Phần 4: Tri kỷ tình thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hầu hết tình yêu đều bắt đầu từ tình bạn. Không có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là nếu không hiểu được người mình yêu, đến chết cũng không thể yêu."

Bước vào phòng làm việc. Căn phòng không lớn lắm, sức chứa tối đa là 100 người, lúc này đang vang lên chí chóe những tiếng cãi cọ. Phòng làm việc của các lập trình viên hoàn toàn cách biệt với các ban khác, thực ra cái lý do hoa mĩ:"Để tập trung làm việc" của các đại nhân cũng chỉ là trò đùa.

Trong 1 tháng, Shino Hinata đã được chuyển vào đây - từ chỗ các tân sinh khác - ngoại lệ nhanh nhất trong công ty bọn họ. Ngay cả Natsume cũng phải mất 1 tháng 15 ngày mới đạt đến vị trí tương tự.

Anh chỉ cười nhạt khi những nhân viên của mình bàn tán như vậy về cô gái được thuyên chuyển. Hầu hết đều không phải những đánh giá tốt.

Dù sao thì, anh cũng không thể trông mong 1 người luôn đứng ở ngoài như cô hòa nhập vào 1 tập thể.

Natsume thở dài, để cặp xuống bàn rồi kéo ghế ngồi bên cạnh cô gái nhỏ. Không 1 tiếng động, cô gái cũng ngẩng đầu. Mái tóc đen dài hơi rũ xuống trán, mềm mại như Tiên Tằm Tơ của Trung Quốc, khiến cho bất cứ ai cũng có cảm giác ngây ngẩn.

"Chào buổi sáng." Natsume cười nói, cố ý chỉnh giọng to 1 chút. Lần đầu muốn trò chuyện với 1 cô gái quả thật làm anh tốn nhiều sức hơn tưởng tượng, ít nhất đến bây giờ anh vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng vì ngượng ngùng.

Sau cuộc tổng thảo luận gia đình vào hơn 3 tuần trước, không ai trong Asahina gia đủ khả năng cho anh câu trả lời hoàn chỉnh.

Rốt cuộc là phải làm sao???

"- Tsubaki nói:'Trực tiếp tán đổ, thể nào cũng có câu trả lời.'

Natsume trực tiếp bác bỏ:'Anh không thích cô ấy.'

Phải, anh không thích cô ấy, anh chỉ là 1 cấp trên có trách nhiệm mà thôi.

- Hikaru mỉm cười tà mị:'Điều tra 1 chút, anh có thể giúp em.'

Lần thứ 2 Natsume kiên quyết lắc đầu:'Không nên làm kinh động cô ấy. Dù sao cô ấy cũng chỉ là 1 người thường.'

Phải, "người thường", không phải xã hội đen như anh đâu.

- Masaomi mềm mỏng cho lời khuyên:'Ừm... Trực tiếp hỏi là được rồi.'

'Không. Em đã từng hỏi rồi.' Tình cách Natsume vô cùng thẳng thắn, thắc mắc điều gì đều đã hỏi.

Thế?? Ánh mắt cả nhà tố cáo toàn bộ tâm tình. Natsume hắng giọng:

'Cô ấy trả lời:'Thật ra thì, trẻ con nào ở độ tuổi này mà làm được những việc như tôi cũng sẽ có những diễn biến cảm xúc tương tự.''

'Kinh hỉ biết bao nhiêu....' Louis mơ màng, thở dài não nề. Bát nam luôn từ tốn nay phải thở dài, đủ biết tình hình khá nghiêm trọng. Cho dù cả nhà cách nhau nhiều nhất hơn 10 tuổi, song không thể tránh khỏi hứng thú chung 1 điều, dù sao cũng là anh em cùng cha cùng mẹ.

(Đủ để giải thích tại sao các ảnh có hứng thú với Ema - chan nhỉ??)

Cuối cùng, Wataru vẫn đang cúi đầu ăn Cari bỗng nhiên nói 1 câu làm mọi người hít khí lạnh:

'Anh Natsume có thể làm bạn với chị ấy mà....Làm bạn thì phải chia sẻ lẫn nhau, không phải sao?? Lúc đó chị ấy sẽ chia sẻ với anh, và rồi anh sẽ biết phải làm thế nào để giúp chị ấy!!'

Vừa nói, cậu nhóc vừa đáng yêu cười 1 cái, xung quanh đầy ánh sáng, rực rỡ hơn cả mặt trời."

Và vì vậy, Natsume ở đây, bất lực như 1 đứa trẻ tiểu học, cố gắng làm bạn với cô gái vốn chẳng để mình vào mắt.

Shino vẫn im lặng.

"Cô Hinata??" Anh cố gắng trong vô vọng. Bàn tay to lớn khẽ chạm vào chiếc áo len dày trên người cô, động tác thập phần chậm rãi.

Bỗng...........

- Xoẹt. Con dao rọc giấy không biết từ dâu kề lên cổ anh, cách 1 khoảng rất nhỏ, lưỡi dao sắc bén giống như có thể bình thản mà lấy mạng 1 người.

Natsume nhíu mày, nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh. Cô khá thấp, chỉ khoảng 160cm, vừa vặn cao đến cổ anh, vậy mà khi ra tay không hề nao núng...

Anh không sợ. Nhiều lần chơi bóng rổ cùng Subaru, anh đã luyện được phản xạ dù bóng có xoẹt qua tai cũng không thể nao núng.

Song, khi nhìn thấy khuôn mặt Shino khi nhìn mình, anh bỗng cảm thấy thương cảm. Không 1 tia cảm xúc, không run sợ, giống như - đã phải làm việc này quá nhiều lần trong đời.

"Bình tĩnh đi, cô Hinata..." Anh mỉm cười nhàn nhạt, tay vỗ vào vai cô. 

Shino nhíu mày vì sự tiếp xúc đột ngột, tay tăng thêm lực đạo song con dao không hề lay chuyển mà chỉ ở nguyên vị trí cũ.

Dường như, cô cũng hiếu kì vì sự dũng cảm của anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhìn lên.

"Asahina tiền bối??"

Đôi mắt đen tuyền trong chớp nhoáng xóa tan toàn bộ sự lạnh lùng, thản nhiên bỏ dao xuống.

"Thật xin lỗi, tiền bối Asahina. Tôi đang nghe nhạc" Cô giơ lên chiếc tai nghe Bluetooth màu đen tuyền. Màu đen hòa lẫn vào sắc đen của mái tóc dài, bảo sao anh không nhận ra."Lần sau anh đừng vỗ vai tôi như vậy." Giọng cô như oán trách. Anh biết đó là sự thật, vì trong mắt cô ngập tràn tia bất đắc đĩ."Tôi có thể đã giết anh."

"Tôi hiểu rồi. cô Hinata đang làm gì vậy??"

"1 số bài lập trình. Boss nói tôi cần làm quen với cách làm của công ty rồi mới được giao những phần lập trình quan trọng." Trên màn hình máy tính hiện lên vô số thông số lằng nhằng, hầu hết đều là những ngôn ngữ lập trình, quá phức tạp để 1 người bình thường hiểu.

Natsume gật đầu, bỗng chốc không biết nên nói gì thêm. Không khí buổi sáng sớm trong lành, tươi mát, tuy nhiên anh lại có cảm giác mình đang bị nướng chín.

"Vậy - " Anh ho 1 tiếng, cố gắng tìm chuyện để nói."Cô có cần giúp gì không??"

Shino mỉm cười, cũng không làm khó anh mà xoay người, vừa cầm cuốn lập trình vừa chỉ vào màn hình:

"Anh xem, chỗ này tôi sửa mãi mà không được."

Anh nhìn theo hướng cô chỉ. Phần lập trình rất chặt chẽ, khẳng định là rất ít khả năng có lỗi.

Thế nhưng...

"Cô Hinata, phần này cô lập trình chưa xong, khẳng định không sửa được..."

"Ồ, phải không?? Đúng rồi, là lúc tôi ra ngoài lấy cafe, lúc quay lại thì quên mất không tiếp tục..." Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ mà ráo hoảnh, không thể đào ra 1 tia hối lỗi.

Natsume cười cười bất lực, mắt liếc qua màn hình.

"Phần này khẳng định không sai, nhưng tôi vẫn thấy có chút vấn đề...."Anh chỉ vào 1 dòng toàn ký hiệu khó hiểu."Nếu có thể chuyển phần này sang thì hành động nhân vật sẽ phức tạp hơn, cũng mang nhiều ý nghĩa hơn..."

"Phải không?? Nhưng nếu thêm Shift vào thì khi chạy thử khẳng định sẽ ít khả năng lỗi.."

"Cũng đúng..."

Hai người người nói người nghe, tiếng phát ra giống như đang nói bằng 1 loại ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, mọi người xung quanh chữ lọt chữ mất, khó hiểu vô cùng.

Song, Natsume giống như tìm được tri kỷ, lần đầu tiên nói mãi không dứt, hận không thể dùng hết tất cả từ ngữ trong suốt 23 năm mà nói hết với người trước mặt. Phải nói rằng, kể cả Boss cũng chưa từng thỏa mãn anh như vậy, cô gái này không những biết nhiều về lập trình mà còn nghiên cứu rất chuyên sâu, trò chuyện rất có hứng thú.

Song, trong suốt thời gian nói chuyện, cô không hề cười 1 cái thật sự.

"Hừ - Natsume....!!!"Tiếng nói cực kỳ, cực kỳ giận dữ làm Natsume giật mình. Phía sau 2 người, đại Boss đang hai tay chống hông, sắc mặt đen kịt, thậm chí còn có thể thấy sấm gào thét đầy trời. 

Natsume nhíu mày. À, bắt mất bảo bối của cô ấy, không tức mới là lạ.

"Hai người đang làm gì trong giờ làm việc thế này???"

Shino nhíu mi 1 cái, ngẩng đầu nhìn Boss, giọng nhỏ nhẹ.

"Thực xin lỗi, Boss. Tiền bối Asahina và tôi đang thảo luận 1 chút về công thức lập trình của tôi. Nó có chút sai sót." Nói rồi chỉ vào công thức khi nãy chưa làm xong.

Boss nhìn nhìn. Ừ, quả thật có chút sai sót.

"Nhưng mà, cũng không nên tiêu tốn thời gian làm việc như vậy."

"Boss." Natsume lúc này mới lên tiếng. Để 1 cô gái giải vây cho mình sao, anh mới là không cần."Tôi là tiến bối, giúp đỡ vãn bối là điều đương nhiên, dù sao tôi chẳng phải đã lập trình xong rồi ư."

Boss lừ mắt nhìn anh."Ở đây ai khiến cậu nói. Tôi cũng muốn tìm cậu về chuyện này đây."

"Ồ, là gì??"Trăm phần trăm là muốn giao việc cho anh đây. Boss lúc nào cũng thích đẩy hết việc cho anh rồi về nấu cơm, khẳng định là coi anh như người máy.

Qủa nhiên, trong chớp nhoáng, Natsume và Shino nhìn thấy mắt Boss sáng rực:

"Khảo sát thị trường. Đừng quên, anh cũng là nhà kinh doanh của công ty......"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro