Phần 2: Natsume Asahina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu 1 người từ cái nhìn đầu tiên chính là: Có thể không có hảo cảm vào lần đầu gặp mặt, thế nhưng bắt buộc phải khắc sâu, nhớ kĩ."

Đó là 1 cô gái rất xinh đẹp và cũng rất trẻ. Đó là ấn tượng đầu của Natsume Asahina với Hinata Shino.

Cô gái chỉ khoảng 15 -16 tuổi, cơ thể vẫn còn chưa phát dục hết, song những đường cong đã rõ ràng dưới lớp áo len dày cộp. Khuôn mặt trái xoan trắng muốt, mái tóc dài mềm mại trượt trên đôi vai gầy gò, ngũ quan tinh xảo khiến người khác mê đắm. 1 loại nhan sắc khiến mọi người dù muốn lơ đi cũng không thể.

Hinata Shino. 1 lập trình viên được Boss đích thân đào về từ 1 trường Đại Học quốc tế nổi danh. Natsume không biết gì nhiều về cô, thế nhưng 1 vị đồng nghiệp nào đó luôn càu nhàu về việc cô khác người khi đã đi làm dù chỉ mới 15 tuổi.

Thiên tài? Hưm, đó là điều mọi người đều nghĩ về những người như vậy.

"Nếu như vậy, chẳng phải trong nhà cũng có rất nhiều thiên tài hay sao??" Natsume khẽ cười. Azusa, Tsubaki, Fuuto..... Mọi người trong nhà Asahina đều rất tài giỏi và thành đạt, kể cả Wataru và Yusuke. Dù họ còn nhỏ, tiềm năng của họ cũng sẽ sớm nở rộ khi trưởng thành. Điều đó chẳng có gì là lạ cả, mọi người thật ấu trĩ khi cứ xì xầm bàn tán như vậy.

"1 thiên tài.....Không hiểu sao mình lại thấy cô gái này rất hợp để trở thành 1 Asahina." Anh vu vơ nghĩ. 1 con mèo nhỏ có rất nhiều bí mật. Mọi người đều sẽ nghĩ cô đơn thuần, thế nhưng lại vô tình quên mất: 1 thiên tài thì không thể nào đơn thuần mà sống trong cái thế giới này.

Chính ánh mắt ấy đã bán đứng tất cả. Nó khiến anh cảm thấy...hưm.......cô chính là quá khó nắm bắt, tuyệt đối không nên thân cận.

Mà lúc này, cô gái trong suy nghĩ của anh đã từ lúc nào được Boss đưa đến phía đối diện. Ánh mắt lơ đãng quét qua anh, không hề dừng lại. Cô gái này, lẽ nào không cảm thấy hứng thú với anh? Không biết anh nên cảm thấy may mắn...hay thất vọng??

"Asahina, Hinata từ nay sẽ do cậu phụ trách, mau làm quen đi!" Boss vui vẻ giới thiệu 2 người, khóe miệng vẫn nhếch lên, dường như không tài nào hạ xuống. Đã lâu lắm Boss không cao hứng như thế. Bà La Sát này thật sư rất thích thú với thành viên mới đến, ánh mắt đặt lên cô cũng nhu hòa hơn bình thường rất nhiều. Boss của công ty Natsume là 1 bà cô lớn tuổi mà vẫn FA, vì vậy yêu quý những cô gái nhỏ......âu cũng là lẽ đương nhiên đi.

"Khụ......."Dừng lại dòng suy nghĩ rối loạn, Natsume chìa tay về phía Shino, quyết định làm 1 tiền bối tốt. "Tôi là Natsume Asahina, chào mừng đến với công ty."

Cô gái khẽ gật đầu, chìa tay ra khẽ chạm vào anh 1 cái rồi lập tức rời đi. Xúc cảm mềm mại thoáng qua từ người đối diện làm anh ngơ ngẩn.

Chà.......xem ra anh đã quá lâu không thân cạn phái nữ rồi, đến mức 1 cái chạm nhẹ của mĩ nhân cũng làm anh xao xuyến.

Cô gái nheo mắt, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Xin được chỉ dẫn, tiền bối Asahina."

------------------------------------

Tối mịt.

Natsume chậm chạp đi ra khỏi phòng làm việc, bước chân liêu xiêu mệt mỏi. Là 1 lập trình viên, anh có nhiệm vụ điều khiển toàn bộ nhân vật trong trò chơi hoạt động theo ý muốn, bất chấp vô vàn lỗi kĩ thuật mà cấp dưới gây ra. Dù sao....haiz......máy tính cũng không phải vạn năng.

Liếc 1 cái ra ngoài.... 

"Ồ?" Anh ngạc nhiên ồ lên, khuôn mặt có chút phức tạp.

Cứ ngỡ bên ngoài đã tắt hết điện, không ngờ vẫn còn sáng đèn.

Đúng là không ngờ đi?? Chưa từng nghĩ ngoài bản thân sẽ còn 1 ai chịu ở lại làm thêm giờ.

Những người như vậy....thường là do không có ai đợi mình ở nhà.. 

Sải bước chân dài tới chiếc ghế sofa lớn giữa phòng, Natsume đánh 1 ánh mắt, tìm kiếm nhân viên chăm chỉ đó. 1 mái đầu đen nhánh, tóc dài mượt, dường như là con gái....

Co chân trên ghế sofa dày là 1 cô gái nhỏ nhắn, dường như còn chưa đến 18 tuổi.

Hinata Shino?? Natsume không biết làm gì hơn là nhíu mày. 1 cô gái vẫn là vị thành niên thì ở đây làm gì?? Anh vẫn nhớ...Boss hình như có nói cô có 1 người chị gái cùng tuổi và 1 người cha  mà??

Do dự 1 hồi lâu, cuối cùng Natsume cũng từ từ mở miệng.

"Cô Hinata??"

Cô gái quay ngoắt lại, tủm tỉm cười nhìn anh, không có vẻ gì là bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột, khiến người ta dễ liên tưởng đến việc bạn gái chờ người yêu tan làm.

"Khụ..." Ho nhẹ 1 cái nhằm làm tan đi suy nghĩ trong đầu, Natsume khẽ hỏi, cố giữ giọng mình thản nhiên.

"Sao cô vẫn ở đây?? Tại sao không về nhà??"

"A..." Cô gái cười tủm tỉm, cầm lên 1 tập tranh vẽ A4."Là vì cái này..."

Trong tranh là 1 loạt các nhân vật được phác thảo bằng bút chì, đủ mọi loại sinh vật, đủ mọi loại kiểu cách, xung quanh còn viết 1 số chú thích bằng bút chì. Nét chữ thanh tú uyển chuyển, viết 1 đoạn dài cũng chưa từng ngập ngừng, chứng tỏ mạch suy nghĩ của chủ nhân vô cùng dứt khoát.

Natsume nhíu mày.

"Cái này là..." Anh không nhớ công ty có Game nào có cấu hình nhân vật như thế này, mà chẳng phải tạo hình nhân vật là nên giao cho tổ mỹ thuật hay sao??

Shino lười biếng mỉm cười, không keo kiệt trả lời Natsume 1 câu đầy đủ. "Tổ mỹ thuật bí ý tưởng, tôi sau khi hoàn thành xong phần lập trình thì tranh thủ chạy qua giúp bọn họ."

Vì công ty khá lớn nên lập trình viên cũng khá nhiều, cộng thêm Shino vừa mới vào làm ngày đầu nên tạm thời khá ít việc, tùy tiện lập trình xong là có thể nghỉ ngơi. Sau này thâm niên cao lên, lúc đó sẽ phải chạy lọc cọc khắp công ty giúp sửa lỗi của các tổ khác.

Natsume gật đầu, thế nhưng vẫn chưa hết nghi vấn.

"Sao cô không về nhà làm?? Hơn nữa, dù có ở đây, sao không vào phòng làm việc??"

Nơi cô đang ngồi chính là phòng nghỉ của nhân viên đi...

"Ema nói cha sẽ về trễ, bản thân chị ấy cũng không có việc không về nên tôi định sẽ hoàn thành xong việc phác thảo rồi trở về sau."

"Nếu muộn quá không kịp có thể ngủ luôn ở đây."

À, thảo nào ngồi trên sofa. Định ngủ luôn ở đó sao?? Anh nhăn trán. Chẳng lẽ còn không định ăn tối??

"Cô không định ăn tối sao??"

Hay là do không biết nấu??

Như nhìn thấu suy nghĩ của anh, Shino khẽ mỉm cười.

"Không phải không biết nấu ăn, chỉ là..." - chỉ nấu ăn khi bắt buộc.

Dù sao khi 1 người đã ăn đồ ăn cô nấu, khá chắc họ sẽ không chịu ngừng lại.

"Vậy cô định ăn gì??"

"Không sao. Tôi đã sớm ăn. Tiền bối Asahina cũng nên ăn đi." Thái độ của cô gái nhỏ thản nhiên đến mức anh không tự chủ mà tin tưởng. Nhác thấy thời gian đã muộn, Natsume liền khoác áo lên và quay người đi ra cười, chỉ ném lại đằng sau 1 câu chào.

"Cô cũng nên về đi, cô Hinata."

"Tất nhiên rồi." Vọng lại phía sau là tiếng cười của cô gái nhỏ. Thản nhiên, bình tĩnh, giống như không chuyện gì xảy ra.

----------------------------------

"Kính chào quý khách!! Hẹn gặp lại lần sau!!"

Tùy tiện ăn 1 vài miếng sushi, Natsume coi như đã xử lý xong bữa tối. Buổi tối lạnh thấu xương. Ngay cả khi đã vùi đầu vào lớp áo khoác dày cộp, Natsume vẫn cảm thấy cơ thể run lên bần bật.

"Lạnh quá..." Anh lẩm bẩm, cau mày khó chịu, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh con phố đông đúc. các cô gái mặc những chiếc áo dày cộp, có người mặc đến mấy lớp áo, vội vã đi như chạy.

Họ đều mặc nhiều như vậy sao?? Natsume khó hiểu. Hình như cô gái lúc đó....

Chỉ mặc 1 lớp áo len.

Chết tiệt!!

Natsume quay người, bước ngược lại con đường vừa đi. Sao anh không biết trong công ty lạnh đến thế nào cơ chứ, cho dù có ấm hơn bên ngoài 1 tí thì mặc 1 lớp áo cũng không thể chống đỡ được.

"Thật phiền phức..." Anh không ưa gì loại người không biết tự chăm sóc cho bản thân, thế nhưng vẫn không thể bỏ mặc. Ông anh bác sĩ Masaomi sẽ giết anh nếu anh để mặc 1 cô gái bị bệnh.

Bước tới cánh cửa to bự, Natsume vội vã gật đầu chào bảo vệ 1 tiếng rồi đi vào. Đèn vẫn bật, cảnh vật không khác gì so với lúc anh rời khỏi. Trên ghế sofa, Shino đang cuộn tròn người, ngoan ngoãn nằm ngủ. Chiếc áo len dày cộp dính dán chặt vào thân hình nhỏ nhắn, nhưng cô vẫn ngủ ngon lành như không hề bị lạnh.

Trên bàn, điện thoại kêu vang óc. Nhạc chuông là nhạc nền của 1 game công ty vừa ra mắt, nghe cũng rất hay. Trên màn hình điện thoại là 1 dòng chữ nhỏ.

"Chị Ema.."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro