Phần 3: Em...không thể gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy giống như 1 thanh kiếm luôn rút ra khỏi vỏ, không khi nào không sẵn sàng tấn công mà lại vô tình quên mất: 1 thanh kiếm cũng có ngày phải mòn."

"Hinata Shino....." Natsume bất đắc dĩ lay lay người cô gái nhỏ. Cơ thể mềm mại ấm áp vùi trong ghế sofa, mái tóc mềm mượt như tơ trượt khỏi tay anh, như có như không tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.

Như ma túy, nhẹ mà thấm lâu, đến khi nhận ra đã chẳng thể thoát nổi.

'Chết tiệt!! Natsume Asahina, mày đã 23 tuổi rồi!! Đừng mất khống chế chỉ vì 1 nữ nhân!' Anh rủa thầm trong lòng, cố gắng rời mắt khỏi thân ảnh trên ghế.

Anh thừa nhận, cô quả thật rất đẹp. Thế nhưng, anh không thể chỉ vì thế mà trầm luân.

"Cô Hinata........" Nuốt nước bọt, Natsume cắn răng tiếp tục công cuộc lay gọi.

"Ừ... Ema...Em lập tức ăn tối...." Cô gái lười biếng lải nhải, người cuộn tròn lại như con tôm, tay nắm chặt thành nắm đấm. Giong nói lười biếng của cô quyến rũ đến mức làm anh ngẩn người trong thoáng chốc.

1 cô gái nhỏ, vẫn chỉ là 1 cô gái nhỏ mà thôi.

"Hinata Shino...Là tôi.... Asahina Natsume..."

"Natsume, Natsume, Natsume....??" Cô mơ màng nhắc lại tên anh, 1 lần rồi 1 lần. Cuối cùng, đôi mắt quả hạch hé mở, mày liễu nhíu lại như khó hiểu.

"Tiền bối Asahina?? À, anh đang làm gì vậy??"

Bộ dạng lười biếng tan biến trong thoáng chốc, không còn dấu vết. Thần thái tỉnh táo, bình tĩnh đến thản nhiên thay vào đó chiếm lấy con ngươi.

Natsume im lặng, rời khỏi người nàng, nhìn thật lâu vào thân ảnh đang nhanh chóng lấy lại sự thản nhiên đến xa lạ, không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Cô gái này...giống như 1 con nhím xù lông mọi lúc, bởi vì không thể tin tưởng. 

Thật khốn khổ.

-----------------------------------------

Rất lâu rồi Natsume mới về nhà. Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là anh muốn những anh em trong nhà - những người có những quan điểm khác nhau - cùng đưa ra bình luận. Hiếm khi là như vật, nhưng cuối cùng hầu như tất cả - trừ Fuuto đang đi lưu diễn - đều vì việc này mà tụ tập.

Chắc hẳn giọng nói của anh trên điện thoại quá nghiêm trọng, Natsume thở dài trong khi mặc quần áo. Mùi Tonkatsu (Món ăn gồm thịt thăn lợn được chiên lên và ăn với súp miso và bắp cải) và Kare Raisu (Cơm Cari, gọi thế cho ngầu) phảng phất trong không khí.

"Ồ, Ukyo cũng trổ tài nấu ăn. Thường thường, anh ấy có bao giờ nấu mấy món như vậy đâu nhỉ??" Natsume lẩm bẩm trong khi dùng khăn vò vò mái tóc cam ướt sũng. Các anh em hẳn đã tụ tập dưới phòng ăn, Yusuke còn đặc biệt về sớm kia mà - dù chủ yếu để hóng chuyện. Anh cũng không hy vọng tên nhóc ngỗ ngược đó đưa ra lời khuyên gì nên hồn.

Vò vò tóc, Natsume yên lặng suy nghĩ.

Tại sao anh lại quan tâm tới chuyện của tân nhân viên đó như vậy nhỉ??

Dư âm từ cuộc trò chuyện giữa Hinata Ema và anh vẫn còn lắng đọng trong lòng.

"'Xin chào?? Tôi là cấp trên của cô Hinata.'

'Ồ, tối an, tiên sinh. Tôi là chị gái của Shin, Hinata Ema. Hân hạnh được nói chuyện.'

Lúc đó, Natsume không hề có ý định cho người đó biết tên mình. Sự xuất hiện của 1 nhân vật phụ yếu, anh nghĩ vậy và nói tiếp.

'Shin??' 1 cái tên đậm chất nam tính. Anh khẽ cười nhẹ.

'Đó là tên thân mật của Shino. Con bé nói nó thỉnh thoảng cũng muốn trở thành 1 cậu con trai nghịch ngợm." Tên Shin có nghĩa là leo trèo, quả là nhiều ngụ ý.

'Ồ, tôi hiểu rồi. cô Hinata đang ngủ trên sofa ở công ty, có vẻ chưa sâu. Cô có muốn tôi đánh thức cô ấy không?'

'Phiền anh quá, nhưng không cần đâu.' Cô gái khéo léo chối từ. 'Cứ để cho nó ngủ. Anh luôn thấy nó trong trạng thái hoàn hảo, song con bé cũng nên thả lỏng, như bất cứ người nào.'

'Vâng, được rồi. Vậy cô có muốn tôi chuyển lời gì đến cô ấy không??'

'Hãy nói với con bé: Chị đi tập huấn cùng trường, không thể về nhà trong 1 tuần. Em đừng hành hạ mình. Cho dù em nói rằng mình có thể nhịn đói 1 tuần, thì" Giọng cô trùng xuống "Chị cũng không thèm tin đâu. Không thích nấu cơm thì có thể nhờ người khác. Ỷ lại vào mình chị cũng tốt, nhưng nếu cứ sớm như thế, em sẽ kiệt sức đấy.'"

----------------------------------

Thuật lại câu nói của Hinata Ema, Natsume căng thẳng đợi cô gái trả lời. Shino cười nhạt 1 tiếng, sau đó mở điện thoại, gọi vào 1 dãy số dài.

Hinata Ema bắt máy.

Natsume biết ý, khẽ cáo từ rồi bước ra khỏi vòng. Đẩy cửa ra vào, câu nói cuối cùng của cô gái vọng lại bên tai.

"Chị....Em...sẽ không gục ngã."

------------------------------------

"Ồ, không ngờ Natsume lại chủ động muốn xin lời khuyên nha..." Tsubaki cười ngả ngớn, cuộn cuộn lọn tóc dài trong tay. Mọi người đã tập trung đầy đủ, ai cũng có vẻ chờ đợi, dù chẳng mấy người thể hiện nó rõ ràng. Chỉ riêng Wataru - cái cậu nhóc chẳng bao giờ không cười đó - thì mới thể hiện sự chờ mong bằng cách léo nhéo nói không dứt.

"Anh Natsume, anh định bàn luận về chuyện gì vậy??"

Masaomi vuốt mai tóc hồng hồng của cậu bé, dịu dàng nói. Anh cả luôn luôn yêu chiều nhất cậu em út trong nhà, chủ yếu là do muốn có con - chuyện này nghe nhiều đến nhàm quá rồi.

"Natsume là muốn hỏi chúng ta về 1 loại trẻ em. Anh dù là BS nhi, song vẫn không thể chắc chắn đưa cho em ấy 1 câu trả lời chính xác, vì vậy mới muốn hỏi các em."

"Ồ, là gì vậy??" Hikaru - hiếm khi không giả gái - cười cười hỏi. Nhìn nụ cười của cậu ta, không ai biết người này có đang nói thật hay là nói dối. Natsume dứt khoát cắn 1 miếng Tonkatsu, suy nghĩ 1 chút rồi bắt đầu hỏi:

"1 thanh kiếm luôn rút ra khỏi vỏ, luôn luôn sẵn sàng để chém người, thì sẽ làm sao??"

Yusuke nhíu mày:"Nhưng mà, nó có liên quan gì - "

"Suỵt." Louis hiếm khi nghiêm túc, cản Yusuke nói hết câu."Natsume là người biết nghĩ, câu hỏi của em ấy luôn có ý nghĩa."

Bên cạnh, Kaname khẽ cười, tay mân mê chuỗi vòng bằng đá tròn lẳn.

"1 câu hỏi triết học thú vị. Tuy anh hiếm khi nghiên cứu về vấn đề này, song cũng có thể miễn cưỡng trả lời." Anh ta cố tình ngừng lại 1 lát, tựa tiếu phi tiếu lướt mắt khắp nhà."Thanh kiếm đó - quên mình chỉ là 1 thanh kiếm bình thường - sẽ sớm mòn hơn bất cứ thanh kiếm nào. Kể cả khi đã mòn, nếu không chịu dừng lại... Qua 1 hồi, sẽ sớm không còn là 1 thanh kiếm."

"Vậy sao??" Natsume lơ đãng nói."Nhưng cô ấy có nói...Thanh kiếm của cô ấy không bao giờ mòn." 

A, chết, lỡ lời. Anh mau mắn ngậm miệng, cố gằng ra vẻ bình thản. 

Nhưng, đã quá muộn.

"Ồ, Natsume, "cô ấy" mà em nói là ai??" Hikaru ngậm cười hỏi. Ánh mắt các thành viên dán chặt vào làm lưng áo anh đổ mồ hôi lạnh.

"Thật đó, ai thế? Bạn gái sao??"

"Có xinh không?? Quen từ bao giờ mà anh không biết??"

....................

Anh thở dài. Đúng là đồ bát quái. Cái bất lợi của việc có nhiều anh em chính là bất kì việc gì cũng đem ra bàn luận được.

"Không phải bạn gái. Em mới quen cô ấy mới 1 tuần thôi."

"1 tuần??" Các thành viên dừng bặt, giọng nói đồng thanh đến không ngờ.

Natsume khó khăn gật đầu:

"Phải. Cô ấy mới 15 tuổi mà đã tốt nghiệp ĐH Quốc tế, vừa mới vào làm ở công ty em 1 tuần trước."

Hôm nay là Chủ Nhật. Cô đi làm vào thứ 2 đầu tuần, thành ra bây giờ mới vừa tròn 7 ngày.

"Vậy sao?? Cũng nhiều tài giống Fuuto nhỉ. Vậy thì có vấn đề gì??" Masaomi cười hỏi.

"Có chứ." Cô ấy luôn tỏ vẻ mình không sao, luôn bình thản dù có chuyện gì." Đảo mắt 1 vòng, anh khó khăn nhớ lại 1 tuần mình cùng cô làm việc."Trình độ chuyên môn của cô ấy rất sâu, sự cố gì cũng xử lý được, ý kiến cũng rất sáng tạo mới mẻ. Dường như...không có gì có thể làm khó cô ấy."

"Nhưng...đó mới chính là vấn đề."

Bát cơm Cari đã nguội ngắt, song không ai quan tâm. Mọi người đều suy tư nghe anh nói, không 1 lời phản bác. 

Dường như...chuyện này cũng làm họ quan tâm.

"Cô ấy luôn ngồi thẳng, không bao giờ chủ động chia sẻ đời tư, cũng không tham gia vào 1 cuộc bình luận nào. Cô ấy luôn giữ 1 khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh, không xa không gần, dường như...không thể gần gũi với ai, cũng không cho ai xem phần yếu của mình."

"Cô ấy nói... Thanh kiếm của mình không thể cùn. Em thật sự không biết, là không bao giờ cùn hay không cùn được."

"Như vậy, phải làm sao??? Masaomi, phải làm sao?? Cô ấy mới 15 tuổi, tức là vẫn thuộc phạm vi của anh phải không?? Nếu có 1 bệnh nhân như thế, anh sẽ là gì??"

"Thôi..."Natsume cười khổ sau khi nhìn quanh gia đình."Không cần trả lời cũng được."

Không khí lắng đọng. 1 giọt nước từ món súp miso chảy xuống thành bát, tạo thành 1 thứ âm thanh quỷ dị.

Câu hỏi đó, sợ là không ai biết câu trả lời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro