Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cậu vẫn cảm thấy khó chịu nhưng chỉ nghĩ là do dạ dày không khỏe, qua vài ngày nữa là ổn, không cần phải đến bệnh viện. Bệnh viện là chỗ nào, không bệnh bước vô cũng thành có bệnh, một lần cảm nhẹ cũng tốn hai trăm đồng, không chừng bản thân mình bước vô không mất hơn ngàn tám đồng thì không ra được nhưng mà để chú Ba yên tâm thì không thể không đi.

Cậu vỗ vỗ đầu, sao lại quên mất Lâm bá chứ, đầu óc dạo này chậm chạp quá rồi. Có thầy thuốc trung y ở sát bên cạnh thì cần gì phải đi bệnh viện nữa, sáng mai ghé qua Lâm bá để ông ấy khám, hơn nữa cậu cũng không bị bắt cậu uống thuốc mà còn có thể báo cáo cho chú ba kết quả bệnh của mình.  Ngô Tà đánh cái ngáp dài, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, mà không nghĩ rằng thứ chờ đợi cậu vào ngày mai lại là một chuyện đặc biệt bất ngờ.

Trên đường đời đầy rẫy những chuyện bất ngờ, chuyện bất ngờ của mỗi người đều khác nhau nhưng "chuyện bất ngờ" của Ngô Tà thì chắc là cái duy nhất trên đời.

Nghe Lâm bá chẩn đoán, Ngô Tà mất một lúc lâu vẫn chưa khép được miệng, này, cái này, cái này... Hôm nay là cá tháng tư à, cái đệt, trò đùa này không vui xíu nào.

Từ sáng sớm, Ngô Tà đã chạy đến phòng khám của Lâm bá để kiểm tra sức khỏe. Ông đặt nhẹ tay lên mạch đập trên cổ tay cậu, hai hàng lông mày nhăn lại, im lặng nhìn cậu một lúc lâu, nhìn đến mức da gà trên người Ngô Tà nổi lên hết, đừng nói là mắc bệnh nan y gì đó nha? Trong lòng Ngô Tà nóng như lửa đốt.

Đang lúc Ngô Tà thấp tha thấp thỏm, Lâm bá đã mở miệng: "Mặc dù âm dương chập chờn nhưng trạng thái mạch vẫn thông suốt, giống như hạt lăn, đó là mạch hoạt."

Ngô Tà toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con, ý của Lâm bá là sao? Cậu đâu phải thầy thuốc, Lâm bá toàn nói về mạch gì đó, không lẽ kêu cậu tự tìm câu trả lời? Hay cậu mắc bệnh nan y, khiến Lâm bá không nói nên lời?

Lúc Ngô Tà đang sợ chết , Lâm bá đã đem một cuốn sách tới trước mặt cậu, chỉ vào một đoạn cho Ngô Tà xem: "Nhịp tim bình thường nên mạch đập lưu loát như hạt châu lăn, người bị đàm thấp, thực ngưng,... phụ nữ không ốm đau mà thấy hoạt mạch thì thường được chuẩn đoán là có thai. Thường có các triệu chứng buồn nôn, máu không lưu thông, nóng trong người, cùng với các loại chứng viêm khác nhau, ăn không vô, mất kinh."

"Phù, may quá vẫn ổn, làm cháu sợ nãy giờ." Ngô Tà xem xong thì vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Hình như vẫn khỏe mạnh, không có tình trạng viêm nhiễm hay khó tiêu, chắc chỉ bị nóng trong người. 

"Bốp..." Chỉ thấy Lâm bá cầm sách vỗ lên đầu Ngô Tà, lắc đầu nhìn cậu như trẻ con khó dạy, trong mắt hiện lên một tia thương cảm cùng bất đắc dĩ, thằng nhóc này sao không nắm được trọng điểm vậy, câu phía trước để trang trí à.

"Lâm bá, sao ông đánh cháu?" Ngô Tà chán nản xoa đầu, không hiểu mình làm sai cái gì, vẻ mặt vô tội nhìn Lâm bá.

"Cháu... cái này..." Lâm bá nhìn vẻ mặt hồn nhiên của thằng nhóc mới hai mươi nồi bánh chưng trước mặt mà hết sức đau đầu, đúng là cái tên nó vận vào người, lớn chừng này rồi mà vẫn "Thiên chân vô tà."

Lâm bá nhìn bộ dạng này của Ngô Tà, lời đã ra đến miệng nhưng không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cả người đằng đằng sát khí. Thằng nhóc này dù gì cũng do mình nhìn nó lớn lên, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến ai cũng yêu thích, lớn lên cũng là thanh niên tốt.

Lâm bá đến giờ vẫn chưa lập gia đình vì Đại Cách mạng Văn hóa vô sản... Dù không nói ra miệng nhưng ông vẫn nhớ như in, các dịp lễ tết lần nào thằng nhóc cũng chạy đến đây thăm ông, ông đã sớm coi Ngô Tà như cháu trai trong nhà.

Dù chưa bao giờ hỏi qua lão hồ ly Ngô Tam Tỉnh đang làm gì nhưng ông cũng đại khái đoán được, bình thường lão đến mua thuốc, băng gạc ông cũng nhắm một mắt mở một mắt. Không nghĩ tới lão hồ lý đáng chết này dám mang Ngô Tà đi đà mộc, loại thiếu đức hạnh như này mà một người tay trói gà còn không chặt nên làm hả?

Trước không nói tới mấy cái cơ quan ám khí trong cổ mộ nhưng âm khí tích tụ lâu ngày trong đó làm sao mà đứa nhỏ này chịu được. Vừa mới bắt mạch đã phát hiện có quá nhiều âm khí trong người Ngô Tà, nếu còn xuống đấu nữa thì phỏng chừng chưa già thì người đã đầy bệnh tật. Lão hồ ly này không cần mạng không tính, vậy mà còn dám ăn gan hùm kéo theo cháu đích tôn. Ngô Tam Tỉnh chỉ sợ chưa kịp chết thì đã bị tổ tiên họ Ngô bóp chết trước, lần này tám chín phần chắc chắn có liên quan tới trộm mộ... Này...

"Lâm bá, Lâm bá? Cháu rốt cuộc là bị bệnh gì? Ông cứ nói thẳng đi, cháu có thể chịu được." Ngô Tà nơm nớp lo sợ hỏi, sống hay chết là cả một vấn đề, nhìn mặt Lâm bá như nhà có tang tặng kèm tiếng thở dài khiến trái tim vừa buông lỏng của Ngô Tà lần nữa chạy ngược lên. Lâm bá không đi làm "người kể chuyện" đúng là phí nhân tài.

Nhìn Ngô Tà, Lâm bá thở dài ngao ngán, việc này sớm hay muộn gì cũng phải nói không giấu được. Nói sớm để còn chuẩn bị tâm lý, ông đóng cửa khám, mang theo Ngô Tà vào bên trong phòng nghỉ. Tuy nói sớm hay muộn gì thì cũng phải nói nhưng mà ông không biết phải bắt đầu như thế nào? Vẻ mặtLâm bá bối rối.

"Tiểu Tà, cháu thích trẻ con không?" Lâm bá thay đổi cách hỏi.

"Trẻ con?" Ngô Tà nghĩ đến mấy đứa bé cậu nhìn thấy trên phố, cực kì đáng yêu nên gật đầu tỏ vẻ thích.

"Cháu muốn có em bé không?" Câu hỏi của Lâm bá trực tiếp đi vào vấn đề.

Cái gì! Ngô Tà sửng sốt: "Lâm bá, cháu chưa có bạn gái." Ngô Tà không hút thuốc, không đánh bạc, không háo sắc, có xe có nhà cũng coi một người đàn ông tốt ở thế kỉ mới nhưng sống hơn hai mươi năm tay con gái còn chưa nắm thì lấy đâu ra em bé.

"Nếu như đột nhiên có con thì cháu có muốn không?" Lâm bá lại hỏi tiếp.

"Nếu đột nhiên có con? Hừm... Dù sao cũng là của cháu mà sao có thể không cần được." Ngô Tà nghĩ nghĩ trả lời, tốt xấu gì thì mình cũng là người đàn ông có trách nhiệm, dù gì cũng là máu mủ của mình sao có thể không cần được.

"Ồ? Cháu chắc chưa?" Lâm bá sờ râu, xác nhận lần nữa.

"Rất chắc chắn ạ, Lâm bá sao lại hỏi cháu cái này?" Ngô Tà hoàn toàn choáng váng, không phải đang khám bệnh cho cậu hả, sao lại hỏi tới trẻ con rồi? Này đâu có liên quan tới bệnh của cậu.

"Phải không? Thật ra cháu không có bệnh, chẳng qua là đang mang thai." Lâm bá bình thản ném ra một trái lựu đạn, khiến Ngô Tà hoàn toàn choáng váng.

"..." Vậy là hiện ra cảnh đầu tiên. (cảnh Ngô Tà khum khép được miệng ớ)

Đầu Ngô Tà trống rỗng, theo bản năng phản bác "Tiểu gia đây là đàn ông."

"Ai nói nam không thể mang thai? Trong quyển "Sơn Hải Kinh" đã từng nhắc đến. "Hồng thủy ngập trời, Cổn trộm tức nhưỡng của Đế lấy chặn nước lũ, không làm tùy tùng Đế Mệnh. Đế lệnh cho Chúc Dung giết Cổn tại Vũ Giao. Cổn mang thai sinh ra Vũ, Đế chính là mệnh Vũ dẫn đầu tuyên bố đất đã định Cửu Châu"" Lâm bá nhìn lướt qua Ngô Tà, tiếp tục nói.

"Không có khả năng, Cổn chỉ là một nhân vật thần thoại trong "Sơn Hải Kinh", hầu hết các hoàng đế cổ đại đều thích các câu chuyện huyền thoại, càng hiếm lạ càng thích, sao có thể là sự thật được." Ngô Tà lắc đầu không tin.

"Sao cháu biết "Sơn Hải Kinh" là giả? Có rất nhiều bằng chứng có tính xác thực. Huống chi đứa nhỏ ít nhất cũng đã hai ba tháng, còn có nhịp tim. Lâm bá ta tuy không phải cái gì Hoa Đà tái thế hay Biển Thước thần y nhưng không đến nỗi không nhìn ra cháu mang thai. Nếu cháu không tin thì đi bệnh viện làm siêu âm, đương không thiếu việc cháu bị đưa vào viện nghiên cứu làm mẫu vật."

Câu trả lời của Lâm bá hoàn toàn phá vỡ bức tường tự lừa dối của cậu. Hai ba tháng? Ngô Tà đột nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra với mình trong đấu Long Dương Quân. Có liên quan đến viên thuốc kia? Đứa nhỏ này? Muộn Du Bình... Ngô Tà rùng mình một cái, đầu óc đình chỉ hoạt động.

Ngô Tà quyết định về nhà cẩn thận nghĩ lại, mơ mơ hồ hồ bước ra khỏi phòng khám của Lâm bá, bây giờ cậu chỉ muốn nằm lên giường, ngủ một giấc thật ngon mà không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Nhìn bộ dáng của Ngô Tà, Vương Minh tuy rằng rất muốn biết chuyện gì xảy ra với ông chủ của mình nhưng nghĩ tới gần đây mình bị ông chủ "ngược đãi" khiến cậu không có dũng khí.

Hô lên hai tiếng mà ông chủ không hề phản ứng, Vương Minh đành trộm theo sau, chờ đến khi ông đi vào phòng ngủ mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng thấy không có gì nguy hiểm xảy ra, nên quyết định ghé lên bàn tiếp tục công cuộc ngủ gục của mình. Nháy mắt đã đem việc vừa rồi ném ra sau đầu, không thể không nói ông chủ loại nào thì nhân viên cũng đồng dạng loại đó, tiểu tử này so ra thần kinh có thô hơn Ngô Tà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro