Chương 6 - Hoà nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, cánh cửa Diêm phủ mở toang, ánh sáng tràn vào. Cậu bé dẫn đường ào tới quỳ trước Diêm Vương.

- Tâu Diêm Vương, lớn chuyện rồi ạ!

Diêm Vương quay sang cậu bé dẫn đường:

- Lại gì nữa?

- Đám quỷ dưới sông trốn mất rồi ạ! Mấy cái linh hồn rơi xuống lại tự bò lên.

- Ha ha ha - Diêm Vương bật cười - Ta cứ phải sợ mấy tên quỷ này luôn. Lại trốn lên dương gian rồi đây.

- Đúng ạ! Là thần chỉ lo sợ thế. Chúng lại đâm chém loạn xạ ở trên ấy. Kiểu cho mình cái quyền trảm trước tâu sau.

- Có thế nào thì cũng không đến họ lộng quyền. Ngươi hãy đi mời phụ thân ta đến, ta cần bàn bạc với người.

- Tuân lệnh. Cậu bé dẫn đường quay gót, vút phát mất hút.

Diêm Vương quay sang vợ chồng ông lão, nhỏ giọng nhưng dứt khoát:

- Các ngươi ở lại đây giúp ta vậy. Địa phủ dạo này thiếu nhân lực. Khu vườn phía đông cũng lắm chuyện.

Đôi vợ chồng già có vẻ cũng thuận lòng, nên vui vẻ đồng ý, còn cảm tạ Diêm Vương đã giúp đỡ.

- Được rồi. Giờ ta ban phép thần. Tự khắc hai ngươi sẽ biết mình nên đến đâu? Làm gì?

Nói đoạn, ngài huýt sáo, bỗng đâu từ cái bàn đá trong suốt, kiểu như rời nơi trú ẩn, một con bạch tuột xuất hiện. Nó đặc biệt có những cái vòi thật là dũng mãnh. Nó đưa hai cái vòi màu trắng đục, cứ thò dài ra, vươn thẳng về phía vợ chồng lão già, bất thình lình, hai cái vòi quấn tròn lấy ông bà lão, kéo ngược lại cái bàn đá. Lúc bấy giờ, vợ chồng ông lão mới giật mình. Khi ở cự ly rất gần, họ nhìn thấy được Diêm Vương - một gương mặt trong sáng, thuần khiết, không pha lẫn bất cứ tạp chất nào, cùng một mùi hương thơm dịu - gương mặt đó mỉm cười với ông bà, rồi từ từ cúi xuống, đặt lên trán ông một nụ hôn, đặt lên trán bà một nụ hôn. Ông bà rùng mình, hắc hơi một cái. Thoáng chốc, mắt sáng như thần, thân nhẹ như không, tai thính như Cú mèo. Ông bà nghe được cả những mưu toan của đám linh hồn đang trên đường đi xuống. Cả những suy nghĩ của những con ma men bên ngoài cánh cửa Diêm phủ.

Diêm Vương nhẹ giọng:

- Giờ, các vị biết mình phải làm gì rồi. Nhớ là mỗi tháng hãy đến để báo cáo cho ta mọi thứ nơi ấy. Ta có việc phải giải quyết, các vị đi được rồi.

Đôi vợ chồng già cúi đầu tạm biệt Diêm Vương. Không! Họ đã là những vị thần. Họ vừa quay gót, chân bước như gió, nhẹ tênh.

Cùng lúc ấy, xuất hiện ông lão với đôi mắt sáng và bộ quần áo vải nâu bốn túi, bộ quần áo kiểu của bác nông dân. Trông ông ấy bình dị, gần gũi và nhân từ làm sao.

* * *

Giữa sa mạc cằn khô, mấy bà son phấn đỏng đảnh đang vô cùng bức bối, ngột ngạt. Mồ hôi đầm đìa trên những gương mặt cháy nắng, đỏ lửng.

Từ xa, một dị nhân đủng đỉnh đi về phía họ, mỉm cười thích thú, một nụ cười ma quái, nham nhở. Họ giật cả mình, co cụm lại trong sợ hãi.

Dị nhân với ba cái đầu, năm cái chân và bảy cái tay. Khắp người lông lá, với những con mắt trông như cái camara hình tròn, lồi ra, treo lủng lẳng hai bên mang tai. Cái mũi nhỏ thó hếch lên trên cái trán nhăn nheo. Còn cái miệng thì như hàm cá mập, với những cái răng nanh kiểu có thể nhai và nuốt tất cả những gì không may lọt vào tầm ngắm của nó. Móng ở tay nó sắc nhọn kiểu móng của đại bàng. Nụ cười vỡ ra, phát thành tiếng. Nó chào mấy bà son phấn bằng một giọng cười rùng rợn, tiếng cười khiến mấy mụ long óc, ngã lăn quay, họ nhắm ghiền mắt, lấy hai tay cố bịt kín hai cái lỗ tai.

Dị nhân dõng dạc:

- Các người không nhớ ta đâu. Cũng không nhớ các người đã hành hạ ta, bạn bè ta, và bất cứ ai các người có thể hành hạ như thế nào đâu, đúng không?

Dù đang rúm lại sợ hãi, Một mụ vẫn cố lý lẽ:

- Tôi không nhớ hết việc mình làm. Nhưng đó cũng bởi thời thế, sao trách được. Tôi chỉ là dựa hơi chồng mình, kiếm chút ít thôi mà.

- Chút ít ư? Các ngươi đã hút máu người khác, "Thơm ngon đến giọt cuối cùng".

- Tôi cũng chỉ là thấy lợi nên hưởng. Có ai biểu mấy anh quà cáp đâu? Giờ trách lại sao?

- Đúng - Một mụ khác cũng chí choé - là tại các người đem đến. Khom lưng mà đem đến. Giờ lại đổ lỗi, cứ như mình trong sạch lắm.

Dị nhân gầm lên. Âm thanh vang xa, trôi tuột. Nó thét vào mặt lũ đàn bà:

- Vì chúng tao cần sự yên ổn. Vì chúng tao cần được sống. Vì bọn tham lam chúng mày, mà chẳng ngày nào chúng tao được yên.

Không dằn được sự tức giận, nó đưa hai tay túm lấy con mụ vừa chí choé, bẻ gập lại, rồi ngoáy một vòng, giật cái bặt. Mụ gãy làm đôi. Nó quăng mụ mỗi nơi một khúc. Mụ ấy kêu rên thống thiết với cái thân thể bầy nhầy, máu me. Mụ lúc lắc cái đầu bò đi kiếm cái phần thân còn lại của mình.

Mấy mụ còn lại im bặt.

Như chưa nguôi, dị nhân duỗi thẳng mấy cái móng vuốt của mình. Phút chốc, những cái móng tay biến thành những mũi tên sáng hoắc, đâm thẳng vào bụng một con mụ khác, mụ ấy ré lên đau đớn. Dị nhân lôi cái chùm ruột, cùng ba cái nội tạng hôi hám quăng ra đằng tây. Móc trái tim của ả, quăng ra đằng đông. Mụ khóc rống lên, quờ quạng đi tìm. Ruột gan phèo phổi trộn lẫn trong đất cát. Quả tim của mụ nhảy lưng tưng.

- Còn các mụ, Dị nhân quay sang những mụ còn lại.

Mấy mụ đang quỳ sụp xuống, cúi lạy lia lịa về phía dị nhân, xin tha mạng.

Dị nhân không nói không rằng, túm lấy từng mụ một, bẻ tay, vặn chân, móc mắt...Rồi mỗi thứ bị vứt một nơi. Có mụ bị tét ra làm hai, kêu la thảm thiết.

Sa mạc đang chứng kiến, những linh hồn ghê tởm ấy đang cố gắng lê lết tìm kiếm những phần thi thể của mình, để gắn kết lại. Mấy mụ đang gào khóc trong què quặt, thê thảm. Nhưng tuyệt nhiên không thấy sám hối.

Dị nhân phừng phừng cơn giận:

- Các người vẫn không biết tội của mìnhlà gì?

- Chúng tôi chỉ là chút tham lam thôi mà, sao lại bị xử phạt nặng đến thế? Hu... hu...

- Chút tham lam? Giờ các ngươi hãy nói thật đi, tội các ngươi là gì?

- Hu... hu... Chỉ là chút tham thôi. Cái đầu đang lăn long lốc vẫn ngoan cố.

- Chút tham ư? - Dị nhân gầm lên - Các ngươi đã xúi quẩy chồng mình làm những gì? Các ngươi đã ra lệnh cho những ông chồng bạc nhược những gì?

Các ngươi đã ăn xài vô tội vạ mồ hôi, nước mắt của ai? Các ngươi đã chà đạp cuộc sống bao người? Các người không biết sám hối nhỉ?

Dị nhân gầm lên.

Giữa một sa mạc cằn khô, nắng cháy. Mấy mụ đàn bà son phấn đỏng đảnh hồi nào, giờ đang vật vờ, tàn phế và đau đớn khắp thân xác. Họ đang vô cùng bức bối, ngột ngạt. Họ nghe tiếng những bước chân dẫm đạp, thình thịch, thình thịch, tiếng bước chân xa dần. Họ nhìn nhau, rồi ré lên. Từ lúc nào, họ đã là những con chuột tanh hôi với thân thể đầy thương tích. Những con chuột bẩn thỉu.

* * *

Tiếng chim hát vang lanh lảnh. Nghe như tiếng hát của hai cô ca sĩ trên đường tới đây vậy. Trên những tán lá xanh ngát, trên những cành cây to đầy quả chín mọng, tiếng chim chuyền cành rộn ràng, tíu tít. Chợt nhớ, cậu bé dẫn đường đã nói gì nhỉ? "Hai chị hát hay thế? Sao lại lừa khán giả? Sao phải hãm hại những ca sĩ khác làm gì? Thật là, các chị thật là..."

Tựa lưng vào một tảng đá to, giữa khu vườn lớn ấy. Cậu bé dẫn đường vui vẻ nhìn ngắm các bạn nhỏ đang nô đùa, tay cầm một cái bánh rán, ăn ngon lành. Một đứa con gái độ bảy tuổi với chiếc đầm trắng muốt, thật xinh đang mê mẩn ngắm nhìn mấy bông hoa vàng ánh. Chiếc đầm trắng dìu dặt phất phơ trong làn gió nhẹ. Nó ngượng ngịu há mồm khi cái bánh rán được đưa mời tận miệng.

Nó cười thật tươi với Cậu bé dẫn đường.

- Sao hả? em có thích nơi này không?

Nó gật đầu.

- Em không muốn đi đâu nữa. Thực sự, em chưa từng thấy có nơi nào thanh bình và tươi đẹp thế này.

Tiếng hát lại vút cao. Là tiếng chim mà. Nghe cứ lanh lảnh, thích thế nhỉ? Ừ! Đúng là tiếng chim thật. Các chị ấy - những ca sĩ xinh đẹp - phải ở lại đây, giúp mọi người thư giãn. Rồi thêm một kiếp Quạ, mới được trở lại làm người. Vì những việc xấu đã từng làm trong quá khứ. Nghiệp quả, không tránh được. Nghiệp, nó là thứ rất rõ ràng, sòng phẳng.

Cậu bé dẫn đường quay sang cô bé:

- Em không muốn gặp lại mẹ của mình ư?

Cô bé trầm ngâm, vẻ suy nghĩ lắm, rồi nhỏ giọng:

- Bà ấy không cần em. Bà ấy đã có những gì bà ấy muốn, không phải em.

- Chắc không phải vậy đâu. Chắc tại bà ấy bận quá, không có thời gian cho em thôi.

- Thời gian không phải là thứ quý báu của loài người sao? Người ta dành thời gian cho những điều quan trọng của cuộc đời, phải không anh? Mẹ em không dành nó cho em.

Cô bé vừa dứt lời. Từ xa, có hai vị thần lướt tới. Một ông lão và một bà lão, tóc trắng như tuyết, với một gương mặt vô cùng phúc hậu. Phảng phất nét quen quen.

Cô bé bối rối cúi chào.

Bỗng, một âm thanh rộn ràng vang lên. Từ đâu, một quả bóng lăn ra, mấy chú nhỏ ào rượt theo quả bóng. Mấy cô nàng reo hò inh ỏi.

Mấy con chó cũng gâu gâu vang dậy.

Cậu bé dẫn đường mỉm cười đứng dậy, lịch sự vòng tay chào hai vị thần. Hai vị thần cũng lịch sự chào cậu. Họ cười với nhau thật tươi.

Cô bé vẫn bối rối, ngượng nghịu.

- Chúng ta là hai ông bà lão cùng trên đường xuống đây với con đấy, con gái ạ!

Cô bé tròn mắt ngạc nhiên.

- Vì địa phủ lúc này phải đón khách liên tục. Quá nhiều việc phải lo liệu, nên chúng ta ở lại đây để giúp một tay.

- À! Cô bé chợt hiểu. Vội quay sang cậu bé dẫn đường, lí nhí: Thế, em muốn ở lại đây, có được không? Em có thể giúp ...

Cậu bé ngẩn ra, chưa biết phải trả lời sao? Thì từ xa, vị thần góc phía Nam xuất hiện, là vị thần với màu da xanh lè như màu của con Ếch xanh. Vị thần coi sóc môi trường Sinh thái của địa phủ đây mà. Vị thần vui vẻ:

- Quá tốt. Nếu đó là ý nguyện của cháu. Ta tin, Diêm Vương sẽ chuẩn y. Vì thực sự chúng ta đang rất cần nhân lực đấy.

Cô bé mừng rỡ, như muốn chạy ngay đến chỗ Diêm Vương. Đột nhiên, Từ dưới đất một cái vòi bạch tuột đâm thẳng lên, quấn lấy cô bé, rồi cuộn lại, biến mất dưới lòng đất trong tích tắc.Đám nhỏ hoảng hốt. Cậu bé dẫn đường mỉm cười. Vị thần xanh lè quay sang đám nhóc:

- Cô bé sẽ trở lại nhanh thôi, không gì phải lo lắng. Ta muốn biết các ngươi đã vui chơi thoả thích chưa? Đã sẵn sàng đến nơi cần đến chưa?

- Chúng cháu không đi đâu đâu ạ! Chúng cháu sẽ ở đây. Trồng rau, trồng hoa, chăm sóc mấy con chó này. Chúng cháu sẽ chơi với mọi người.

- Đúng ạ! Chúng cháu không muốn quay lại dương trần đâu ạ.

- Sao phải quay lại nơi đó? Khủng khiếp lắm ạ! Cho chúng cháu ở lại đây. Rồi chúng cháu sẽ khiến cho nơi này thật vui vẻ.

Hai vị thần mới mỉm cười. Vị thần xanh lè cũng mỉm cười.

- Ừ! Ta đang vui lắm đây. Nào, xem các cháu có thể giúp được gì nhé!

Vị thần xanh lè vừa dứt lời. Bầu trời bỗng chuyển màu xám xịt. Tiếng động bì bõm, tiếng chó sủa vang dậy. Mọi người chạy ào về phía phát ra âm thanh. Hiện ra trước mắt họ là một đầm lầy vô cùng lớn, dưới đầm lổn ngổn những thây ma, những chân, tay đang múa máy quay cuồng. Điều đáng nói, dưới đầm lầy, một con chó đang bị chìm dần, nó cố ngoi cái đầu lên, nhưng cứ bị mấy cái thây ma lôi xuống. Mấy con chó đứng phía trên sủa vang inh ỏi.

Thằng bé đá banh giỏi nhất không chần chừ, nó lượm ngay mấy viên đá khá to, chọi thẳng vào mấy cái thây ma, chọi liên tục, những cánh tay rụt lại. Con chó được yên ổn đôi chút. Mấy đứa con gái chạy đi lượm mấy cành cây, rồi nhanh nhẩu chìa về phía con chó với hy vọng nó có thể bám vào. Con chó có vẻ đuối sức, yếu ớt quơ quơ cái chân trước, lúc lắc cái đầu. Rồi nó như càng chìm xuống sâu hơn.

Đám nhỏ cuốn quýt. Mấy con chó chạy lăng xăng.

Vị thần xanh lè từ góc phía nam duỗi cái chân ra. Cái chân dài ngoằng như một con mãn xà, phóng thẳng về phía con chó dưới đầm lầy, quấn lấy nó, quăng đánh bạch lên bờ. Cả đám nhỏ reo hò vang dội. mấy con chó chạy về phía vị thần xanh lè, liếm lấy liếm để vào chân của vị thần rồi sủa gâu gâu kiểu như biết ơn và khâm phục lắm. Vị thần xanh khoác tay cho hai vị thần mới, ý bảo dẫn đám nhỏ và mấy con chó sang khu vườn phía đông. Hai vị thần cung kính chào vị thần xanh lè rồi quay gót. Đám nhóc và mấy con chó chạy theo, không quên vẫy tay chào thân thiện vị thần xanh lè.

Ba hồi trống trời vang lên. Sấm chớp vang dậy. Một trận mưa kinh hoàng đổ xuống. Trời đất tối sầm.

Những cái thây ma dưới đầm lầy trỗi dậy. Ùn ùn lao về phía Diêm phủ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro