💢💢Độc Nữ Chương 3💢💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_nữ_p3

Nhẹ nhàng hạ gục hàng hộ vệ áo đen đang đứng gác, Tố Yên nhanh chóng triển khinh công nhẹ nhàng đáp vào trong Vân Gia sơn trang. Ánh mắt nàng sắc bén lóe lên trong bóng tối. Vân Gia thiếu chủ Vân Kỳ không phải là nhân vật tầm thường, hắn là người đem Vân Gia trở thành Đệ nhất sơn trang, vang danh thiên hạ.
Nhẹ nhàng dùng thuật ẩn thân, Tố Yên dễ dàng phi lên nóc thư phòng của Vân Kỳ. Nàng thật cẩn thận vạch mái ngói nóc nhà ra, thanh âm rất nhẹ, không người phát giác. Dưới ánh đèn lay lắt, một mỹ nam đang lười biếng nhắm mắt nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ. Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ tùy ý. Hảo nam tử! Tố Yên khẽ cảm thán. Ám sát mỹ nam thật đáng tiếc a~.
Khẽ khàng nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ, hẳn là Vân Kỳ đã chìm vào giấc ngủ, nếu hắn tỉnh , tiếng hít thở sẽ hỗn loạn một chút.
Tố Yên phi thân đi xuống, đánh ngất một vài tên thị vệ còn chưa kịp phản ứng lại, sự tình tiến hành thuận lợi không ngoài dự kiến, nàng mở cửa ra, rất nhanh đi vào, bộ pháp nhẹ nhàng ổn định, lặng yên không một tiếng động.
Sau đó Tố Yên hướng về trường kỷ Vân Kỳ tới gần.
Rút ra chủy thủ, Tố Yên nhanh gọn một đao đâm xuống.
Bỗng!!!
Cái người kia vốn nên ngủ say lại trong thời khắc chỉ mành treo chuông nghiêng trở thân mình, đôi mắt vốn đang nhắm hờ giờ mang theo tia sắc lạnh:
" Đêm khuya, các hạ đến thăm Vân mỗ, thật vinh dự cho tại hạ"
Nhân lúc Tố Yên bận rút chủy thủ khỏi trường kỷ, người kia đã đứng thẳng lên, không lưu tình chút nào lấy tay vung lên hướng về phía nàng, nàng lắc mình tránh thoát, chỉ cảm thấy âm thanh gió vút qua bên tai thật lớn, kình lực từ tay của Vân Kỳ lại lớn như thế, thật sự làm cho người ta ngoài ý muốn.
Ta không thể rút ra chủy thủ, đành phải buông tha, hai người liền trong bóng đêm sử dụng tay không đánh nhau. Tuy nói Tố Yên đã gặp rất nhiều kẻ thù, nhưng Vân Kỳ tựa hồ cũng là địch thủ ngang hàng đầu tiên mà nàng gặp phải.
Dáng người hắn linh hoạt, một chút mơ hồ của người vừa tỉnh dậy đều không có, dùng sức lớn mà không chậm chạp, trong ánh nến chập chờn không nhìn thấy rõ ràng vật gì mà cũng có thể thực chuẩn xác công kích điểm trí mạng của Tố Yên.
Chết tiệt! Là do nàng quá khinh địch. Chắc chắn hắn đã sớm phát hiện ra nàng ta từ ngoài lẻn vào. Tố Yên khẽ mím môi, đánh nhau tay đôi, thể lực nàng sẽ không đủ.
Vậy thì!
Nàng bắt đầu dùng nội lực ngưng tụ độc tại ngón tay, tấn công hắn bằng ám khí.
" Huyết sát?!"- Nhìn chiêu thức của nàng, hắn linh hoạt tránh né, ánh mắt lóe lên tia thưởng thức.
Nàng liên tiếp phóng ám tiễn chứa độc về phía hắn, nhưng thân thủ hắn rất ngoài ý muốn. Nàng mạnh mẽ tấn công, hắn nhẹ nhàng phòng ngự. Nàng kiệt sức nhưng bản năng của một hộ vệ vẫn khiến cho Tố Yên càng tận lực đấu với hắn, mãi cho đến khi rốt cục nàng lộ ra một khe hở, Vân Kỳ lập tức dùng một chưởng đánh tới. Uy lực quá mạnh khiến Tố Yên chỉ kịp tránh khỏi chỗ hiểm, khăn bịt mặt rơi ra, tóc xõa tung yêu mỵ.
Vân Kỳ dường như hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn nàng mang theo tia hứng thú:
" Huyết sát a, không ngờ là nữ tử, lại là nữ tử tuyệt sắc a"
" Một khi đã biết, chết đi là vừa"- Ánh mắt kiên định mang theo tia chết chóc.
" Hảo ngôn, vậy xin cô nương thủ hạ lưu tình"- Vân Kỳ cười đến yêu mỵ, ánh mắt hứng thú tò mò.
Và có lẽ đây là nhiệm vụ mất mặt nhất của Tố Yên từ trước tới giờ. Bởi khi nàng tấn công hắn, hắn không tránh né mà kéo nàng ngã xuống cùng.
" Rầm . .m .m . ."- Tố Yên đập đầu xuống nền nhà, còn tên vô sỉ kia cười đến sáng lạn nằm trên người nàng. Trước khi mất đi ý thức, suy nghĩ duy nhất trong đầu Tố Yên đó là:" Chết tiệt! Huyết Sát ta cũng có ngày ở dưới thân đàn ông?"
" Sắp xếp chỗ ở cho nàng"- Ôm nữ tử trong tay, hắn nhẹ giọng phân phó.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" Giáo chủ"
" Hừ, nhiệm vụ chưa thực hiện đã thất bại, đáng nhận hình phạt gì?"- Lãnh Ngạo một tay bóp cổ nàng giơ lên cao, hô hấp nàng bị thu hẹp lại từng trận, nhưng mặt nàng vẫn như vậy không một tia hô hấp khó khăn.
" Ta đã biết, xin nhận hình phạt"
" Cho ngươi thêm hai tháng, nếu không hoàn thành...."-Lãnh Ngạo cười khinh thường nhìn nàng, dùng lực ném nàng ra sau lưng làm nàng va vào cột hộc máu nhưng mặt nàng vẫn cười mặc kệ máu chảy ra từ khóe môi, ngồi dậy quỳ xuống nhìn thẳng mặt hắn. Hắn chán ghét nhìn nàng, một thân khinh công quỷ dị rời đi mà không biết đối diện phòng nàng, cửa sổ sớm đã mở ra lúc nào không hay, nam nhân trong phòng đó ánh mắt lo lắng dõi về phía nữ tử đang quỳ nôn ra máu. Nàng sớm đã chịu khổ rồi! Tố Yên cười lạnh đến run rẩy. Đau!
. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro