có thể là bận gì đó, vì dù sao thằng nhóc cũng là thư ký hội học sinh mà. Đừng có suy nghĩ lung tung quá.] Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng nói.

"Nhưng Nhất Bác... em ấy..." Tiêu Chiến cảm giác sống mũi ê ẩm, khóe mắt cũng ươn ướt.

[Nào nào A Chiến, anh nghĩ có cách này. Nếu Nhất Bác đã như thế, chi bằng em chủ động "động thủ" đi.] Tống Kế Dương nghĩ ngợi một hồi rồi đáp.

"A... Là sao a?"

[Vương Hạo Hiên, anh ra ngoài đi.] Tống Kế Dương bỗng dưng nói một câu lạc quẻ khiến Tiêu Chiến chun mũi khó hiểu.

Bên kia Vương Hạo Hiên bất bình truy vấn lão bà, tại sao hắn phải ra ngoài a?

[Anh còn hỏi vì sao? Bây giờ là thụ thụ cùng tâm sự, anh hết giá trị rồi, lập tức ra ngoài!]

[Em càng ngày càng hung dữ...]

[Aish cái tên nhiều chuyện! Xin lỗi em nhé...]

"Hiên ca thật nghe lời anh a..." Tiêu Chiến có chút ganh tị. Hai người đó chẳng bù cho mình...

[Lo chuyện của em trước kìa! Ý ca là chủ động ôm, hôn cậu ta ấy. Nhiều khi em cũng cần phải chủ động, cứ thụ động hoài có thể Nhất Bác sẽ sinh ra cảm giác em không yêu cậu ta đó.]

"Thật a? Nhưng mà em ngại lắm..." Tiêu Chiến xoa xoa bên má nóng bừng nói.

[Ngại gì chứ. Cậu ta là người yêu của em mà~~ Nếu không... ca có cách này này, một là thắng toàn phần. Còn... ngược lại thì không biết đâu a...] Tống Kế Dương ngập ngừng nói.

"Cách gì thế?"

[Hơi xịt máu mũi một chút, em dám thử không?]

"E...." Tiêu Chiến xốc nhẹ mái tóc mình, cắn cắn môi.

[Thôi nào! Cái này cũng là thử lòng cậu ta. Nếu mà không nhào vào thì khẳng định cậu ta chán em rồi. Phải thử mới biết được a.]

"Cái gì mà nhào vào?" Bỗng dưng Tiêu Chiến mơ hồ có dự cảm chẳng lành.

[Thì là câu dẫn đó!] Tống Kế Dương tỉnh bơ phán một câu làm anh suýt đánh rơi điện thoại.

"Oa~ Không được đâu a. Như vậy ngại lắm!"

[Không được cũng phải được! Nghe anh nói đây này. Đầu tiên...]

......................
......................

Chuẩn bị đầy đủ tất cả những món mà anh dạo gần đây bỏ công tập tành nấu cho cậu, Tiêu Chiến lau lau mồ hôi trên trán. Vốn đã muốn cho cậu nếm thử lâu rồi, chỉ là Vương Nhất Bác hay về trễ nên vẫn chưa có cơ hội.

Ngày mai là thứ hai, có thể em ấy sẽ về sớm nên anh mới nấu một bàn như thế.

Nhìn nhìn đồng hồ treo tường, cũng sắp 5 giờ rưỡi, Tiêu Chiến nghĩ mình nên đi tắm.

Cầm chiếc áo sơ-mi trắng của Vương Nhất Bác trong tay, Tiêu Chiến vẫn còn rất ngại nha! Dương ca bắt anh chỉ mặc mỗi cái áo mỏng manh này chờ cậu về. Oa! Làm sao dám chứ?

Thế nhưng Dương ca đã nói là thử xem Vương Nhất Bác có thật lòng với anh hay không, vậy nên Tiêu Chiến vẫn quyết định mặc vào. Ngắm ngắm mình trong gương, Tiêu Chiến có cảm giác không nói thành lời.

Cái áo này... sao mà rộng thế?! Đã là cái nhỏ nhất trong tủ quần áo của cậu rồi mà...

Tiêu Chiến ngồi trên sofa lấy tạm chăn bông ở giường quấn người lại mà thân thể vẫn có chút run rẩy, cầu mong người kia về nhanh một chút.
Còn đồ ăn, có lẽ đã nguội hết rồi. Nếu cậu về, anh sẽ đi hâm lại.

Một tiếng trôi qua.

Tiêu Chiến hắt xì đến bây giờ không biết là bao nhiêu cái, chiếc mũi cũng ửng đỏ lên.

Sao Nhất Bác vẫn chưa về a...

8 giờ.
Mí mắt Tiêu Chiến bắt đầu nặng trĩu, ngả phịch xuống sofa, nhắm mắt lại mặc cho dòng nước nóng hổi tràn ra khóe mi, chảy dài trên gò má lạnh lẽo của anh.

Nhất Bác... lại về trễ nữa rồi...

...........................
...........................

Hơn 9 giờ, Vương Nhất Bác trở về nhà. Đi ngang qua phòng khách thấy đèn vẫn còn sáng trưng, nghĩ một chút, cậu liền bước tới sofa.

Quả nhiên... Tiêu Chiến đã chờ cậu đến độ ngủ quên.

Vương Nhất Bác đau lòng chạm nhẹ vào bên má anh, đôi mày lập tức nhíu chặt. Lạnh ngắt.

Rốt cuộc, đã chờ bao lâu?

Đồ ngốc này!

Vương Nhất Bác nhanh chóng nhấc người kia lên bước nhanh vào phòng, đặt anh lên giường. Đầu tiên tăng nhiệt độ, sau đó chạy tới phòng tắm xả một thau nước nóng.

Nghe có tiếng động, Tiêu Chiến lờ mờ mở mắt, phát hiện trước mặt mình là cậu liền vô thức thốt lên một tiếng, "Nhất Bác..."

"Đồ ngốc! Ngủ ngoài sofa làm gì hả?" Vương Nhất Bác nhăn mày cằn nhằn, khẩn trương giựt bỏ tấm chăn trên người cậu.

Đến khi thấy Tiêu Chiến chỉ mặc mỗi cái áo sơ-mi mỏng lét thì Vương Nhất Bác triệt để phát hỏa, lớn tiếng mắng, "Con mẹ nó Tiêu Chiến! Anh nghĩ đây là mùa hè chắc?! Ngốc gì mà ngốc thế hả?!"

"Hức... Anh ngu ngốc, vô dụng thế đó!! Em đừng có yêu thằng ngốc như anh nữa!!" Tiêu Chiến uất nghẹn nức nở.

"Chiến ca..."
Tiêu Chiến muốn ngồi dậy nhưng nhận ra thân thể cứng ngắc, có cố thế nào cũng không cử động được. Đúng là vô dụng mà. Anh ủy khuất lấy tay che mặt khóc nấc.

Vương Nhất Bác đau lòng kéo Tiêu Chiến đổ ập vào ngực mình, vòng tay ôm chặt. Cậu nhẹ giọng an ủi, "Đừng khóc nữa. Mau nín đi. Có được không?"

Ai ngờ, con thỏ kia còn khóc hăng hơn Vương Nhất Bác cảm giác giống như mình là tên xấu xa chuyên đi bắt nạt trẻ con vậy.

"Chiến ca, nói em nghe, tại sao khóc?"

"Oa ~"

"Chiến ca, nói đi mà~"

"Ô... ô..."
Cậu không biết thỏ nhỏ của mình chứa nhiều nước đến như vậy. Cư nhiên đã hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Suốt một hồi nghe người kia khóc la, Vương Nhất Bác chính thức không chịu nổi, lập tức đè người kia xuống giường, hung hăng mút lấy đôi môi của Tiêu Chiến. Cậu trườn lưỡi mình vào trong khoang miệng anh, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà đùa giỡn, quấn quít.

Thật sự là đã lâu rồi mới thưởng thức lại vị của con thỏ này. Vẫn hấp dẫn và dễ nghiện như thế, vẫn có thể làm nơi đó của cậu nổi dậy.

Từng tiếng nấc phát ra từ dây thanh quản của Tiêu Chiến giống như bị hai phiến môi mỏng của người kia cản lại, chỉ có thể bật ra tiếng rên ngắt quãng.
Dần dần, Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc mụ mị. Anh nhớ tới lời của Tống Kế Dương, đôi tay vô thức vòng qua cổ cậu kéo xuống khiến cho nụ hôn càng thêm sâu, tiếng nhóp nhép vang lên không ngừng.

Liếm hết dịch vị óng ánh chảy bên khóe môi đỏ au của anh, Vương Nhất Bác di chuyển xuống xương quai hàm rồi dừng lại ở vùng cổ trắng tuyết, ham muốn đặt lên một nụ hôn, đột nhiên cậu mút mạnh một cái khiến anh giật mình kinh hô, ngay lập tức, dấu hôn ngân đo đỏ hằn lên rõ rệt.
Vương Nhất Bác cởi bỏ từng cúc áo, nhanh chóng phần ngực cùng vùng bụng phẳng lì của Tiêu Chiến hiện ra. Cậu đưa tay nắn nắn tiểu đậu đỏ của anh, không lâu sau đó bởi vì kích thích mà đáng yêu cứng lên.

"Ưm... A... Bác..."

"Bảo bối, nói em biết tại sao lại khóc?"
Nhìn thỏ nhỏ cật lực lắc đầu, Vương Nhất Bác ác ý nắm lấy đầu nhũ cứng cáp kéo một cái khiến anh la thất thanh. Ngoài cảm giác đau đớn là khoái cảm dục vọng khó cưỡng. Thế nhưng Vương Nhất Bác dừng lại, đổi xuống vùng bụng của anh vẽ những vòng tròn nguệch ngoạc.

"Nhất Bác... Tiếp... tiếp tục..." Tiêu Chiến bất mãn nói.

"Anh nói tại sao trước a."
Cậu là đang khiêu khích anh mà! Tiêu Chiến muốn khóc a!

"Hức... Không phải tại em còn gì?"
Nhìn tới khóe mắt như muốn trào ra lệ thủy trong suốt của anh, Vương Nhất Bác bối rối hôn lên, nhẹ nhàng nói, "Chiến ca nói ra, em sẽ sửa, đừng khóc!"

Vương Nhất Bác ôm ngang hông anh, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt đáng yêu, tiểu bảo bối này, làm cậu đau lòng rồi khóc lóc thế này cũng chả ai dám la anh, gian xảo quá thể.

Cậu vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt, tay kia tiện thể vuốt ve cơ thể trắng mịn đáng yêu trong vòng tay mình.
"Còn không phải tại em sao? Vương Nhất Bác, em chán anh rồi, không có thương anh nữa đúng không??"

"Anh nói gì vậy bảo bối?" Cậu triệt để ngu người, thương yêu anh còn không đủ tại sao lại có thể chán ghét anh chứ????

"Em toàn tránh mặt anh, em chán anh rồi!" Càng nói Tiêu Chiến càng khóc to hơn, tay liên tục đánh vào lồng ngực vững chãi của người kia, đầu thì cúi gằm xuống tủi thân, tới mức người bị đánh không thấy đau mà chỉ thấy tim gan đều mềm nhũn, sao đứa nhỏ này lại ngốc như vậy.

"Em tránh anh không phải vì chán anh, mà là vị nghiện anh quá rồi. Cứ nhìn thấy anh là em muốn đem anh ăn sạch,nhưng mà,.. lần trước làm không phải anh rất đau sao?" Cậu nói, đôi môi quyến rũ kề bên vành tai nhạy cảm của anh, hơi nóng quyến rũ mơn trớn vùng da nhạy cảm khiến nó đỏ ửng lên.

Cậu đưa tay vuốt ve dương vật nhỏ bị bó chặt trong cái quần chật chội gợi tình, nơi đó dần dần trở nên ẩm ướt, lớp vải mỏng như có như không để lộ hình dáng xinh đẹp. Máu trong người Vương Nhất Bác như muốn sôi lên, tại sao lại ngon miệng như vậy chứ??? Quả nhiên chỉ cần ôm một cái là không buông tay ra được mà.

"Vương Nhất Bác, em là đồ ngốc sao? Anh là của en mà, em muốn ăn, liền ăn em thôi!" Mặt anh đỏ bừng lên, đưa tay ôm lấy cổ cậu, dâng người lên, hôn nhẹ lên môi cậu. Vương Nhất Bác không ngần ngại liền quấn lấy anh. Người yêu nhỏ của anh, có phải muốn mê chết cậu không? Lời nói khiêu khích như vậy là ai dạy hư anh?

Nụ hôn dần dần trải dài từ khuôn mặt xinh đẹp tới phần cổ thon dài mềm mại. Mùi hương từ cơ thể anh như thuốc kích dục làm đầu óc cậu mụ mị. Những dấu vết xanh đỏ trở thành dấu vết sở hữu xinh đẹp mê hoặc lần lượt xuất hiện tràn ngập từ cổ tới ngực.
Cậu dừng lại ở hạt châu trên ngực anh, mút lấy đầu ngực nhạy cảm làm nó có chút sưng lên, chuyển từ màu hồng nhạt thành màu đỏ kiều diễm. Tiếng rên nén trong cổ họng phát ra một cách vụ vặt trong không gian.

"Rên to lên bảo bối, em muốn nghe giọng anh." Cậu nhả đầu ngực của anh ra, mặt cậu bây giờ đối diện với dương vật đang cương lên run rẩy của anh.

Vương Nhất Bác liếm nhẹ lên vật xinh đẹp kia qua một lớp quần lót cho tới khi lớp vải trẳng ướt đẫm tới trong suốt. Tiếng rên của anh ngày càng to, đầu óc anh trống rỗng, sao lại sướng như vậy chứ. Nước mắt sinh lí tràn khỏi khóe mắt xinh đẹp tinh tế. Nhìn biểu hiện đáng yêu kia, cậu nhóc trong quần cậu cũng thức dậy đầy sinh khí.

Cậu cởi đi thứ che chắn cuối cùng trên cơ thể anh, bao bọc dương vật đáng yêu của anh trong khoang miệng nóng bỏng ẩm ướt. Đôi môt gợi cảm lên xuống trên nơi kia của mình, không gian chật chội, cái lưỡi gợi tình đùa giỡn nơi quy đầu nhạy cảm, thỉnh thoảng đâm nhẹ vào lỗ niệu đạo khiến anh như chìm trong bể dục vọng. Kích thích cả về thị giác và xúc giác như vậy khiến Tiêu Chiến gần như bắn ra quá nhanh so với bình thường. Cậu cố ý mở rộng khoang miệng để anh thấy cảnh mình đảo lưỡi đùa giỡn với thứ đáng xấu hổ kia, sau đó còn không hề ngần ngại nuốt xuống chất dịch đặc dâm loạn.

Tiêu Chiến xấu hổ, nhưng cũng mê mẩn cái khung cảnh đó, khuôn mặt đáng yêu đã chuyển hẳn thành màu đỏ hồng, mồ hôi cùng nước mắt khiến anh càng thêm ngon miệng trong mắt con sói kia.

"Em đã nhịn rất lâu sao? Em thật đáng yêu đấy, vậy hôm nay anh bù đắp cho em nhé?" Anh đưa tay cởi từng cúc áo của cậu, cơ thể gợi cảm dần dần hiện ra trước mắt anh. Anh vô thức nuốt một ngụm nước bọt khi tay mình chạm vào thắt lưng của cậu. Kể cả là bên ngoài quần dài thì thứ bên trong kia vẫn cho anh thấy uy quyền của nó. Hình dáng hoàn hảo, mạnh mẽ tạo nên một túp lều nhỏ nơi đũng quần. Anh gần như cảm nhận được cả nhiệt lượng khủng khiếp trên từng đầu ngón tay mình

"Không phải anh muốn bù đắp cho em sao? Em thiếu thốn lắm đấy, nhanh lên nào bảo bối." Cậu chơi đùa với tay anh, khẽ nhéo nhẹ lên những ngón tay thon dài thúc giục.

Anh mở thắt lưng cùng cúc quần cậu, tay cũng có chút run run, hình dáng dương vật to lớn kia hiện rõ ràng trước mắt anh. Đây là kích cỡ của con người sao? Anh có chút lo sợ, thứ khủng bố như vậy, sẽ đi vào bên trong anh sao? Bảo sao lần trước đau như vậy. Dù sao cũng chết, một lần luôn cho xong. Anh nhanh chóng cởi và vứt cả quần dài và quần lót của cậu đi, hùng hổ mút liếm dương vật trong tay mình. Lúc nuốt xuống có chút khó khăn, cũng có chút sợ nhưng tuyệt đối không ghét mà còn có cảm giác rất phấn khích. Mùi vị đàn ông tràn ngập cả vị giác và khứu giác của anh. Tiêu Chiến chủ động câu dẫn như thế này làm cậu sướng đến phát điên,khoang miệng nhỏ hẹp mút lấy dương vật của cậu như nút một cây kem. Anh muốn hút khô cậu sao? Vương Nhất Bác thúc dương vật vào miệng anh, đầu tiên là từ từ cho anh thích ứng, sau đó là gần như mất trí đưa đẩy liên tục ra vào nơi ẩm ướt nóng bỏng đấy. Mỗi khi chạm vào bờ môi hồng nhuận mềm mại của anh đều làm cậu sướng phát điên lên. Cứ như vậy cho tới khi cơ miệng của anh đã mỏi rã rời thì cậu mới miễn cưỡng bắn đầy miệng anh sau đó liền rút ra, bắn phần còn lại lên khuôn mặt xinh đẹp. Mắt anh mất đi tiêu cự, tuy là toàn bộ cơ hàm đều mỏi muốn đơ rồi, cổ họng cũng âm ẩm đau nhưng cảm giác khẩu dâm cho người yêu quả thật là kích thích kì lạ. Anh vô thức nuốt thứ tinh dịch kia, sau đó cảm thấy chưa đủ còn đưa lưỡi liếm lấy phần tinh dịch trên môi. Ánh mắt hướng về người yêu khiêu khích.

Tiểu huyệt ngứa rồi, anh có ảo giác phía dưới bắt đầu chảy nước.

"Nhất Bác, em thao anh." Anh nũng nịu.

"Gọi lão công, em liền thỏa mãn anh!" Cậu đưa tay gãi nhẹ cằm anh, khẽ cười. Anh hơi nghiêng đầu dụi dùi vào tay cậu hưởng thụ vuốt ve. Đáng yêu, người yêu cậu quá đáng yêu, sắp không chịu được rồi.

"Không gọi đâu a~" Tiêu Chiến ngại ngùng lắc đầu

"Người ta ngại mà!"

"Ngại liền không chơi nữa!"
Aaaa, tên đáng ghét, không chơi thì không chơi, cho em nghẹn chết, anh ủy khuất nhìn tên khốn suốt ngày bắt nạt mình kia... Nhưng mà mông ngứa lắm, muốn đại dương vật chọc chọc cơ.

Anh nắm lấy tay cậu, lắc lắc, bĩu môi ra làm nũng.
"Em không thương anh."

"Không gọi lão công liền không thương, em không phải lão công của cục cưng sao?" Cậu đứng dậy, ra vẻ muốn bỏ đi.

"Ah... uh~ Lão công à, thương thương anh~"

Câu nói này triệt để đánh bại Vương Nhất Bác. Cậu mò tay xuống cặp mông trắng nõn, vuốt ve nắn bóp. Cảm xúc rất tốt nha, độ đàn hồi hoàn hảo như vậy bóp thật thích. Tay Vương Nhất Bác rất lớn, có thể bao trọn mông nhỏ căng tròn kia, nhào nặn một chút liền biến bánh bao trắng mịn thành quả đào nhỏ mọng nước. Anh cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Các người không hiểu đâu, tay người yêu anh vừa to vừa ấm, lòng bàn tay có một chút chai sần, cọ lên làn da mềm mịn liền phát sinh ngứa ngứa. Lực đạo cũng rất tốt, làm lỗ nhỏ thật sự ngứa điên rồi.

"Lão công à, đừng chỉ chơi ở ngoài" Tiêu Chiến vừa dứt lời cậu liền đưa một ngón tay vào bên trong, rất chật, anh có chút đau, ngón tay thon dài ra vào liên tục ấn vào vách tường mẫn cảm. Tiếng rên rỉ tràn ngập ái muội cũng vang lên nhiều hơn

"Chơi như vậy có sướng không tiểu tao hóa? " Cậu vỗ mạnh lên cánh mông căng tròn, để lại dấu tay đỏ ửng trên nền da trắng tuyết.

"Chơi sướng, ưm.. nhưng mà ư...ư, không đủ a~ Lão công, cho vào đi, đưa dương vật bự của em vào chơi anh đi mà!?"

"Được, thỏa mãn anh thôi, bảo bối."
Cậu vỗ dương vật lên mông anh, phát ra tiếng 'bép' dâm đãng.

"Đừng có bắt nạt anh mà!" Là đừng bắt nạt anh, hay là bắt nạt anh đi chứ? Vương Nhất Bác đưa cả dương vật to dài vào cúc huyệt của anh liền bị vách tường ép chặt lấy, cảm giác như bước vào thiên đường vậy những đợt trừu sáp dồn dập khiến anh bắt đầu ất kiểm soát về ngôn từ rồi.

"Đúng rồi lão công, chơi anh, chơi anh.... Sao lại sướng thế này..."

"Nói, anh là của ai?"

"Anh là của em, anh sinh ra là để em chơi, lão công.... sướng quá, anh chết mất thôi... anh không muốn sống nữa"

Anh đưa chân vòng ngang eo câun, cả căn phòng tràn ngập tiếng lép nhép dâm mĩ. Hai túi tinh nặng trịch đập vào bờ mông gợi cảm. Phần lông cứng cứng đâm vào da thịt non mềm nơi nhạy cảm. Quá nhiều khoái cảm khiến Tiêu Chiến như mất trí, anh cắn lên bờ vai lực lưỡng của cậu, tay ôm chặt lấy lưng cậu, để lại vài vết cào sâu hoắm

"Sao lại đã thế này,... sâu hơn,..lão công, cho anh." Nước mắt sinh lý tuôn ra trên gương mặt trắng mịn, miệng liên tục rên rỉ "Ahhh... ở chỗ đó... đâm anh ,... đúng rồi, chơi anh như thế đi"
Anh gần như hét lên khi cậu đâm vào điểm G sâu bên trong.

"Anh đúng là tiểu tao hóa, thật muốn cho người ta thấy anh ôm em cầu hoan thế này." Cậu liếm lên những giọt nước mắt của anh nói, mặc cho anh mất kiểm soát hôn liếm khắp người cậu. Đó là thói quen của Tiêu Chiến, khi mất kiểm soát anh sẽ hôn liếm điên loạn cơ thể cậu, tới lúc nó đẫm nước.

Cậu đưa đẩy hông nhanh dần, cơ thể bọn họ sát vào nhau....dương vật của cậu kẹp trong cơ thể mềm mại của người kia đến sướng vô cùng, mỗi lần đâm vào đều tới sâu nhất trong anh.

"Nhất Bác, anh muốn ra... ưm...." Anh bắn ra ngay sau đó, thịt huyệt ướt át chèn ép dương vật bên trong tới bức bối khiến cậu cũng bắn theo.

Cậu không vội rút ra, vẫn để tiểu đệ nằm im trong huyệt động nóng ẩm kia, ôm anh thật chặt trong lòng. Anh là bảo bối, chính Vương Nhất Bác cậu cũng không nhớ đã đánh đổi bao nhiêu để được ôm anh thế này...

.......................
.......................

"Aaaaaaaa... Hiên Hiên, em biết sai rồi, anh đừng..."

"Thật đã biết sai?"

"Ưm~, biết sai rồi a!"

Thực ra cũng chẳng có gì đâu, chỉ là Tống Kế Dương đang nằm sấp trên đùi Vương Hạo Hiên, miệng la khóc vì bị hắn... tét mông.

"Lần sau không được chỉ bậy cho A Chiến như vậy nữa! Em có biết, vì em mà mấy ngày vừa rồi A Chiến không thể đi lại bình thường không?"

Thực ra nói tét mông thì cũng hơi quá, hắn nào dám làm đau y, y đau một thì hắn đau mười ấy chứ. Vương Hạo Hiên sau mỗi cái tét lại thừa cơ hội xoa xoa cái mông căng tròn kia, đã tay lắm a!

"Kể ra cũng đâu phải hoàn toàn lỗi tại em, cũng tại cái tên Vương Nhất Bác gì đó quá cầm thú thôi!"

"Còn cãi?"
Hắn hung hăng trợn mắt, cái tay hư hỏng bóp mạnh mông y.

"Huhu, anh đừng bóp nữa, từ sau sẽ không như vậy nữa."

"Được rồi, sau này không được như vậy nữa. Giờ thì ngủ thôi."

" Ân."

..........................
..........................

Tại một ngôi nhà nhỏ bé nào đó,

" Vương Nhất Bác!!! Em là cái đồ tinh trùng thượng não. Tránh xa anh ra!!"

"Thôi nào bảo bối, em xin lỗi mà, do lần trước anh quá câu nhân thôi."

"Còn nói tại anh??" Tiêu Chiến tức giận trừng mắt. Cái tên Vương bát đản này lần trước làm anh tới mức đi không được, ngồi cũng không xong. Còn hại anh bị học tỷ Chanh Dây cười cho, mất mặt chết được. Giờ còn đòi anh cho, không cho, ngốc mới cho em, cả nhà anh ngốc mới cho em.

"Không có, không có. Em nào nói vậy. Nhưng mà anh xem, một tuần rồi anh không cho em, tính phúc đời sau của anh sẽ nhịn mà hỏng đó. Một lần. Chỉ một lần thôi, em hứa sẽ nhẹ nhàng mà."

"Chỉ... chỉ một lần thôi đó."

Mọi người đừng hỏi tại sao Tiêu Chiến dễ dãi. Chính là kĩ thuật của lão công anh thật sự rất tốt nha. Làm anh đến thoải mái, mặc dù sau đó có hơi đau mông một chút. Nhưng phần lớn vẫn là do anh không kìm được trước cái nhan sắc nghịch thiên kia a. Tên Vương bát đản đó thật sự rất đẹp nha, lúc trước đã đẹp, giờ còn đẹp hơn. Anh ngắm mãi không chán. Đúng! Chỉ có anh ngắm thôi. Các người đừng có mơ tưởng, Nhất Bác là của anh.

"Hảo a bảo bối." Vương Nhất Bác như mở cờ trong bụng. Ngốc mới làm anh một lần, cũng không xen lại mình có bao nhiêu mê người, cậu cũng không phải chính nhân quân tử gì cho cam. Bảo bối à, anh vất vả rồi!!

"Ưm...Bác, em từ từ đã...A" Tiêu Chiến bị cậu điên cuồng gặm mút đến choáng váng. Có phải anh làm gì sai không??? Sao lại có dự cảm không lành a??

"Không chờ được rồi"

Và thế là một cảnh xuân sắc lại hiện ra trong ngôi nhà nhỏ của cặp phu phu trẻ tuổi.

_________Toàn văn hoàn_________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro