💢💢Độc Nữ Chương 10💢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Độc_nữ_10

Thời gian thấm thoắt trôi, cái ngày đau buồn đó cũng theo cánh hoa mà tàn theo tháng ngày. Cũng một năm kể từ khi Tố Yên ở bên Lãnh Ngạo với danh nữ chủ nhân. Ngoài việc nàng vẫn luôn chậm chạp ngơ ngác, mọi thứ vẫn theo quỹ đạo vốn có của nó.
" A Diên, lại đây nào!"- Nghe tiếng gọi, bạch y ngơ ngác một lúc rồi quay sang. Lãnh Ngạo mím môi, cả năm qua, cho dù hắn có gọi tên nàng là A Diên bao nhiêu lần đi chăng nữa, nàng dường như vẫn không thích ứng với cái tên này.
" A Diên, mau tới, Ngạo ca ca mang muội đi dạo thành Trường An"- Lãnh Ngạo lấy lại tư thái, nhếch môi cười, hướng nàng bước tới.
" A..?Đi dạo..?"- Tố Yên ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn.
" Ân, đi dạo, A Diên có thích không nào?" Hắn bước tới ôm nàng ôn nhu.
" Ân!"- Nàng gật đầu, ánh mắt sáng long lanh, ở đây rất nhàm chán a.
Mê luyến nhìn hạnh nhãn trong veo kia, Lãnh Ngạo ôm nàng vào lồng ngực xoa đầu nàng:
" A Diên, sắp đến đại hôn của chúng ta, Ngạo ca ca hảo mong chờ ngày đó"
" Ngạo ca ca, đại hôn có phải hay không sẽ rất vui vẻ?"- Nhu thuận tựa vào ngực hắn, Tố Yên khẽ chu môi.
" Ân, rất vui, rất vui"- Hắn khẽ thầm thì, mâu quang mang theo tia khó nắm bắt.

Thành Trường An.
Tiếng cười nói rao bán nhộn nhịp, người đi người lại tấp nập khiến Tố Yên vui thích không thôi.
" Ca ca, mau mua kẹo hồ lô cho muội đi"
" Ca ca, lồng đèn kia đẹp quá, mau mua cho muội đi"
" Ca ca, mau xem muội cài trâm này trông có đẹp không, mua cho muội a"
...
Lãnh Ngạo khóe môi nhếch lên đường cong tà mị nhìn nữ tử ríu rít nũng nịu kéo tay mình, thật đáng yêu.
Bỗng chốc, Tố Yên dừng lại bên sạp bán tranh, ánh mắt chăm chú vào con sói trắng trên bức tranh treo ở trước sạp.
" Cô nương, bức tranh này là bức ta ưng nhất đó, nếu cô mua, ta sẽ giảm giá a"- Đại thúc bán tranh thấy nàng chăm chú vào bức họa bèn tươi cười chào hàng.
Tố Yên thẫn thờ cứ im lặng ngắm bức tranh. A... Sao lại quen thuộc thế a? Bạch lang kia...?
" Lấy đi"- Lãnh Ngạo liếc thấy nàng chăm chú vậy bèn lạnh nhạt đưa bạc cho đại thúc kia.
" Tạ ơn nhị vị khách quan, lần sau hãy ghé qua đây a"- Đại thúc tươi cười xởi lởi.
" A Diên, sao vậy?"- Lãnh Ngạo mở bức họa kia ra đưa cho nàng, hắn khẽ nhíu mày.
" A... Muội chỉ thấy con sói trắng thật là đáng yêu a"- Tố Yên nhìn bức họa yêu thích không thôi, bỏ quên cả xiên kẹo hồ lô.
" Nếu muội thích, ta sẽ cho người mang sói về cho nàng làm sủng vật"- Dù gì cũng chỉ là con sói thôi mà.
" Ân"- Tố Yên gật đầu qua loa, sau đó lại nghiêng đầu suy nghĩ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hôm nay toàn bộ giới giang hồ đều chấn động, bởi giáo chủ ma giáo, Lãnh Ngạo sắp thành thân. Tất cả hai phe chính tà đều phải nể mặt Lãnh Ngạo mà đến chúc mừng. Thật đúng là náo nhiệt hơn cả đại hôn của Hoàng Đế.
Tố Yên ngoan ngoãn mặc giá y ngồi trên nhuyễn tháp, hôm nay, nàng và Lãnh Ngạo chính thức trở thành phu thê, có chút hồi hộp, cũng có chút chờ mong. Nàng đã đợi ngày này rất lâu rồi.
" Giáo chủ phu nhân, người có muốn ăn gì không, giáo chủ có lẽ tiếp rượu sẽ trở về rất muộn nha"- Nô tì nhanh nhẹn thu xếp đồ đạc trong tân phòng rồi đứng trước mặt Tố Yên cúi đầu hỏi.
" Ngươi lui ra đi, khi nào Ngạo về, ta sẽ cùng ăn a"
" Vâng, thưa người"- Nàng ta cúi người rồi lui ra ngoài. Tân phòng đỏ rực giở chỉ còn mỗi mình nàng.
Không lâu sau, cửa phòng phát ra tiếng động, bước chân trầm ổn vang lên tiến gần nàng. Giọng nói khàn khàn vì men rượu cất lên:
" A Diên, ta tới rồi"
Nói rồi, hắn nâng hai chén rượu trên bàn lên, đưa nàng 1 chén rồi ngoắc tay uống giao bôi. Tố Yên ngửa cổ uống sạch.
Tiếp đó, hắn nâng khăn của nàng lên, khuôn mặt diễm lệ, vẫn thanh cao như thế, vén dần vén dần, để lộ ra ánh mắt.....
Sắc bén mà căm thù.
" Cạch...." Tân nương bỗng xoay người, từ bên hông rút ra đoản đao kề vào cổ hắn. Khí phách Huyết Sát vẫn không thay đổi:
" Lãnh Ngạo, nợ máu phải trả bằng máu"
Biến hóa khôn lường vẫn không làm hắn biến sắc, lười biếng nhắm mắt, hắn phun ra từng chữ:
" A Diên, sẽ không bao giờ mang đoản đao bên người, Tố Yên, ngươi vẫn không thoát khỏi bản năng của một hộ vệ"
Tố Yên mím môi, thì ra hắn đã biết từ lâu. Vậy mà..
" Tố Yên, ngươi có bao giờ thích ta chưa?"- Vẫn giọng nói khàn khàn đó mang theo sự mệt mỏi mơ hồ.
" Có!" Tố Yên dõng dạc " Trừ phi ta chết đi"
" Vậy thì.."- Lãnh Ngạo mở mắt, lưỡi đao nhoáng cái đã đậu trên cổ nàng
" Chết đi!"

" Khoan đã, Lãnh Ngạo, có phải hay không nên trả nợ?" Thanh âm của bạch y vẫn ôn nhu như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro