Chương 4 - Hành trình của những linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thật. Là một con sói xám. Con sói xám khổng lồ. Nó đứng sừng sững, nhe hàm răng đầy nanh vuốt, rồi trợn ngược con mắt đục ngầu, quát lớn:

- Tao cần thịt. Tao cần sự hiến tế.

Âm thanh tiếng quát khiến lá hoa quanh đó rơi tả tơi. Đinh tai, nhức óc.

Cả đám nhìn nhau. Lo sợ.

Đàn chó nhìn nhau. Hốt hoảng.

Con sói gầm lên:

- Tao cần sự tự nguyện. Khi chúng mày tự nguyện, linh hồn đó sẽ thanh khiết. Tao sẽ trường thọ. Ha... ha...

Im phăng phắc. Mọi thứ như đông cứng lại.

Con Sói rống lên:

- Chúng mày muốn nhìn thấy tao nổi giận đúng không? Khi tao nổi giận, chúng mày sẽ tiêu đời.

Vừa dứt lời, con sói đưa chân lên - bàn chân to như cái cối xay - rồi dậm mạnh xuống đất. Cả khu vườn rung chuyển, lắc lư. Mọi người ngã sõng soài.

Lấy hết can đảm, cậu bé đá banh giỏi nhất đám, lên tiếng:

- Được rồi. Nếu tôi cho sói ăn thịt tôi bằng sự tự nguyện. Sói có hứa là sẽ tha cho tất cả mọi người ở đây, và cả đàn chó nữa. Nếu sói hứa, tôi sẽ tự nguyện.

Bé gái cướp lời:

- Không, sói hãy ăn thịt tôi.

Cả đám nhao nhao: Không! hãy ăn thịt tôi, hãy ăn thịt tôi...

Con chó lông vàng từ từ đứng dậy, nó nhẹ nhàng:

- Thôi thì, hãy để tôi vậy. Tôi sẽ tự hiến tế mình. Xin sói hãy tha cho tất cả.

Nói rồi, nó quay sang cô gái:

- Chỉ xin cô gái dễ thương hãy chăm sóc cho con của kẻ hèn mọn này. Kẻ hèn này nhất định không quên ơn.

Cô gái nghẹn ngào: Không được, không được. Mẹ con ngươi mới gặp lại nhau.

Chó con cũng lao tới: Không! Mẹ ơi! Không được đâu.

- Các ngươi thật là phiền phức. Mất thời gian của ta quá. Hay các ngươi muốn ta nổi giận thật chứ hả?

- Được. Ngươi cứ nổi giận đi. Tất cả chúng ta ở đây. Ngươi muốn thịt ai thì thịt. Những kẻ nhỏ bé này thì làm được gì cơ chứ? Ngươi không cần phải hăm doạ. Cô gái nhỏ bé cất giọng đanh thép.

- Đúng vậy. Chúng ta chẳng sợ nữa. Ngươi thích nuốt linh hồn đúng không? Cứ thoải mái, vì sức mạnh của ngươi không ai có thể cản. Nhưng muốn một linh hồn tự nguyện ư? Ngươi có mà nằm mơ. Cậu bé đá banh giỏi nhất đám cũng dõng dạc không kém.

- Đúng vậy. Đúng vậy. Tất cả đều đồng loạt.

- Gâu... gâu... gâu... tiếng chó sủa vang cả khu vườn.

Ha... ha... ha...

Ha... ha... ha... một tràng cười sảng khoái vang lên.

Sau cú xoay điệu nghệ của Sói, hiện ra trước mắt mọi người một ông lão. Ông lão với đôi mắt sáng và bộ quần áo vải nâu bốn túi, kiểu bác nông. Trông bình dị và gần gũi, ông dõng dạc:

- Được rồi. Giờ ta không ăn thịt ai nữa, được chưa?

Tất cả há hốc kinh ngạc. Rồi chợt hiểu ra. Họ vỡ oà sung sướng.

Đám nhỏ reo hò vang dội. Đàn chó nhảy múa rềnh vang. Giữa khu vườn lớn, không khí như một ngày hội. Đám nhỏ nhào tới quấn lấy ông lão, tíu tít. Đàn chó sủa vang, rộn ràng.

Ông lão cũng không thể nhịn được cười trước niềm vui của tất cả. Ông nói:

- Ta có nhiệm vụ đưa các ngươi tham quan địa phủ. Giờ thì chỉ là bắt đầu của sự phấn khích thôi. Đi nào.

*

*                  *

Lại nói về những người lênh đênh trên biển cả. Với sự tấn công của những đàn cá. Và cơn đói lã người.

Họ cố gắng uống một chút nước biển. Nước mặn đắng, tanh tưởi, khiến họ nôn oẹ.

Gã đàn ông, vốn là một bác sĩ giỏi, thều thào:

- Tôi đã có thể chữa lành bệnh cho họ. Nhưng tôi cứ để họ nằm trên giường với cái ống bơm. Tôi tin vào tiền. Không tin cái gọi là địa phủ.

Sóng dập họ va vào nhau, đau điếng. Người đàn bà, vốn là một cô giáo, cũng tự trách:

- Tôi cũng đáng tội. Tôi đã không dạy dỗ học trò bằng tấm lòng. Tôi để lại mọi thứ cho giờ học thêm. Tôi thu tiền, và mặc chúng ra sao thì ra. Thậm chí chúng có đánh nhau, chửi nhau, tôi cũng mặc.

- Tôi cũng khác gì đâu. Nên giờ chúng ta mới ở đây. Một ông cũng là thầy giáo kiểu thực dụng yếu ớt lên tiếng. Tôi đã để chúng trượt dài trong lỗi lầm, vì nghĩ đó không phải con cháu mình, nên không cần tốn sức dạy dỗ. Tôi đã sống không đúng với trách nhiệm của mình. Thật đáng đời tôi.

Một con cá với cái miệng to và hàm răng sắc nhọn, cái miệng có thể nuốt chửng cùng lúc cả chục người. Nó quơ cái đuôi như cái mê bồ, đập mạnh. Nước xoáy lên rồi lại nhấn chìm bọn họ xuống đáy sâu. Đến khi họ ngột ngạt sắp chìm. Nước lại cuồn cuộn đẩy họ lên. Cả bọn sặc sụa, lềnh bềnh, cố bám lấy nhau. Họ rã rời.

Đến lúc ấy, con cá mới từ từ nhe hàm răng, ngoạm lấy một một khúc chân của gã bác sĩ tồi, nó nhai ngon lành trong tiếng kêu rên đau đớn, giãy giụa. Máu loang ra đỏ cả một vùng biển. Máu như mời gọi. Từ xa, những con cá với cái miệng nhọn hoắc như một mũi tên, phóng tới. Những con bạch tuột khổng lồ. Chúng thi nhau đâm những vết sâu hoắm vaò những linh hồn tội lỗi. Những vòi bạch tuột nhơ nhớp, nhầy nhụa chọc thẳng vào mắt họ, khiến những con mắt lòi ra, trôi lềnh bềnh. Họ hoảng hốt bơi theo cố lấy lại những con mắt của mình.

- Tôi biết tội của tôi nặng lắm. Tôi lẽ ra đã cứu được rất nhiều người. Vậy mà chỉ vì họ nghèo khó, tôi đã để họ chết. Với những người có tiền, bệnh không nhiều, nhưng tôi cứ kéo dài phác đồ điều trị. Tôi lừa họ. Sao tôi có thể độc ác như vậy? Giọng của mụ đàn bà, rung rẩy. Giờ tôi biết tội của mình rồi. Xin hãy tha cho tôi.

Mụ chưa dứt lời. Đã bị một nhát đâm đánh rẹt từ con cá mũi tên. Nhát đâm thủng ngực, lòi quả tim ra ngoài lủng lẳng. Mụ thét lên kinh sợ.

Ông thầy giáo biến chất hoảng loạn, gào lên:

- Tôi cũng vậy. Tôi còn hãm hại đồng nghiệp. Gây điều thị phi. Biến trắng thành đen... giờ, tôi chỉ ước, Diêm Vương cho tôi được về trần gian, một ngày thôi. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng: Địa phủ là có thật.

Con bạch tuột giơ một cái vòi, quấn tròn lấy ông giáo, rồi vặt ngược cái đầu. Thế là cái mặt của ông giáo quay ngược phía sau lưng, ông ấy cứ bơi ngược, bơi ngược. Gào khóc.

- Cầu xin Diêm Vương. Xin cho tôi được một lần về dương trần. Dù chỉ là trong giấc chiêm bao. Để nói với con gái tôi về nơi này. Tôi biết sợ rồi.

- Tôi cũng sợ rồi.

- Xin làm ơn. Chúng tôi chịu đền tội. Chúng tôi biết sợ rồi.

... Họ van xin thống thiết.

Bỗng, nước biển cạn dần, cạn dần. Họ lại thấy mình đứng giữa một sa mạc mênh mông, nắng rát.

Trước mắt họ hiện một cánh cổng lớn. Cánh cổng lớn đến mức không thể nhìn thấy được hai bên phía của nó, chỉ có thể thấy được lằn ranh giữa. Cánh cổng từ từ mở rộng, kiểu tự động. Âm thanh phát ra như tiếng của những thanh gươm va vào nhau, kiểu âm thanh của những đường gươm được chém bởi những tay kỵ binh điêu luyện. Tiếng ken két, rẻn rẻn... như nghiến lấy nhau, thật khiến cho người ta sợ hãi.

Tất cả bọn họ dán chặt mắt vào cánh cổng. Những con mắt được nhét trở lại trông lòi lõm chẳng ra làm sao. Mụ đàn bà cũng vừa kịp nhét lại quả tim vào cái lồng ngực trống rỗng. Ông bác sĩ một chân đã bẻ lại cái đầu giùm ông giáo. Rồi quơ lấy một nhánh cây làm gậy chống đi cà nhắc. Bọn họ dù trông rất là nhếch nhác, nhưng có vẻ là thương yêu nhau.

Rầm! Kiểu tiếng trời gầm, một ánh chớp loé lên theo sau tiếng séc. Rồi tất cả bọn họ hốt hoảng hét toáng lên. Họ nghe thấy bản thân di chuyển, một cách chậm chạp với bốn cái chân. Họ nhận ra, trên lưng họ là những cái mai nặng nề. Họ kịp nhận ra, họ đang chuyển kiếp. Họ xấu hổ.

- Chúng ta nghĩ cách thoát ra khỏi đây có được không?

- Dễ như vậy à? Ông không thấy chúng ta đã thành ra cái gì sao?

- Chẳng lẽ hết cách rồi sao?

- Ông vẫn nghĩ mình đang ở dương gian à? Còn ở đó mà nghĩ cách?

- Tôi nghĩ, chúng ta hãy là những con rùa thân thiện đi đã. Đó là cách tốt nhất lúc này.

- Anh nói đúng. Chúng ta hãy như vậy. Chúng ta từng dối đời, dối người. Nhưng không thể dối gạt bản thân. Tôi chấp nhận quả báo này, và sẽ sám hối.

- Nhớ lúc ăn nhậu, tôi đã từng thích món rùa rang muối. Ôi! Trời ơi! Đúng thật là...

Hu... hu... hu... những tiếng khóc bật lên. Tiếng khóc đau khổ của những con rùa.

Chợt, họ nhận thấy có những bàn tay túm lấy họ. Thật rồi, họ được quăng vào một cái chảo sắt to khủng khiếp được đặt trên một cái bếp lửa khổng lồ. Trong chảo, lúc nhúc những con rùa đủ loại lớn nhỏ, màu sắc khác nhau.Lớp rụt cổ, lớp xoạt chân, trợn ngược mắt trông rất là khủng khiếp trước sức nóng quái ác của ngọn lửa thần và cái chảo sắt chết tiệt.

- Ôi! Chào bác sĩ. Anh nhớ em không? Dù anh có thành ra con rùa em vẫn nhận ra đấy. Anh thiếu mất một cái chân nhỉ? Còn em thì bị con cá nhai hết một bên tai. Tiêu luôn cái hoa tai yêu thích.

- Ba em bệnh đến nằm viện, em đã đưa tiền cho tôi thật nhiều đó mà, tôi nhớ. Vậy mà vì cái đám cưới thằng bạn, tôi để ba em chết.

- Chào cô giáo! Lạ thật, tôi vẫn nhận ra cô giáo đấy. Sao phải quay mặt đi chứ? Tôi không trách cô nữa đâu. Tôi đã ở đây, tôi nhận ra mình sai lắm rồi. Tôi cứ nghĩ bỏ tiền ra cho thầy cô là con tôi được dạy bảo. Nên suốt ngày lo chuyện của mình, lo chơi với bạn bè mà bỏ mặc thằng bé. Để nó thành ra hư hỏng, rồi đâm chém nhau với bạn học. Tôi đẻ con ra mà không quan tâm, yêu thương, dạy dỗ. Tội của tôi.

- Ở đây, ai cũng thiếu mất một cái gì nhỉ? Bà cô giáo lảng sang chuyện khác.

Họ khọt khẹt trong đau đớn.

Và họ lấy làm lạ. Nóng thật đấy. Nhưng sao họ có thể sống nhăn thế nhỉ?

Họ sống, trong cái hình hài nặng nề này. Mà tâm trí vẫn là của một con người. Khi nào thì họ mới quên được cái kiếp người, để đừng phải khổ đau và dằn vặt nữa đây? Họ cảm thấy thật là nhục nhã quá.

- Nếu được đầu thai làm người, tôi nguyện sẽ sống tốt.

- Tôi nguyện sẽ chăm sóc bệnh nhân của mình như chăm sóc những người thân.

- Tôi cũng vậy, tôi nguyện sẽ dạy bảo học trò của mình như dạy bảo con cái trong nhà.

- Tôi thì...

Ầm! Ầm! Ầm!

Tất cả chìm trong ngột ngạt, đen sẫm. Kiểu như cả một ngọn núi đổ sập xuống họ. Tối ngòm. Họ không còn cựa quậy.

*                  *

*

Diêm phủ sáng đèn và rộn ràng. Đêm, Diêm phủ lung linh, đẹp chẳng khác một cung điện. Đêm nay, Diêm phủ mở tiệc chào đón những vị khách quý. Tiếng đàn được chơi bởi một tay đàn cừ khôi - Tay đàn chính của một ban nhạc nổi tiếng từ thập niên 60 - Bởi say sưa tiếng đàn này mà Diêm Vương đã để ông ấy ở lại đây. Và cũng vì ông ấy thích nơi này, không muốn rời đi. Tiếng đàn dìu dặt, đưa những bước nhảy đi vào mê đắm. Những linh hồn dìu nhau, tựa đầu vào nhau, kề má nhau, trông thật là ảo diệu, huyền hoặc.

Diêm Vương lắc lư cái đầu, nhúng nhảy theo từng thanh âm trầm bổng của tiếng đàn. Đêm, khi Diêm Vương di chuyển, cứ tưởng là cả một hình nhân bằng đèn led chiếu sáng lấp lánh.

Một giọng hát cất lên. Tiếng hát của cô ca sĩ đến trong đợt hai (thật ra là ba ca sĩ, nhưng hai người đã được đưa đi). Tiếng hát vút cao, ngọt ngào. Tiếng hát như được phô ra từ tận cùng cảm xúc. Nó khiến cho tất cả như ngất ngây.

Đôi vợ chồng già vẫn tay trong tay, tựa đầu vào nhau. Mỉm cười với tất cả những linh hồn lướt qua. Nhìn họ, cứ nghĩ là họ đang đi nghe nhạc thính phòng vậy.

Đám nhỏ, và cả đàn chó cùng nhau reo hò, phấn khích. Chốc chốc, chúng lượn lại cái bàn đá trong suốt. Buổi đêm, cái bàn đá không thấy hiện lên hình ảnh gì. Mà chỉ toàn là đồ ăn, thức uống được bày biện. Những cái bánh thơm phức và những cốc nước mát ngọt. Thật là tuyệt.

Cậu bé dẫn đường cũng hoà trong cuộc vui, vẻ nghiêm nghị biến mất. Cậu đang hào hứng kể về cuộc chiến với quỷ sa tăng khi lần đầu đến đây. Cả bọn như nín thở lắng nghe, chốc lát lại kêu ré lên.

Đứa bé sơ sinh đang nằm trong vòng tay của người đàn bà quê. Nó đang ngủ ngon lắm thì phải. Chị cứ à ơi, lắc lư đôi tay không ngừng và mỉm cười nhìn đứa bé. Chị đang ru, bài ru "Gió mùa thu" cổ điển. Bài ru bà chị đã ru mẹ chị ngủ. Rồi mẹ chị cũng đã ru chị bằng bài ru ấy. Cho đến khi làm mẹ, chị lại ru con mình. Khúc ru đứt đoạn khi mà đứa con gái bé bỏng mới bảy tháng tuổi của chị bị một trận phong hàn cướp đi. Từ đó, chị đã không còn biết cười. Cho đến hôm nay.

Diêm Vương bất giác mỉm cười.

Tạch. Tiếng đàn im bặt. Đèn phụt tắt.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro