Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão bản..." Ngô Tà nghe tiếng kêu dồn dập bên ngoài cửa tiệm, nhớ đến tối nay trong nhà có việc nên không còn tâm trạng mở tiệm, cho Vương Minh tan làm sớm. Khoảng thời gian này, tiểu tử này đã chịu nhiều khổ sở rồi, nếu còn tiếp tục thì chắc bạn gái của Vương Minh cũng sẽ tức giận thay. Vương Minh nghe Ngô Tà nói vậy đầu tiên là hoảng sợ sau đó là phấn khích.

Bắt đầu như mẹ già lải nhải dặn dò Ngô Tà đủ điều, nào là không ăn cay, không ăn chua, không được uống rượu, hút thuốc, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, không được ăn thức ăn bị nguội... Nói đến mức Ngô Tà đau cả đầu, tiểu tử này bị kích thích cái gì vậy?

Ngô Tà thật sự nghe không nổi nữa ném Vương Minh đang nói đến nước miếng bay tứ phương ra ngoài, nhanh chóng khóa cửa lại. Còn chưa kịp thở ra đã nghe Vương Minh bên ngoài đập cửa la to.

"Lão bản... nhất định phải nhớ kỹ... lão bản... phải chú ý..."

Nghe cứ như mấy bộ phim máu chó tám giờ tối mỗi ngày, nếu như người ngoài cửa đổi thành nữ... Vương Minh sao lại không biết mất mặt đến vậy, mình cũng đâu phải "Trần Thế Mỹ" trong mấy bộ phim tình cảm máu chó đâu.

Ngô Tà mặc kệ âm thanh ngoài cửa, xoay người đi về phòng thay quần áo. Bóp mặt, ừm, rất đẹp trai, thần thái vẫn ổn. Bóp eo, sao có cảm giác như béo lên? Cẩn thận bóp lại lần nữa, không có gì thay đổi, chắc do mình tưởng tượng. Kéo lại quần áo, chải tóc, Ngô Tà nhìn bản thân trong gương tự cổ vũ chính mình.

Đây chỉ là một bữa cơm bình thường thôi, Tiểu Ca cũng không phải hổ báo. Hít sâu một hơi, Ngô Tà đừng khẩn trương, nên như thế nào thì sẽ như thế đấy, lấy hết can đảm ra như lúc đối mặt với bánh tông, cố lên.

Xây dựng tâm lý xong, Ngô Tà cầm tiền bước ra khỏi cửa, tầm mắt liếc thấy bịch ô mai được đặt trên bàn cạnh cửa, nhớ tới lời Vương Minh nói, thuận tay cho vào túi. Mở cửa ra, không thấy bóng dáng của Vương Minh chắc là đi lâu rồi. Vẫy tay gọi một chiếc taxi đi thẳng đến Lâu Ngoại Lâu.

Không biết là do dạ dày không khỏe hay là do tốc độ xe, cuống họng Ngô Tà cứ trào lên từng cơn buồn nôn. Cậu đưa tay vói vào túi quần lấy tiền chuẩn bị kêu tài xế dừng xe, lại sờ trúng gói ô mai lúc nãy. Ánh mắt Ngô Tà lóe lên, vội lấy ra hai viên bỏ vào trong miệng, đè xuống cảm giác buồn nôn. Nhờ Vương Minh cẩn thận, xem ra càng ngày càng có năng lực, rất đáng khen thưởng, Ngô Tà chậm rì rì ăn xí muội, không thèm để ý nghĩ.

Thanh toán xong tiền xe, cửa xe vừa mở không đợi người bên trong bước xuống thì đã bị Bàn Tử canh giữ ở cửa kéo xuống.

"Thiên Chân, Bàn gia rất có thành ý đứng đây đợi cậu đó nha."

Chưa kịp nghe Bàn Tử nói gì thì cảm giác buồn nôn cậu vất vả đè nén xuống giờ phút lại bị hắn kéo một cái làm cho dâng lên một lần nữa. Ngô Tà cắn răng chịu đựng nhưng Bàn Tử chắc chắn là một người không có mắt nhìn, không thấy được sắc mặt trắng bệch của Ngô Tà, khoác bả vai cậu đập đập một trận, nói đông nói tây, rồi lại thở dài nói gặp lại bằng hữu hai hàng nước mắt như muốn lăn dài, Ngô Tà thật sự nhịn không được trực tiếp nôn thẳng vào người Bàn Tử.

Tiếng thở dài của Bàn Tử đột ngột im bặt, cả người như bị hóa đá, hai tay đặt trên vai Ngô Tà cứng đờ, để không được mà thả cũng không xong, mặt như đưa đám.

Bàn Tử trong lòng gào to "Quần áo của tôi", bộ quần áo này được đặc biệt mua riêng vì muốn buổi tối có thể được thả mình vào giữa các mỹ nữ Hàng Châu, chưa kể đến giá cả, nó là hàng hiệu còn mới 100%, nhãn mác vẫn còn để trong túi. Được lắm, lần đầu mặc đã hư, không những không thể bắt cửa hàng đòi lại tiền mà còn phải lo ngược lại cho bộ quần áo. Con mẹ nó muốn có bao nhiêu buồn phiền liền có bấy nhiêu.

"Thiên Chân? Cậu không sao chứ?" Bàn Tử vội dìu Ngô Tà đến bồn hoa cạnh khách sạn, có chút không biết làm sao hỏi, đã sớm quên nguyên nhân mình đứng đợi Ngô Tà, trong lòng không ngừng hô to tín hiệu SOS. Hắn chưa từng hầu hạ người khác, lúc này lại càng không biết phải làm sao.

Ngô Tà trừ bỏ xua tay thì không nói một lời, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Bộ dáng nhìn giống không có chuyện gì không chứ, tên này sao không biết nhìn sắc mặt người khác vậy, bình thường trước mặt Tiểu Ca khôn khéo lắm mà. May mắn thay, đây không phải phim xã hội đen, cảnh sát luôn là người đến cuối cùng, thời điểm mấu chốt còn phụ thuộc vào Phan Tử.

Ngô Tam Tỉnh nghĩ đáng lẽ ra lúc này Ngô Tà phải tới rồi, sợ là có chuyện gì xảy ra, liền để cho Phan Tử ra ngoài xem thử. Phan Tử vừa bước ra khỏi cửa khách sạn đã thấy tiểu tam gia và Bàn Tử mặt hướng bồn hoa không biết đang làm gì. Đoán chừng Bàn Tử lại có ý xấu nào đó nhưng đừng hòng dạy hư tiểu tam gia. Phan Tử lập tức bước tới chụp lên mặt Bàn Tử một cái bạt tai.

Một chưởng này đập tới cũng không sao, Bàn Tử da dày thịt béo có dùng thêm sức cũng không thể làm hắn bị thương nhưng lại khổ cho Ngô Tà. Bàn Tử đang đỡ cậu bị Phan Tử chụp một chưởng hết cả hồn, tay lập tức buông lỏng, Ngô Tà trơ mắt nhìn mình ngã sấp mặt vào bồn hoa. May mắn do có hoa cỏ chống đỡ phía dưới nên không bị thương. Tuy nhiên, cảm giác buồn nôn đã giảm đi rất nhiều, này gọi là trong họa có phúc?

Phan Tử cũng bị dọa sợ, lập tức bước tới cùng Bàn Tử đỡ Ngô Tà lên. Chờ Ngô Tà đứng lên thì thấy trên áo sơ mi trắng của mình đã dính đầy bùn đất, bộ dáng thập phần chật vật. Bàn Tử không tim không phổi cười ha ha, Phan Tử mặc kệ hắn quay sang lo lắng cho Ngô Tà. Cậu nhấc chân đạp mạnh lên chân Bàn Tử, Bàn Tử ăn đau nhảy tưng tưng, bộ dáng của hắn càng buồn cười hơn. Ngô Tà không thèm để ý, vỗ vỗ quần áo, dưới cái nhìn sững sờ của người phục vụ ở cửa bình tĩnh đi vào. Dù sao cũng không phải mình, xem biết bao chuyện mất mặt khác rồi, buồn nôn cùng chuyện này có là gì, xem mãi thành quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro