Chương 2 - Diêm Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cú xoay nhẹ nhàng, cậu bé nhìn thẳng vào đoàn người, rồi từ tốn:

- Chúng ta nghỉ ở đây, mai đi tiếp. Mỗi người có thể chọn lấy một nơi để nghỉ ngơi.

Tiếng lao nhao trong đoàn người phát ra:

- Tôi vào toà nhà này.

- Tôi vào toà nhà kia.

...

Cậu bé dẫn đường nhỏ giọng: Tuỳ ý, mọi người được quyền. Bất cứ nơi nào ở đây.

Mọi người nháo nhào, xô đẩy, tranh nhau chạy nhanh vào những ngôi nhà lớn. Không, phải nói là những toà lâu đài thì đúng hơn, những toà lâu đài uy nghi giữa bạt ngàn cây cối, những gốc cây với chu vi thân không dưới 10m, cành nhánh toả khắp, vươn tới chín tầng mây. Những cành nhánh mang sắc màu tím thẫm. Cả bầu trời tím thẫm. Xa xa, sau những sườn đồi, sau những ngọn núi là những ngôi nhà gỗ. Và ẩn dưới những tàn cây mát rượi là những ngôi nhà nhỏ, xinh xắn.

Lặng lẽ, một bé gái, chầm chậm đi về phía những bậc thang lóng lánh - Những bậc thang lên núi, lóng lánh như pha lê - Bé gái với bộ quần áo giản dị và gương mặt buồn. Một con chó lẽo đẽo theo sau. Cả hai ngồi bên nhau, trên cùng một bậc thang, cùng ngắm nhìn khung cảnh Trạm dừng chân.

Bọn trẻ con xúm lại dưới một chân đồi. Từ đâu lăn ra một quả bóng- quả bóng to đầy lông mướt rượt - nó méo mó theo những bàn chân đá, cười khằng khặc. Đám con gái áng chừng tuổi cậu bé dẫn đường thích thú vỗ tay cổ vũ. Làm bọn con trai càng hăng say rượt đuổi quả bóng. Cả ngọn đồi lắc lư, nhúng nhẩy.

Một người đàn bà có vẻ uể oải, chị tựa lưng vào một gốc cây. Chị muốn được hít thở bầu không khí trong lành.

Một người đàn ông vẫn còn hằn nét khắc khổ trên gương mặt, cũng chậm rãi ngồi xuống một gốc cây gần đó. Trầm ngâm.

Không vội vã, một đôi vợ chồng già dìu nhau ngồi xuống một dãy ghế trong suốt. Họ thư thả ngắm nhìn Trạm dừng chân, cảnh vật xung quanh vừa mộng mị vừa huyền ảo, trông như một cổ trấn bí hiểm.

Nhân dạng họ khi mờ khi tỏ, thoắt ẩn thoắt hiện giữa trùng điệp núi đồi.

Bỗng, đùng... đùng... đùng... những âm thanh ám ảnh lại quay về.

Những toà lâu đài tráng lệ vừa nãy đã tự động đóng kín các cánh cổng khi có người tràn vào. Phút chốc sụp đổ tan tát, phút chốc tan tành.

Động đất, động đất... mọi người hoảng hốt.

Cậu bé dẫn đường bình thản: Chỉ là những việc phải xảy ra.

Nhanh như một nốt nhạc.

Mây trời, cây cối trở lại một màu xanh ngát, mát dịu. Tiếng chim hót vang lanh lảnh. Cả tiếng của những hươu, nai, thỏ đùa nghịch bên bờ suối. Vẫn còn đó những ngôi nhà gỗ sau những sườn đồi, vẫn còn đó những ngôi nhà nhỏ ẩn dưới những tàn cây mát rượi.

Trạm dừng chân bỗng trở nên yên bình, thơ mộng đến vô cùng.

Và những con người cố chen lấn để được vào những toà lâu đài, họ vẫn ở đấy. Đang cố lồm cồm đứng dậy trên những đổ nát lỏm chỏm của đất đá, sắt thép.

Họ mềm nhũng trong sự đau đớn.

Từ trên cao, từng đàn chim xà xuống. Chao ôi! Những con chim lớn khiếp - có đôi mắt như mắt người và cái mỏ nhọn hoắc cùng bộ lông sắt nhọn - mỗi con ngậm theo một quả chín mọng, loại quả thật lạ, dài ngoằng như quả mướp, nhưng lại đỏ au như quả cà chua vậy. Chim thả xuống trước mỗi người một quả. Rồi chúng lượn một vòng quanh cậu bé dẫn đường, kiểu chào hỏi. Không biết là chúng chào hỏi cậu bé hay là chào hỏi đứa trẻ sơ sinh đang vắt vẻo trên vai cậu bé. Đứa trẻ sơ sinh vẫn mỉm cười. Cậu bé búng tay cái tách, chúng vụt bay lên cao, mất hút.

Đám nhỏ đưa loại quả lạ lùng đó lên mũi hít hít, cái mùi cũng quyến rũ ra phết. Chúng cho vào miệng, cắn ngọt xớt rồi nhai ngon lành. Rồi chúng vỗ phành phạch vào cái bụng to tròn. Sảng khoái.

Ông lão đưa quả bảo ăn, bà lão lắc đầu nũng nịu. Ông cắn một miếng, rồi đưa vào miệng bà. Cả hai cười móm mém.

Mọi người đã được một bửa no.

Rồi mọi người cùng nhau nhặt hạt, rải dài theo chân đồi.

Nhưng kìa, nơi đổ nát đất đá sắt thép kia, những con người với áo quần sang trọng bê bết máu me vẫn loay hoay chưa thể ra ngoài. Những trái cây thơm ngon vừa đưa vào miệng đã bốc lên một mùi kinh khủng, rồi biến thành những xác cá ương, ngọ ngoạy trên tay họ, gớm ghiếc. Họ bất lực. Họ khóc, họ khóc rống.

Đêm đó, đoàn người - những người đã được ăn, được vui chơi, được ngắm nhìn cảnh vật và hít thở không khí trong lành - những người đã ươm hạt từ quả mình được ăn. Họ đã ngon giấc trong những ngôi nhà nhỏ dưới chân đồi, trong những ngôi nhà nhỏ dưới những tán cây to.

Rầm rập. Rầm rập. Tiếng chim sắt vỗ cánh vang dậy. Kiểu âm thanh của đoàn kỵ binh vậy. Và đám người trong đống đổ nát bổng chốc văng ra ngoài. Đứng ngay ngắn trước mặt cậu bé dẫn đường.

Cả đoàn người và cả những chú chó, đã đủ mặt.

Một cách mau lẹ, không ai bảo ai, sau cái khoát tay của cậu bé, mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình.

Vài ông bụng phệ và vài bà son phấn lộ vẻ căng thẳng, mệt mõi. Gương mặt họ đã có phần biến dạng, méo mó.

Người đàn ông với gương mặt khắc khổ đưa tay đỡ một người đàn ông ốm yếu đi bên cạnh.

Đôi vợ chồng già vẫn chầm chậm bước, rất khoan thai. Có lúc, bóng họ như hoà thành một. Họ dìu nhau.

Mấy đứa nhỏ vừa lướt nhẹ nhàng về phía trước, vừa dập dềnh mấy câu đồng dao lạ tai, ngồ ngộ. Có lúc, chúng lại tranh nhau khi gặp thì nên kể cho Diêm vương nghe về những chuyện gì nơi chốn dương trần?

- Chuyện chúng mình bị bạo hành nhé!

- Chuyện nguồn nước bị nhiễm độc, tụi mình không tắm sông được.

- Hay kể chuyện đánh ghen của mấy bà thím nhỉ?

- Không! Kể chuyện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

...v...v...

Chúng nhốn nháo, nhốn nháo.

Lấy hết can đảm, người đàn bà lại gần cậu bé dẫn đường, nhỏ nhẹ:

- Em à! Chị có thể bế đứa bé được không?

Đứa bé sơ sinh vốn sắc mặt đỏ ửng, bỗng chuyển sang trắng hồng.

Cậu bé dẫn đường dừng lại, chuyển đứa bé sang tay người đàn bà, chị cảm ơn rồi run run ôm đứa nhỏ vào lòng, nâng niu.

Con chó vẫn im lìm đi bên cạnh cậu bé dẫn đường.

Đoàn người lặng lẽ di chuyển dưới bầu trời âm u, chớp giật.

Từ trên cao, ẩn trong những tán lá xanh ngát, những cánh tay cây dài ngoằng thò ra, chọc thẳng vào mấy người đàn ông bụng phệ, chọc thẳng vào mấy mụ đàn bà son phấn chua ngoa, rồi vả tới tấp vào mặt họ, tím bầm. Họ kêu gào thảm thiết.

Một thứ âm thanh hỗn tạp.

Những bông hoa thơm lừng, đủ màu sặc sỡ như nhúng nhẩy theo bước chân của đám trẻ nhỏ.

Và thi thoảng, những con sóc, những con thỏ, và những con vật nhỏ bé xinh xinh - Kiểu Bướm, Cào cào, chuồn chuồn - đại loại vậy, từ trong những khu rừng gần đó bay ra, phóng ra. Chúng đậu trên vai của bà lão. Chúng đậu trên tay của người đàn ông khắc khổ. Chúng đậu cả trên mái tóc của người đàn bà quê... những con thỏ, sóc thì cứ lăn xăn theo bước chân họ, rộn ràng.

Vừa rời khỏi chân đồi, trước mắt họ, một cây cầu đá hiện ra - cây cầu dài hun hút với tay vịn hai bên - kiểu tay vịn hình rắn, con rắn khổng lồ, dài ngoằng, mồm há to trông thật là dữ tợn - Con rắn như múa lượn, như sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai.

Một mụ mập ú, cau có: Cầu kiểu vầy làm sao đi?

Miệng nói, nhưng chân bà ta đã chạm vào nhịp cầu. Cây cầu lắc lư, đánh võng bần bật. Hai bên tay vịn, hai cái mồm rắn phun bắn lên không trung những vệt khói đen xì, bốc mùi. Người đàn bà rụt phắt chân về, rung rẩy.

Khi mà mọi người đang còn rối bời, chưa biết làm sao? Đưa mắt nhìn cậu bé dẫn đường như muốn hỏi. Thì bỗng nhiên, bầu trời rực sáng.

Những đứa trẻ thơ ngơ ngác. Một người đàn ông hình dạng nhỏ nhắn xuất hiện, mỉm cười với chúng. Gương mặt ông ấy trông hiền từ làm sao. Ông nhấc bổng một đứa bé nhất, nắm tay đứa cạnh bên, rồi ra hiệu tất cả đi theo. Thoắt cái, đứa bé sơ sinh đã nằm vắt vẻo trên vai ông, nó chóm chép cái miệng bé tẹo xinh xắn với người đàn bà đã bồng ẳm nó, chị với tay vẫy theo. Những đứa trẻ nhảy chân sáo rối rít theo sau. Hai cái miệng rắn ngậm lại, cây cầu dịu dàng đưa họ qua sông.

Trước mắt của các ông bà lão và đôi vợ chồng già bỗng xuất hiện một cô bé xinh xắn. Cô bé chìa đôi cánh thiên thần của mình ra. Đôi cánh bỗng lớn hơn, lớn hơn... khiến các ông bà lão thấy mình như tràn đầy sinh khí. Khiến người đàn bà quê không còn mõi mệt. Khiến gương mặt khắc khổ của người đàn ông biến mất, sự vui mừng hiện lên. Khiến người đàn ông ốm yếu bỗng thấy khoẻ mạnh. Cô bé có đôi cánh thiên thần mỉm cười, bay về phía trước. Hai cái miệng rắn vẫn ngậm. Cây cầu thật vững chãi.

Những người đàn bà son phấn còn đang kể khổ chưa dứt, thì đã há hốc mồm. Từ trên cao, một người đàn bà nhỏ nhắn đang bay xuống. Người đàn bà có mái tóc trắng như tuyết, mái tóc được búi cao, trông như một bà tiên. Trên tay bà là một cây phất trần, và sau một cái phất tay của bà, những người đàn bà son phấn phải ba chân bốn cẳng chạy theo. Họ chạy đến đâu, cây cầu ngã nghiêng đến đó, rắn há mồm phun đầy giòi bọ. Họ ngã loạn xạ. Họ bò lồm cồm theo thành cầu trong sự kinh hãi, rên xiết. Họ bò kiểu của ốc sên.

Những người đàn ông bụng phệ không còn cái vẻ bệ vệ, oai phong như lúc mới đến. Nỗi hoảng sợ hiện rõ trên nét mặt. Rồi bất chợt, như có bàn tay nào túm lấy sau gáy, đẩy họ về phía trước. Họ run lập cập. Cây cầu trút ngược. Họ bám vào thành cầu, kêu gào. Nước sâu hun hút đen ngầu bên dưới, sôi ùn ục. Rắn há mồm phun lửa quét thẳng vào bọn họ. Khi mà đôi tay của họ sắp không chịu được nữa, khi mà họ không còn sức để hét, cây cầu bật dậy, quăng họ ngã lăn quay. Và họ lê lết, đau đớn bò đi như những quái vật Gila.

Qua được cây cầu. Tất cả bọn họ còn đang hổn hển, kiệt sức thì bỗng một cơn cuồng phong tràn tới. Cuốn họ đi trong lốc xoáy.

Cũng đồng thời, gió nâng bước đưa những linh hồn yếu đuối, đáng thương lướt đi trong nhẹ nhàng, thư thái.

Một cánh cổng sắt khổng lồ xuất hiện. Cánh cổng lớn đến mức, mỗi bên cổng phải có đến hàng trăm con ma mập ù, lớp đứng, lớp bay, lớp chổng ngược, ra sức kéo. Chúng hò "Vô, vô, vô" khi kéo cánh cổng, chúng vừa kéo vừa hò, lòi cả mấy con mắt trắng dã ra ngoài. Mấy con mắt trắng dã, đùn đục của người nát rượu.

Cánh cổng sắt từ từ rộng mở về hai phía.

Diêm phủ hiện ra, uy nghi, bí hiểm và u tịch.

Ở bốn góc của Diêm phủ là bốn vị thần, mỗi vị mỗi vẻ khác nhau, nhưng cùng toát lên một điểm chung, uy nghiêm. Giữa Diêm phủ là một cái bàn đá thật to, trong suốt. Cạnh bên là một cái ghế ngồi cũng bằng đá, trong suốt. Kiểu đá gì mà lạ lắm, luôn toả khí như sương, lành lạnh. Trên mặt bàn liên tục hiện ra những hình ảnh, rồi liên tục biến mất, rồi liên tục hiện ra. Trên chiếc ghế đá to rộng đó - kiểu ghế của một quan toà - Ngự bên trên là một đứa trẻ khoảng ba tuổi. Đứa trẻ như khoác trên mình những chòm sao vậy, sáng lấp lánh, lấp lánh. Và không ai có thể nhìn rõ mặt.

Hơi lạnh lan toả khắp nơi, từng ngõ ngách của Diêm phủ. Lạnh buốt.

Cậu bé dẫn đường dõng dạc:

- Trình Diêm Vương, Đợt một của năm đã đến. Đợt hai trên đường đến.

Mọi người nhìn nhau, há hốc mồm. Họ kinh ngạc.

Diêm vương chẳng nói chẳng rằng. Gật đầu.

Chậm rãi, Ngài quay về phía đoàn người, chắc giọng:

- Chào mừng đến với Diêm phủ.

Đoàn người nhao nhao:

- Vầy là sao?

- Diêm Vương đây sao?

- Ồ! Còn bé hơn tớ luôn.

- Bé hơn cả cậu.

- ...

Ha... ha... ha... tiếng cười từ bốn phía của Diêm phủ vang lên.

Ha... ha... ha... tiếng cười vọng vào tai bọn người phàm. Không, là vọng vào tai của những âm hồn. Khiến họ vật vờ.

Ha...ha...ha... Họ bịt tai lại, nghiêng ngã theo tiếng cười rờn rợn, ma quái.

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro