💢💢Độc Nữ Chương 9💢💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_nữ_9

Thức tỉnh trong sự đau đớn nhói lên toàn thân, hàng mi dài của Tố Yên khẽ rung. Mâu quang mờ mịt khẽ nhìn xung quanh. Tối om! Nhìn lại bản thân đang ngồi trong căn phòng ẩm ướt, nàng ngơ ngác. Ánh mắt mang theo sự mơ hồ khó hiểu:
" A? Đây là đâu? Ta là ai?"
Mờ mịt, Tố Yên khẽ đứng dậy thì cơn đau nhức truyền đến khiến nàng phải nhăn trán. Tại sao lại đau vậy chứ?
Ngã ra đất, nàng cắn chặt môi, cố nghĩ xem mình là ai? Tại sao lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra? Nhưng đầu óc nàng cứ loạn thành một đoàn, hắc y, bạch y, huyết y, hoa đào, rồi tảng đá lớn? Trong đầu nàng cứ mơ hồ lẫn lộn những thứ đó, cảm tưởng như biết được tất cả, nhưng thật ra lại chẳng nhớ gì.
" A...a.."- Tố Yên đau đớn ôm đầu đã được băng lại, đôi mắt nhắm lại, liên tục lắc đầu. Đau quá!
" Két...tt.."- Tiếng động vang lên kèm theo tia sáng truyền vào căn phòng u tối. Bước chân ai đó tiến gần đến nàng, Tố Yên sợ hãi co người lại, cúi gằm mặt xuống:
" Tránh ra, tránh ra, ta không biết gì hết, không biết gì hết"
Lãnh Ngạo đôi mắt nguy hiểm mà sắc bén nhìn Tố Yên thăm dò, xem xét nàng ta có phải hay không đóng kịch lừa hắn. Nhìn nữ tử từng trải qua tanh phong huyết vũ, Huyết sát cao cao tại thượng giờ co ro bẩn thỉu tại một góc, không hiểu sao hận ý của hắn giảm bớt đi, thay vào đó là thương cảm thoáng qua.
Nàng đã thành phế nhân, giờ lại vì đầu va vào đá mà trở nên hỗn loạn...là vì...
Chết tiệt!
Ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn không thể vì nữ nhân này thảm hại mà quên đi cái chết của A Diên. Đáng hận!
" Ngẩng đầu"- Lãnh Ngạo chán ghét hừ lạnh, dù thê thảm thì sao? A Diên cũng không phải vì nàng hạ thủ, vì che cho hắn mà chết sao?
Nghe thanh âm lạnh tanh không mang theo chút ấm áp, Tố Yên run run khẽ ngẩng đầu. Hai tay ôm lấy chân, khuôn mặt mơ hồ sợ hãi ngẩng lên, đôi mi còn vương những giọt nước, hạnh nhãn trong veo không tạp chất mang theo tia sợ hãi.
Nhìn thẳng đôi mắt kia, Lãnh Ngạo không thốt ra lời. A Diên, đôi mắt của A Diên, vẻ mặt của A Diên!
" Ta là ai? Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"
Vẻ mặt Tố Yên ngơ ngác mơ hồ, Lãnh Ngạo như lại thấy cô bé A Diên năm ấy rụt rè đứng trước mặt hắn.
Lãnh Ngạo bất chấp tất cả, ôm nàng vào lòng, ôn nhu mà yêu thương:
" A Diên... A Diên, nàng là A Diên, ta là Ngạo ca ca của nàng đây"
" A Diên? Ngạo ca ca?"
" Ân, đúng vậy, là Ngạo ca ca, A Diên rất yêu ca mà"- Lãnh Ngạo siết nàng vào lòng. Thế thân? Thì sao chứ? Cứ coi như đây là trừng phạt lớn nhất cho Tố Yên. Từ đây, nàng sẽ không còn là huyết sát đẫm máu, mà là đóa sen trắng thanh cao mà sạch sẽ của hắn.
" A Diên, nhớ kỹ, ta là người muội yêu nhất, nhớ không được phản bội ta"- Ký ức ngày đó đã trở thành tâm bệnh, cũng như nỗi sợ hãi mà Lãnh Ngạo cất giấu.
" Ngạo ca ca..."- Ánh mắt trong suốt mang theo tia mơ màng, tuy vậy nàng vẫn ngoan ngoãn nghe theo nhu thuận.
" Ngoan"- Lãnh Ngạo mang theo ý cười khẽ xoa đầu nàng. A Diên, như lời muội nói, Ngạo ca ca hảo hảo chăm sóc tốt nàng ta.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Giáo chủ, thuộc hạ đã đem xác Vân Kỳ vứt vào hang sói. Hẳn là sẽ bị xé xác thôi"
Hộ vệ hắc y che kín toàn bộ cung kính quỳ xuống báo cáo. Lãnh Ngạo lười biếng nhắm mắt phất tay, hộ vệ hiểu ý bèn ẩn thân trong chớp mắt.
Mâu quang bỗng mở ra sắc lạnh. Vân Kỳ a, động tới người của ta, chết không toàn thây. Điều này ngươi đáng lẽ ra phải lường trước.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Hừ! Loại người như ả, sao giáo chủ còn giữ lại được nhỉ?"
" Nghe nói ả phản giáo, định ám sát giáo chủ, nhưng không may lại giết chết nữ chủ nhân"
" Thật sao? Ả thật đáng ghê tởm. Ngày xưa kênh kiệu thấy ghét, giờ thành phế nhân, làm gì được ai. Chỉ tiếc cho nữ chủ nhân thanh cao..."
Những tiếng xì xào chỉ chỏ vang lên sau những chỗ Tố Yên đi qua, mày liễu khẽ nhíu lại. Sao vậy nhỉ? Tại sao những người kia lại nhìn nàng đầy căm hận thế kia?
Tố Yên nghiêng đầu suy nghĩ, khó hiểu. Nàng mải mê nghĩ đến nỗi có hòn đá trước mặt cũng không để ý, cứ thế mà vấp phải rồi ngã xuống đau đớn.
" Haha, đáng đời"
" Trông thật thảm hại haha.."
Tố Yên tủi thân mím chặt môi, đang định bò dậy thì có vòng tay ôm nàng lên tựa vào vòm ngực rắm chắc.
" Hừ. Đem hết chúng đến phòng cực hình"- Thanh âm âm lãnh đến cực điểm làm một lũ nhốn nhào quỳ phịch xuống đất mà khóc lóc:
- Xin giáo chủ tha mạng.
- Nô tì biết sai rồi....
-" Cút!! Từ giờ nàng là nữ chủ nhân"- Hắn hừ lạnh cứ thế ôm nàng đi....
. . . . . . . . . . . .

Ps: là ta lén lén đăng cho mí nàng đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro