💢💢Độc Nữ Chương 5💢💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_nữ_p5

Những ngày chung sống ở Vân gia gia trang là những ngày Tố Yên cảm thấy vui vẻ nhất trong cuộc đời nàng. Vân Kỳ là một nam nhân tốt. Nhưng thời gian không còn nhiều, chỉ còn vài ngày nữa, nếu nàng không hoàn thành nhiệm vụ, cũng là lúc Ma giáo sẽ xử lý nàng và đích thân giáo chủ sẽ ám sát Vân Kỳ.
Tố Yên khẽ nhếch môi tự giễu. Thời gian qua, người nàng bán mạng vì hắn thì lại hành hạ nàng, người nàng ám sát thì quan tâm ôn nhu với nàng. Thật không có thiên lý a.
Tố Yên thừa nhận, trong thâm tâm nàng, không thể quên được ân của Lãnh Ngạo. Nhưng tâm hắn, đâu có đặt ở nàng. Tiểu Diên muội muội, lãnh diễm, thanh cao, còn nàng mang danh độc nữ, tắm mình trong máu tươi. Là tỷ muội, nhưng số phận trái ngược như vậy.
Hắn tàn khốc với nàng, vì thế nàng mới luyện thành tài. Hắn độc ác với nàng, vì thế nàng mới vững tâm.
Nhưng hắn quên đi, nàng cũng là nữ tử, nhiều khi cũng chán ghét chém chém giết giết.
Chỉ có thể bên Vân Kỳ, nàng mới có thể thoải mái hơn.
Vân Kỳ ôn nhu ôm nàng cũng là lúc Lãnh Ngạo vô tâm hất bay nàng.
Vân Kỳ thổi tiêu cho nàng nghe, cũng là lúc Lãnh Ngạo dùng đàn tranh làm hỗn loạn thần kinh nàng.
Vân Kỳ vì nàng mà làm bánh phù dung, cũng là lúc Lãnh Ngạo bắt nàng quỳ suốt đêm.
Vân Kỳ tha thứ cho nàng khi dùng độc chết hết hoa viên của hắn cũng là lúc Lãnh Ngạo không tha thứ cho việc nàng động tâm.

Hết thảy làm Tố Yên phải suy nghĩ:" Lãnh Ngạo có đáng để nàng hi sinh như vậy không?"
Không đáng!

Còn hai ngày nữa là hết thời gian làm nhiệm vụ, Tô Yên lại càng mệt mỏi. Lãnh Ngạo lại đến!
" Huyết sát, ngươi không muốn sống?"- Tàn khốc ném chén trà vào trán nàng, Lãnh Ngạo lạnh lùng nhìn nàng.
Tố Yên vẫn quỳ thẳng lưng mặc máu từ trán chảy xuống, đôi môi mím chặt.
" Tốt! Tốt! Hộ vệ của ta thật tốt"- Hắn cười lạnh đứng dậy đến chỗ nàng, hất tay nàng ra đâm vào mảnh vỡ. Sau đó lấy chân, dùng sức mà di lấy tay nàng.
" Hậu quả, ngươi có thể chịu sao?"
Đau đớn từ bàn tay không làm Tố Yên lộ ra tia bất mãn khó chịu, vẫn quy củ quỳ thẳng:
" Xin giáo chủ trừng phạt"
" Trừng phạt? Haha, nên nhớ, muội muội ngươi, vẫn đang nằm trong tay ta"- hắn khẽ thổi vào tai nàng ờ ám.
Ánh mắt Tố Yên hơi dao động. Chết tiệt! Hắn lại lấy Tiểu Diên ra để uy hiếp nàng?
" Thuộc hạ tuân mệnh"- Nàng quá nhỏ bé, không thể công khai mà chống lại hắn được.
" Tốt! Nên nhớ, đừng thách thức giới hạn của Lãnh Ngạo ta"- hắn phất tay, dùng nội lực hất bay nàng vào cột nhà rồi bỏ đi.
Máu từ khóe môi chảy xuống yêu mỵ, nàng ôm ngực bò dậy. Lãnh Ngạo, ngươi thật sự thành công khiến Tố Yên ta hoàn toàn chết tâm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Tiểu Yên, theo ta đi. Chúng ta sẽ ẩn cư"- Nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của Tố Yên, Vân Kỳ nhíu mày thật chặt. Đôi mắt ánh lên tia đau thương.
" làm gì?" Tố Yên khẽ cười. Ma giáo có thể truy lùng nàng khắp nơi, nàng đi đâu để thoát khỏi. Ấn ký hoa bỉ ngạn như đã khắc sâu vào người như nhắc nhở: đi đâu nàng vẫn là người của ma giáo. Phản giáo, chỉ có con đường chết!
Nhìn Tố Yên vẫn nở nụ cười như chưa có gì xảy ra, Vân Kỳ lại chua xót. Nàng ấy đã gặp qua bao nguy hiểm, đến nỗi đau đớn cũng phải hòa tan trong đôi mắt trong veo kia.
Vân Kỳ ôm lấy nàng, nàng không phản kháng, cứ thế mà nhìn hoa đào rơi. Vân Kỳ khẽ thì thầm:
" Tiểu Yên, dù có nguy hiểm, chúng ta cũng phải ở bên nhau. Ta sẽ chờ phía sau giấc mộng của nàng"
" Đưa ta đi, ta mệt mỏi rồi"- Nàng gục vào vai hắn. Đau khổ quá rồi, nên đi thôi. Dù có ra sao, ở bên nhau là đủ, không phải sao?
Huýt sáo, buộc thư vào chân bồ câu, Tố Yên thì thầm:
" Tiểu Diên, muội sống tốt nhé. Nhận được thư nhớ đốt đi"

Hai thân ảnh bạch y, huyết y chếch dần về phía chiều tà. Hoa đào vẫn lặng lẽ rơi. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro