Chương 1 - Trạm dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua những tán lá trong suốt. Một con đường thênh thang hun hút, giăng giăng những hạt sương đùn đục, mát lạnh, lởn vởn bay đầy. Con đường huyền hoặc một màu xám trắng, với những đoá hoa rực đỏ hai bên chạy dài thẳng tắp. Con đường lạnh ngắt bởi đất ẩm và sương phủ.

Một đoàn người có hơn mấy trăm đang di chuyển về phía trước. Già có, trung niên có, phụ nữ son phấn có, phụ nữ rám nắng có, cả mấy cha chỉ độc nhất cái quần xà lỏn, cả mấy chị với cái áo ngủ mỏng tanh, và cả trẻ sơ sinh và cả những chú chó. Đoàn người đến đây từ một vụ động đất 8,5 độ Richter.

Dẫn đường là một cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi - gương mặt trắng hồng với nụ cười trong veo - Cậu nhúng nhảy thoắt ẩn thoắt hiện theo một điệu hip hop nào đấy, trông rất ư là điệu nghệ. Cậu bé có đôi chân thần, búng một phát là xa vạn dặm. Đoàn người cứ quơ tay múa chân, vừa kêu gào than khóc vừa lao theo cậu bé vì sợ mất dấu. Thấy cậu bé cắp nách một trẻ sơ sinh, có người như muốn nắm lấy tay cậu, để tìm sự yên tâm. Nhưng chẳng cách nào họ chạm vào được, tay họ vừa đưa về phía cậu bé thì lập tức như đông cứng lại, lạnh buốt xương. Và như hiểu được tâm tư cả đoàn người ấy, cậu bé trấn an:

- Ở đây, sẽ chẳng ai lạc đường đâu. Mỗi người sẽ đến được đúng chỗ của mình.

Nghe tiếng cậu bé, cả đoàn người thở phào.

Rồi bỗng họ nhao nhao: Chỗ của tao là chỗ nào? Chỗ của tui ở đâu vậy cậu bé? Chỗ của chị ở đâu em?... Cậu bé không trả lời, cất tiếng cười lanh lảnh, tiếng cười dội ngược, xuyên qua những tán lá trong suốt, xuyên thẳng xuống những tầng đất sâu thẳm.

Một ánh chớp loé lên. Cả con đường sáng rực. Ồ! Không phải con đường. Là một dòng sông, một dòng sông mênh mông, kỳ ảo, không thấy bờ. Mừng rỡ, họ khom người vốc nước để uống, khi nhìn thấy dòng sông, họ mới biết rằng mình đã khát khô đến thế nào. Nhưng kỳ lạ thay, nước đông cứng lại như đá khi họ chạm tay vào. Nước như quấn riết, siết chặt lấy chân, siết chặt lấy thân thể, khiến họ đau đớn. 

Thật nhiều thức ăn được treo đầy trên những sợi dây óng ánh, chẳng biết sợi dây được buột vào đâu, mà thức ăn như múa máy trước mắt. Họ quơ tay chụp lấy chụp để. Nhưng kỳ lạ thay, cứ chụp trúng được cái bánh nào, cái bánh đó sẽ nổ tung vào mặt họ, rát bỏng.

Vừa đói, vừa khát, họ kêu la thảm thiết.

Nhưng mà ơ kìa, lạ chưa? Vẫn rất nhiều những cái bánh còn nguyên, nóng hổi, thơm phức nhẹ nhàng đậu trên tay những đứa trẻ nhỏ, đậu trên tay những chị rám nắng, đâu trên tay một vài ông lão, bà lão. Vẫn rất nhiều những cốc nước tinh khiết, trong vắt bay lơ lửng rồi chạm vào tay từng người, từng người. Họ đã được mời một bữa ăn nhẹ miễn phí. Bữa ăn đã giúp họ trở nên tỉnh táo và có sức hơn. Họ đã cảm ơn dòng sông.

Đôi vợ chồng già chạm tay vào nước, nước tan ra vỗ về. Mấy chị gái quê chụm tay vốc nước vỗ nhẹ vào mặt, nước chảy tới đâu, da dẻ các chị bỗng trở nên trắng hồng đến đó. Đám trẻ nhỏ thì lăn tròn trên dòng sông băng, thích thú. Chúng lăn tới đâu, nước tan ra ấm áp, cười khanh khách nô đùa cùng chúng. Đám trẻ nhỏ phút chốc không còn lấm lem nữa, chúng nó trông sạch đẹp khi được khoác lên người những bộ quần áo tươm tất.

Mấy con chó cứ đủng đa đủng đỉnh. Chốc chốc, lại cọ mũi ngửi ngửi, rồi gâu gâu mấy tiếng. Một con đầy thương tích, máu me, nó im lìm đi cạnh cậu bé. Con chó chăm chú nhìn hai bên đường, như tìm kiếm, rồi lại cúi gằm cái đầu trút xuống, kiểu thất vọng.

Mấy con chó cũng đã no bụng. Có mấy loại hạt gì đó trông ngồ ngộ, lăn tròn đến bên chúng, bay thẳng vào miệng chúng.

Họ kêu gào, họ quát tháo, họ - Những người không thể ăn, không thể uống, không thể sạch sẽ - họ ngồi bệt xuống dòng sông lạnh ngắt, đông cứng dưới chân họ. Họ réo gọi cậu bé dẫn đường, họ tru tréo. Họ yêu cầu công bằng. Họ muốn được ăn, được uống và được tắm.

Cậu bé từ tốn: Đây là nơi của công bằng. Mọi thứ không thể diễn ra khác hơn.

Nói rồi, cậu khoác tay ra hiệu, lướt đi như một ngọn gió

Đứa bé sơ sinh nằm vắt vẻo trên vai cậu bé, mỉm cười vu vơ.

Đoàn người lại tiếp tục di chuyển.

Ra khỏi sông băng, họ thấy mình như lọt vào một đường hầm. Một đường hầm tự nhiên, u tịch và bí hiểm. Một đường hầm hun hút. Xa xa, có một bàn tay từ trong các hóc đá chìa ra, trên tay lắc lư những chùm quả. Những chùm quả mà có kẻ lao vào để giật lấy nhưng chẳng cách nào giật lấy được. Những chùm quả sẽ nhẹ nhàng nằm trên tay những ai mà nó muốn trao tặng.

Xa xa, le lói một ánh đèn. Kiểu đèn với đủ các hình thù kỳ quái (ngọn đèn cháy từ một tai người, từ một hốc mắt người, từ một cái miệng há to...) trông thật khủng khiếp. Cùng với những ánh sáng ma quái đó, là một mùi ngầy ngậy, khen khét, thui thúi bốc lên, thật khiến cho con người ta muốn nôn.

Bỗng, một âm thanh cất lên, kiểu như băng ghi âm được mở vậy. Du dương, khi nhỏ khi to, khi trầm khi bổng, nhưng rất rõ ràng. Họ ngơ ngác nhìn quanh. Họ nghe tiếng của chính mình. Mỗi người đều được nghe tiếng của chính mình. Tiếng nơi dương trần dội ngược, rót vào tai họ, đủ đầy.

Họ hoảng sợ.

Họ xấu hổ.

Họ khóc.

Họ mỉm cười.

Trộn lẫn mọi cảm xúc của họ là sự im lặng, ngắm nhìn của cậu bé dẫn đường.

Rồi tiếng nơi dương trần bặt im. Như kiểu bấm nút tắt của băng ghi âm.

Rồi một ánh sáng tràn ngập, chói loà.

Trước mắt họ, hiện ra một cổng chào thật lớn - cái cổng uốn cong hình cầu vòng - lớn đến mức, đoàn người thấy mình bé tẹo như những hạt cát. Cái cổng với dòng chữ lấp lánh: Chào mừng đến với Trạm dừng chân.

Khi vào bên trong, họ không tin vào mắt mình. Những toà nhà lớn, san sát nhau, đẹp như trong truyện thần thoại vậy. Từng bậc thang, từng cánh cửa trong suốt. Những toà nhà sáng lung linh, như chạm đến mây trời. Trông huyền hoặc, trác tuyệt và mỹ lệ làm sao. Thật tuyệt!

Bỗng, một giọng khàn đục cất lên :

- Tôi không muốn đi nữa? Tôi muốn một ngôi nhà ở đây.

Rồi nhao nhao: Tôi cũng muốn một ngôi nhà, tôi cũng muốn...

Cậu bé bật cười, tiếng cười lanh lảnh, tiếng cười dội ngược, xuyên qua những tán lá trong suốt, xuyên thẳng xuống những tầng đất sâu thẳm.

Ầm!

Ầm! Ầm!...

Đoàn người giật bắn.

Cậu bé phẩy tay: Chuyện phải đến. Đừng lo. Chúng ta lại sắp có bạn.

Đoàn người thở phào.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro