💢💢Độc Nữ Chương 7💢💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_nữ_c7

Mấy ngày nay, Tố Yên cùng Vân Kỳ phải cố gắng thích ứng được với cuộc sống nơi thâm sơn cùng cốc này. Tuy vắng vẻ nhưng rất yên bình.
Ngôi nhà gỗ dựng lên phía trong rừng đào, xa xa là núi non hùng vĩ cùng thác nước trắng xóa.
Ngồi trong ngôi nhà nhỏ, Tố Yên lười biếng chống cằm nhìn ra xa. Vân Kỳ phải đi săn thú. Nàng rất muốn đi theo, bởi lâu rồi nàng chưa xuống tay, rất nhàm chán a, nhưng hắn lại chẳng cho nàng đi.
Bực bội dùng độc bắn chết mấy con chim bay qua, bỗng nhiên Tố Yên cảm nhận được khí tức hắc ám và mạnh mẽ phía sau. Nhạy cảm, lông tơ Tố Yên bỗng dựng đứng. Chết tiệt. . . . Không phải là. . . .
" Huyết Sát, ngươi thật có tâm"- Âm thanh xé gió vang lên, bụng nàng đau nhói, bị văng ra xa. Cắn răng ngẩng đầu dậy nhìn hắc y phía trước, Tố Yên bỗng thấy nực cười.
" Giáo chủ, người cũng đánh hơi nhanh quá đi"- Môi mọng nhếch lên tỏ vẻ khinh miệt- " Con chuột nhỏ như ta cũng không thoát khỏi ngài"
" Tỷ tỷ, tỷ thật đáng ghê tởm, lại có thể phản bội ma giáo mà theo nam nhân, muội thật xấu hổ mà"- Bước ra là khuôn mặt lãnh diễm thanh cao của Tố Diên, nhìn nàng với ánh mắt ghê tởm.
Tố Yên cắn chặt môi, ánh mắt lóe lên tia không thể tin nhìn thẳng vào Tố Diên, người mà nàng hết mực che chở, lại đối với nàng như vậy.
" Tố Diên, là muội..."
" Đúng, tỷ tỷ, người có nhớ là ai đã cứu chúng ta không? Tỷ đúng là Bạch Nhãn Lang. Vì vậy, đọc xong bức thư của tỷ, ta đã đưa cho Ngạo. . . ."
" Hahaha..., muội muội..."- Tố Yên ngửa cổ cười to, đây là muội muội nàng hằng che chở? Hahaha
" Hừ..."- Lãnh Ngạo hừ lạnh nhìn nàng cười như điên dại, sát khí nổi lên xung quanh, phản bội, đáng phải nhận cái chết.
Tố Yên như nhận được nguy hiểm chuẩn bị chịu chết đầu tự dưng quay lại đằng sau, còn chưa kịp định thần thì một bóng dáng bạch y đã xông đến đẩy nàng sang hướng khác, nàng ánh mắt tối sầm, nàng nhìn thấy nam tử bạch y phiêu giật đó nhìn nàng cười thật ôn nhu, máu từ từ chảy ra từ nụ cười của hắn, cả người hắn như vậy ngã xuống.
VÂN KỲ?!?! LÀ VÂN KỲ?!!
Nước mắt nàng vô thức rơi ra từng hàng, lồm cồm bò đến bên cạnh nam nhân bạch y, nâng đầu hắn dậy vỗ vỗ: " Vân Kỳ! Chàng.. Chàng đang đùa ta a? Cư nhiên như vậy hộc máu, dậy đi, sao chàng lại trở về? Mau nói cho ta a! " Tố Yên nàng khóc, nhìn nam nhân vì nàng mà đỡ một kiếm xuyên thân, lúc ngã xuống kiếm vẫn như vậy cắm trong người hắn khiến hắn liên tục chảy ra huyết nhục, nước mắt nàng rơi từng giọt xuống mặt Vân Kỳ, mắt hắn khẽ mở, làm Tố Yên vui sướng nhìn hắn hai mắt cứ như vậy rơi lệ môi hắn vẫn nở nụ cười tươi như vậy nhìn nàng, tay run run hướng tới mặt nàng lau nước mắt miệng khàn khàn nói: " Cuối cùng, ta cũng có thể bảo vệ nàng, khụ... khụ...Thật may là nàng an toàn! " Vân Kỳ càng nói, máu từ miệng hắn lại như vậy trào ra, nàng biết hắn đang rất thống khổ nhưng mà hắn vẫn đang cố gắng gượng cười để nàng an tâm. Vân Kỳ tiếp tục lau nước mắt trên mặt nàng cắn răng gượng nói: " Nàng như vậy rơi lệ,.... khụ khụ!... Nàng khóc... Thật..Xấu! Nhưng là ... Ta...khụ khụ.. Vẫn như vậy... Yêu nàng.."
Tố Yên mặt vẫn như vậy rơi lệ, tay hướng miệng hắn mà chặn máu, tay còn lại đưa xuống vết thương còn cắm kiếm kia chặn nốt nhưng máu cứ như vậy trào ra nhanh hơn, Tố Yên hoảng hốt khó khăn: " Vân Kỳ... Đừng nói... Đừng nói nữa, ta dẫn chàng đi, chàng chịu đựng, chịu đựng! "
Vân Kỳ hắn lắc đầu, dùng chút sức lực cuối ép đầu nàng xuống, môi hắn chạm tới môi nàng hôn nhẹ, chất chứa ôn nhu, Tố Yên cảm nhận được mùi vị huyết trong mồm, nàng khẽ chớp mắt, hai hàng nước mắt chảy xuống hòa tan với máu, mặn chát, đáy mắt Vân Kỳ gợi lên ý cười, hài lòng nhắm mắt, từ khóe mắt của hắn cũng lăn xuống một giọt lệ trong suốt, bi thương từ từ rơi "tách" xuống đất, thanh âm như có gì đó vỡ vụn.
Nhìn nàng như vậy không sao, ta thật an tâm, nếu còn có kiếp sau, ta nguyện bù nàng khoảng thời gian hạnh phúc, cùng nàng xây dựng một gia đình, cùng nhau có hài tử. Kiếp sau, hắn sẽ không là người sói, nàng cũng không là Huyết Sát, nhất định hắn sẽ không làm nàng phải khóc, tại vì... Nàng khóc cư nhiên rất khó coi, nàng khóc là làm tâm hắn đau gấp vạn lần!
Tay từ trên đầu nàng buông lỏng xuống, thẳng thừng đụng xuống đất, Tố Yên rời môi Vân Kỳ hoảng hốt nhìn hắn, rừng đào giờ đây đã nhuốm tất cả cánh hoa hồng phớt thành màu đỏ chói mắt, cành đào mang theo ít máu khẽ run lên, cánh hoa nhuộm màu cứ thế rơi xuống thê lương.
" VÂN KỲỲ. . . .YY . .TA....YÊU....CHÀNG.....- Tiếng thét tê tâm phế liệt vang vọng khắp thâm sơn cùng cốc, huyết lệ chảy ra từng hàng, móng tay bắt đầu nhuốm đỏ, tóc thả bay phất phơ trong gió quỷ dị mà đau thương đến lạ thường.
. . .

Ps: Mấy người thấy ta có chăm không? Chăm hả? Mới sáng sớm đã đăng truyện mà. Chúc ta để ta thi tốt đi 😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro