💢💢Độc Nữ Chương 4💢💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#độc_nữ_p4

Chậm rãi luyện công hồi phục cơ thể, Tố Yên khẽ thở hắt ra. Lãnh Ngạo ra tay thật tàn độc, xém chút là phá hư nội công của nàng, trở thành phế nhân.
Tố Yên nhếch môi tự giễu. Bao năm qua nàng bán mạng vì hắn, vậy mà khi không vừa mắt là hắn có thể bóp chết nàng như con kiến.
Là một hộ vệ xuất sắc, thứ tối kỵ nhất, là động tâm. Vậy mà Tố Yên nàng vẫn không quên được cái ngày Lãnh Ngạo đưa tay ra cứu vớt nàng. Là hắn đã cho nàng như ngày hôm nay, thật sự là không thể không động tâm.
Nhưng bao năm qua, ánh mắt hắn nhìn nàng là khinh bỉ chán ghét. Chỉ khi ở gần muội muội, hắn mới ôn hòa nho nhã.

" Cộc. . . Cộc. . . Cô nương, làm phiền cô rồi"- Ngoài cửa vang lên giọng nói của Vân Kỳ. Tố Yên nhanh chóng đứng dậy, bước ra mở cửa:
" Có việc?"- Tố Yên thật khó hiểu, tại sao hắn giữ người nguy hiểm như cô lại. Không lẽ có âm mưu?
" Chỉ là cô nương nhớ nhung ghé thăm Vân mỗ, ta làm sao có thể không dẫn cô đi thăm quan"- Vân Kỳ tựa tiếu phi tiếu khoanh tay dựa cửa.
Nhớ nhung nãi nãi ngươi, ta đây đã thăm dò hết địa bàn nhà ngươi. Tham quan con khỉ.
Suy nghĩ thế thôi nhưng Tố Yên vẫn mỉm cười:
" Tạ thiếu chủ quan tâm, ta đến đây, không phải để tham qua thưởng ngoạn, mà là ám sát ngươi"- Dù gì hắn cũng biết rồi mà.
" Hảo ngôn, vậy cô nương không phiền cùng Vân mỗ giao đấu một chút. Nếu cô nương thắng ta, thì cô mới có thể ám sát ta chứ"- Vân Kỳ nhếch môi nhìn nàng.
" Hảo"- Tố Yên nàng không muốn thua hắn đâu. Lần trước nàng bị hắn đè. Quá xấu mặt đi. . .
Nghe nàng đồng ý, ánh mắt hắn ánh lên tia giảo hoạt. Chết tiệt! Sao nàng cảm thấy mình bị mắc mưu nhỉ?

Vườn đào Vân Gia gia trang.
Tiếng leng keng va chạm vang lên ác chiến, ở dưới những cánh hoa đào bay lả tả, là hai thân ảnh bạch y và huyết y đang quấn lấy nhau giao chiến. Nhìn từ xa, như là một cặp thần tiên quyến lữ đang múa dưới hoa đào vậy.
Thực tế là, Tố Yên đang tàn sát vườn đào nhà hắn. Ám khí chứa độc bay vèo vèo bị trường kiếm hắn chặn lại, lệch hướng găm vào gốc đào. Héo quắt luôn.
Hai người đấu đến long trời lở đất, cuối cùng là bất phân thắng bại.
Ngồi dựa gốc đào nhìn thác nước xa xa, Vân Kỳ trầm ngâm hỏi:
" Cô nương là nữ tử, sao lại chọn làm hộ vệ ma giáo, cái nghề tắm trong máu tanh này?"
" Ta không thể không theo"- Ánh mắt ánh lên tia bất đắc dĩ.
" Tiểu Yên, nàng mệt mỏi không?"- Hắn bỗng dưng thay đổi giọng điệu, nhìn nàng.
Tố Yên khẽ ngẩn người. Tiểu Yên? Sao hắn biết tên nàng? Mà trước giờ chưa ai gọi nàng là Tiểu Yên. Trước mặt mọi người, nàng là Huyết Sát tàn độc, nên sẽ cung kính gọi nàng là đại nhân.
Hắn hỏi nàng mệt mỏi? Trái tim khẽ rung động. Trước giờ chưa ai quan tâm hỏi nàng mệt không? Họ nghĩ nàng thật cường đại, sẽ không yếu đuối. Nhưng hắn lại hỏi nàng mệt không.
Cắn môi nhìn hắn chăm chú, nàng bất đắc dĩ:" Cuộc sống ta chọn không cho phép xuất hiện từ mệt mỏi"
Hắn thở dài nhìn nàng, đưa tay kéo đầu nàng dựa vào vai mình:
" Đồ ngốc"
Và rồi Tố Yên cứ ngủ thiếp đi trên vai hắn. Vẻ mặt bình yên đến lạ kỳ. Hoa đào vẫn lặng lẽ rơi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
”Sao? Ngươi động tâm?" vừa đóng cửa phòng mình, nàng chợt nghe thấy một đạo âm thanh trầm thấp, tâm hoảng loạn quay lại, một nam nhân mặc hắc y đang nằm trên giường nàng, một tay vuốt tóc, một tay chống đầu,nằm nghiêng nhìn về phía nàng.
” Giáo chủ!” Không hơn không kém nàng quỳ một chân, cúi đầu thỉnh an, không quá phận như trước mà ngẩng đầu mị hoặc nhìn hắn, làm hắn khó chịu ngồi dậy đối diện với nàng ra lệnh: “ Ngẩng mặt lên nhìn ta, tại sao giờ lại sợ ta?” Lãnh Ngạo bước xuống giường, tay thô bạo nắm cằm của nàng nâng lên, nhưng mắt nàng lại nhìn sang hướng khác Lãnh Ngạo càng thô bạo bóp lấy má của nàng chỉnh tầm mắt của nàng sao cho đối diện mắt hắn.
" Ta xin từ bỏ nhiệm vụ này"
Nghe vậy, Lãnh Ngạo tức giận kéo tóc lôi nàng dậy đập đầu nàng vào tường, lực đạo có nhẹ chút nhưng trán nàng cũng bị trầy xước một mảng lớn, máu cũng theo đó mà chảy ra theo thái dương màu nhỏ xuống đất, Lãnh Ngạo một lần nữa dùng lực đẩy nàng xuống thềm đất. Tố Yên lồm cồm bò dậy cắn chặt môi cố gắng kiềm nén thanh âm.
” Ngươi nên nhớ Ma Giáo không nên có chút tâm tình nào thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi thấy hiện giờ ngươi có thể động sát ý lên tên nam nhân kia sao?"
Haha, giáo chủ, ngươi thì không động tâm sao. Không phải ngài thích Tiểu Diên sao?
Vẻ mặt nàng kiên cường, lưng thẳng tắp. Kiên định mà ngoan cố.
" Hừ. Hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Phản giáo, hậu quả ngươi sẽ phải lãnh chịu"- Lãnh Ngạo hừ lạnh rồi bỏ đi.
. . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro