Chương 5 - Cửa ải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ánh sáng của Diêm Vương, mọi linh hồn đều nhìn thấy, một con trăn dài ngoằng. Con trăn cũng phát ra những luồng sáng, ánh sáng xanh. Cái đầu nó vắt vẻo trên trần hướng đông, cái đuôi nó vẫn còn ở hướng bắc. Con trăn cất giọng oang oang:

- Các ngươi bày tiệc, nhộn nhịp thế này mà không mời ta nhỉ?

Dứt lời, nó thè cái lưỡi đỏ lòm, cái lưỡi dài ra, dài ra. Rồi bất chợt, cái lưỡi lia về phía người đàn bà quê. Cái lưỡi dịu quặt, đỏ lòm, dài ngoằng ấy lím vào cái mặt, cái tay của đứa bé sơ sinh. 

Đứa bé khoái chí, cười toe toét. Chụp lấy cái lưỡi con trăn như kiểu chụp lấy cái bình sữa.Chị nhà quê hốt hoảng, ôm chặt đứa bé vào lòng.

- Con kính chào thân mẫu về thăm Diêm Phủ ạ! Diêm Vương trịnh trọng cất lời.

- Ngươi cũng thật là phóng khoáng nhỉ? Chào đón sư huynh ngươi trịnh trọng chưa kìa. Trăn cuốn ngược cái lưỡi trở về, trả lời Diêm Vương. Đứa bé sơ sinh bị vuột mất cái lưỡi trăn, khóc thét lên.

- Tâu với thân mẫu. Ngoài việc chào đón sư huynh con về nhà. Con còn muốn chiêu đãi những linh hồn lương thiện này, trước khi cho họ chuyển kiếp ạ!

Diêm Vương vừa dứt lời. Những tiếng lốp đốp bỗng vang dội, giống như âm thanh của tiếng pháo nổ. Tất cả các bóng đèn đồng loạt bật sáng, đủ các sắc màu vàng, xanh, tím... cả Diêm Phủ lại tràn ngập ánh sáng.

Mọi người kinh ngạc. Ngỡ ngàng trước một con trăn to đến thế. Nói không ngoa, nó có thể nuốt chửng tất cả mọi người ở đây.

Ông lão với đôi mắt sáng và bộ quần áo vải nâu bốn túi lộ vẻ vui mừng từ khi thấy con trăn xuất hiện, giờ mới cất giọng:

- Ta cũng nghênh đón bà nhỉ?!

- Được rồi. Công việc của ông tốt chứ? Trăn chậm rãi, trông ông vui vẻ lắm.

- Rất tốt! Mọi việc đều tốt lắm. Vui đùa với mấy đám nhỏ, thật thích.

- Ta mừng, vì ông đã thấy vui. Nhớ lúc giao cho ông nhiệm vụ hăm doạ mấy linh hồn tội lỗi, ông cứ kêu chán.

- Không chỉ chán đâu! Mà đau cái dạ dày ta luôn đó. Suốt ngày ta cứ phải nhai và nuốt mấy cái chân, tay... gớm ghiếc của họ, nên dạ dày đau luôn. Giờ có thằng con về, bà giao việc cho nó. Ta nghỉ phép ít ngày nhé! Ta muốn lên dương trần một chuyến.

- Không được. Dương trần dạo này loạn lắm. Virus dữ lắm. Ông lên đó rồi lây bệnh mang về đây à? Không được.

Nói đoạn, Trăn quay ngoắt cái đầu lại, giương cái con mắt to như hai quả bí đỏ, nhìn thẳng hướng người đàn bà quê, quát lớn:

- Sao chứ? Còn chưa chịu vấn an ta à? Còn muốn chịu phạt thêm phải không?

Người đàn bà lúng túng, rung rẩy trông phát tội nghiệp.

Đứa bé sơ sinh trong tay chị bật cười khúc khích, rồi đột nhiên, nó gỡ hai tay người đàn bà ra. Nó bay cái véo lên trần Diêm phủ, rồi bay đảo ngược lại phía con trăn, nó cười lanh lảnh. Con trăn quơ cái đuôi, rượt theo đứa bé rồi quấn lấy nó, quăng cái bạch. Một tiếng kêu "ui đau" vang lên. Một con sói lù lù xuất hiện trước mắt mọi người - Con sói với cái mỗm dài ngoằng như mỗm cá sấu - Nó quay về phía người đàn bà, tru lên một tràng dài. Người đàn bà ngã sóng soài, hồn xiêu phách tán.Diêm Vương cao giọng:

- Sư huynh thể hiện tình cảm kiểu ấy, chỉ khiến người ta chết thêm lần nữa.

Tiếng đàn lại nổi lên, rộn ràng. Cô ca sĩ lại cất cao giọng hát.

Cuộc vui lại như mới bắt đầu. Ông lão với cái áo bốn tuổi đang dìu một bà lão theo điệu lambada - bà lão đẹp đến lạ lùng - họ phát ra những ánh sáng xanh theo điệu nhảy của mình. Giờ mới để ý, không thấy con trăn đâu nữa. Cũng chẳng thấy con sói đâu.

Những đứa nhỏ cũng nhảy nhót theo. Vừa nhảy vừa hát lép nhép. Vừa chạy lấy đồ ăn. Không khí thật rộn ràng.

Chị nhà quê đã định thần trở lại. Vui vẻ chuyện trò với cậu thanh niên ngồi cạnh. Chốc chốc lại mỉm cười.

Đôi vợ chồng già cũng đã rời khỏi cái ghế trong suốt. Dịu dàng dìu nhau theo tiếng nhạc. Họ nhắm mắt, ngã đầu vào nhau, tay trong tay.

Cả Diêm phủ cũng ngữa nghiêng theo những bước nhảy. 

                                                                            *                  *

                                                                                     *

Họ - những người đàn ông bụng thật to, phệ xuống - Họ, những kẻ ăn nhậu vô nhân tính. Uống máu sống pha rượu, ăn cá sống, và cả thịt sống. Họ là những cán bộ ra gì lắm, rất oai. Lúc đương chức, đã bất chấp tất cả để sở hữu nhà gỗ (gỗ từ những khu rừng nguyên sinh, gỗ từ nhập lậu...). Bất chấp tất cả để sở hữu tài khoản, những tài khoản khổng lồ (tiền từ huỷ hoại môi trường sinh thái, tiền từ gây ô nhiễm không khí, tiền từ thực phẩm bẩn...). Thậm chí, họ đã từng cưa đổ cả dãy cây xanh trên trăm tuổi của thành phố. Tặng lại cho mọi người những dãy đường trơ trụi, nắng nóng và bụi bẩn.

Ở trong một cái hang sâu tăm tối, nặng mùi phân quạ, phân dơi, ngồn ngột. Những con rắn đang cố bò ra khỏi những vũng lầy tanh hôi. Chúng bò trên những nhơ nhớp cứt đái. 

Một con rắn than thở:

- Tôi đã cho đốn cây. Đốn gần trụi một khu rừng để lấy gỗ.

- Tôi đã cho xả những chất thảy nguy hại ra môi trường sống. Tôi vì tiền đã bất chấp tất cả. 

- Tôi thì bạ đâu ném đó. Chẳng quan tâm lắm những thứ được gọi là môi trường gì đó. Lúc đó, tôi còn nghĩ: Bọn họ thật là ngớ ngẩn. Cứ suốt ngày ra rả cái môi trường, cái biến đổi khí hậu...

- Nói thật là, giờ tôi đói lắm. Các ông có biết là chúng ta phải làm sao không? Đói quá.

Bỗng từ trong le lói, một vị thần xuất hiện. Vị thần của hướng Tây với màu da đen nhánh, màu đen của Sói. Vị thần cai quản địa ngục đây mà. 

Vị thần chỉ tay về phía họ, phút chốc tất cả trở về hình dạng ban đầu. Chỉ có điều, mặt mũi, mình mẩy họ trông thật là bẩn thỉu. Như những kẻ ăn mày lâu ngày không được tắm giặt. Hôi hám và tanh tưởi. Họ thở dài, mệt mõi, rã rời.

- Cách đây vài dặm có một ngôi làng. Ở đó, có việc cho các ngươi. Hãy đến đấy và làm việc các ngươi cần làm. Ta sẽ đến để kiểm tra sau.

Dứt lời, vị thần biến mất. những người đàn ông nhìn nhau, bất giác thở dài. Họ như cảm nhận được rằng, cửa ải phía trước thật gian lao.Và đúng thật. Họ vừa quay lưng, chưa kịp bước, đã thấy trước mắt hiện ra một sa mạc cằn khô, nóng bức. Và phía trên cao, như có ngàn vạn ông mặt trời, chiếu thẳng về phía họ, thật đáng sợ. Họ cảm thấy như đang bị thiêu sống. Như không có khí để thở. Tất cả không hẹn mà đồng loạt ngồi bệt xuống trong đau khổ. Một ông có vẻ ốm yếu nhất, thì thào:

- Chết mất, ta cần phải có bóng mát.

- Tôi cần nước. Một ông mặt mày đỏ gay cũng kêu lên.

- Chúng ta nên làm gì đây? Làm sao có thể đến ngôi làng. Khi mà cái sa mạc này sắp nuốt chửng chúng ta.

- Rồi không biết có việc gì ở cái ngôi làng chết tiệt đó. Thật là khốn khổ mà.

Khi mà họ còn đang kêu rên. Thì đột nhiên, từ trên cao, một nàng tiên lộng lẫy, diễm kiều vẹt mây bay xuống. Ôi! Sắc nước hương trời. Thật khiến cho người ta mê đắm. Nàng tiên nhẹ nhàng đáp xuống. Bọn đàn ông đực mặt ra. Nàng phẩy tay về phía họ cùng một nụ cười toả nắng và một mùi hương quyến rũ lạ lùng. Tất cả bọn họ đồng loạt sửa lại thế đứng, vuốt lại cái đầu (cái đầu không còn mấy tóc, đầy thương tích và bẩn thỉu). 

Nàng điệu đà ngồi xuống một tảng đá lớn. Và dịu dàng cất giọng, thứ âm thanh ngọt ngào, thánh thót thật khiến cho cây cối còn phải ngất ngây. 

- Người đàn ông thắng cuộc hôm nay, ta sẽ hầu hạ. 

Nàng vừa dứt lời, ở đâu một ngọn gió tràn tới, cuốn phăng cái áo khoác ngoài, bay lơ lửng. Để nàng ở đó, với tấm thân ngọc ngà cùng chiếc áo choàng mỏng manh. 

Bọn đàn ông chẳng ai bảo ai. Lao theo tấm áo khoác đang bay lơ lửng. Kẻ trước đạp người sau, người sau kéo kẻ trước. Rồi bất ngờ lao vào nhau bằng những cú đấm trời giáng. Tấm áo khoác vẫn bay lơ lửng.

Cuối cùng đúng là vẫn còn kẻ sống sót sau đại chiến. Người đàn ông trông nhỏ bé nhất, cái bụng ít phệ nhất hoá ra lại hay. Ông ấy đã thẳng tay với mấy thằng bạn đường háo sắc, mấy thằng dám tranh giành với ông. Họ đang sóng soài, rên rỉ trong thương tích. Người đàn ông thắng trận, quay người chạy rượt theo và túm được tấm áo khoác. Sung sướng, ông ta chạy về phía nàng tiên của mình với chiến lợi phẩm trên tay. 

Nàng mỉm cười:

- Ngươi thật giỏi. Đã đến lúc ta hầu hạ ngươi rồi.

Người đàn ông sung sướng quá, cứ đờ ra. Đột nhiên, tấm áo khoác với hương thơm ngây ngất đó quấn chặt lấy cổ người đàn ông, bay ngược lên. Người đàn ông giãy giụa, hai tay ôm lấy cổ, cố kéo tấm áo ra. Tấm áo càng siết chặt hơn, treo lơ lửng người đàn ông trên không. Nàng tiên cong môi thổi nhẹ, người đàn ông rơi đánh bịch trước mặt nàng. Lúc bấy giờ, từ từ nàng đưa đôi bàn tay xinh xắn, trắng muốt vuốt lên gương mặt còn đang thất thần của người chiến thắng. Đôi tay nàng di chuyển đến đâu, da thịt người chiến thắng rơi ra đến đấy. Nàng nhẹ nhàng móc lấy từng con mắt, cho vào miệng, cái miệng khi ăn cũng duyên đáo để, dù nhe ra mấy cái nanh nhọn hoắc. Người chiến thắng đang ngắm nhìn nàng bằng hai hốc mắt sâu hoắm, cùng một thân hình nham nhở từ đầu xuống thân. Ông ấy không còn nói được, chỉ vặt vẹo theo cái vuốt ve, mơn trớn của nàng.

Những người đàn ông đầy thương tích đang vô cùng hoảng loạn, tìm cách tháo chạy. Nàng tiên mỉm cười nhìn theo, rồi rất không gấp gáp, nàng vỗ đôi bàn tay xinh xắn vào nhau. Âm thanh tựa tiếng đàn, một âm cao trong trẻo vang lên. Bầu trời chuyển màu xám ngắt, một đàn quạ đen xà xuống. Chúng thi nhau tấn công bọn đàn ông. Con thì mổ bất chấp, mổ mặt, mũi, mắt. Con thì chui tọt vào mồm họ rồi lại chui ra từ hông, rồi chui vào từ bụng rồi chui ra từ mắt. Bọn linh hồn người ấy vẫn đầy sự đau đớn, quơ tay múa chân rồi ngã ra trong bất lực. Da thịt, mắt mũi của họ rơi vãi khắp nơi.

Nàng lại cong môi, huýt lên một tiếng sáo. Bầu trời lại hừng sáng, ngàn vạn ông mặt trời lại xuất hiện. Chiếu thẳng những tia sét đầy lửa đỏ xuống bọn người đàn ông. Phút chốc, họ đen ngòm. Những bộ xương khô, lê lết, quờ quạng giữa sa mạn cằn khô, cháy nắng. 

                                                                        *                      * 

                                                                                    *

Diêm Vương từ từ quay sang, nhìn thẳng vào đôi vợ chồng già, cất giọng:

- Ta muốn biết, hai ngươi đã sẵn sàng chia tay chưa?

Đôi vợ chồng nhìn nhau, bất giác thở dài. Đoạn, lấy hết can đảm, ông chồng lên tiếng:

- Thưa Diêm Vương, vợ chồng lão sống nơi dương thế. Sinh được bốn đứa con. Nhưng rồi, chẳng thể nhờ cậy được. Tuổi trẻ sống cho chúng nó. Tuổi già tự chăm sóc lẫn nhau. Bà ấy giờ không có tôi thì làm sao?

Nói tới đây, ông lão nghẹn ngào. Bà lão cũng rưng rưng, nắm chặt tay chồng.

Diêm Vương nghiêm giọng:

- Hai ngươi tuy không phải sống khổ sở nữa, nhưng cũng chưa thể được sung sướng. Vì sao? Chắc hai người đã biết?

Đôi vợ chồng già cúi mặt.

Đoạn, Diêm Vương nói tiếp:

- Nghiệp kiếp này các ngươi đã trả xong. Tuy nhiên, vì thương con quá mà các ngươi đã chưa dạy dỗ tốt cho họ, thương không đúng cách. Dẫn đến việc họ đã lớn xác nhưng lại không trưởng thành. Lỗi ở các ngươi không nhỏ đâu.

Đôi vợ chồng già nhìn nhau, nước mắt lưng tròng, công nhận lời Diêm Vương là đúng.

- Giờ ta sẽ để các ngươi được chọn. Một là, mỗi người sẽ đầu thai một nơi, sống trong điều kiện khá đầy đủ. Vì những việc làm tốt mà các ngươi đã gieo. Rồi các ngươi sẽ lại gặp nhau và nên duyên vợ chồng. Nhưng phải sống trong vất vả, khổ nghèo để trả nghiệp, vì tội đã để cho con cái ăn uống bỏ thừa mứa lúc nhỏ. Khi lớn chút, lại để chúng ăn xài hoang phí mà không ngăn cản.

Hai là, hai người sẽ ở lại đây. Tiếp tục làm đôi vợ chồng. Giúp đỡ ta trông coi khu vườn phía đông. Cho đến khi nào hai người muốn rời đi.

Ông bà lão bất giác nhìn nhau, chưa biết định liệu cách nào. 

Đột nhiên, cánh cửa Diêm phủ mở toang, ánh sáng tràn vào. Cậu bé dẫn đường ào tới quỳ trước Diêm Vương.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro