Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phan Tử ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Ngô Tam Tỉnh nhắm mắt dưỡng thần cùng Tiểu Ca, người từ lúc bước vào liền nhìn trần nhà phát ngốc.

Ngô Tam Tỉnh cảm thấy bản thân mình đã phải chịu áp lực rất lớn, đau hết cả trứng, ruột gan đều loạn hết lên. Lúc đầu cứ nghĩ mọi người đã từng cùng nhau vượt qua bao nhiêu cái đấu, không ít thì nhiều cũng coi như có một nửa thân thiết, đúng lúc có thể thảo luận vài vấn đề về lần đảo đấu này. Ai có mà dè, người tính không bằng trời tính, ngồi nói suốt nửa ngày mà người kia miệng cũng không thèm mở, mẹ nó...

Cuối cùng cũng biết tại sao thằng cháu trai lúc nào cũng xù lông lên, đúng là không dễ dàng chút nào. Lần sau cháu trai còn tức giận thì phải vuốt lưng an ủi nó, không được mắng bậy nó nữa.

Lại nhìn cô gái phục vụ đem đồ ăn vào rồi chạy trối chết. Ngô Tam Tỉnh bất đắc dĩ xoa cái trán đau nhức của mình, lấy điện thoại di động ra, nói nhất định phải đưa người vào nếu cái bầu không khí này kéo dài thì ông ăn không vô mất.

Tin nhắn còn chưa gửi đi đã thấy cháu trai mình chật vật bước vào, dọa Ngô Tam Tỉnh hoảng sợ. Không biết thằng nhóc này bị cướp hay đánh nhau với ai mà để ra nông nổi như vậy. Vội vàng bước tới cẩn thận hỏi, ngay cả ánh mắt của Muộn Du Bình đều lộ ra vẻ quan tâm.

Ngô Tà nhìn chú ba lo lắng cho mình, lời trong miệng quanh đi quẩn lại vẫn không thốt ra được, cuối cùng phun ra hai chữ: "Không sao."

Chuyện lúc nãy mất mặt gần chết, Ngô Tà ước mình có thể lập tức quên mất. Cô gái phục vụ vừa nãy gặp ngoài cửa có thể thấy rõ ánh mắt kinh ngạc, kỳ quái còn như gặp phải người tâm thần, nếu đối phương không phải con gái, cậu đã đánh cho một trận.

"Sao... được rồi, mọi người vừa ăn cơm vừa nói." Ngô Tam Tỉnh còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Phan Tử và Bàn Tử bước vào cắt ngang rồi lại nhìn sắc mặt của thằng cháu trai, thở dài. Ông cũng không thể bảo vệ Ngô Tà cả đời được, này cũng không phải chuyện gì lớn cứ để nó tự giải quyết.

Có kẻ dở hơi Bàn Tử ở đây bầu không khí lập tức sôi động hẳn lên, ngoại trừ Ngô Tà có chút ốm yếu ra, mọi như vẫn như cũ, vừa ăn vừa thảo luận về chuyện đổ đấu.

Nếu là trước kia, Ngô Tà sớm không chịu nổi tò mò mà tham gia thảo luận, nhưng lần này... Nhìn Muộn Du Bình mặt vô biểu cảm ngồi bên cạnh, Ngô Tà vô cùng phiền muộn, trong lòng hết sức phức tạp.

Lần trước ở đấu đã hy vọng Tiểu Ca quên sạch, có như vậy cậu mới có thể tiếp tục quan tâm như trước, nếu không hắn sẽ biến mất ngay trước mặt cậu. Nhưng khi biết hắn không nhớ một chút gì, trong lòng Ngô Tà lại khó chịu.

Thật sự là kỳ quái, toàn nghĩ cái gì đâu, ăn cơm ăn cơm. Ngô Tà đem dặn dò của Vương Minh quăng hết ra sau đầu, gắp lên miếng giò heo cay bỏ vào miệng.

Khoảng thời gian này mỗi ngày đều phải ăn mấy món nhạt nhẽo vô vị, ăn vào chả có vị gì trong miệng. Cuối cùng cũng trong miệng sớm đều đạm ra điểu, đồ ăn cuối cùng cũng được thay đổi.

Trên thực tế nội tâm của Trương Khởi Linh cũng không bình thản như ngoài mặt. Khoảng thời gian này trong đầu đôi khi sẽ lóe lên một vài hình ảnh kì lạ, tất cả đều là Ngô Tà, dáng vẻ cậu đỏ mặt, khóc hay lúc Ngô Tà bất lực nằm dưới thân mình thở dốc,... Liếc mắt nhìn Tiểu Tà đang ủ rũ ăn cơm, Trương Khởi Linh lần đầu tự hỏi, Ngô Tà trong lòng hắn có quan hệ gì? Người lạ? Bạn bè? 

Không thể phủ nhận, lần đầu tiên thấy Ngô Tà đã cảm thấy cậu là một gánh nặng, một gã thư sinh tay trói gà không chặt còn muốn theo xuống đấu, này không phải là đem điểm tâm ngọt tặng cho bánh chưng sao.

Hơn nữa, người cùng tên của cậu rất giống nhau tà khí. Lần đầu tiên hạ đấu gặp được bánh tông còn nhiều hơn mười cái đấu trước. Cái đó chưa tính, vậy mà thậm chí còn thu hút huyết thi, cấm bà, hải hầu tử nhưng không biết từ lúc nào bản thân cũng bất tri bất giác bị cậu hấp dẫn.

Cậu là người đầu tiên không sợ gương mặt lạnh nhạt và cũng là người đầu tiên lo lắng cho bản thân anh. Mọi người đều cho rằng trong đấu không gì là Trương Khởi Linh không làm được mà anh từ lâu cũng đã quên mất mình chỉ là một con người bình thường, cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Có thể do bản thân đã ở trong bóng tối quá lâu nên luôn khao khát ánh sáng mặt trời, mà cậu lại ấm áp sẽ không làm anh bị thương. Khiến hắn vô thức muốn ở gần cậu.

"Ọe..." Một tiếng nôn mửa cắt ngang suy nghĩ của Trương Khởi Linh, nghe tiếng nhìn qua thì thấy Ngô Tà cầm ống nhổ nôn mửa. Ngô Tam Tỉnh lo lắng ngồi xổm bên cạnh giúp Ngô Tà hít thở.

Ngô Tà hối hận, biết vậy nên nghe lời của Vương Minh, kiên quyết không ăn đồ ăn có tính kích thích như vậy. Đáng tiếc, nên biết rằng thiên kim khó cầu sớm biết đã không gặp báo ứng. Thức ăn vừa bỏ vào miệng chưa kịp nuốt đã nằm gọn hết trong ống nhổ. Axit trong dạ dày trào ngược lên, lần này đặc biệt khó chịu, mặt Ngô Tà bây giờ còn tái nhợt hơn, ai nhìn cũng cảm thấy rất đau khổ.

Lần này không phải do ốm nghén, do gần đây Ngô Tà chỉ ăn đồ ăn thanh đạm nay lại ăn đồ kích thích nên dạ dày không chịu được, cộng với lý do thể chất đặc biệt khiến lần này hết sức khó chịu.

Một lúc sau, Ngô Tà mới dừng lại, tùy ý lấy tay lau miệng, cầm lấy chén trà từ tay Phan Tử súc miệng rồi ngồi xuống sô pha bên cạnh thở hổn hển, cả người mềm nhũn.

"Tiểu Tà, rốt cuộc là cháu xảy ra chuyện gì? Sức khỏe đã tốt hơn chưa?" Ngô Tam Tỉnh sốt ruột hỏi. Không nhìn kỹ sẽ không thấy cháy trai từ lúc nào lại gầy như vậy? Tiểu tử Vương Minh kia chăm sóc kiểu gì vậy. (Vương Minh hét lên vì sự bất công, nhìn tuyết rơi trên trời.)

"Đúng vậy, tiểu tam gia, cậu hình như gầy đi nhiều rồi." Phan Tử cũng phát hiện, bên kia Bàn Tử ồn ào hô to gọi nhỏ, đáng tiếc không ai thèm phản ứng hắn.

"Chú ba, cháu không sao, do gần đây dạ dày không được tốt, chắc do bệnh dạ dày tái phát. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe." Ngô Tà không để ý nói.

"Đều đã lớn như vậy mà còn không biết tự chăm sóc bản thân mình, ngày mai lập tức đi xem bác sĩ, không khỏe lên thì lần này đừng hòng hạ đấu..." Ngô Tam Tỉnh quở trách một hồi, không ép buộc chắc chắn Ngô Tà sẽ không đi bác sĩ.

"Đừng, cháu bảo đảm ngày mai nhất định sẽ đi khám bác sĩ, trước khi hạ đấu chắc chắn sẽ khỏe lại." Ngô Tà cam đoan thề thốt. Lúc nãy không tham gia thảo luận nhưng đại khái cũng nghe được một ít tin tức. Cái đấu lần này có rất nhiều ngọc thạch, đây là thứ Ngô Tà thích nhất, nói sao cũng không thể bỏ qua.

"Được, nếu lúc đó cảm thấy không thoải mái thì không cần đi." Ngô Tam Tỉnh bổ sung thêm một câu.

Do sức khỏe của Ngô Tà không tốt, mọi người cũng không còn tâm trạng ăn uống. Ép Ngô Tà ăn xong một chén mì, mọi người liền tan, Phan Tử phụ trách đưa Ngô Tà về nhà. Bàn Tử la hét kêu chưa đã, muốn đi tìm mỹ nữ liền bắt taxi đến quán bar. Trương Khởi Linh trong lòng treo đầy lo lắng trở về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro