Phần 6: "Đừng trông mặt mà bắt hình dong."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"'Đừng trông mặt mà bắt hình dong', đó là châm ngôn mà bạn cần phải nhớ khi đứng trước 1 số người con gái. Trong trường hợp của tôi, cô gái này dường như không thể không biết làm bất cứ thứ gì."

"Tiền bối Asahina, anh có muốn ăn gì không?? Tôi đãi...."

Đó chính là câu nói khiến Natsume Asahina chấn động nhất năm.

"Uê.... Khoan đã, cô Hinata, cô có tiền sao??"

Cô mới là đi làm có 1 tháng nga!! Nguyên lai chưa thể nhận được 1 đồng tiền mặt nga!! Chẳng lẽ trẻ nhỏ 15 tuổi hiện tại có nhiều tiền lắm sao??

"Tất nhiên là không nha.." Shino cực kì chắc chắn lắc đầu."Nhưng mà tôi cũng không phải là  muốn đi ăn ngoài nha..."

Không ăn ngoài?? Vậy là thế nào?? Natsume không biết phải nói gì.

Hồi lâu, anh mới ngập ngừng nhìn cô, nửa chờ nửa không khẽ hỏi.

"Không ăn ngoài, chẳng lẽ là...."

"Ừ, chính là ăn trong nhà."

Natsume đỏ bừng mặt. Con gái thời này...ai cũng bạo dạn như cô gái này sao??

"Sao??" Shino nhíu mày. Vẻ không hài lòng ẩn hiện trong hắc mâu sáng quắc. Dường như cô không cảm thấy chút gì là xấu hổ khi mời 1 người con trai trẻ về nhà mình và nấu ăn cho người đó.

1 đứa trẻ 15 tuổi căn bản không cần quan tâm mấy thứ đó, cô nghĩ vậy. 

Dù sao 2 người cũng là đồng nghiệp, và đồng nghiệp thì ăn ở nhà nhau cũng là chuyện bình thường.

Cô cũng thật lười để tâm đến tại sao người ta lại nghĩ như vậy.

Nhưng, Natsume lại không nghĩ thế.

"Cô - Hi-nata ..." Anh khẽ ngập ngừng. Ánh mắt lo lắng nhìn cô, và khuôn mặt ửng hồng tố cáo 1 nỗi xấu hổ còn chưa tan hết. Cô gái trước mặt đang nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, mái tóc đen dài như tơ, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo không có nhiều biểu cảm, nhưng lại cuốn hút đến lạ kỳ.

Giong như viên ngọc sáng bóc không lấm bụi trần.

"Cô....ừm....Chị cô không quan tâm sao??"

Shino đơn giản lắc đầu."Không. Chị Ema đi dã ngoại cùng lớp. Hai ngày sau sẽ không về."

"Ừmmmm... Vẫn là thôi đi..." Natsume khó khăn mở miệng, cố gắng nghĩ đến 1 phương pháp tốt hơn.

Cho dù anh tự nhận mình là 1 chính nhân quân tử, cũng tự nhận mình không có hứng thú với cô gái xinh xắn trước mặt, song như vầy...ừ...

Như nhận ra người trước mặt đang bị mình đặt trong 1 tình thế khó xử, Shino khẽ nhíu mày rồi thở dài 1 tiếng.

"Vậy - hay chúng ta đến nhà anh??"

Natsume cẩn thận nghĩ ngợi 1 hồi, cân nhắc mọi ưu nhược, cuối cùng cay đắng nhận ra 1 sự thật.

Qủa là không đâu bằng nhà mình.

"Được..." Anh cúi đầu ủ rũ. Cô gái ngốc, chẳng lẽ cô không biết lời nói lúc nãy có bao nhiêu phần ẩn ý hay sao?? 

Natsume thở dài não nề. 

Qủa thật anh đáng lẽ không nên chấp nhặt một cô gái cách mình 8 tuổi, song sự tưởng thành của cô thật sự làm anh bối rối. Đã từ lâu từ khi anh không thể đọc suy nghĩ của 1 người, và việc này chẳng dễ chịu chút nào.

Ánh mắt người bên cạnh dán vào tiếng thở dài của anh, đầy ẩn ý. Bằng tốc độ nhanh đến không tưởng, cô gửi đi 1 tin nhắn tới Hinata Ema.

"Chị Ema, mời bạn đến nhà là không đúng sao??"

Rất nhanh, Ema trả lời.

"Còn tùy vào em định mời người nào."

"Chính là người hôm trước nhận điện thoại của chị."

"Oaa??" Phản ứng kích động của Ema làm Shino có chút bối rối."Shino, em thật sự muốn bắt đầu 1 mối quan hệ hay sao??"

"1 mối quan hệ?? Như bạn bè?? Tất nhiên rồi." Shino phải thừa nhận Natsume rất hợp cạ với mình. Kiến thức của anh quả thật rất đáng nể. Cô thật sự không cảm thấy khó chịu khi mối quan hệ của họ tiến xa hơn.

(Tiến xa hơn?? Đến đâu?? Đến luôn người yêu đi:)))

"Dù sao thì... Phải rồi, chị quả thật hơi đáng giá cao EQ của em. Không thể trông mong vào 1 cô bé thiên tài 15 tuổi."

"Ý chị là gì??"

"Không sao đâu. Chị có thể đảm bảo là mọi chuyện đều ổn. Cứ làm những điều mình muốn, chị sẽ không ở nhà 1 khoảng thời gian." Shino như cảm thấy chị mình đang bật cười rất vui vẻ.

"Cảm ơn chị. Đi chơi vui vẻ."

Cất điện thoại, Shino khẽ mỉm cười, chân bước nhanh về phía người đồng nghiệp của mình.

-----------------------------------------------------

"Ừm, đây chính là nhà tôi..." Natsume và Shino dừng lại trước 1 tòa nhà tập thể khá hiện đại. Không quá to, song lại mang lại cho mọi người 1 cảm giác thoải mái. Shino ngước nhìn tòa tập thể, sắc mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, hai tay nhỏ gầy xách 1 túi toàn cà chua và rau củ. 

Mấy tòa kiến trúc như thế này, cô đã sớm nhìn thấy qua trong quá khứ.

Natsume đi đằng trước cô gái nhỏ, lủng lẳng bên hông là túi thịt lợn cùng cá cơm. Bước chân của anh vốn dài, giờ lại vì xấu hổ mà lại càng nhanh hơn, duy trì khoảng cách 1 đoạn dài với người đằng sau.

Anh thật sự không hiểu nổi tại sao mình lại cho cô đến nhà.

Lúc đó, anh đã nghĩ gì vậy nhỉ?? Natsume cau mày nhăn trán, cố gắng đào ra cái ký ức chỉ vừa mới 1 tiếng trước.

Hình như...anh chỉ nghĩ....gặp mặt nhau ở đâu thì đỡ bối rối nhất cho anh và cô.

Anh không hề bài xích cô sao??

...Không, không hề.

Đôi mắt cam hẹp dài không tự chủ mà liếc ra sau, bám chặt lấy cô gái nhỏ nhắn, chăm chú đến dữ dội.

Hai người chậm chạp bước lên cầu thang dài và hẹp, chẳng ai nói với ai câu nào song không khí chẳng có vẻ gì bối rối. Khi cả hai đều là những người lãnh đạm đến cùng cực, chẳng ai sẽ sợ hãi sự im lặng giữa 1 cuộc trò chuyện.

Dừng lại trước 1 căn phòng ở đầu hành lang, Natsume khẽ mỉm cười, tận tâm làm 1 hướng dẫn viên có trách nhiệm:

"Đây là nhà tôi, khá là nhỏ, dù sao thì.... Cũng chỉ có 1 mình tôi." Câu cuối, giọng anh có chút hơi ngượng ngùng.

"Không sao..." Shino cười nhạt nhẽo, phất tay tỏ vẻ không quan tâm."Chắc đây cũng không phải nhà chính của anh."

"Ồ, sao cô biết??"

"Linh tính, linh tính...." Có thể nói là cô biết 1 người mặc áo vest hàng đặt may riêng không thể sống trong 1 nơi bình thường hay không??

Anh cầm chìa khóa, tra vào ổ bằng 1 tay, "lách cách" tiếng, cánh cửa bật mở.

Căn phòng khá nhỏ, không có rác vứt khắp nơi, quần áo cũng không tiện tay treo ở chỗ nào cả, đều được gấp rất gọn gàng. Sàn nhà sạch sẽ, đồ dùng đơn giản, tổng thể nhìn cực kì hài hòa, cực kì thích mắt.

Natsume vụng trộm liếc Shino 1 cái, trong lòng tiếp tục sỉ nhục bản thân vì trong 1 phút trong sáng đã dẫn sói vào nhà.

Nói đi cũng phải nói lại, sao cô gái này lại coi chuyện đến nhà 1 người con trai là bình thường nhỉ??

Khuôn mặt anh tuấn lại đỏ bừng.

"Thực xin lỗi, nhà thực quá bừa bộn..." Nhận tôi trước sẽ được khoan hồng, Natsume quyết định tỏ vẻ khiêm tốn 1 chút.

"Tôi cũng không phải loại gọn gàng gì... Cũng may còn chị Ema ..." Shino lười biếng đảo mắt, giọng nói 10 phần không quan tâm.

Qủa thật, vì không muốn Ema bận rộn, lúc nào cô cũng phải cắn răng đi dọn rác trong nhà.

Natsume nghiêng đầu, dường như sáng tỏ ra điều gì. Hai ánh mắt chạm nhau, cùng lóe lên ý cười thản nhiên.

Không phải là không muốn bừa bãi, chỉ là không muốn người khác bận rộn, vì vậy nên mới phải nhọc lòng chăm chỉ như vậy.

Đều là quan tâm đến người khác, nhưng lại chọn cách âm thầm như vậy.

Natsume bước vào nhà trước, đoạn ra hiệu cho Shino:

"Cô Hinata cứ tự nhiên. Treo mũ áo ở chỗ này."

Cô gật gật đầu, lười biếng bước qua móc treo quần áo, không hề có ý định cởi chiếc áo len trên người ra.

Dù sao cũng là 1 đứa trẻ 15t, không nhất thiết phải bó buộc cách ăn mặc như các tiền bối. Cô không phải loại người thích trang trọng, kể cả khi phỏng vấn cái gì cũng chưa từng mặc áo sơ mi trắng.

Sống thoải mái, hờ hững như nước chảy mây trôi, chưa từng lo lắng.

Khóe mắt Natsume lóe lên 1 tia thâm ý, cởi áo khoác to bự treo lên móc, đoạn đoạt lấy túi ni lông trong tay cô, xoay người bước vào trong bếp.

"Anh làm gì vậy??" Shino khẽ hỏi. Ánh mắt dù đã sớm thông tỏ: Hắn là muốn đi nấu ăn, cơ mà là để làm gì??

"Cô cứ ngồi đây, tôi nấu 1 chút là xong." Giong nói của anh có chút bối rối."Thực ra...chuyện này...không biết nấu ăn...thật sự....cũng không phải chuyện mất mặt gì...."

Shino nhướn mày....

"Tôi chưa từng nói mình không biết nấu ăn...." Tiền bối Asahina, anh nghe ở đâu ra vậy??

"Hả??"

Rồi chưa kịp nói lời nào, cô gái đoạt lại túi đồ ăn, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng khuất sau nhà bếp.

Chưa đầy 10 phút sau, mùi thơm đã xộc ra làm Natsume giật mình.

Trong bếp, Shino đang loay hoay nấu nước dùng cho món súp miso, bên cạnh là 1 đống nori (rong biển) rồi hành lá, cần tây, đậu phụ, cái nào cái nấy xếp riêng rẽ, cắt miếng vừa phải, nhìn cực kì bổ mắt.

"A, xin lỗi, anh chờ lâu quá sao?? 20 phút nữa vớt konbu ra là xong nước dùng rồi..."

Shino quay đầu, mỉm cười vẻ có lỗi, tay vẫn loay hoay đảo qua đảo lại, bên kia tiếp tục chuẩn bị món cá chiên truyền thống.

Natsume không nói được lời nào, chỉ im lặng nhìn cô gái nhỏ chạy đi chạy lại, có vẻ thật bận rộn, vậy mà khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng bình thản, dường như đang hưởng thụ quá trình nấu nướng...

Phải biết là, dạo gần đây mọi người thích nấu nước dùng súp miso bằng gói gia vị sẵn, rất ít người tận tâm làm thủ công như thế này. Hơn nữa anh vốn cũng biết sơ sơ về nấu ăn, chỉ ngửi mùi cũng biết loại nước dùng này được phối cực kì hoàn hảo, ngửi thôi đã nghiện, không thể ngờ là 1 cô bé 15t có thể phối ra loại nước dùng như thế này...

"Không thể trông mặt mà bắt hình dong.." Natsume thầm thì, dõi theo cô gái nhỏ trong bếp. Không thể ngờ 1 người luôn luôn lười biếng như cô...lại có 1 lúc chuyên tâm làm 1 việc gì đó.

Nhìn qua khuôn mặt mềm mại nhu hòa của cô, anh chợt cảm thấy có chút gì đó...đảo qua trong lòng.

Cho dù cô có ý gì khác thì đã sao?? Dù sao cũng là 1 cô gái 15t, ái mộ anh 1 chút thì sao cơ chứ??

Nếu như là người nào khác mặt dày muốn về nhà anh, ắt hẳn Natsume sẽ khinh bỉ vô cùng.

Song, với cô gái này, anh chỉ cảm thấy 1 cỗ tự hào lẫn chiều chuộng.

Bởi lẽ, anh cũng...không hề bài xích cô.

-----------------------------------

Nếu như cho Shino quyền được nói, cô sẽ phản đối chuyện này thật lực.

Lúc đó, cô thề là mình không hề có ý định gì khác!!! Nhưng mà lúc đó, chuyện đã thành rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro