💢💢Độc Nữ Chương 6💢💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~hôm nay ta rất chăm chỉ a~~~

#Độc_nữ_p6

Hoa nở hoa tàn, Tố Yên ngồi dưới gốc đào khẽ ngắm hoa đào lặng lẽ rơi.
Vân Kỳ nhẹ nhàng bước tới bên nàng, sủng nịnh mà điểm nhẹ lên trán:
" Tiểu Yên, vào trong nhà thôi"
Tố Yên cong môi, nhà của họ, giờ là một ngôi nhà tranh đơn sơ phía sau chân núi. Tránh xa hỗn thế trần gian, tránh xa gió tanh mưa máu, họ chỉ muốn sống bình thường như bao người khác. Từ bỏ Huyết Sát thâm độc, từ bỏ Thiếu chủ đệ nhất, chỉ mong có thể yên bình.
" Vân Kỳ, nói cho ta biết, chàng có bao giờ bỏ rơi ta không?"- Tố Yên dựa vào vai hắn mà ngẩn người.
" Nha đầu ngốc, làm sao có thể chứ"- Hắn nở nụ cười ôn hòa, khẽ xoa đầu nàng.
" Vân Kỳ, thực ra..."- Tố Yên ngập ngừng.
" Huyết Sát từ bao giờ lại trở nên ngập ngừng như vậy, nói ta nghe"
" Thực ra, ta vẫn không hiểu, tại sao chàng lại đối tốt với ta như vậy?"- Ánh mắt nàng hiện lên tia phức tạp.
" Đồ ngốc này, biết ngay là nàng đã quên ta mà"
Nghe giọng trách móc mang theo ý cười, Tố Yên ngóc đầu dậy, ánh mắt mơ hồ:
" Ta từng quen chàng sao?" Sao nàng không biết nhỉ?
" Nàng có nhớ nhiệm vụ ám sát tên tham quan ở Tương Dương thành không?"
" Lão già háo sắc đó ư? Ân, ta vẫn nhớ! Có việc gì sao?" Tố Yên nàng vẫn nhớ nhiệm vụ đó, tên tham quan này vừa xấu vừa háo sắc lại tàn ác. Tất nhiên, ma giáo cũng không phải trừ gian diệt ác gì cho cam, mà là phải ám sát hắn để tìm ra được bản vẽ cổ về trận pháp ngũ tinh.
Đây là nhiệm vụ khiến Tố Yên nhớ, cũng bởi vì lần đầu tiên nàng phải dùng mỹ nhân kế. Nghĩ lại vẫn thấy ghê tởm. Căn bản lúc đó, kinh nghiệm dụng độc của nàng vẫn còn non nớt.
" Có nhớ rằng nàng triển kinh công qua U Lâm Cốc?"
" Đúng vậy, thì sao a?"- Tố Yên vẫn mơ hồ.
" Nhớ chứ"- Vân Kỳ mỉm cười rút ra chiếc khăn tay đơn giản có đơm chữ Yên nho nhỏ ở phía góc.
Liếc thấy chiếc khăn, đôi mắt Tố Yên mở to. . . . Không phải chứ. . .
" Chàng....chàng..."
" Đừng ngạc nhiên vậy chứ, ta chính là con sói trắng nàng cứu năm xưa"- Vân Kỳ cười đến ôn hòa, nhớ lại khoảng thời gian mà nàng chăm sóc cho mình tại U Lâm Cốc.
Tố Yên vẫn chưa hết thảng thốt. Làm sao có thể. Tiểu Bạch ngày xưa cùng nàng sống trong Cốc lại là Vân Kỳ.
Nhìn gương mặt đang nhìn mình không chớp mắt, Vân Kỳ cười:
" Thế nào, nhớ ta chứ, nàng từng cứu ta một mạng mà"
" Nghịch thiên. . . Quá mức nghịch thiên đi, chàng trước đây từng là sói?"
Vân Kỳ mỉm cười xa xăm:
" Mẫu thân ta trước đây là người, vô tình gặp cha ta, vốn là Lang Vương trong rừng. Lúc đó, mẫu thân bị ngoại tổ hắt hủi, đuổi vào trong rừng, may mắn được cha ta cứu giúp. Sau đó mẫu thân sinh ra ta mà qua đời"
" Chàng là người sói?"- Tố Yên nhướn mày, suy đoán.
" Đúng vậy, năm ta gặp nàng, tộc sói của ta bị truy lùng. Cha ta qua đời, ta bị thương nặng, lúc đó là nàng đã cứu ta"- Nhớ lại khoảng thời gian đó, Vân Kỳ vẫn thấy thật không có tư vị-" Khi nàng băng bó giúp ta, đó là lần đầu tiên ta tiếp xúc với loài người, lúc đó, nhìn nàng huyết y yêu mỵ, ánh mắt như sói săn mồi trong tâm ta đã suy nghĩ, nàng chính là đồng loại của mình"
" Vậy sao lúc đó chàng lại bỏ đi?"- Nghĩ lại, Tố Yên vẫn thấy tức giận. Bởi hồi đó, chung sống một thời gian, hắn tự nhiên biến mất. Làm nàng mất hứng còn mắng hắn là Bạch Nhãn Lang ( vong ân bội nghĩa), sau đó lại trở về Ma giáo.
" Lúc đó, là ngày trăng tròn nhất"- Vân Kỳ xoa đầu nàng thở dài." Là ngày ta trở nên hắc hóa, không kiểm soát được mình. Ta không thể để nàng nguy hiểm"
" Vậy sau đó?"
" Sau đó?"- Vân Kỳ cười khổ-" Sau đó ta biến thành hình người, cứ nghĩ nàng sẽ vui mừng khi nhìn thấy ta, nhưng mà. . .nàng đã đi..."
" Ta..."
" Đừng như thế, dù gì không phải ta vẫn gặp nàng sao? Đó chính là cơ duyên"
" Vậy bởi ta cứu chàng, chàng mới tốt với ta?"- Tố Yên khẽ nhếch môi tự giễu.
" Đồ ngốc, nếu nàng không cứu ta, làm sao nàng có thể là nàng? Tố Yên, ta yêu nàng"- Vân Kỳ mỉm cười dịu dàng hơn bao giờ hết, nàng khẽ ngẩn người. Trái tim độc nữ như phảng phất qua rung động nhẹ nhàng.
Cứ tựa vai nhau yên bình như vậy, ai biết được tương lai thảm khốc thế nào?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ps: mấy thím cho ta mấy quả bơ thiệt bự bự là được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro