Phần 10: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết mình không có tư cách ghen, song thật tốt khi biết trên đời có hằng hà sa số người cũng như tôi: Yêu mà không được."

"Tiền bối Asahina, anh sao vậy??" Shino nhíu mày, bàn tay phải nhỏ bé đặt gọn trong bàn tay to lớn của Natsume, để mặc cơ thể bị kéo đi trên đường, không hề phản kháng. 1 điều gì đó khiến cô cảm giác được hôm nay, lúc này, hiện tại, tâm trạng của anh hiện rất không ổn định.

Vì vậy, cô không giãy ra. 1 trực giác cho cô thấy, anh rất tôn trọng và quan tâm đến cô, song hôm nay, 1 điều gì đó đã khiến anh thay đổi.

Sao thế....? Hưm..Cãi nhau với người yêu à?? Hay là với gia đình?

- Hinata thân ái, bạn không có chút liên tưởng gì đối với mối quan hệ giữa Louis Asahina và Natsume Asahina sao??

Con đường buổi sáng tràn đầy ánh nắng. Từng tán cây chiếu ánh sáng xuống mặt đường, trong suốt như ngọc, thanh khiết tựa mặt nước trong veo không gợn sóng. Đôi nam nữ, kẻ trước người sau, đi xuyên qua vô số con phố, vô số dãy nhà..

Không hề dừng lại. Không hề nói chuyện. Không khí giữa hai người như bị 1 thế lực nào đó ngưng trệ. Áp lực vô hình đè nén khắp nơi.

Hồi lâu sau đó, Natsume dần bước chậm lại. Bàn tay to lớn vẫn bao lấy bàn tay Shino, và mạc danh kì diệu bỏ qua ánh mắt giết người của con mèo đen nào đó.

"Cô...quen anh ta sao??"Giong nói của anh như vang lên từ 1 vùng đất mờ ảo, như gần như xa, khó có thể nắm bắt. 1 bằng chứng cho thấy anh ta đang giận...Shino nuốt nước bọt, tâm trí vẫn bình tĩnh lạ kì mặc dù bàn tay căng cứng vì đau.

Phản ứng của 1 kẻ làm chủ tình huống. 

Natsume liếc nhìn cô, 1 trận cay đắng lại hành hạ trong lòng.

Cô....hóa ra vẫn đề phòng anh?? Anh tham luyến sự quan tâm ngốc nghếch lại mềm mại của cô, nhưng kết cục vẫn là cô đề phòng anh??

Shino ngẩn 1 chút, sau đó dùng 1 ánh mắt để giao tiếp trong bí mật với chú mèo từ lúc nào đã an vị trên vai cô.

'Anh ấy nói gì vậy??'

Kuro cười nhạt đáp trả: 'Ngươi nghĩ làm sao? Anh ta đang nói đến ngươi và tên đàn ông lúc nãy.'

'Louis Asahina? Chúng ta vốn chẳng làm gì mà?'

'Phải, nhưng tên đó không biết.'

'Vậy...Phải làm gì??' Shino hoàn toàn không hiểu rốt cuộc tên này bị làm sao.

'Đồ ngốc.' Hắc miêu đập lên đầu cô 1 cái. 'Nói cho hắn biết chứ còn gì nữa?? Làm bất cứ cái gì, thể hiện cho anh ta thấy cô và Louis Asahina không có liên quan tới nhau.'

Đúng là đồ đầu đất, thế mà ngày xưa cứ nghĩ con nhỏ này thông minh lắm. Thâu tóm lòng người như thần, vậy mà 1 phản ứng ghen tuông bình thường cũng không thể đoán ra.

Dù sao thì thâu tóm lòng người cũng chỉ là 1 phần nhỏ của tình cảm....

Haizzzzzz....Nếu ngày xưa y không khai thông não cho con nhỏ bị ấm đầu này, có lẽ bây giờ hai người cũng không ở đây.

Thôi kệ vậy... Hắc miêu thở dài, vùi đầu vào lòng nữ nhân tóc đen, quyết định để hai người tự nói chuyện với nhau.

'Đồ vô trách nhiệm.' Shino thầm khinh bỉ sinh vật vô tình, bàn tay nhỏ bé lật ngửa, cầm lấy bàn tay thô ráp của anh, trong lòng dấy lên 1 cảm giác mềm mại.

Có chúa mới biết là tại sao cô lại không phòng bị người con trai này (Ah, huh, chính xác đấy, có chúa mới biết.) Dù sao thì, cái ý tưởng ở bên cạnh 1 người không tính kế + kì thị mình thật đúng là...hoàn hảo. Ừm, vì vậy, nghe lời Kuro cũng...chắc cũng chẳng làm sao.

Dù sao thì tên Kuro này cũng rất giỏi trong việc thấu hiểu cảm xúc con người.

"Tiền bối Natsume....Anh ta và tôi...chưa từng tiếp xúc trước đây." 'Nói thế chắc là đủ rồi nhỉ?' Shino nở nụ cười như hoa trong khi kín đáo liếc 1 ánh mắt qua chú mèo trong ngực mình.

'Đồ ngốc! Ai thèm quan tâm đến mấy thứ đấy cớ chứ??' Kuro trực tiếp đánh 1 ánh mắt khinh thường đến người đang ôm mình.

Cô ta có hiểu mình đang nói cái gì không cơ chứ? Đồ ngu ngốc!

Qủa nhiên, Natsume đáp trả Shino bằng 1 ánh mắt....lạnh không kém lúc trước.

"Tôi hỏi...cô và anh ta có quan hệ gì?"

"Huh?" Không được sao?? Vậy thì nên nói cái gì nhỉ? Cô nhíu mày 1 chút, cố gắng sắp xếp từ ngữ."Chỉ là 1 mối quan hệ hời hợt. Tôi cũng không nhớ tới anh ta nhiều lắm."

Lúc này, Kuro thầm cho thiếu nữ 1 cái gật đầu kèm theo thở phào.

Cuối cùng con bé cũng thông não rồi. (Xin thứ lỗi, nhưng chỉ câu nói này - theo tôi thấy - mới diễn tả được tâm trạng không thể cịu được của Kuro)

Sắc mặt Natsume đồng thời dịu đi 1 chút.

"Tót nhất đừng quen với anh ta. Anh ta không có gì là tốt." Là 1 con sói đói - như bất cứ ai trong Asahina, anh tin là như vậy.

- Asahina Natsume thân ái, tôi có lý do để tin anh không hề khác so với BẤT KÌ AI trong Asahina gia đâu.

Shino Hinata gật gật. Thực ra cô cũng thấy người trước mặt mình 1 thứ cảm giác giống hệt, nhưng có chừng mực hơn, và biết dừng đúng lúc.

Chỉ cần biết anh và cô rất hợp nhau, mấy thứ đó có thể bỏ qua.

1 người đáng tôn trọng.

"Vậy, sao anh lại ở đây vậy? Asahina tiền bối, tôi tin rằng mình chưa hề nói địa chỉ riêng với anh." Giong nói mềm mại đi kèm với nụ cười nhàn nhạt thường ngày, dường như sự quan tâm vụng về lúc trước chỉ là giả dối. 

Dù sao thì cũng là sự quan tâm, Natsume khẽ cười thầm trong lòng. Ít nhất anh chưa từng nhìn thấy cô thân cận với người con trai khác.

Khẽ mỉm cười, anh đi chậm lại để sánh đôi bên cạnh cô, và hai người lại chìm trong cuộc trò chuyện bất tận.

-------------------------------------

Thật ra, đã hơn 1 lần Natsume tự hỏi, tại sao anh lại ưa thích Shino Hinata...?

Ban đầu, anh đơn thuần nghĩ cô là 1 người đáng thương. Cô đối đầu với cả thế giới, lúc nào trên người cũng tản ra mùi vị bi thương nhàn nhạt.

1 kẻ có quá nhiều bí mật.

Vì vậy, anh muốn giúp cô, qua làm bạn với cô.

Lúc đó, anh mới phát hiện cô rất thú vị.

1 ánh mắt, một câu nói của cô cũng có thể truyền tải nguồn tri thức dường như chưa từng cạn kiệt. Kiến thức của cô quá phong phú, khiến cho những cuộc trò chuyện của 2 người chưa từng khiến anh nhàm chán.

Thế rồi, anh phát hiện, cô có quan tâm tới mình.

Lúc đó, anh đã cảm thấy xúc động. 1 người luôn đau khổ như cô đã quan tâm tới anh, anh đã xúc động.

Lúc đó, anh bỗng dâng lên 1 loại cảm giác muốn ở bên cạnh cô, yên bình như thế, để mình quan tâm tới cô, để khiến cô không còn cô đơn, để cô cũng quan tâm đến mình.

Hôm nay, khi cô nói chuyện với người em bên dưới mình, khi anh biết mình đã ghen, anh biết tình cảm này đã muốn sâu. 2 tháng gặp cô, anh đã muốn giữ cô cho riêng mình, để cô chỉ quan tâm tới mình, để cô chỉ nở nụ cười rạng rỡ đó với 1 mình anh.

Tsubaki nói đúng, cách tốt nhất để biết thêm về cô, để giúp đỡ cô, chính là trực tiếp tán đổ cô, để cô hoàn toàn thuộc về mình.

Lúc đó, anh sẽ có câu trả lời mà anh muốn. Từ bây giờ đến lúc đó, anh phải nhận định con đường này không hề dễ dàng.

Natsume bấu chặt áo khoác, cúi đầu, khẽ lẩm bẩm, áp chế cảm xúc chua xót trong lòng.

"Còn nhiều thời gian mà, đúng không?"

Anh biết, từ giờ đến lúc đó, anh với cô là yêu mà không được.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro