Phần 9: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vốn dĩ đứng trước 1 người không hề bình thường, anh bắt buộc phải bất thường."

"Cô là Asahina, Asahina Miwa. Thật vui được gặp cháu!!" Người phụ nữ mỉm cười hòa ái, nhanh như cắt ôm chặt cô gái nhỏ bé vào lòng. Cử chỉ phóng khoáng, khuôn mặt thân thiện, nụ cười hiền hòa....

Asahina Miwa vốn đã tự tin mình sẽ khiến hai người con chồng yêu quý mình, và đón nhận mình như 1 thành viên trong nhà.

Dù sao, hai cô bé này cũng chỉ là 2 người con nuôi không hơn không kém. Việc đón nhận 1 người mẹ mới không hề khiến tình yêu của chúng bị chia sẻ.

Asahina Miwa đã tin là như thế.

Song thật ra, người phụ nữ đó đã tự tin thái quá.

Hinata Ema quả thật rất yêu quý người mẹ mới này. Đối với chị, 1 người mẹ sẽ lấp đầy khoảng trống trong trái tim bao lâu nay, khiến chị cảm nhận được sự hiền từ và bao dung mà người cha Rintarou Hinata không thể cho chị.

Thế nhưng, Hinata Shino thì không như thế. Cô đơn thuần chỉ thưởng thức người mẹ này, và trong sự thưởng thức đó, đơn thuần là không có sự yêu quý. Vì vậy, người mẹ mới này bất kể có tài giỏi thế nào, toàn bộ đều không liên quan đến cô.

Vì vậy, mặc kệ Ema trò chuyện thân thiết với Miwa và Louis bao nhiêu, thì cô lại tương kính như tân bấy nhiêu, lời nói và cử chi đều hiện rõ sự xa cách cùng tôn trọng. Đơn giản chính là vì cô không hề để tâm đến người mẹ mới này.

Điều này. trong mắt Asahina Miwa và Asahina Louis chính là biểu hiện sự không hài lòng.

'Đúng là 1 con mèo nhỏ đáng ghét.' Duy trì nụ cười mơ hồ đầy vẻ lãng tử, Louis thầm nghĩ, mắt lần thứ 10 liếc tới chỗ cô - em - gái - trên - danh - nghĩa kia, theo dõi toàn bộ hành động của cô.

Cô gái này 1 cái liếc mắt đã nhìn thấu con người hai người nhà anh, có lẽ nào chán ghét bọn họ?? Thế nhưng tại sao lại không hề nói gì với Ema?? Rốt cuộc, cô em gái này đang suy tính điều gì??

---------------------

Rintarou Hinata thú vị nhìn phản ứng của 3 người nhà mình, suýt nữa không kìm được cười. Cô con gái nhỏ và cậu con trai quá mức lý trí, người vợ khảng khái xúc động đều thể hiện trên mặt, cô con gái lớn thì quá ngây thơ trong sáng, căn bản chưa từng ngấm sự đời.

Qủa là 1 ngôi nhà thú vị....

Ông kết hôn cùng Asahina Miwa đúng thật là vì tình yêu, hai người dường như đã tìm thấy 1 nửa của mình từ ngay lần đầu gặp mặt. Hơn nữa, ông vô cùng thưởng thức sự tự tin và chính trực của bà.

Song 1 phần, chính là vì người phụ nữ tuyệt vời đó có thể áp chế "cô con gái nhỏ" này.

À không, phải gọi là "đối tượng giao dịch" chứ nhỉ??

----------------------

"Tạm biệt mọi người!!!" Ema giơ tay lên cao, nhiệt tình tạm biệt 2 mẹ con nhà Asahina. Sở hữu nụ cười dịu dàng, Shino vốn biết chị mình chính là 1 một cô gái người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thu hút phe khác giới vô cùng. Chính là vì vậy, cô mới phải xoay cuộc sống của chính mình xung quanh chị gái trong 15 năm nay, cố gắng ngăn cản mọi ong bướm xung quanh, bảo hộ chị gái an toàn.

Chính là vì vậy, Hinata Ema mới trở thành một bông hoa trong lồng kính, không nhiễm phải sương sa nước lũ ngoài biển trời bao la, song cũng biến chính mình trở thành 1 kẻ nhu nhược, không biết đối đáp với mọi người, không còn năng lực sinh tồn.

Như vậy, là tốt hay là xấu?? Cô không biết, cũng không muốn biết. Khẽ mỉm cười nhàn nhạt như hiểu thấu tất cả, Hinata Shino tiếp tục đóng tốt vai trò là một con người thông minh.

Để che giấu tất cả rằng, bản thân cô yếu đuối như thế nào. 

Không để ai biết, không để ai hay, cũng không bao giờ được lộ ra ngoài. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải giữ kín cái bí mật này.

Bỗng nhiên, trong trí nhớ của cô xuất hiện 1 bóng hình. 

Natsume Asahina.... Anh đối tốt với cô như vậy, chẳng lẽ là vì.....đã biết?? Thế là, đang thương hại cô sao?? Không phải, ánh mắt anh nhìn cô đơn thuần chỉ có đau lòng, không có thương hại. Cô chắc chắn về điều đó.

Qủa thật đã làm anh ta bất công rồi. Cô đơn thuần chỉ cảm thấy người này hợp với mình, không hề cần anh đau lòng thay cô.

Dù sao, người này cũng thật đáng quý....

"Shino??" Tiếng gọi nhàn nhạt khiến cô bừng tỉnh. Louis đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt lãng tử dịu dàng, tay chìa ra về phía cô như đang tính toán 1 điều gì đó.

"Có gì sao??" Chẳng lẽ người này muốn đe dọa mình? Để mình không tiết lộ với Ema?? Nụ cười trên khuôn mặt tuyệt mĩ vẫn giữ nguyên, song hàn khí đã không che giấu bao phủ khắp nơi.

Dáng người đang đứng đối diện cổng vào nhà dường như cứng lại 1 chút, song lại rất nhanh chóng trở lại trạng thái cà lất cà phơ như bình thường. 

Giong nói dịu dàng lại vang lên bên tai lần nữa:

"Em có rảnh không??"

"Kh-" Tiếng nói ứ nghẹn ở cổ khi nhìn thấy đôi mắt đầy mong chờ của chị gái đang dính chặt vào người mình như dính keo. Ema muốn cô thân cận cùng người anh trai này sao?? Nhưng là tại sao?? Cô cũng đâu có ra vẻ bản thân ghét người ta??

- Hinata Shino thân ái, ngươi chẳng lẽ không hề biết hành động của ngươi trong mắt người ngoài chính là mang thông điệp chán ghét 1 ai đó hay sao?

--------------

'Hinata Shino (Chống tay, lười nhác mỉm cười):" Ta nhớ, có kẻ nào đó tạo ra ta, lại muốn ta ngây ngốc như thế này"...... vừa nói vừa cầm dao dọc giấy lên, ngón tay miết 1 đường dài....'

-------------

"Thôi được rồi..... Vậy đi thôi..." Cuối cùng vẫn không chống lại nổi đôi mắt mong chờ của ai đó, Shino cầm mặc áo khoác lên người, hai tay ôm lấy con mèo đang lúi húi dùng móng vuốt tỉa hoa ra vẻ rất điệu nghệ, chầm chậm bước theo người con trai tóc trắng ra đang cực lực ra vẻ mơ hồ.

Asahina Louis bối rối chỉnh trang lại bước chân để đi vừa kịp bên cạnh em gái mình, trong lòng thầm thở ra 1 hơi.... Nga~ Sau này sẽ có thêm 1 đối thủ trong việc sống ngây ngốc đây~  Sau đó ngay lập tức đưa tay đẩy cổng nhà hộ cô.

Khu vực xung quanh căn nhà của 3 cha con Hinata thực ra rất đẹp. Dù sao Hinata Rintarou cũng là 1 người có tài kiến trúc, việc thẩm định và xây dựng 1 ngôi nhà trong 1 khuôn viên rộng rãi đẹp dẽ là 1 điều không chút khó khăn gì.

Chẳng qua... Hai người đang đi chậm rãi trên con đường rải nhựa kia lại không chú ý tới điều đó.

"Anh....có chuyện gì muốn nói với em??" Nghịch nghịch bộ lông mềm mượt của hắc miêu trong tay, Shino suy nghĩa 1 lúc, vẫn là nên mở lời trước.

Louis trầm ngâm, 1 lúc thật lâu mới mở lời.

"Shino.... Ah, Hinata, ah.... Anh..." Khuôn mặt tuấn mỹ có vẻ bối rối. Anh không thể tùy tiện gọi tên 1 cố gái khi người đó chẳng thích thú gì mình, Louis khẽ thở dài trong lòng. "Anh...." Anh tùy tiện, song không phải không có giáo dưỡng, vì vậy mới là khó nói.

"Có thể gọi em là Shino." Cô chậm chạp gật đầu, tỏ vẻ bản thân không hề quan tâm đến tiểu tiết."Dù sao anh cũng là anh trai em. Tương lai sẽ thế." Giong cô như thầm thì, giống như tự động viên bản thân.

Ema muốn có mẹ nhiều như thế, cô cũng nên tin tưởng 1 chút.

Louis khẽ nở nụ cười mơ màng thường ngày, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc càng hiện rõ 1 phần nhu hòa. Tính cách của anh là thế, bất cứ trường hợp nào cũng không thể tỏ vẻ nghiêm túc cho được.

Giong nói dịu dàng thường ngày lại xuất hiện bên tai cô:

"Vậy...em không có ghét anh đúng không??"

Ghét? Cô ngẩn người 1 lát, hồi lâu mới khẽ cười rộ lên, nụ cười thật lòng, trong suốt như ngọc.

Asahina Louis 1 thoáng ngây người, không biết nên nói gì.

Cô em gái này... Không bình thường. Tại sao trong 1 gia đình bình thường đến mức đó có thể sinh ra 1 cô gái như thế này?? Ánh mắt trong suốt như nhìn thấu mọi chuyện, biểu tình thê lương cô độc, giống như bắt buộc phải hiểu hết sự đời.

Cô gái này....

"Cuộc đời em không thiếu những kẻ thích tính kế em. Phàm là những kẻ như vậy, em đều có cách khiến họ không sống được yên ổn. Song, nếu anh không tính kế em, chúng ta không hề có lý do để trở thành kẻ thù."

- Từ đầu chí cuối không hề nhắc tới việc cảm xúc của bản thân đối với Louis và Miwa.

"Hơn nữa." Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh."Điều này, anh nên nói với Ema. Chị ấy mới là quan trọng. Chị ấy là nữ nhi duy nhất của Rintarou Hinata."

- Còn em, chẳng là gì cả. Nửa câu sau, anh có thể đọc được trong đôi mắt cô. 

Biểu cảm cô độc, lại mạnh mẽ khôn cùng.

Như bị sai khiến, cánh tay của anh chậm chạp chìa ra, định nắm lấy tay cô...

Sau đó, bị 1 cánh tay khác chặn lại.

Shino quay đầu, nụ cười nhàn nhạt lại hiện ra như 1 thói quen, song trong mắt thật sự là 1 thứ cảm xúc chân thật."Tiền bối Asahina, sao anh lại ở đây??"

Natsume nắm lấy cánh tay Asahina Louis, khuôn mặt tuấn tú tỏa ra hàn khí ngất trời, đầy tức giận nhìn thẳng vào mắt nam tử tóc trắng, nhất thời không nói dù chỉ 1 câu.

"Tiền bối Asahina??" Shino nhíu mày, cầm lấy tay áo của anh, khẽ giật 1 cái. Lúc này, Natsume mới khẽ chuyển động ánh mắt, sau đó cầm lấy tay cô, dùng 1 lực cực mạnh....kéo đi.

Louis ngơ ngẩn đứng tại chỗ cũ, tay phải vẫn chìa ra, giống như bị đóng băng trên không trung, trong lòng là nỗi ngạc nhiên đến mức ngưng trệ cả suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro