Phần 5: Tôi mới không phải là bình hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy cho dù là bình hoa, cũng phải là bình hoa bằng nhựa. 1 con người kiên cường đến bực ấy, 1 cái đẩy tay sao có thể quật ngã hoàn toàn?"

Từ xưa đến nay, Natsume Asahina chưa bao giờ xem thường phụ nữ.

Miwa Asahina thành đạt, Boss đa tài, lại thêm Shina Hinata kiến thức uyên thâm.... Mọi phụ nữ xung quanh anh đều tài giỏi hết chỗ chê, vì vậy anh chưa từng có ý nghĩ: Phụ nữ được sinh ra để làm việc nhà.

Song, anh lại cực kì tin tưởng, phụ nữ là những sinh vật háo sắc.

"Khảo sát số liệu tạo hình nam nhân vật 3D??" Natsume nhíu mày nhìn vào tập tài liệu trên tay, có cảm giác không lành chút nào.

"Phải nha, tổ ý tưởng đang có dự định làm 1 game 3D kiếm hiệp dựa trên hình mẫu người thật." Boss gật gật, tỏ vẻ cực kì hài lòng về ý nghĩ này, mặt mũi xem như nở hoa.

'Dù sao cũng là phụ nữ trên dưới 30, hừ, vậy mà vẫn còn háo sắc như thế, đừng tưởng tôi không biết đây là ý kiến của bà.'

Natsume max khinh bỉ trong lòng, thế nhưng không hề biểu lộ gì qua mặt, chỉ tập trung lật qua lật lại vài tờ tài liệu mỏng dính. Ừ, cũng không dài lắm, nhưng mà phải tự làm bảng câu hỏi, đến là mệt.

"Đây là toàn bộ bảng kế hoạch à?" Shino liếc qua toàn bộ giấy tờ, không khỏi suy nghĩ  1 chút.

"Ừ, có gì sao?" Boss khó hiểu.

"Đối tượng được hướng đến là gì??" Shino chống tay lên mặt bàn, mắt quả hạnh đảo qua 1 vòng, lơ đãng hỏi. "Nữ thanh niên, nữ sinh trung học, nữ trung niên, tầng lớp xã hội là gì?? Hoàn cảnh ra sao?? Trong này không hề ghi rõ."

Trong giọng nói thuần 1 màu lười biếng, dường như không hề quan tâm, dù vậy lời nói ra vẫn làm hai người ngẩn ra 1 lúc.

Ừ, cô tiếp tục đảo mắt, quả nhiên không ai thích con gái biết nhiều, tốt nhất là nên im lặng thì hơn.

"Cô Hinata nha, sao cô biết mấy thứ này?? Chẳng phải cô học chuyên Tin sao?"

Boss ngạc nhiên hỏi, hai mắt sáng rực, giọng cao vút.

Hinata Shino không khỏi rùng mình 1 cái.

"Tất nhiên. Tôi chỉ là đoán mò thôi.  Mấy chuyện như thế này....."Cô chớp chớp mắt vô tội, quyết định giấu nhẹm sự thật."Đoán mò cũng chẳng hại gì."

Natsume ngẩn người. Trong chớp mắt, đôi hắc mâu kia xoẹt qua 1 tia...cái gì nhỉ?? 1 tia...tinh quái??

Anh chớp mắt, nhìn cô thật kĩ. Phản ứng trẻ con hiếm thấy, như mọi khi, bị nhấn chìm bởi sự thông tuệ giả tạo của 1 thứ gọi là...thiên tài. Dường như ngoài anh, chẳng có ai nhìn thấy.

Boss gật gật, đáng mừng là không hề truy cứu thêm, khuôn mặt nhỏ thó thoáng xuất hiện 1 thứ cảm xúc mang tên....

- Xảo quyệt.

"Vậy....Cô Hinata có rảnh rỗi thì đi làm với Natsume đi. Tổ đội kế hoạch xem ra đang rất bận rộn, có cô làm xem như đỡ việc."

"Tôi??" Shino ngơ ngác chỉ và mặt mình, dường như chẳng hiểu người này nghĩ gì."Tôi là 1 lập trình viên nha, đâu thể..."

"- Tôi nói cô có thể là có thể. Nha, cô Hinata, cô không quan tâm Natsume sao? Dù sao cậu ta cũng là tiền bối của cô nha."

Shino nhìn nhìn 1 cái, nheo nheo mắt, tựa như đang bận suy nghĩ điều gì đó.

Cuối cùng...

"Ừm, cứ như vậy đi."

-------------------------------------

Người người qua lại. Shino sóng vai cạnh Natsume, cùng bước đi trên 1 con đường, không ai nói gì. Người đi bộ không kìm được mà quay người là vô số, dù sao hai người cũng là mỹ nhân, đi với nhau dĩ nhiên sẽ thu hút vô số sự chú ý.

Song, xung quanh hai người dường như tồn tại 1 vầng khí quyển vô hình, lọc sạch tất cả tiếng ồn cùng sự náo loạn, trả lại bầu không khí tĩnh mịch yên tĩnh trong sạch, dường như vô cùng....

- Đơn độc.

Không ai trong số hai người tươi cười, và cũng không ai cảm thấy khó xử, ngột ngạt hay bối rối. Họ đã quá quen thuộc với sự yên tĩnh của bản thân và đối phương, dù sao hai người cũng là thể loại người tài giỏi hiếm có, không tài nào suy nghĩ như người bình thường.

1 lúc lâu sau, Natsume nghiêng người về phía Shino, khẽ cười hỏi:

"Cô nghĩ sao?? Cô Hinata??"

"Có gì cần nghĩ sao??" Cô không biểu lộ gì khác biệt, chỉ khẽ cười hờ hững."Tôi không có chút kiến thức nào về thứ này."

Tất nhiên là như vậy, Natsume không khỏi thở dài."Tôi thật không hiểu tại sao Boss lại muốn tôi làm việc cùng cô."

"Ý tôi là...mục tiêu khảo sát là quá rộng... Tạo hình nhân vật nam?? Ừm.." Cô nhàm chán lật giở tập tài liệu trong tay, đôi môi hồng thốt lên 1 đống thuật ngữ chuyên ngành."Bước đầu của thực hiện khảo sát chính là xác định số liệu và đối tượng dựa trên mục tiêu, cơ mà..."

(Link: https://ybox.vn/hoc-tap/7-buoc-thiet-ke-bang-khao-sat-trong-nghien-cuu-khoa-hoc-294557)

Natsume xòe tay ra đếm."Vậy thì tạm thời phải tìm hiểu mẫu hình của cả 2 phái. Game này là cổ trang yêu hiệp, vậy thì nhân vật phải có chút tinh xảo... Mục tiêu nhân vật nam này chủ yếu là yêu quái... Số lượng hơi nhiều.."

"Về cơ bản thì chúng ta chỉ phải tạo câu hỏi, sắp xếp, tạo hình thức khảo sát, còn mấy thứ còn lại cấp dưới sẽ lo."

"Ừmmmm....."Shino thở dài 1 hơi. Mái tóc đen tuyền trượt dài trên chiếc áo len mỏng tang, song cơ thể cô không run rẩy dù chỉ 1 chút. Ánh mắt anh dừng trên người cô như bị thôi miên, khuôn mật tinh xảo như 1 bức tượng, và ánh mắt cô chuyên chú đến mức dường như chẳng bao giờ rời đi.

"Cô mệt sao??" Natsume khẽ cười. Cô mỉm cười đáp lại, nụ cười rực rỡ không nao núng, xoẹt qua chút tia giễu cợt."Như vậy mà đã mệt sao??" Anh hỏi như không hỏi. Dù sao cũng là 1 người kém anh 8 tuổi, sức khỏe kém hơn là chuyện bình thường - anh tự trách.

Shino Hinata chỉ khẽ lắc đầu, quay người lại nhìn thẳng vào Natsume, cái nhìn chăm chú khiến người ta chột dạ.

"Tôi mới không là bình hoa bằng sứ như vậy nha..."

Giong nói lành lạnh, không nhìn ra cảm xúc thật sự.

Phải rồi, đã 15 năm, chưa có năm nào cô nguyện là 1 bình hoa bằng sứ.

Natsume cười cười nhìn cô, ánh mắt dán chặt vào cô, không nói lời nào. Ánh mắt thâm thúy như nhìn thấu nhân tâm, không đào được ra 1 tia bối rối.

Cô hoàn toàn mạnh mẽ. Thật khiến người ta khâm phục.

Anh khẽ mỉm cười.

 - Cho dù cô có là 1 bình hoa, cũng sẽ phải là 1 bình hoa làm nhựa.

1 người thông tuệ và mạnh mẽ như cô ấy, 1 cái phẩy tay sao có thể tiêu diệt cô hoàn toàn??

Bỗng nhiên:

1 tiếng 'ọc.............' phát ra từ đâu đó làm 2 người chú ý. Tiếng động không lớn, song đủ chen vào khoảng không tĩnh lặng của 2 thành phần "tri thức" dường như không biết đói là gì này.

"À." Ánh mắt cô đầy thâm thúy. "Tri thức cũng cần ăn, hẳn rồi."

Natsume ôm bụng, không biết nói gì, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng lên. Cái này có gọi là khinh bỉ không nhỉ??? Anh mà lại bị 1 đứa bé 15 tuổi khinh bỉ à??

Thực sự là anh rất đói mà nha.... Buổi sáng dậy muộn, trưa cũng không ăn nha, bây giờ chính là đói chết tiệt rồi....

Anh ai oán nhìn cô.

Người bên cạnh nhàn nhạt hỏi lại, tận lực lơ đi ánh mắt chăm chú đến rực lửa.

"Tiền bối Asahina, anh có muốn ăn gì không?? Tôi đãi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro