💢💢Độc Nữ Chương 8💢💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_nữ_8

Thân ảnh mảnh mai yếu ớt cứ từ từ mà trượt xuống. Đôi môi nhiễm máu mà nở nụ cười...
" TIỂU DIÊN....NN..."
" A DIÊN......N.."
Hai tiếng thét cùng vang lên tê tâm liệt phế. Lãnh Ngạo ánh mắt không thể tin nhìn bạch y nữ tử đang dần ngã xuống, hơi thở yếu ớt ,dồn dập.
Bởi vì.....
Tố Diên đã hứng trọn một chưởng của Tố Yên. Ám khí đó, lẽ ra phải là Lãnh Ngạo hứng chịu...
Tố Yên sau khi ra một chiêu đó, cũng yếu ớt mà ngã xuống. Nàng, đã hoàn toàn bị phế võ công....Trở thành phế nhân...
Khẽ lết đến thân ảnh của Tố Diên, nước mắt lại trào ra, điên cuồng gào thét:
" Tiểu Diên, muội bị điên sao? Sao lại vì hắn mà hi sinh như vậy? Đừng như thế... Mau đứng dậy a... Mau...mau..."
" Tỷ, xin... lỗi tỷ..."- Câu môi khẽ mỉm cười, một giọt trong veo rơi xuống-" Tỷ, muội....nợ tỷ.... Ngạo ca ca..., ...giúp thiếp...chăm sóc...tỷ tỷ...thật...tốt..."
Cánh tay cứ thế mà trượt xuống đất. Đau thương đến cực hạn, Tố Yên ngửa mặt lên trời, nước mắt chảy ngược:
" KHÔNGGG..."
" Cút, cút ngay ra khỏi A Diên"- Lãnh Ngạo sát khí nồng đậm, đôi mắt đỏ vằn lên, vung tay hất bay Tố Yên, nâng lên thân thể lãnh diễm kia, vùi đầu vào cổ Tố Diên:
" A Diên, mau tỉnh, sao lại ngu ngốc thế. Mau tỉnh đi. Ngạo ca ca của nàng đây. Tỉnh đi"
Tố Yên cắn môi đến rướm máu, nắm tay đến nỗi, móng tay dài nhọm đâm vào da thịt.
Ông trời a, thiên lý ở đâu. Hahaha, nàng sống vì cái gì đây? Hahaha, Vân Kỳ vì nàng mà chết, Tiểu Diên chết cũng do nàng một tay gây ra. Hahaha. Nghiệp chướng, rốt cục kiếp trước, nàng đã gây ra nghiệt gì thế này. Hahaha....
Ánh mắt Lãnh Ngạo lần đầu mang theo tia đau thương không thể che dấu. Điên cuồng. Hắn ngẩng đầu nhìn Tố Yên thâm độc mà tàn ác, nhanh chóng lướt đến nàng, đôi tay bóp chặt cổ nàng, nghiến răng:
" Hừ... Một tay ngươi, giết chết A Diên, tiện nhân như ngươi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết"
Tay hắn như gọng kìm mà siết chặt cổ nàng. Nàng, một phế nhân không còn chút võ công, buông xuôi nhắm mắt, tựa như gấm rách để người ta tùy ý xé đi. Giết nàng, là giải thoát lớn nhất với nàng....
Nhưng rồi, bàn tay siết cổ nàng lỏng ra, Tố Yên vô lực mà rơi xuống đất. Đau đớn, bất lực.... Nàng, đã không còn gì rồi...
- Tố Diên, nàng yên tâm, Ngạo ca ca sẽ không để nàng phải chết oan uổng đâu.
Lãnh Ngạo yêu thương mà đặt thi thể Tố Diên vào trong cỗ xe. Sau đó, ánh mắt chán ghét lạnh băng liếc qua thân ảnh Vân Kỳ và Tố Yên thoi thóp dưới đất.
Ánh mắt lóe lên tia thâm độc, hắn lấy sợi dây buộc Vân Kỳ liền với Tố Yên.
" Ngươi làm gì..."- Tố Yên yếu ớt vùng vẫy.
" Không phải hai người các ngươi muốn ở bên nhau sao? Cho hai ngươi toại nguyện"- Đôi môi mỏng tựa tiếu phi tiếu, đứng lên buộc Vân Kỳ và Tố Yên vào phía sau xe ngựa.
" Ngươi...."- ánh mắt Tố Yên lóe lên tia không thể tin. Hảo thâm độc.
Chưa kịp định thần, Lãnh Ngạo nhảy lên xe ngựa, cứ thế mà phi.
"Á....áá..."- thân mình bị kéo lê trên mặt đất đau đớn khiến Tố Yên khẽ rên lên. Chết tiệt! Hắn phi nước đại làm lưng nàng ma sát xuống đất đến trầy da tróc thịt. Khốn kiếp!
Đau đớn làm Tố Yên ngất lên ngất xuống. Da nàng như bong tróc hết ra, đã vậy, nàng phải cố để Vân Kỳ lên trên người mình, không thể để chàng phải tổn thương....
A...A..aa..
Đường rừng đâu dễ đi, gai góc đất đá đâm vào thân thể huyết nhục mơ hồ. Đau! Đau quá. Vân Kỳ, chàng mau cứu ta đi.....
Trong lúc mơ màng, Tố Yên như cảm nhận được hơi thở ấm áp và yên ổn của người nàng yêu. Mắt nàng cứ thế cứ thế mờ dần rồi chìm trong đêm tối. Bên tai như vang vọng tiếng thì thầm: " Tiểu Yên, đợi ta....."
........................

#ps: chương tệ nhất từ trc ts giờ T.T nản vch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro