Chương Kết - Luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cái thây ma dưới đầm lầy trỗi dậy. Ùn ùn lao về phía Diêm phủ.

Vừa đi chúng vừa bàn tán sôi nổi, kiểu nhất định phải rời khỏi cái đầm lầy đó.

Ít nhất cũng là được canh cửa cho Diêm phủ.

Mưa giông đổ xuống, tối tăm mù mịt. Đám thây ma bất chấp. Một ánh chớp loé sáng, xẹt ngang, đám thây ma ngã lăn quay. Điều đó không có ý nghĩa gì, chúng lồm cồm ngồi dậy, tiếp tục lao về phía Diêm phủ.

Thì sao chứ? Những ma men không phải dạng vừa bắt đầu rống lên.

- Nơi này không thuộc về chúng mày nhé!

- Tại sao? Tại sao chúng tao phải ở nơi bẩn thỉu? còn chúng mày thì nhởn nhơ đây, đồ ăn thức uống không thiếu cái gì?

- Ôi trời! hỏi thừa. Ngay từ đầu, tụi mày đã từ chối việc canh cửa. Bảo rằng làm lính canh thì ngủ không đã giấc. Chúng mày lúc trên đường xuống đây cũng đã ngủ gà ngủ gật.

- Lúc đó khác. Giờ tụi tao muốn đổi chỗ.

- Thật tức cười, cứ như tụi mày muốn là được.

Và đúng là tức cười thiệt. Muốn làm loạn ư? Diêm Vương từ trong phủ, chiếu thẳng ánh mắt về phía cánh cổng lớn. Từ ngoài cổng, những thây ma tật nguyền rống lên, những bộ xương nứt ra, răn rắc, đổ gập. Chúng hét lên đau đớn. Diêm Vương chu cái miệng bé xíu, thổi nhẹ. Bỗng chốc những miếng thịt thối rửa, tanh hôi từ đâu bay tới tấp, đáp dính vào đám thây ma. Dòi bọ lúc nhúc đầy trên mặt, trong miệng, trong mắt, trong mũi. Giòi bọ lúc nhúc toàn thân, chúng liên tục đưa tay lên gãi chỗ này, phủi chỗ nọ. Những miếng thịt thối rửa rơi rớt, trơ cái hốc mắt, trơ cái lồng ngực...gớm giếc. Ngứa ngái không chịu được, chúng lại lao về hướng có cây cầu đá - cây cầu dài hun hút với tay vịn hai bên - kiểu tay vịn hình rắn, con rắn khổng lồ, dài ngoằng, mồm há to trông thật là dữ tợn - Con rắn như múa lượn, như sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai. Chúng lao về phía có dòng sông, chúng muốn được tắm để trôi đi những con dòi con bọ đang bò cắn khắp nơi trên cái thây hôi thối của chúng. Dòng sông đen ngòm đang đợi. Nhiệm vụ của chúng là ở đó, chào đón những linh hồn tội lỗi tiếp theo.

- Chúng mày tạm thời có chỗ mới như mong muốn nhé!

- Còn đám quỷ bỏ trốn lên trần, khi bắt về Diêm Vương sẽ xử chúng thế nào nhỉ?

Mấy con ma men lẻm bẻm.

Bỗng chúng giật mình, im bặt.

Vị thần với màu da trắng như màu của hoa lài, đứng sừng sững trước mặt chúng.Vị thần ở góc phía Bắc của Diêm phủ. Vị thần đảm nhận trọng trách an sinh. Chăm lo lương thực.

- Ta thật không hiểu, các ngươi vẫn chưa hết hạn chịu phạt. Mà vẫn cứ nghĩ mình là quan đấy. To mồm.

Lũ ma men gục mặt.

Vị thần lướt đi như gió. Trước khi đi, ông ấy phất tay kiểu gì mà mấy cái đầu của đám ma men nhà ta lọi ngược lại phía sau. Chúng khổ sở quơ ngược cái tay đưa lên miệng khúc bánh mì đang nhai dang dở.

* *

*

Lại nói về cuộc dạo chơi nơi trần gian của ông lão mặc áo bốn túi. Nhưng thật ra là thu phục đám quỷ dám bỏ trốn lên đây.

Lần trở lại sau mấy mươi năm, nhìn dương trần thay đổi chóng mặt, ông lão thấy bộ dạng mình không ổn rồi. Đi tới đâu, ông cũng thấy những ánh nhìn khinh miệt, những cái lắc đầu khi ông hỏi thăm gì đó. Vậy được, ta chơi với các ngươi thôi nào. Ông chui vào cái nhà vệ sinh công cộng, ối giời! Hôi thối đến thế. Phép mầu cũng chịu. Ông đành trở ra, rồi tìm đến một đoạn đường vắng, nhân lúc không có ai, ông lẩm bẩm gì đó rồi lắc mình một cái. Ngon chưa? Một quý ông lịch lãm nhé! Trông rất ư là quý tộc. Xem các ngươi còn dám? Ông bật cười thích thú, rồi lại lẩm bẩm gì đó. Thoắt cái, ông đã thấy mình đang ở giữa một thành phố hoa lệ, rực rỡ ánh đèn. Thì ra ở đây cũng đẹp phết, không thua gì Diêm phủ nhỉ? Một cô gái xinh đẹp va vào ông, rồi cười lã lướt.

- Đi không cưng? Em có chỗ này ấm cúng lắm. Có cả rượu ngon.

Ông mỉm cười: Được đấy! Nào, thì đi.

Cô gái nắm chặt tay ông, kéo đi qua một con hẻm. Đến một ngôi nhà bé bé, thì đẩy cửa bước vào. Ông cứ thế bước theo, ngoan ngoãn như một con cừu non. Khi cánh cửa đóng lại, cô gái nhào vào lòng ông, kiểu như ngay tức khắc muốn lột trần ông ra. Nhẹ nhàng, ông đưa tay vuốt má nàng. Nàng rú lên, giãy đành đạch, hiện nguyên hình là một con quỷ cái. Ông đứng phắt dậy, túm lấy đầu ả, quay một vòng rồi bất thình lình dùng hai tay nhồi ả lại bé tíu như một con ruồi, ông mở miệng cái bao vải huyền thoại của mình và huýt sáo. Linh hồn tội lỗi kia bị hút mạnh vào bao, ông bún tay cái tách, miệng bao được cột chặt.

Ông dõng dạc:

- Nói mau, những tên còn lại đang ở đâu? Để ta đỡ phải tốn thời gian. Ngoan cố là chỉ thêm tội nhé!

Ả quỷ nhảy lung tung trong bao, rên rỉ xin tha mạng. Nhưng nhất quyết không khai ra đồng bọn. Ông lão bún tay vào cái bao vải, ả thét lên đau đớn, rồi ra rả kể tội đám quỷ đã dụ dỗ ả, nào ả có muốn bỏ trốn khi đang lãnh án phạt, và giờ thì ả chắng biết bọn họ đang ở đâu? Ông lão vo tròn cái bao vải nhét vào túi quần.

- Ngửi mùi chúng mày từ xa là ta đã biết, ta cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết nắm bắt nhé!

Đoạn, hỉnh mũi lên rồi lầm bầm gì đó, thoắt ông đã ở một vũ trường, nhưng ông đã biến mình thành vô hình rồi, chẳng một ai nhìn thấy ông. Ôi! Thật là trai với gái, thật là bia với rượu, thật là nhảy với nhót...ông đưa mắt một vòng, biết ngay. Bọn mày vẫn là chỉ biết ăn chơi nhỉ? Ông rút cái bao vải ra, huýt sáo. Một đám ruồi nhặn bay véo véo vào cái bao vải, ong óng bên tai ông những van nài, rên xiết.

Đêm xuống, nhân gian cũng âm u chẳng kém. Ông rảo bước vào một thị trấn sầm uất. Cũng chỉ còn vài chỗ sáng đèn. Ông nhón gót lách mình xuyên qua bức tường dày đặc. Trước mắt ông, một bà lão đã cao tuổi lắm, nhíu đôi mắt mờ sau cặp kính, cặm cụi bên ánh đèn leo lét, viết gì đó vào một quyển sổ rất dày, quyển sổ có giấy màu nâu đen. Ông lướt lại gần, tò mò nhìn xuống, một loại ký tự lạ hoắc. Bà lão bất giác ngước lên nhìn thẳng vào ông, mỉm cười. Ông giật thót. Bà ấy nhìn thấy mình ư? Vội vàng phóng mình ra ngoài, ông vẫn nghi hoặc đưa mắt nhìn về phía căn phòng, khó hiểu. Ông không còn tâm trạng dạo chơi nữa, quyết về Địa phủ, hỏi Diêm Vương cho ra lẽ.

Ngôi làng nơi bìa rừng - một khu rừng nguyên sinh xơ xác - trong một gia đình có truyền thống yêu rừng, sống bằng nghề trồng trọt. Một gia đình luôn yêu từng con nai, con thỏ. Gia đình ấy đã vui sướng chào đón một bé gái chào đời. Cả chục năm qua, ngôi làng này chỉ có người ra đi, chứ không có đứa trẻ nào xuất hiện. Nên một bé gái xinh xắn chào đời, với họ giống như ngôi làng được thần linh ban phúc. Cả làng đã rộn ràng nhảy múa cả ngày vì sự kiện quan trọng này. Và người đàn bà dễ thương, hiền lành đang ngơ ngác. Chị thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, những ánh mắt yêu thương, vui sướng. Chị bất giác mỉm cười, và tất cả mọi người cùng ồ lên vui vẻ, họ reo hò. Chị xoay người muốn ngồi dậy, nhưng rồi chị định thần lại. Gì thế này? Chị thấy mình đang lọt thỏm trong tấm chăn bé xíu, trong vòng tay của một người đàn bà xinh đẹp, hiền từ. Chị cất tiếng để hỏi mọi người, thì bên tai nghe dội lại cái âm thanh e..e.. của trẻ sơ sinh. Rồi mọi người lại dồn ánh mắt về chị. Hiểu rồi, mình đã trở lại dương trần. Bỗng, chị thấy cái nháy mắt rất tinh quái của cậu thanh niên mình từng ngồi tâm sự. Ánh mắt của đứa trẻ chị từng bồng ẳm, ánh mắt của anh trai Diêm Vương đấy mà. Phút chốc, mọi ký ức lùa xa, trôi tuột. Đứa trẻ sơ sinh giật mình khóc thét. Người đàn bà hiền từ ôm đứa bé vào lòng, vỗ về.

Từ xa, nơi cổng làng, một chàng trai với nụ cười đầy hứng khởi xuất hiện.

Anh lãnh sứ mệnh hồi phục khu rừng này. Hồi sinh những giống loài hoang dã. Già làng đã chào đón anh như một vị cứu tinh. Thật là một ngày với nhiều niềm vui. Cả làng rộn ràng như ngày hội, tưng bừng.

Vác cái bao vải huyền thoại trên vai. Chàng đủng đỉnh đi về phía khu rừng nguyên sinh xơ xác, bước chân của chàng như đi dạo. Chàng cười, nụ cười đầy vẻ bí ẩn.

* *

*

Một con ma vất vưởng, không hộ khẩu, không người dẫn đường, đang lang thang với bộ dạng bi đát. Virus gì đó đã ăn ruồng cả lá phổi, quả tim thì đen nhẻm như cục than, còn đống ruột thì bầy nhầy, đứt khúc, vướng vít những thịt cá trong đó. Chẳng hiểu sao cái thây ma chẳng có nổi bồ đồ cho đàng hoàng, chỉ mặc độc cái quần sip. Mà chết vì lý do gì chẳng rõ, lại giống như chết cháy. Thân hình lở loét, chỗ đỏ, chỗ tím. Mấy miếng thịt, cá trong ruột cứ nhảy nhót văng tung toé.

Như hiểu được nổi thống khổ của cái thây ma. Người đàn ông khắc khổ tự thấy mình chẳng tốt hơn mấy. Ông bèn đưa cái thây ma ấy đến gặp Diêm Vương để xin sự giúp đỡ. Những ngày qua, ngoài giúp đỡ những linh hồn xung quanh, ông cứ hay tâm tình kiểu độc thoại. Ông muốn được trở về dương trần, nơi đó, ông còn một mẹ già, bà ấy không còn sức khoẻ để tự lo cho mình. Ông rất muốn được chăm sóc mẹ của mình cho đến ngày bà mãn phần. Ông cũng rất đau khổ khi nghĩ về mẹ của mình, và cứ lầm thầm khấn vái mong cho bà được bình an.

Diêm vương mỉm cười:

- Mỗi năm, ta đều dành một số ân huệ cho một số trường hợp đặc biệt. Tấm lòng hiếu thảo của ngươi đã cảm động ta. Và giờ, ta dành ân huệ đó cho ngươi.

Ông nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Cảm tạ tấm lòng bác ái của Diêm Vương.

- Được rồi, giờ thì hãy về nơi thuộc về mình. Ngươi có thêm sáu mươi năm nơi trần thế. Hãy sống và làm những điều thiện lương như ngươi đã từng.

Người đàn ông cúi chào Diêm

Vương và các vị thần, ông vẫy tay bịn rịn với các linh hồn khác.

- Ngươi là trường hợp ngoại lệ, không cần quên mọi thứ ở đây. Và hãy nói với mọi người trên ấy những gì mà ngươi thấy cần.

- Dạ vâng, thưa Diêm Vương. Xin ghi khắc ân huệ này. Ngày trở lại đây, tôi nguyện sẽ phụng sự cho Địa phủ này.

Diêm Vương bật cười:

- Ta cũng ghi nhận tấm lòng này của ngươi. Giờ, ngươi đi được rồi.

Người đàn ông bước lùi ra cửa trong sự quyến luyến của cả Diêm phủ.

Mấy con ma men mở cánh cửa lớn. Xong, níu lấy người đàn ông, họ muốn được gởi lời thăm về gia đình. Kẻ thì bẻ một ngón tay đưa ông, kẻ thì lóc phần thịt có mục ruồi to đùng, có kẻ móc cả con mắt trắng dã vì rượu...họ dúi vào tay ông những thứ mà họ tin rằng khi nhìn thấy, người thân của họ sẽ nhận ra. Họ khóc rống lên vì thương nhớ người nhà. Những người mà trước kia họ đã bỏ bê, ruồng rẫy. Họ lưu luyến người đàn ông sắp lên dương thế như lưu luyến một người cha, một người anh, một người con. Bóng ông đã khuất, họ vẫn nhìn theo đỏ mắt.

Người đàn ông được trở về dương trần trong hình hài một chàng trai đôi mươi, cường tráng và tài giỏi, trong vai là con trai thất lạc của chính ông để phụng dưỡng mẹ của mình, mà giờ ông sẽ gọi là bà nội.

(Và linh hồn của chàng trai đôi mươi ấy, đã được về trời. Chàng trai đã cống hiến cả tuổi trẻ của mình cho cuộc đời. Và trước khi rời dương trần, chàng đã cứu mạng được năm đứa trẻ, khi chúng ra bờ sông tắm và bị đuối nước.)

Khu vườn phía đông, một thiên thần áo trắng ở đó. Thiên thần sẽ đưa và đón những linh hồn trẻ thơ trong suốt. Khi đến cõi trời, khi về dương trần, khi lại đến một nơi tươi đẹp nào đó của địa phủ này. Thiên thần ấy, thi thoảng lại cùng cậu bé dẫn đường thực hiện cùng nhiệm vụ. Họ yêu thích công việc của mình và trở nên đôi bạn thân thiết.

Khu vườn phía đông luôn rộn tiếng cười. Tiếng cười của những linh hồn lương thiện, tạm dừng chân để hưởng những phút giây an lạc, ấm áp trước khi rời đi. Và hai vị thần đầu bạc, đầy lòng nhân hậu đã luôn chăm sóc thật tốt cho bọn trẻ. Hai vị thần ấy luôn xuất hiện cùng nhau, tay trong tay.

Khu vườn phía đông chiều nay sáng rực như có hàng ngàn ánh sao chiếu rọi, đẹp mê đắm. Tiếng chim chuyền cành ríu rít, hót vang lảnh lót. Hoa nơi khu vườn như vào xuân vậy, khoe sắc rực rỡ. Dưới những gốc cây to, là những bộ bàn ghế trong suốt. Trên đó, thức ăn được bày la liệt. Trái cây thật nhiều, to nhỏ với đủ hình dạng màu sắc khác nhau. Những loại bánh mứt đủ kiểu dáng được đặt trong những cái đĩa lớn. Những chiếc cốc thật to đầy nước hoa quả, thứ nước uống vào mát lạnh thật là sảng khoái. Tất cả, cứ đầy ắp, thơm lừng và ngon lành làm sao. Cả một khoảng trời dịu êm, ấm áp và tươi đẹp. Mọi người vui vẻ cùng nhau. Mấy đứa nhỏ nhảy múa, nô đùa, cất tiếng cười trong veo. Ông lão vẫn cái áo bốn túi, đưa tay vuốt ve con trăn to đùng đang cuộn tròn bên cạnh. Diêm Vương chiều nay tâm trạng tốt thế nào mà cũng xuất hiện nơi này, trò chuyện cùng mọi người.

- Ta vẫn không hiểu bà lão ấy là ai? Ông lẩm bẩm như đang nói với chính mình.

- Phải gió cái bà nào hả? Con trăn đưa cái đuôi siết ngang cổ ông. Từ ngày ở dương thế về đây, ngày nào ông cũng tơ tưởng nhỉ?

- Trời ơi! Ta không có, không có...ông lão ôm cổ, sặc sụa.

Diêm vương phì cười.

Ầm!... Ầm!... Ầm! Cả khu vườn rung chuyển.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro