💢💢Độc Nữ Chương 7.2💢💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_nữ_7_2

Huyết hoa rơi lả tả theo trận cuồng phong. Cứ thế, cứ thế rơi vương trên hai thân ảnh đang ngã ngồi dưới đất. Vân Kỳ và Tố Yên, im lặng như vậy mà ôm nhau, huyết trên thân bạch y vẫn nhuốm đầy vạt áo. Thê lương và yêu dị đến lạ thường.
Lãnh Ngạo khó chịu nhíu mày kiếm, sát khí phát ra khiến Tố Diên đứng cạnh cũng thấy ớn lạnh. Minh mâu mang theo lãnh ý, khẽ vung tay hất Tố Yên ra khỏi thân bạch y bất động phía dưới:
" Huyết Sát, phản giáo, hậu quả này là do ngươi tự nhận"
Tố Yên hai hàng huyết lệ ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn mà chứa đầy đau thương, đôi môi bắt đầu trở nên đỏ thẫm, ấn ký chu sa bắt đầu hiện lên giữa trán, mái tóc đen dài xõa tung trong gió, trông nàng lúc này thật kiều diễm nhưng lại mang theo vẻ chết chóc.
Hắc hóa?!
Lãnh Ngạo bỗng chốc sửng sốt, hàn ý phát ra ngày càng nồng đậm. Chết tiệt! Nàng ta cư nhiên vì một nam nhân khác mà hắc hóa. Người khác không biết nhưng Lãnh Ngạo lại rất rõ ràng, bộ pháp của Tố Yên, thứ cấm kỵ nhất, là hắc hóa. Bởi khi đó, sức mạnh thân thể sẽ đột nhiên trở nên cường đại, độc tiết ra ngày càng nhiều, nhưng thân thể sau khi hắc hóa cũng trở nên nội thương mà phế đi võ công, trở thành phế nhân mang trong mình kịch độc.
Lần đầu tiên trong đời, Lãnh Ngạo thấy vừa tức giận, vừa lo lắng mà bất lực không thể làm gì. Thật thất bại!
Chưa kịp phản ứng, thân ảnh huyết y đã nhanh chóng đứng dậy di chuyển, nhanh như vô hình, một đạo sức mạnh truyền tới khiến Lãnh Ngạo phải ôm ngực lùi về phía sau. Chết tiệt!
Ngẩng đầu, thân ảnh quỷ dị đã đứng sau Tố Diên, móng tay đỏ nhọn đang dừng trên cổ của Tiểu Diên làm hắn lo lắng tỏa ra sát khí nồng đậm:
" Chết tiệt, mau buông Tiểu Diên ra, nàng là muội muội ngươi"
Đôi mắt tràn ngập hận ý của Tố Yên nhìn nam nhân nàng từng một lòng một dạ ở bên, giờ đang lo lắng cho người mình yêu, Vân Kỳ của nàng, cũng từng lo lắng cho nàng như vậy. Giờ... Hắn đâu...?
" Vì sao? Vì sao các người còn sống... Vậy mà hắn lại chết..."Tố Yên điên cuồng dùng tay chỉ lên bóng dáng Vân Kỳ lạnh ngắt sau lưng nàng, mắt đẫm lệ: " Là bởi vì hắn yêu ta sao? Là vì ta không được phép động tâm sao? Haha, đáng thương, ta còn chưa kịp nói câu yêu hắn cơ mà. Haha..."
" Tố Yên, tỷ điên rồi"- Ánh mắt Tố Diên tràn ngập khinh bỉ
" Tố Diên, haha... Muội muội, ngươi nói ta đáng khinh, ngươi nói ta nhục nhã? Haha.... Đúng vậy, từ khi chúng ta bị phụ mẫu bỏ rơi, ta đã rất đáng khinh rồi."
" Muội muội yêu quý, năm tuổi, trong khi ta phải ôm chân dập đầu đi xin ăn, ngươi lại vô năng yếu ớt chờ ta về..."
" Muội muội, mười tuổi, ta ăn trộm màn thầu cho ngươi, bị người ta đánh đập, đau đớn vẫn phải bò về mang cho ngươi, sợ ngươi chết đói..."
" Ta mang tiếng dơ bẩn, vậy ngươi đang ở đâu?"
Càng nói, lệ tràn ra như mang theo bao tủi nhục kìm nén bấy lâu
" Đôi tay ta nhuốm máu, vì ai? Ta trở thành như vậy, vì ai? Ngươi băng thanh ngọc khiết, người người yêu mến. Ta dơ bẩn đáng khinh, người người ghét bỏ. Vì ai?"
" Tố Diên, ngươi được phép yêu hắn, ta vì biết ngươi thích hắn, ta tình nguyện giấu đi, nhưng đến lúc có nam nhân hướng ta đối tốt, các ngươi lại hại chết chàng, ta đau, các ngươi có hay?"
" Còn ngươi, Lãnh Ngạo giáo chủ. Nói cho ngươi hay, ta là một nữ nhân, nữ nhân ngươi có biết không? Ngươi hại ta không thể mang thai, hại ta trở thành độc nữ. Bây giờ, đến người ta thương, ngươi cũng giết hại. Thử hỏi, tâm ta có đau không? Có đau không?"
Lần đầu tiên, Tố Yên nhạt nhòa trong hàng nước mắt, cứ thế, cứ thế mà tuôn ra. Đủ rồi, đủ lắm rồi....
" Các ngươi cũng chỉ biết là ta sai, có bao giờ nhận ra, ta cũng đau lắm không....... Các người có biết không?"
Chưa bao giờ, Lãnh Ngạo và Tố Diên lại giật mình thức tỉnh đến vậy. Tố Yên, nàng...
Chưa kịp để hai người kia nói gì, Tố Yên vận công, sát khí tỏa ra nồng đậm. Trong tay nàng, vẫn là muội muội đáng mến.
Lãnh Ngạo thấy vậy, lấy lại vẻ âm u của mình, chết tiệt! Nàng ta còn dám tổn thương Tố Diên.
Hắn bắt đầu vận công, linh hoạt mà chuẩn xác hướng Tố Yên ra một chiêu, khiến nàng phải rời khỏi Tố Diên. Độc đang chạy loạn trong người nàng, bộc phát ra bên ngoài. Ám khí từ đó cũng bay vùn vụt về phía Lãnh Ngạo. Nhân lúc hắn mải tránh ám khí, Tố Yên vận hết nội lực trong cơ thể, hướng hắn đánh tới. Lực đạo mạnh mẽ ẩn chứa độc tố như cuồng phong ập đến, cây cối trong bán kính một trượng đều chết hết...Và rồi... Thân ảnh đó từ từ ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi....

------------------------------------
Ps: Cảm ơn các nàng nha. Mà mấy nàng biết hôm nay ta thi gì hơm? Thi Nghề. Vâng đúng thế. Và thầy dạy nghề bảo là:

"Chỉ có 45ph thôi!! Cất tài liệu cho kỹ vào."

Và bọn lớp ta đã cười suýt hộc máu... -_- Âyda hôm nay đi thi hóa ra đi chép. Ha ha ha ha ha hắc hắc sướng vỡi 😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro