Chương 3 - Ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi nào. Các vị im lặng được rồi đấy.

Diêm Vương lên tiếng. Giọng điệu trẻ con non óng.

Bốn bề im bặt.

Giờ, mọi người mới bắt đầu đưa mắt nhìn quanh.

Góc phía Nam, là một vị thần với màu da xanh lè như màu của con Ếch xanh. Vị thần coi sóc môi trường Sinh thái của địa phủ.

Góc phía Bắc, là một vị thần với màu da trắng như màu của hoa lài. Vị thần đảm nhận trọng trách an sinh. Chăm lo lương thực.

Góc phía Tây, là một vị thần với màu da đen nhánh, màu đen của Sói. Vị thần cai quản địa ngục. Giáo huấn những linh hồn tội lỗi.

Góc phía Đông, là vị thần với màu da vàng, kiểu vàng óng ánh bốn số 9, chói lọi.Vị thần coi giữ ngân khố. Chịu trách nhiệm cho mọi chi tiêu nơi này.

Đồng thời, họ còn là những vị thần canh giữ cho Diêm phủ. Những lúc cần, Diêm Vương có thể lệnh cho họ lên trần thế đôi ba ngày để giải quyết những việc hệ trọng hoặc cấp bách. Và họ chưa bao giờ khiến Diêm Vương phải thất vọng.

Rồi như không thể dằn được sự tò mò, bà mập với cái môi đỏ chót nhìn về phía Diêm Vương, hỏi:

- Tôi nghe nói Diêm Vương là một vị thần có râu và da đen nhẽm. Một đứa trẻ con thế này mà Diêm Vương cái gì?

Vị thần phía Tây thổi một luồng gió mát lạnh vào mặt bà mập, cái miệng đang há to của bà bỗng á khẩu, cứng đơ.

Một ông bụng phệ, với cặp mắt ti hí, hướng về phía Diêm Vương thương lượng:

- Diêm Vương nhỏ bé thế này cũng dễ ăn nói. Tôi thực sự còn nhiều việc chưa làm xong. Xin Diêm Vương cho tôi trở lại dương trần. Tôi sẽ nói người nhà gởi thật nhiều tiền vàng xuống để hậu tạ.

Vị thần phía Đông chìa cánh tay về phía linh hồn kia, cánh tay cứ dài ra, dài ra. Và nhanh như chớp, cái mồm đang thao thao kia bị bóp lại, một đường kim may véo véo. Cái miệng thế là hết đường múa máy. Ông ta hốt hoảng ôm lấy mặt.

- Các người hãy để cho Diêm Vương phán xử đi. Đây là đâu mà vẫn cái thói đó. Thật là... giọng của một đứa trẻ cất lên.

- Tôi đói quá, làm ơn cho tôi ăn. Mụ đàn bà suốt trên đường đi lúc nào cũng rên rỉ, giờ bắt đầu cầu xin.

Vị thần xanh lè từ góc phía nam nghiêm sắc mặt, duỗi cái chân ra. Cái chân dài ngoằng như một con mãng xà, phóng thẳng vào người đàn bà. Bà ấy ngã nằm dài trước mặt mọi người, úp cái bụng xuống, đưa cái mông to lên. Đúng kiểu trẻ con bị đánh đòn. Bà ta bất lực, xấu hổ.

Vẫn chưa biết sợ, một gã lè nhè (giọng điệu như vẫn còn hơi men):

- Họp hành, xử án gì mà lâu lắc quá. Chốt một phát cho lẹ để mà còn nghỉ ngơi. Tôi mệt quá rồi. Diêm Vương không cho tôi lên dương trần nữa cũng chẳng sao. Tôi nghe nói có thiên đàng. Cho tôi lên thiên đàng là được. Tôi không ý kiến.

Ha... ha... ha... tiếng cười từ bốn phía của Diêm phủ lại vang lên.

Ha... ha... ha... tiếng cười vọng vào tai bọn người phàm. Không, là vọng vào tai của những âm hồn. Khiến họ vật vờ.

Ha... ha... ha... Họ bịt tai lại, nghiêng ngã theo tiếng cười rờn rợn, ma quái.

- Các vị có im lặng không nào? Giọng Diêm Vương dù cố gắng nghiêm túc, nhưng nghe vẫn như cố nén cười.

Rồi Diêm Vương quay sang đám trẻ nhỏ, hỏi khẽ:

- Các ngươi thế nào? Trên đường đến đây có gì khiến các ngươi không hài lòng không?

Như chỉ chờ đợi phút giây này, đám nhỏ lao xao:

- Vui lắm Diêm Vương ơi!- Ủa? Mà em là Diêm Vương thật hả bé?

- Giờ tôi chỉ muốn xin Diêm Vương được ở lại đây. Tôi không muốn lại bị đánh đập.

- Tôi cũng không muốn trở lên trần gian đâu. Tôi sợ cảnh đi học quá. Học sáng, học trưa, học chiều, học tối... hu... hu.

- Tôi thích không khí ở đây, thật mát mẻ. Và không phải đeo khẩu trang. Mọi người đều có thể nhìn rõ mặt nhau....v...v...

Được rồi. Các ngươi sẽ được đến nơi cần đến. Nhưng trước hết, hãy ở lại đây 49 ngày. Ta cần các ngươi giúp đỡ. Giờ, các ngươi là khách của ta.

Nói đoạn, Diêm Vương quay sang vị thần da trắng, phán:

- Hãy giúp ta lo cho họ chỗ nghỉ ngơi. Rồi ta sẽ gặp họ sau.

Vị thần phía Bắc cung kính đưa hai tay cao hơn ngực, khấu đầu về phía Diêm Vương, kiểu phục lệnh, rồi nhanh chóng di chuyển. Đám trẻ nhỏ như còn lưu luyến Diêm phủ, chưa muốn rời đi. Vị thần dõng dạc:

- Các ngươi sẽ còn quay lại đây. Đi nào. Nói đoạn, vị thần bay thẳng ra cửa, cả đám trẻ nhỏ lao nhao di chuyển theo. Va phải những con ma canh cửa bên ngoài, chúng hét toáng lên.

Sau khi nhìn thấy cánh cửa Diêm phủ được đóng kín lại. Diêm Vương từ từ quay lại. Ngài đưa mắt nhìn khắp một lượt, rồi dõng dạc:

- Thông thường, ta sẽ để các ngươi nhìn lại tội lỗi của mình một lần trước khi đi. Nhưng từ giờ, ta sẽ thay đổi một chút, để đỡ mất thời gian. Ta muốn biết, các ngươi ở đây có ai là đã quên những việc mình đã làm ở dương gian? Hoặc, có ai thấy mình luôn là người tốt, không sai gì cả. Thì lên tiếng, để ta xử các trường hợp đặc biệt đó trước.

Cả Diêm phủ im phăng phắc.

- Ta hỏi lại lần nữa, có ai...

- Chắc là không ai đâu ạ!

Giọng của người đàn ông khắc khổ vang lên.

Cả Diêm phủ lại chìm vào im lặng.

Rồi trong sự yên lặng ngột ngạt đó, bỗng một tiếng nấc vỡ ra. Không thể kìm lại được. Vỡ theo là tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở. Tiếng khóc của người đàn bà quê.

Các vị thần để mặc cho người đàn bà khóc. Diêm Vương cũng vậy, để mặc cho người đàn bà khóc. Ngài lướt vội, lướt vội mấy hình ảnh hiện lên trên cái bàn đá. Có vẻ đã nắm chắc lí lịch, tội phúc của mỗi linh hồn, Ngài đứng phắt dậy, dõng dạc:

- Được rồi. Ta tính thế này. Một số người ở lại đây, đợi đợt hai đến, rồi ta sẽ cân nhắc nên để các người đến đâu cho phù hợp. Còn lại, ta sẽ tiễn đi trước. Các ngươi đã rõ rồi chứ?

Nói đoạn, Diêm Vương quắc mắt lên, đôi mắt phút chốc biến thành hai vệt đèn với tia sáng xanh phóng ra. Diêm Vương chiếu ánh mắt về người nào. Người đó sẽ phúc chốc tan biến, lộn vào cõi nào chỉ người đó biết. Tất cả bọn họ được tách khỏi nhau chỉ bằng một ánh nhìn với tia sáng xanh. Chớp nhoáng và chẳng kịp nói lời từ biệt, đột ngột như cách mà họ đến với nơi này vậy.

Cũng có những linh hồn cùng đến một nơi.

Cũng có những linh hồn lẻ loi.

Vẫn còn đó những linh hồn nơi Diêm phủ.

Mấy ông bụng phệ chưa kịp thưởng ngoạn vẻ đẹp đầy ma mị của Diêm phủ, thì đã thấy mình đang ở trong một cái hang sâu tăm tối, nặng mùi cứt quạ, cứt dơi, ngồn ngột. Họ chênh vênh, lắc lư, chỏng ngược đầu mà chẳng thấy hai cái chân mình đâu, họ trườn vào những cái hốc quanh đó, trơn lầy. Tiếng phì phò phát ra dầm dập. Họ, những tên đã bất chấp huỷ hoại môi trường sống trong lành của con người chỉ vì những xấp tiền dày cộm. Họ, những kẻ ăn nhậu vô nhân tính. Uống máu sống pha rượu, ăn cá sống, và cả thịt sống. Họ bắt đầu cuộc hành trình.

Giữa một sa mạc cằn khô, mấy bà son phấn lửng lơ nóng rát, hoảng sợ, kêu gào. Bỗng họ bị rơi đánh phịch, lồm cồm ngồi dậy. Định thần, họ dáo dác nhìn quanh. Nhưng thần thức đã ở đâu rồi? Mơ hồ, họ thấy mình tan biến. Mơ hồ, họ cảm nhận một sự chật chội, bức bối, ngột ngạt. Mơ hồ, họ nghe có bước chân dẫm đạp. Họ, những phu nhân lắm tiền, trơ tráo và tham lam. Họ, lợi dụng chức vị mình có, lợi dụng chức vụ của chồng, vơ vét không thương xót. Rồi ăn chơi, hưởng lạc hoang phí đồng tiền mồ hôi nước mắt của người khác. Họ cũng mở màn cho cuộc hành trình mới.

Nhóm khoảng năm người, hai đàn bà, ba đàn ông. Cả mụ đàn bà với cái môi đỏ chót, và người đàn ông mồm bị may lúc nãy. Sau khi ánh mắt của Diêm Vương chiếu thẳng vào, thì mấy cọng chỉ đã biến mất. Cái miệng của bà môi đỏ cũng đã cử động được. Nhóm năm người ấy thấy mình đang bị những cơn sóng ồ ạt hất tung, nổi lềnh bềnh giữa biển cả. Và xung quanh, là những đàn cá đủ loại, đang tấn công họ tới tấp. Khắp người họ như có kim châm. Biển thăm thẳm, biển mênh mông. Họ kêu rống thảm thiết. Họ, những bác sĩ hút máu bệnh nhân. Họ, những thầy giáo biến chất. Họ, bắt đầu cuộc hành trình.

Trong khi đó, cũng nơi địa phủ.

Giữa một khu vườn lớn, mấy đứa nhỏ - áng chừng tuổi cậu bé dẫn đường - vui vẻ ca hát, nhảy múa, nô đùa. Hoa lá xung quanh cũng đung đưa, vang cười cùng chúng, những tiếng cười trong veo. Dưới những gốc cây to, rợp bóng bởi những tán lá xanh ngát là những bộ bàn ghế trong suốt. Trên đó, thức ăn được bày la liệt. Trái cây thật nhiều, to nhỏ với đủ hình dạng màu sắc khác nhau, loại trái mà chúng chưa từng được ăn. Những loại bánh mứt đủ kiểu dáng được đặt trong những cái đĩa lớn, những loại bánh chúng chưa từng được nhìn thấy trong đời sống trước đó. Những chiếc cốc thật to đầy nước hoa quả, thứ nước uống vào mát lạnh thật là sảng khoái. Tất cả, cứ đầy ắp, thơm lừng và ngon lành làm sao. Cả một khoảng trời dịu êm, ấm áp và tươi đẹp.

Một cô bé thích thú:

- Giờ thì tớ thích ở địa phủ. Tớ sẽ xin Diêm Vương không đầu thai nữa.

Thằng bé đá bóng giỏi nhất đám, hùa theo:- Cậu nói đúng. Tớ cũng muốn ở lại. Từ giờ chúng ta làm bạn nhé! Cả đám xúm lại chế giễu:

- Ê lêu lêu mắc cỡ, cái đồ mê gái kìa. 

- Ha ha ha... lòi cái đuôi mày ra kìa.

- Từ giờ, chúng ta làm bạn nhé!- ...

Cô bé bẽn lẽn. Thằng bé rượt theo đám bạn. Cả đám vừa chạy vừa cười ngặt nghẽo. Tiếng cười vang xa.

Ồ! Con chó. Ồ không! Là cả đàn chó.

Cả đám không đùa giỡn nữa, chúng xúm lại phía sau khu vườn. Thì ra nơi đây còn có cả một khu vườn lớn hơn với mấy ngọn đồi. Cảnh sắc thật là tươi đẹp.

Đám nhỏ chạy đến bên bạn chó đồng hành mấy bữa nay. Chó ta cũng sủa vang rồi cất tiếng chào họ:

- Mọi người cũng ở đây à?

- Hả? Mày nói được luôn kìa chó.Cả bọn ngạc nhiên, thích thú.

Chó cười:

- Tôi sao không nói được chứ? Chỉ vì lâu nay các người không nghe được thôi. 

- Thế sao trên đường đến đây không nghe mày nói gì thế? Cả bọn vẫn chưa hết thắc mắc.

- Không phải, tôi vẫn có nói. Nhưng giờ các người nghe được là chắc Diêm Vương muốn vậy.

- À!... Cả bọn như chợt hiểu ra.

Nàng chó này. Chủ nó qua đời trước đó mấy hôm. Khi mà nó vẫn còn đang nằm dài bên mộ chủ nó mà nhớ thương, đau khổ. Thì đùng đùng, ầm ầm. Trận động đất nổ ra và nó ở đây. Nó đã luôn đi bên cạnh cậu bé dẫn đường.

Bộ lông lấm lem bùn đất, dính những bệt máu tươi cũng đã biến mất. Thay vào đó, nó thấy mình khoẻ khoắn, xinh đẹp trong bộ lông vàng óng. Có mấy chàng đang cất tiếng gâu gâu, kiểu muốn làm quen lắm. Nó vẫy cái đuôi xinh xắn đáp lễ. rồi dịu dàng đến bên một bạn nhỏ. Bất chợt, nó khựng lại, nhìn thật kỹ. Con chó nhỏ dễ thương kia cũng bất chợt ngước nhìn. Rồi bất ngờ, cả hai lao vào nhau, nhụi đầu vào nhau, hít hít, rồi liếm lấy liếm để vào mắt, vào mũi của nhau. Chúng quấn lấy nhau như hai mẹ con vừa gặp lại sau bao đời bao kiếp chia lìa nhau vậy. Trông mà thương.

Và thật. Chó con kêu lên:

- Diêm Vương bảo cho con đầu thai làm người. Nhưng phải xa mẹ ba ngàn năm. Nên con quyết định ở đây đợi mẹ. Diêm Vương nói ở đây với kiếp chó thì chỉ mất năm mươi năm là được gặp mẹ. Đúng thật.Con chó lông vàng âu yếm con của nó:

- Mẹ yêu nào. Mẹ cũng làm kiếp chó trung thành để trả nghiệp xấu từng vay. Để chỉ mất năm mươi năm là gặp lại con như lời Diêm Vương từng hứa.Giờ mẹ không mong gì nữa. Mẹ con mình sẽ ở bên nhau. Chó con nhũi mũi vào chó mẹ sung sướng. Nó gâu gâu thật là dễ thương.Bỗng một âm thanh rùng rợn vang lên, kiểu tiếng hú của sói xám. Tiếng hú ngân dài, mỗi lúc mỗi gần.

Cả đàn chó hốt hoảng. Con chó lông vàng đè con chó con xuống thật thấp, rồi như đưa cả hai chân trước, ghì con chó con thật chặt. Nó lấy thân mình che chắn cho chó con.

Cả đám trẻ con cũng xúm lại, ôm những chú chó vào lòng. Hốt hoảng.

Từ xa, một bóng đen lù lù xuất hiện.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro