Phần 7: Tình cảm mới lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người là 1 sinh vật ích kỷ, chỉ biết lo lắng cho những người đáng phải lo. 1 khi ta bắt đầu lo lắng cho 1 người không đáng, khi đó ta chính là đang yêu."

Đàn anh Natsume lần thứ 23 trong ngày thở dài, nhân viên A cực kỳ tinh mắt tổng kết.

Cũng đã 1 tuần trôi qua từ lúc kỳ khảo sát của công ty hoàn thành. Natsume Asahina cùng Hinata Shino đồng hành, cho ra kết quả thành làm mọi người phải ngạc nhiên đến há hốc mồm. Bọn họ hầu như nắm vững thị trường game ở Nhật Bản, hình mẫu nhân vật chính cho game mới cũng được hoan nghênh ngoài sức tưởng tượng, doanh thu công ty tăng đột biến.

Vốn dĩ Shino là người mới, lại lần đầu hợp tác cùng người trong công ty, hiện tại cho ra kết quả thế này, khỏi nói cũng biết đã làm Boss hưng phấn thế nào, còn dự định cho hai người hợp tác ở 1 vài dự án nữa.

Cơ mà...Shino cùng Natsume cực kỳ đồng thanh mà quyết liệt từ chối.

Shino vốn lười biếng hoạt động, nay trải nghiệm dự án phải mỗi ngày chạy đi chạy lại, chính là không thể nào chịu được. Cô là sinh viên IT, đến công ty chỉ là để lập trình, mấy cái này...thôi bỏ đi.

Boss cũng rất thương hoa tiếc ngọc mà đồng ý, chỉ là sau khi đã bắt cô hứa cho bằng được sẽ giúp đỡ công ty ở trường hợp bất khả kháng.

Shino:.............

Thế nhưng, lý do Natsume từ chối lại chẳng ra đâu vào đâu cả.

Hợp tác không hiệu quả?? Thế này là không hiệu quả, vậy thế nào là hiệu quả??

Natsume cật lực tỏ vẻ vô tội, không thèm đáp lại ánh mắt "nóng bỏng" của mấy nhân viên trong công ty.

Phải nói, hợp tác với mỹ nữ không phải lúc nào cầu là cũng được đâu!!! Các quý cô trong công ty cật lực tỏ vẻ bất mãn. Dù sao Natsume cũng không phải nhân vật được yêu thích nhất công ty, sau khi Shino chứng minh được năng lực của mình thì cũng bớt đi ánh mắt thù địch, khiến cô sống dễ hơn ngày xưa rất rất nhiều...

Ừ, ít nhất khi không biết phải làm thế nào, có thể hỏi 1 ai đó khác ngoài tiền bối Natsume thân ái, cho dù cô cũng không có hứng thú..

"Này, cô Hinata, cô có biết làm sao tiền bối Natsume lại cứ thở dài như thế không??" Nhân viên A tò mò hỏi 1 số ít đương sự.

Hinata Shino không có thời gian dừng lại suy nghĩ, bàn tay trắng trẻo tiếp tục gõ bàn phím với tốc độ bàn thờ, cho ra hàng loạt mã code nhìn rối mắt vô cùng.

"Làm sao tôi biết được." Vả lại, có biết cũng không có hứng thú quản, tất nhiên vế sau đó cô không dại gì mà nói ra.

Đàn ông dậy thì muộn sáng nắng chiều mưa tối sương mù, âu cũng là chuyện bình thường.

Lúc đó, Natsume đang trao đổi gì đó với trưởng nhóm đột nhiên khẽ liếc mắt về phía cô, trong mắt tràn ngập tia ủ dột cùng thất vọng.

Có trời mới biết, khi phát hiện cô chẳng để ý đến mình, anh đã thất vọng đến mức nào.

Ngày hôm đó:

'Hai người ngồi gặm cá nướng cùng soup miso xong xuôi, tùy tiện bốc 1 vài miếng điểm tâm ngọt nhìn vô cùng thích mắt, yên bình ăn uống, cho dù không hề nói chuyện, trong không khí cũng toát ra vè bình yên cùng nhàn hạ, không hề bối rối.

Natsume cắn miếng mouse trà xanh, cười híp mắt nói:

"Cô Hinata nấu nướng cũng thật là ngon quá đi?? Là học từ ai vậy??"

"Chẳng là từ ai đặc biệt." Shino cười cười nhàn nhạt, tỏ vẻ chuyện này 1 chút cũng không quan trọng."Chỉ là ngày xưa 2 chị em tôi phải ở nhà cho nên phải tự lực 1 chút. Bất quá Ema có vẻ thích hợp nấu ăn cho gia đình, cách nấu ăn của tôi quá cầu kì và chú trong mùi vị, không mang được hương vị ấm áp đó."

"Nga~~... Tôi rất mong có 1 một ngày được ăn cơm do chị cô nấu. Cô nấu ăn ngon như thế này, chị cô hẳn phải là đầu bếp trấn danh thiên hạ" Anh là thấy, cô nấu rất có tâm nha, là ai nói cô nấu ăn không ngon vậy?? Natsume cầm miếng điểm tâm đút vào miệng, tự thầm hỏi, miệng tùy tiện nói 1 câu khách sáo. 

Nuốt miếng bánh và miệng, anh không nhịn được tán thưởng. Nhìn đi, thành công làm 1 người không thích đồ ngọt như anh nguyện ý ngồi ăn điểm tâm, cô gái này quả thật không hề tầm thường.

"Cơ mà, tôi nói thật, cô luôn làm thức ăn cho bằng hữu như vậy sao?? Nếu muốn mời 1 bữa cơm thì có thể đến nhà hàng là được rồi.." Cho dù anh cũng không nghĩ người này có bao nhiêu là bạn.

Shino mỉm cười không nói, mở cặp file mang theo bên mình, lấy ra 1 tập tài liệu.

"Coi như anh đã ăn, vậy phải ngồi làm việc cho tốt." Cô đâu phải không hiểu nam nữ thụ thụ bất tương thân, cơ mà cũng chẳng phải quan tâm đến mấy thứ đấy, vả lại còn phải làm việc, không tranh thủ thời gian đâu mà hoàn thành khảo sát.

Natsume thở dài 1 hơi, cảm thấy cực kì mất mặt.'

Hóa ra, cô mời anh đến nhà chỉ để làm công việc!! Vậy mà anh lại để ý lung tung, tự cho là cô có ý với mình!! Natsume lần nữa đau đầu.

Trong cả quá trình làm việc, cô chỉ chú ý vào máy tính, dường như đang coi anh là không khí, hoàn toàn không hề bối rối.

Trong cả quá trình nấu ăn, cô chỉ tập trung vào xào luộc, không hề tỏ vẻ muốn anh giúp đỡ.

'Phải rồi nhỉ...' Anh đỡ trán, thở dài lần thứ 24. '1 người cô độc luôn xù lông với thế giới như cô ấy, làm sao muốn mình giúp đỡ nếu có thể làm được...'

Có thể khiến cho cô đến nhờ mình giúp đỡ khi cần, anh đã tốn rất rất nhiều tinh lực để tỏ vẻ mình là người tốt rồi. Căn bản, anh chỉ tốt hơn 1 người xa lạ một chút trong mắt cô.

Ài....

"Tiền bối Asahina??"

Shino Hinata cầm bento bọc trong lớp vải - thành quả 3 tiếng lăn lộn trong nhà bếp của chị gái Ema - tiến tới chỗ Natsume, mày liễu khẽ nhíu lại. Mọi người có suy nghĩ quá nhiều không nhỉ?? Nhân tình thế thái....ài, thật phức tạp.

Bị 1 cái chạm nhẹ làm tỉnh giấc, Natsume khẽ quay người, ra vẻ không có gì cười lên một tiếng.

"Ồ, cô Hinata" Đoạn, ánh mắt liếc qua túi cơm trong tay cô."Cô cũng bắt đầu thích ăn cơm trưa rồi sao??"

"Không." Cô vốn lâu nay không hay ăn cơm trưa, đói chút thì ngồi gặm bánh mỳ, hồi lâu không thay đổi."Chỉ là thấy anh có vẻ thích ăn cơm chị tôi nấu, vì vậy mới bảo chị ấy làm một chút."

"Hả?? À, phải rồi." Qủa thật là anh có nói thế, nhưng chỉ là tùy tiện mà thôi, căn bản không hề để trong lòng.

Vả lại, đã hơn 1 tuần rôi, cô gái ngốc này vẫn...nhớ??

Đáy lòng như được 1 trận ấm áp quét qua, khiến khuôn mặt tuấn mĩ hiện ra vài ý cười ôn nhu.

"Ân." Anh thật sự khẽ mỉm cười, tay gỡ bỏ lớp vải dày, gắp 1 miếng thịt rán đút vào miệng.

Thật sự có chút xúc cảm, song...chẳng thể so sáng với đồ ăn Shino làm.

"Không ngon." Không chút xúc cảm phán 1 câu động trời.

Cứ nhìn cô cảm thấy tự ti về mình, anh không chịu nổi. Cô làm đồ ăn là rất ngon, không thể so sánh với người khác, cho dù cô có nghĩ chị mình giỏi hơn mình hay gì đó cũng vậy.

Hơn nữa, anh lo cô sẽ thấy phật lòng. Con gái mà, ai cũng thích được khen ngợi.

Shino nhíu mày. Chị Ema từ bao giờ nấu ăn xuống dốc thế nhỉ?? Vừa sáng nay cô vừa ăn, thấy vẫn ngon lắm mà??

Đồng nghiệp A tò mò bốc lên 1 miếng trứng cuộn, cắn một miếng thật to. Thoắt cái, khuôn mặt quần chúng rạng rỡ 1 cách bất ngờ.

"Thật ngon a~ Tràn ngập không khí gia đình~"

Cơ mà làm sao tiền bối Natsume lại không thích nhỉ???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro