Phần 8: Người mẹ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy mỉm cười như 1 thiên thần, không hề bất ngờ hay sửng sốt, chỉ cười như thể đã dự đoán được mọi chuyện. Trên tất cả, chính là vậy. Bởi vì anh biết."

Cánh cửa xe bus bật mở. Lướt qua toán đông người, bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều bước xuống mặt đường, nhẹ nhàng như bay.

Mái tóc đen như màn đêm, dài mượt như suối, khuôn mặt như hoa như ngọc, làn da khiến bất kỳ cô gái nào cũng ghen tị.

Mọi người qua đường trầm trồ, song không ai dám tiến tới bắt chuyện.

Xung quanh cô gái như tỏa ra 1 luồng khí ưu thương lẫn xa cách, dường như bài xích tất cả mọi người đến gần. Nếu không nhìn thẳng vào khuôn mặt trẻ trung tỏa ra nét thanh tân của tuổi thiếu niên, ắt hẳn mọi người sẽ cho rằng đây là 1 góa phụ bị ruồng bỏ.

Hinata Shino mím môi nhìn vào khoảng không trước mắt, thần thái không tiêu cự.

Hôm nay, cha đã gọi cô về nhà vào 4 giờ chiều.

Tại sao??

Hinata Rintarou - cha cô - biết rõ rằng chỗ làm của cô rất xa nhà, vì vậy ngầm cho phép cô không cần về nhà sớm theo giờ hành chính mà có thể tùy theo thuận tiện trở về, có thể ăn ở ngoài hoặc không, nếu muốn.

Hành động gọi về đột ngột này có thể hiểu là như thế nào??

Cô nhếch môi, nở nụ cười nhàn nhạt.

Hay là, cha đã tìm thấy....??

Thật hiếm có quá đi.

"Shino, ngươi cuối cùng cũng về." Tiếng nói nhàn nhạt lạnh lẽo đánh thức tri giác đang lơ đãng. Hinata Shino không nhíu mày nổi một cái, chỉ chầm chậm quay đầu và giơ 2 tay, ra vẻ muốn ôm trọn đối phương.

"Kuro, lại đây."

Bóng đen không chần chừ lao thẳng vào lòng cô gái. Nó không quá lớn, hình dáng tròn trịa, vốn chẳng thể gây ra áp lực cho đối phương. Trái lại, xúc cảm mềm mại tựa mặt bông khiến cô thoải mái.

Tốt, xem ra cậu chàng hôm nay cũng không có chạy nhảy nhiều.

- A, Hinata Shino thân ái, tôi không cho rằng con mèo béo này có hôm nào chạy nhảy nhiều như cô nói. - 

"Sao ngươi lại ở đây??" Shino ôm chú mèo nhỏ, chầm chậm bước dọc theo bờ mương dài không hồi kết. Hiếm có con mương nào sạch sẽ như cái ở gần nhà cô, và đây cũng là lý do khiến cha cô mua mảnh đất này. 

Dù sao, những năm tháng không có cha cô ở bên, cô và chị gái đã có những giấy phút "vui vẻ" bên cạnh con mương này, từ đó luyện được 1 thân bơi lội không ai bì kịp.

Cũng may, đúng thật, là con mương này rất sạch.

Kuro mỉm cười nhìn cô chủ của mình đang bước đi thật đều đặn ở trên con mương, trong lòng thoáng qua 1 trận mềm mại song bề ngoài không vẫn không hề có chút biểu cảm.

"Sao vậy??" Dường như đã quen với phản ứng của sủng vật, Shino vẫn cười nhạt hỏi lại."Sao lại nhìn ta làm gì???"

"Con mương này là lần đầu ngươi chết đuối đúng không nhỉ??"

"Huh???"Shino nhìn xuống bờ mương, thoáng nhăn mày như suy nghĩ 1 cái gì đó rồi nhàn nhạt gật đầu."Ân. Trải nghiệm sống chết. Làm sao??"

Nếu để ý kỹ, dường như cô đúng là không hề muốn nhắc lại chuyện này.

Kuro không hề để ý, vẫn mỉm cười nói tiếp:

"Những điều đó đáng lẽ sẽ không xảy ra, nếu như...." - ngươi có 1 người mẹ - 

Hắn không nói hết, song cô hiểu.

Khóe môi anh đào hơi nhếch lên, tạo thành 1 đường cong hoàn hảo.

"Xem ra dự đoán của ta đã đúng."

"Ngươi hối hận sao??"Hối hận vì đã trở thành 1 người mang đầy bí mật, lúc nào cũng phải sẵn sàng đối đầu với cả thế giới??

Shino chậm rãi lắc đầu.

"Không." - Hơn nữa, cũng chẳng còn cơ hội mà hối hận nữa rồi.

"Tốt."Kuro gật đầu, yên lặng dựa vào người cô gái trẻ."Về thôi, nhìn thử mẹ mới của ngươi."

Cô gái trẻ cất bước, nụ cười chậm rãi nở trên môi.

----------------------------------------------------------------

"Con đã về rồi."Đấy cánh cổng nhà quen thuộc, Hinata Shino cúi người thả Kuro xuống đất rồi mỉm cười bước tới cửa trước.

Nụ cười theo tiêu chuẩn này sẽ không làm đối phương chạy chết khiếp đi?? Thật mong chờ~

Cánh cửa nhà bật mở. Hinata Ema mỉm cười dịu dàng bước ra, nhanh như cắt đoạt lấy chiếc túi trong tay cô.

"Sao giờ em mới về?? Thế nào?? Có mệt không??"

"Không." Shino lắc đầu."Ngược lại, hẳn chị phải rất mệt."

Cũng đúng, người luôn muốn có một người mẹ từ bao lâu nay không phải cô mà là người chị này. Nay mong muốn được thuận lợi, hẳn là phải trân trọng người này dữ lắm.

"À, thì...."Qủa nhiên, khuôn mặt yêu kiều dịu dàng đỏ bừng như tôm luộc."Chị cũng chỉ mang trà rót nước 1 chút.... Đáng ghét!!!"

"À..."Cô nói 1 tiếng, từ chối cho ý kiến. Khuôn mặt của người này không hề biết nói dối, đó hẳn nhiên cũng là thứ mà Shino trân trọng nhất.

Trong vắt như sương sớm, thanh mát tựa nước suối, thơm ngào ngạt tựa mật ong.

Khuôn mặt của 1 đứa trẻ vừa ra đời.

Nụ cười khẽ nở rộ trên dung nhan tuyệt mĩ, lại càng nồng đậm mùi bi thương. Quay người, cô chậm chạp đẩy cửa nhà, bước vào.

Đón chào cô gái là 1 mùi hương đặc biệt thơm ngát.

'Trà này....' Hinata Ema đi đằng sau đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt em gái của mình thoáng nhăn lại trong vòng vài giây, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô cớ.

Phải nói rằng, cô cực kì ít thấy Shino nhăn mặt. 1 khuôn mặt lạnh như tiền như của em gái cô đào ba tấc cũng không thấy chút tức giận nào, không nói gì đến thể hiện ra như thế này. Chẳng lẽ em ấy không thích mẹ mới sao?? Nhưng mà, cô ấy là người yêu của cha... Thật bối rối...

Sự thật chứng minh, ánh mắt của Hinata Shino chưa từng dừng lại trên người cặp đôi trong phòng, mà chỉ nhìn chăm chăm vào tách trà đang tỏa mùi thơm phức trên bàn.

Đại Hồng Bào!! Cô chị này pha Đại Hồng Bào để tiếp đãi "mẹ mới"??

Suốt từ năm 2005 đến nay, chưa từng có ai được uống loại trà này, chính là bởi vì không thể mua nổi. Phải nói, đây chính là loại trà đắt nhất thế giới, với mức giá cho 20g trà đã lên tới 208.000 NDT, tương đương 10,4 triệu NDT/kg (37,4 tỷ VNĐ).

Với mức giá này, bất cứ ai cũng có thể mua được 1 căn biệt thự ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Shino thoáng nhăn trán, song lại cực kì chuyên nghiệp mà khôi phục khuôn mặt than bình thường, bước chậm rãi về phía ghế sofa.

- Thôi kệ đi, Ema đã thích thì cứ kệ cô ấy, dù sao Đại Hồng Bào này cũng chỉ là 1 hộp trà thôi, mà trà là để uống.

Ánh mắt quay trở lại người đang ngồi trên ghế sofa. Đó là 1 người phụ nữ tóc vàng nhạt cùng 1 chàng trai có màu tóc tương đương, gần như là trắng muốt. Khuôn mặt người phụ nữ ánh lên vẻ sắc sảo cùng mạnh mẽ chẳng thể coi thường, dường như đã từng trải qua thật nhiều biến cố trong cuộc sống, còn khuôn mặt chàng trai thì ngược lại, mơ màng như 1 hoàng tử đang chìm trong mộng, bất cứ khi nào cũng có thể thiếp đi.

Đó là vẻ ngoài, còn sự thật thì sao??

À.....

Liếc 1 ánh mắt, Hinata Shino đã hiểu được toàn bộ. Lại nhìn sang cha mình, bao lâu không gặp vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả, cô không kìm được thở 1 hơi dài trong lòng.

Muốn yêu thương 1 người phụ nữ phức tạp như vậy sao?? Rintarou Hinata, không, cha, rốt cuộc ngài muốn Ema và con phải chịu cái cảnh gì đây??

Tuy rằng trong lòng đã nổi sóng lăn tăn, song khuôn mặt tuyệt mĩ vẫn khẽ nở nụ cười, dáng hình thanh mảnh cúi đầu thật sâu.

"Cha, cô, con về trễ." - Cho dù đối phương là ai, nếu hai người này đã nhận định rồi thì cũng phải đối xử cho thật tốt.

Người phụ nữ lập tức mỉm cười hòa ái nhìn cô, còn chàng trai trẻ dường như vừa nhíu mày 1 cái rồi quay đầu đi, song ánh nhìn như xuyên thấu tâm can vẫn dán lên người cô.

Qủa nhiên ~

"Ra đây là con gái thứ hai của anh. Qủa là 1 tiểu mĩ nhân~" Asahina Miwa mỉm cười dịu dàng nhìn Shino, trong đáy mắt là cả 1 mảng trời thu."Mau mau ngồi xuống.'

Bên cạnh, Asahina Louis nhìn mẹ mình 1 cái, rồi lại kín đáo liếc cô gái đang đứng bên cạnh bọn họ.

Mẹ à~ Cô em gái này của con có thể là 1 mĩ nhân, nhưng khi nhận ra sự thật về hai mẹ con mình qua 1 ánh mắt thì không còn là như thế nữa đâu~

Louis nhìn vào khuôn mặt tuyệt mĩ, khẽ cảm thán. Cô gái này chỉ mỉm cười như 1 thiên thần, không hề bất ngờ hay sửng sốt, chỉ cười như thể đã dự đoán được mọi chuyện. Trên tất cả, chính là vậy. 

Bởi vì anh biết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro